Hồn Đồn Than – 11 (1)

Tác giả     Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh     Sâu

Biên tập    

Hồn Đồn Than – Chương 11

§

Lý Ứng Nhàn vừa về tới nơi đã vội vàng phóng tới quán hoành thánh, nhưng mà lúc đến nơi đập vào mắt lại là chính quan cảnh không hề có một bóng người!

Sao lại thế này?

Trong đầu, phản ứng thứ nhất chính là, chẳng lẽ Lý Tranh ra tay với Cung Trường?

Không nên nhanh như vậy a. Đối với Lý Tranh mà nói, trước mắt mình tạm thời còn chưa uy hiếp hắn, lẽ ra không nên nhanh như vậy mà ra tay với người của y mới đúng.

Trong lòng nghi hoặc, bước chân hướng về phía Cung gia.

Một ngày tháng chín, bảy giờ hơn, bệnh viện thành phố.

Một gian phòng dành cho tám người nằm, hiện tại trong phòng đã muốn có bốn người, Cung Trường xin bác sĩ cho em gái nằm giường trong cùng để tránh gió, bởi vì hai giường chung quanh cũng không có bệnh nhân nào khác.

Cung Trường một mình ngồi bên cạnh giường bệnh của em gái, yên lặng không nói gì.

“Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, anh bảo Tiểu Võ ra ngoài, không phải là muốn hỏi em rốt cuộc tại sao lại thế này à?”  Cung Âm chủ động mở miệng.

Nghe được em gái thanh âm suy yếu mà lại quật cường đến vậy, Cung Trường trong lòng thở dài. Nếu nằm đây không phải Cung Âm mà là Cung Võ, hắn đã sớm xông lên nắm cổ áo lớn tiếng chất vấn rồi.

Nhưng đây là cô em gái xinh đẹp lại có tài văn chương, là bảo bối của hắn a, hắn có thể như thế nào đây?

“Được rồi, anh cũng không quanh co lòng vòng nữa, em lập tức nói cho anh biết, em ở trường học đã làm ra chuyện gì, tại sao lại xuất huyết nhiều như vậy? Còn cha đứa trẻ này là ai? Bọn em có định kết hôn hay không? Cậu ta hiện tại ở nơi nào? Như thế nào mới có thể liên hệ với cậu ta?”

Cung Âm trầm mặc, sau một hồi mới nhỏ giọng nói: “Anh hai, anh thật đúng là. . . . . Em cho anh hỏi, anh liền toàn bộ hỏi như vậy. . . .”

“Anh không muốn đem vấn đề này nghẹn ở trong lòng đến phát bệnh đâu. Em nói đi, mặc kệ sự thật như thế nào, anh đáp ứng em hôm nay không tức giận không phát hỏa, cũng không làm cái gì cả.”

Cung Âm hiện tại đang buồn phiền cũng bị anh trai mình chọc ,nhịn không được nở nụ cười “Anh như vậy em còn dám nói sao. Đợi cho ngày mai anh còn không. . . . .”

Cung Trường không cười, nhìn thấy gương mặt mang bệnh tái nhợt của em gái, thật lòng nói: “Em nói cho anh biết, nếu em không nói, anh mới có thể làm ra chuyện tình đáng sợ.”

“Tiểu Âm, em nhớ kỹ, anh là anh trai em, anh không muốn nhìn thấy em chịu ủy khuất.”

“Anh hai, em cũng không muốn anh làm gì cho em đâu. . . . .” Tươi cười biến mất, hai hàng nước mắt theo khóe mắt Cung Âm chảy xuống.

“Tiểu Âm, anh lặp lại một lần nữa. Nếu em không nói, để anh tự điều tra ra em gái mình ở bên ngoài chịu ủy khuất, bị người khi dễ, em nhất định sẽ hối hận đêm nay không nói ra mọi chuyện với anh. Em hiểu không?”

Cung Âm há miệng thở dốc, nước mắt lại trào ra.

Cung Trường nhìn em gái ôm mặt nhỏ giọng khóc thút thít, sắc mặt trầm tĩnh đến đáng sợ.

Hắn sẽ không bỏ qua cho người nào dám khi dễ em gái hắn, bất kể người nọ là ai!

Rất lâu sau đó, Cung Âm nâng mặt, dùng tay lau lệ dính trên mặt, cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười.

“Anh hai, kỳ thật cũng không có gì. Bất quá em gái anh giả vờ ngớ ngẩn, ngôn tình tiểu thuyết xem nhiều trúng độc, nhớ đến một người nam nhân nào đó đối với mình nói yêu liền tưởng mãi mãi đều yêu, không nghĩ qua liền mất tâm cùng mất thân.

“Kết quả hôm nay vợ người ta tìm tới, đẩy cửa ra liền nhìn thấy em cùng chồng cô ta, cô ta đánh em một bạt tai, em xấu hổ, lao ra cửa không cẩn thận chính mình ngã vào cạnh bàn. Chồng cô ta chạy đến đỡ em, cô ta bỗng nổi cơn ghen, lại tiếp tục đánh em, em đứng không vững sau lại ngã.

“Vợ hắn chạy đi, hắn đuổi theo, chính là em ngay từ đầu đau bụng, sau lại bắt đầu đổ máu, về sau càng nhiều, em sợ hãi, lại không cách nào đứng dậy được, đành phải kêu xe cứu thương, anh ta trở về thấy em như vậy không biết phải làm thế nào cho phải, lại không chịu theo giúp em đi bệnh viện, em chỉ biết gọi điện thoại cho Tiểu Võ.

“Người kia có sắc tâm không mầu đảm, làm ra việc này tám phần suy nghĩ làm cách nào để làm mình yên thân, anh ta nhất định sẽ không đến thăm em, cũng sẽ không ly hôn vợ anh ta đâu.”

<“có sắc tâm mà không có sắc đảm’’ ,nôm na: đã làm rồi không có can đảm chịu trách nhiệm>

Không dừng lại lấy hơi, cô rất nhanh kể rõ, tựa như sợ chính mình sẽ hối hận. Cung Âm về sau càng nói tươi cười càng rõ ràng, “Anh hai, anh xem em ngốc thật nhỉ, kỳ thật sự tình đã xảy ra, em chỉ biết người đàn ông kia đã lừa mình, như thế nào lúc trước em lại không nhìn ra? Ha ha, ha ha ha . . . . .”

Cung Trường biết em gái mình không ngốc, cũng không phải tiểu cô nương dễ dàng như vậy bị người khác lừa tình lừa thân, hắn biết em gái hắn nếu không phải nam nhân kia làm cho nó mang hy vọng, nó tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình hãm sâu như vậy.

“Anh hai, em cũng không biết chính mình đã mang thai. . . . . Có phải là ý trời hay không? Biết em và anh ta không có khả năng, cho nên rõ ràng bị hủy đi trong khi lúc đó có thể ràng buộc hắn?

Bị hủy cũng tốt! “Em từ khi nào cùng cậu ta ở một chỗ?”

“Nửa năm trước.”

“Vậy cũng được đi, em có biết cậu ta có vợ không?”

Cung Âm co rúm lại một chút, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại “Biết.”

“Vậy tại sao?” Anh biết em không phải loại người tùy tiện phá hư gia đình người khác, anh biết em giống anh chính là muốn có một gia đình hoàn hảo, như vậy em như thế nào lại đi làm người thứ ba?

“Anh hai, anh hiện tại đang tức giận đúng không?”  Cung Âm ngẩng đầu nhìn anh trai mình từ nhỏ bảo bọc mình như bảo bối.

“Không, hiện tại anh không tức giận. Anh nói hôm nay sẽ không sinh khí thì nhất định không sinh khí.”  Cung Trường cứng rắn đáp.

“Anh hai, anh đáp ứng em, nhất định không cần. . . .  Chuyện này. . . quên đi có được không? Em coi như nhận một bài học, về sau sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.”

“Nói cho anh biết tại sao!”

Cung Âm không mở miệng, Cung Trường cũng không thúc giục. Hắn tính toán đem hai mươi lăm năm tất cả kiên nhẫn cùng khắc chế đều dùng ở đêm nay.

Một cách yếu ớt, Cung Âm bên miệng lộ ra một nụ cười thê lương.

Trong đầu có ý đồ muốn phá hủy khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, xung quanh thân thể tựa hồ cũng chậm rãi toát ra một tia oán hận cùng không cam lòng.

Cô mới chỉ hai mươi hai tuổi, một người tuổi còn trẻ chưa bao giờ dính vào chuyện tình cảm,  điều này là kết quả mà cô chưa từng nghĩ đến, cô tuyệt đối không hề mong chờ nó.

Nếu không phải sợ anh cô làm ra chuyện đáng sợ, nếu không phải vì sợ mất mặt, cô cũng không tha thứ cho tên nam nhân kia, đứa nhỏ sanh non mà chính mình cũng bị thương nặng.

Kết cục như vậy còn có thể giữ bình tĩnh sao?

Cô chẳng qua muốn cho chuyện này đi vào quá khứ, không muốn Cung Trường lại vì cô trả giá cái gì, nhưng cô tại sao lại có thể hoàn toàn không hận không oán?

“Anh hai, kỳ thật không có gì, anh cười em cũng được. Anh ta chẳng qua nói với em. . . . nói em anh ta với vợ không hoà hợp với nhau được, nói anh ta không thể cảm thụ được tình yêu từ vợ, nói anh ta. . . . . thích em.”

Cung Âm cắn môi, đột nhiên cười khanh khách, “Anh ta nói. . . . em là mặt trời của anh ta, là em làm cho anh ta cười, là cội nguồn của anh ta, nhớ tới em mỗi khi cô đơn, như chất gây nghiện một chút một lần nữa làm sống lại trái tim anh ta. . . . . Ha ha ha, thật buồn cười, tại sao bây giờ nhớ tới những lời này lại buồn cười đến vậy? Ha ha. . . . .”

Nghe em gái giống như nức nở, lại giống như cười rộ lên, hắn biết người em gái trưởng thành sớm luôn luôn kiên cường của hắn đã bị tổn thương rồi.

Người này là ai, đáp án không hỏi cũng biết.

“Em nói đúng,cứ cho qua chuyện này đi. Loại nam nhân này không đáng để em khóc!”  Cung Trường siết chặt nắm tay.

Thời gian thăm bệnh chấm dứt, Cung Trường sải nắm tay bước ra khỏi bệnh viện, hắn hiện tại cần nhất chính là hít thở không khí, nhưng gió đêm lạnh lùng ngày một thổi, làm cho chính mình đột nhiên cảm thấy tê buốt.

“A Trường.”

Tiếng gọi quen thuộc từ phía sau truyền đến, Cung Trường quay người lại.

“Sao cậu lại đến đây?”  Hắn giật mình, quả thực là ngạc nhiên. Không nghĩ tới tại đây sẽ gặp người này, nhìn bộ dáng đó. . . . . Y như thế nào lại biết hắn ở bệnh viện?

“Ta đến nhà ngươi tìm ngươi, ông nội ngươi nói cho ta biết, Từ Thiên giúp ngươi canh quán, nói ngươi đi có việc. Cầm địa chỉ ông nội ngươi đưa tìm đến Từ Thiên, kết quả hắn ta cũng không rõ lý do. Ta quay đầu lại tới nhà ngươi, vừa lúc gặp đệ đệ ngươi trở về lấy quần áo tắm rửa, ta liền đi theo nó đến đây.”

“Ta thấy hắn đi ra nhưng không thấy ngươi ra theo, nghĩ rằng ngươi đang nói chuyện với muội ngươi, liền đứng ở ngoài này chờ ngươi ra.”  Lý Ứng Nhàn từ trong góc tối đi ra, nháy mắt mấy cái với hắn.

“Từ lúc sáu giờ cậu vẫn đứng ở đây?” Bình thường có người như vậy sao? Cũng không phải không quay về luôn chứ…?

“Ân, sau lại đói bụng, ghé tiệm KFC gần đây mua vài cái Hamburger. Này, cho ngươi, hôm nay ta mời.” Cười đến nỗi lộ ra hàm răng trắng.

Cung Trường không tự chủ được tiếp nhận một túi plastic lớn, bên trong vẫn còn nóng.

“Ta đoán ngươi có thể ở lại đến khi thời gian thăm bệnh chấm dứt, nên tính toán thời gian đi mua đồ. Tiện cái là tiệm KFC có cửa kính, quan sát sang đây cũng rất được.”

“. . . . . Cậu mua Hamburger loại gì? Tôi chỉ ăn nhân thịt gà hoặc chân gà rán thôi.”  Điên rồi điên rồi! Bởi vì đối phương đứng ở cửa bệnh viện đợi hắn hai giờ, vì một túi đồ ăn còn giữ độ ấm, hắn thế nhưng không dám nhìn thẳng mặt thiếu niên!

“Ta mua những gì mà ta cảm thấy ngon.”  Lý Ứng Nhàn nhìn thấy Cung Trường không dám nhìn trực diện y, lập tức trong lòng có cảm giác thực kỳ diệu. Có điểm ấm, có điểm ngọt, còn có điểm nhảy nhót. . . .

Nhảy nhót? Lý Ứng Nhàn trong lòng xem thường chính mình. Làm ơn đi, mày đã ba mươi sáu rồi, không phải thật sự là mười sáu, mười bảy! Đừng có giống như mao đầu tiểu tử rơi vào võng tình được không?

“Ách. . . . .”  Lý Ứng Nhàn đột nhiên giật mình.

“Làm sao vậy?”  Cung Trường vừa nhai Hamburger vừa hỏi. Không tồi, ít nhất tiểu tử này ở phương diện sở thích đồ ăn giống với hắn.

“Không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, người thông minh nếu bỗng nhiên trở thành một thằng ngốc thì thật sự rất đáng sợ!”

Nghĩa là sao?

Cung Trường liếc y một cái.

“A Trường, những lời sắp nói đây của ta có lẽ ngươi cảm thấy vớ vẩn, nhưng ta là nói thật.”  Gương mặt thiếu niên không hề vui cười.

Cung Trường sửng sốt một chút, nhất thời hắn cảm thấy được gương mặt nghiêm túc của thiếu niên có điểm dọa người.

“Cậu muốn nói gì?”

“Ta vừa rồi đã nghĩ thông suốt, ta với ngươi không thể cứ mãi quan hệ mờ ám không minh bạch như vậy được. Hoặc là, chúng ta cùng nhau như vậy hoặc là, chúng ta sẽ như không quen biết, thấy cũng như không thấy.”

Hử?

“Ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn ngươi thương tổn ta. Nếu không chiếm được ngươi, như vậy ta cũng không muốn ngươi gây ảnh hưởng cho ta nữa. Chuyện đó đối với ta mà nói rất nguy hiểm, mà với ngươi cũng vậy. . . . A Trường, ngươi đừng cười, ta đang nói thật đó a!”

Cung Trường cầm cái Hamburger chỉ còn một nữa cười đến thở không ra hơi, “Cậu đang đùa đó hả? Sao lại dùng vẻ mặt cùng giọng nói này nói với tôi? ‘Ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn ngươi thương tổn ta’ . . . ?”

Bắt chước giọng điệu cưa sừng làm nghé của Lý Ứng Nhàn, Cung Trường vừa rồi lửa trên đầu còn bốc đến tận trời, hiện tại nháy mắt cứ như bị quăng vào ngăn đá, hắn thực sự hạ hỏa a.

“Tiểu Hàng a, không đúng, Ứng Nhàn a, cậu xem chương trình vớ vẩn bậy bạ gì trên TV rồi đem khoe mẽ với tôi sao? Muốn vậy đại nhân đây phải đợi ít nhất vài năm nữa, còn nhỏ như vậy đã chọc tôi cười bằng cái chuyện này a.”

Lý Ứng Nhàn dở khóc dở cười. Chính y bình sinh là lần đầu tiên nghiêm túc thông báo lớn như vậy, đối phương đã không thèm nghe lại còn chê với cười! Ngẫm lại cũng khó trách hắn như vậy, mình hiện tại mang khuôn mặt này, thời điểm đó quả thật thiếu sức ảnh hưởng.

Bất quá, có cần phải cười quá mức như vậy không?

“Ngươi cười đủ chưa?”  Người nào đó xấu hổ đỏ mặt.

Cung Trường nhìn, lập tức cười lớn. Đồng thời nhịn không được ở trên mặt đối phương nhéo một phen. “Tôi nói cậu này, đáng yêu thật đó! Thích tôi sao? Có thể ở cùng tôi cả đời sao?

“Ừ.”

Khẳng định của đối phương làm cho Cung Trường do dự đứng lên. Thu hồi khuôn mặt tươi cười, khó xử gãi gãi đầu. “Cậu. . . còn chưa trưởng thành đã muốn đính ước với người khác? Không phải tôi không tin tình cảm của cậu, chỉ là hôm nay cậu nói yêu tôi, ngày mai có khi lại nói thích Từ Thiên, cũng không chừng ngày mốt cậu đi yêu một tiểu cô nương liền chạy đi bán hoa cùng nàng a. Nói thật, tương lai tôi cũng không muốn cậu hận tôi.”

Không hiểu sao hình tượng thiếu niên cùng em gái của hắn liên tiếp hiện lên trong đầu. Hắn thật sự không muốn thiếu niên lớn lên về sau nhớ lại đã có một đoạn thời gian ở cùng hắn. . . sẽ thấy ghê tởm không chịu được. Hắn không hy vọng y đi nhầm đường, cũng không muốn mình làm y buồn.

“Ta đã không còn nhỏ nữa. Ta đã trải qua thời gian đó rồi, cũng đã đủ năng lực nhận biết được ai thực sự là bạn đời chân chính của ta. Cung Trường, hôm nay ta nhận định đó là ngươi, vậy cả đời đều là ngươi. Nếu hôm nay ngươi đáp ứng ta, như vậy tương lai cho dù ngươi không cần ta, ta cũng sẽ đem ngươi cột vào bên người.

“Mà ta có thể trăm phần trăm khẳng định, cả đời này trừ ngươi ra ta sẽ không có người thứ hai, ta cũng không có tinh thần mà đi trêu chọc người khác!”

Lý Ứng Nhàn suy nghĩ nên hay không nói ra sự thật? Nhưng suy nghĩ tới lui một hồi, quyết định tạm thời giấu diếm. Y cũng không muốn nghe trong lời nói linh tinh của Cung Trường nhắc đến Tiểu Hàng, huống chi y cảm thấy Cung Trường hiện tại có cảm tình với y thì cũng đều là thành lập ở lúc trước, có ấn tượng rất tốt với tên Tiểu Hàng kia. Y không phải là thằng ngốc, nếu Cung Trường không có cảm tình sâu sắc với y thì sẽ không nói thẳng ra như vậy.

Cung Trường lâm vào trầm mặc, ra là tiểu tử này nói thật a.

Mà hắn phải làm sao bây giờ? Đáp ứng hay không đáp ứng y?

Đúng vậy, hắn cũng thích y. Nhưng hắn cảm thấy mình đối với y cũng không giống nam nữ tình cảm lưu luyến, hơn nữa một khi đã đáp ứng y, liền đại biểu cho về sau hắn sẽ cùng tiểu tử kia dây dưa cả đời. . .

“A Trường, ngươi nói ngươi đã chịu trách nhiệm với ta a.”

Cái gì? “Tôi nói khi nào…?”

“Nguyên lai là như vậy a, A Trường ngươi chơi đùa ta cho đủ rồi vứt bỏ sao?”

Cái gì? Cái gì?!  Rốt cuộc là ai ngoạn ai a!

“A Trường, chẳng lẽ ngươi không sợ ngày nào đó gương mặt nằm trên giường bệnh kia sẽ là ta sao?”  Lý Ứng Nhàn y không phải là cái loại khi không lại đi lãng phí hai giờ, đứng ở bên ngoài như tiểu sinh si tình. Nhưng y cũng không ngốc đến nỗi nói cho Cung Trường biết, thời gian y đứng ở cửa bệnh viện kia cũng chính là thời gian đi mua KFC này chỉ tổng cộng năm phút đồng hồ.

Buổi tối ngày đó Cung Trường chung quy không cho Lý Ứng Nhàn một câu trả lời thuyết phục. Ngược lại thái độ của Ứng Nhàn làm hắn lo lắng ba ngày trời.

Ngày thứ ba, Cung Trường thay em gái đi làm thủ tục xuất viện, Ứng Nhàn theo sát hắn, sống chết muốn cùng đi.

Chuyện tình vốn dĩ rất đơn giản, không nghĩ đến lại có phát sinh ngoài dự đoán của mọi người.

Em gái muốn cho chuyện này nhanh chóng đi vào quá khứ, làm anh chỉ có thể tự nhận không hay ho mà nén giận. Cô hiểu mình lấy ơn báo oán, đối phương lại lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử, đổi trắng thay đen đưa cho cô một chậu nước dơ.

Đang làm thủ tục, đột nhiên một trung niên nam tử mập mạp đến hỏi hắn có phải là anh trai cả của Cung Âm hay không, sau đó muốn cùng hắn nói chuyện.

5 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

5 responses to “Hồn Đồn Than – 11 (1)

  1. yukichan

    xem phan 1 o nha BBB goy
    cho hoai ko thay ra chuong moi nen len google thu
    tim dc nha cua nàng ne
    dat 1 cuc gach danh cho ah

  2. hế hế hế~bây giờ mới vác xác vào đây com =)))) Giongj văn của Sâu iu quí cũng đc lắm nha~chớ chương mới =))

  3. Rất vui khi bạn làm tiếp truyện này

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s