Hồn Đồn Than – 11 (2)

Tác giả     Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh     Sâu

Biên tập     

Hồn Đồn Than – Chương 11

§

“Cậu là anh trai cả của Cung Âm? Cha mẹ cô ấy có đến không? Chúng tôi có việc gấp muốn liên lạc với họ.” Trung niên mập mạp thái độ có điểm tự cao, cứng rắn nói.

Cung Trường nhẫn khẩu khí, nghĩ thầm, đối phương có thể là giải quyết việc chung, vì tên mập này rất tự nhiên mà đi vào, vì thế tận lực mang gương mặt tươi cười trả lời: “Tôi là anh trai nó, mọi việc trong nhà đều do tôi phụ trách. Nếu có chuyện gì, trực tiếp nói cho tôi là được.”

Mập mạp hừ một tiếng, cao thấp đánh giá hắn vài lần. Nhìn Cung Trường mặc áo thun trắng bệch, quần bò cũ, ống quần thậm chí còn có điểm bị mài mòn, giống như một lão nhân sam bán hàng vỉa hè, có thể đoán ra Cung gia chẳng giàu có gì. Trên mặt gã cũng vì vậy mà hiện lên một tia khinh thường, “Cậu đều có thể phụ trách?”

Cung Trường trong lòng cười lạnh, người này đại khái cũng chỉ là loại trông mặt mà bắt hình dong. “Đúng vậy.”

Mập mạp lại dùng xoang mũi hừ một cái, “Vậy cậu đi theo tôi.”

“Xin hỏi ngài là?”

“Tôi là chủ nhiệm đại học của Cung Âm, tôi họ Vương.”

Cung Trường trao đổi ánh mắt với Ứng Nhàn, tuy rằng không thoải mái với thái độ cao ngạo của người này, nhưng không rõ sự việc nên cũng chỉ có thể theo người này vào văn phòng phía sau.

“Mời ngồi.”

Vương chủ nhiệm quơ tay. Miệng nói, nhưng không có chút khẩn thiết thỉnh đối phương ngồi xuống đàm thoại.

Cung Trường cũng không để ý, tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống, Ứng Nhàn tự giác ngồi vào sô pha xa hơn một chút.

“Người kia là ai? Có người kia ở đây có thể nói được không?” Vương chủ nhiệm ngồi vào chiếc ghế da lớn sau bàn công tác.

Cung Trường lắc đầu, nghĩ thầm, trách không được học phí của em gái ngày càng tăng, “Không sao, người trong nhà, ngài muốn nói gì cứ nói thẳng ra.”

“Được, chúng ta nói ngắn gọn.” Vương chủ nhiệm thở phào một hơi, suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Giương mắt nhìn Cung Trường, ho khan một tiếng nói: “Trường học chúng tôi hy vọng có thể thương lượng với cậu một chút, em gái Cung Âm của cậu đã xảy ra chuyện ở trường học.”

Ứng Nhàn nghiêng người tựa vào sô pha âm thầm khịt mũi, tên mập này đại khái là đánh giá Cung Trường ăn mặc quần áo đơn giản, xác định Cung gia không cần hắn cẩn thận đối đãi. Biểu tình, thái độ, ngữ khí nói chuyện kia rõ ràng là đã chứng minh cho điều đó.

Người này a, quả nhiên. . . . Triều đại ở đâu cũng giống nhau, xem cách ăn mặc, giàu nghèo phân biệt đối xử. Chính là tại đây, văn hóa nghệ thuật hơi thở nồng hậu, đại học cũng không ngoại lệ. Chậc chậc!

“Em tôi ở trong trường xảy ra chuyện gì?”  Cung Trường bình tĩnh hỏi. Cung Âm còn che giấu hắn chuyện gì? Xem biểu tình của đối phương, tám phần không phải là chuyện tốt.

“Cậu có biết trường chúng tôi có học bổng dành cho du học sinh không?”

“Biết.”

“Em gái cậu đã có tên bên trong danh sách.”

“Nga, đó là chuyện tốt a.”  Cung Trường khóe mắt cười ra một chút nếp nhăn.

“Nhưng tấm học bổng này. . . Vốn em gái cậu không có tư cách. Năm nay ở trường chúng tôi cũng chỉ có một học sinh được phát học bổng, cô ấy xin nhưng trường học không phê chuẩn. Nhưng Cung Âm cũng không dễ dàng buông tha như vậy, cô ấy chủ động liên hệ trường học đối phương nói mình có thành tích cùng một ít tác phẩm.

“Kết quả trường học kia gởi thư hỏi, hỏi tôi tại sao lại không đề cử nhân tài cho bọn họ.” Vương chủ nhiệm dừng một chút, biểu tình không cho là đúng.

Cung Trường trong lòng quát em gái yêu quý một tiếng, làm tốt lắm! Nha đầu!

“Cung Âm tuy rằng là một học sinh không tồi, nhưng học sinh của trường học chúng tôi có khả năng để đi du học cũng không thiếu. Cô ấy làm như vậy đối với trường chúng tôi mà nói. . . ảnh hưởng phi thường không tốt, vấn đề du học từ trước đến giờ vẫn là trường học chúng tôi cùng bọn họ lãnh đạo nhiều năm, toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều đồng ý kết quả này.

“Tại sao không chọn Cung Âm mà lại tuyển một người học sinh khác, đương nhiên là chúng tôi có lý do.

“Nhưng trước khi buông tay cô ấy lại quá xúc động, hành vi cùng cách nói chuyện không thỏa đáng, may mắn trường học chúng tôi có quan hệ hợp tác tốt với sở đại học kia, không tạo thành hậu quả xấu. Sau này thầy cô ấy, Chu Thế Côn phó giáo sư lại mạnh mẽ đề cử cô, thương lượng với sở đại học, chúng tôi quyết định gia tăng thêm một học bổng nữa.

“Tuy rằng các giáo thụ khác đồng ý không nhiều, nhưng bởi vì Chu phó giáo sư hết lòng, chúng tôi vẫn quyết định đem học bổng này giao cho em gái cậu.”  Vương chủ nhiệm nói đến người này, dừng lại hớp một ngụm trà lạnh.

Cung Trường bất động thanh sắc nói: “Chúng tôi đây còn muốn cảm tạ vị phó giáo sư này a.”

Vương chủ nhiệm nghe vậy lại theo xoang mũi phát ra một tiếng hừ, “Vấn đề ở đây, cũng chính là việc tôi chủ yếu muốn nói với cậu ngày hôm nay.Gần đây Cung Âm cư xử rất có chừng mực, trường học chúng tôi có thể bỏ qua. Nhưng chỉ vì một tấm học bổng mà không từ thủ đoạn thì chúng tôi không thể chấp nhận.’’

“Xin lỗi, tôi không rõ Vương chủ nhiệm đây nói vậy là có ý gì, phiền ngài có thể nói rõ hơn không?”

Nhìn Cung Trường biểu hiện không biến, chủ nhiệm kia dường như đã ý thức được ngữ khí mình không ổn, thoáng thu liễm một chút.

“Trường chúng tôi cũng có thể lý giải nhiều học trò gia cảnh không tốt sẽ luôn rất cố gắng để giành học bổng. Cung Âm em gái cậu bao năm qua đều là người đạt được học bổng, chúng tôi cũng coi trọng cô ấy, cảm thấy được cô ấy là nhân tài hiếm có.

Nhưng việc cô ấy làm lần này rất không ổn, thành tích trường học cũng bị ảnh hưởng, cho nên chúng tôi mới không thể không. . . . . . .”

“Từ từ, sau những chuyện này thì em gái tôi rốt cuộc đã làm cái gì?” Cung Trường nhẫn nại hỏi.

Vương chủ nhiệm thở dài bóp cổ tay, một bộ không biết phải thể hiện thế nào, Cung Trường lạnh mắt nhìn gã diễn trò.

“Thầy của Cung Âm, Chu phó giáo sư là người rất tài hoa, bộ dạng anh tuấn lại có tuổi trẻ, rất nhiều nữ sinh có hảo cảm với anh ta, nhưng ai cũng biết anh ta đã kết hôn, có một gia đình phi thường mỹ mãn, thời điểm tiếp xúc với anh ta cũng rất có chừng mực. Mà Chu phó giáo sư vẫn luôn luôn nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận của mình.

“Nhưng cũng chỉ là người bình thường, không phải ai cũng là Đường Tăng, đã bị dụ dỗ khó tránh khỏi có thời điểm dao động. Phát sinh chuyện này, Chu phó giáo sư cũng chủ động gánh vác một phần trách nhiệm, chúng tôi đương nhiên phải kỷ luật anh ta, tỷ như khấu cả năm tiền lương của anh ta.

“Mà chuyện này trách nhiệm chủ yếu vẫn là Cung Âm.

“Nếu cô ấy không phải vì học bổng mà chủ động dụ dỗ Chu phó giáo sư, làm gia đình Chu phó giáo sư bất hòa, đã vậy hai ngày trước ở văn phòng của Chu phó giáo sư còn xảy ra xô xát đổ máu, còn gọi tới xe cứu hộ khiến cho học sinh vây xem, thầy cô ở trường học náo loạn tạo ra ảnh hưởng phi thường không tốt. . . . Nhưng dù vậy chúng tôi cũng sẽ lo liệu việc giữ cô ấy lại trường học.

Vương chủ nhiệm nói xong vẻ mặt tiếc hận, cũng không biết là thật tâm tiếc hận Cung Âm hay là hận lúc ấy xem thường Chu phó giáo sư anh tuấn.

Cung Trường không giận mà cười, hai nắm tay nhanh chóng siết chặt, “Vương chủ nhiệm, ngài hay nói giỡn như vậy sao?”

“Hay nói giỡn? Đương nhiên không! Tuy là chuyện này ảnh hưởng không tốt, nhưng Cung Âm cư xử biết điều ngoan ngoãn, trường học chúng tôi cũng không muốn làm khó cho cô ấy, cho nên chúng tôi muốn đề nghị cô ấy chủ động thôi học. Hôm nay gọi cậu đến đây cũng chủ yếu là thương lượng việc này, hoặc chờ sau khi Cung Âm xuất viện quay về trường, hoặc là. . . . . Hôm nay?”

Cung Trường đứng lên, cũng chưa ý thức được việc làm của mình mà nhìn chằm chằm Vương chủ nhiệm, trên mặt tràn đầy hoài nghi cùng không xác định, “Các người muốn nó thôi học? Nhưng nó sang năm đã tốt nghiệp!. . .”

“Chúng tôi rất thực bất đắc dĩ, nhưng đây là quy định của trường. Cung Âm có can đảm làm ra mọi chuyện, cô ấy phải gánh vác mọi hậu quả xấu mà mình gây ra. Cậu còn có thắc mắc gì? Bây giờ tôi còn đi phải tham dự một hội nghị nữa.”

Nói xong, Vương chủ nhiệm mở ngăn kéo, cầm một quyển bút ký để lên bàn, đồng thời còn bày ra vẻ mặt than thở thói đời. Nửa ngày sau thở dài nói: “Nữ sinh bây giờ a, cũng không biết các cô ấy suy nghĩ cái gì. Lợi dụng sắc đẹp cũng được thôi, ngay cả thân thể của chính mình cũng có thể lợi dụng. . . . . . . Ai.”

“Ông đang nói nhăng nói cuội cái gì ở đây hả?!”

“Cậu nói cái gì?”  Vương chủ nhiệm không thể tin được lỗ tai mình, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

“Trường học các người một chút cũng không hỏi em gái ta sự thật! Các người cứ như vậy tin lời nói của họ Chu? Các người rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc có phải là đại học hay không?!”

Động tác Vương chủ nhiệm dừng lại, thân thể hơi nghiêng về phía sau, “Cậu muốn làm gì? Vị đồng chí này, phiền cậu bình tĩnh một chút. Chuyện này đương nhiên là chúng tôi đã điều tra qua, chúng tôi hiểu tâm tình người thân Cung Âm của cậu, cậu lại đòi chúng tôi giải thích thế nào nữa?

“Nhân phẩm của Chu phó giáo sư phi thường đáng để tin tưởng. Anh ta lại chủ động gánh vác một phần trách nhiệm, chúng tôi nhất định cũng phải kỷ luật, Cung Âm là học sinh mà cũng là đương sự, chúng tôi đương nhiên phải xử lý công bằng.”

“Công bằng? Các người muốn em gái ta bỏ học chính là công bằng? Rốt cuộc các người đã điều tra cái gì? Các người có biết em ta mới là nạn nhân hay không hả? Các người có biết hay không, nó thiếu chút nữa ngay tại cái trường các ngươi, ngay tại văn phòng chó má của Chu phó giáo sư ấy mất máu chết?

“Các ngươi có biết nó mang thai đứa trẻ của tên khốn nạn đó hay không?! Các ngươi có biết em ta bị vợ của hắn đánh đập hay không?! Em ta sao lại tự té ngã được, hơn nữa lại nghiêm trọng đến mức xuất huyết? Ta còn chưa kịp tìm trường học các người cùng tên vương bát đản kia tính toán. . . .! Các người thế nhưng trước tiên lại ngậm máu phun người? Ta phi!”

“Mày muốn làm gì!”

“Cung Trường!”

Giọng Vương chủ nhiệm la hét cùng với tiếng quát của Lý Ứng Nhàn đồng loạt vang lên.

Cung Trường đang rất tức giận, không thể nhịn được nữa, nắm tay siết chặt lại.

“A  a  a ——–”

Bàn công tác bị ném đi, Vương chủ nhiệm ngồi đối diện né không kịp, theo da ghế đặt mông ngồi trên mặt đất, lát sau liền kêu thảm vì bị cái bàn đè lên.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”  Mọi người nghe tiếng, kéo nhau chạy vào.

Leave a comment

Filed under Hồn Đồn Than

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s