Hồn Đồn Than – 12 (1)

Đã beta li cách xưng hô, nếu các bn thy không phù hp c báo mình!

Tác gi     Dch Nhân Bc

Hiu chnh     Sâu

Biên tập     

Hn Đn Than – Chương 12

§

“Các người họp cái hội nghị quái quỉ gì ở đâu?! Ta muốn đi tìm hiệu trưởng các người! Nói! Hiệu trưởng ở trong phòng nào?”

Không biết có phải vì Cung Trường biểu tình rất khủng bố hay không mà một nữ viên chức sợ tới mức vội vàng nói cho hắn địa điểm cùng đường đi đại khái như thế nào.

Chờ Cung Trường ra khỏi cửa, mấy người này mới dám vội chạy vào, một bên đi cứu Vương chủ nhiệm bị đặt ở dưới bàn không thể nhúc nhích, một bên chạy nhanh ra nơi đặt điện thoại gọi bảo vệ trường học.

Lý Ứng Nhàn ngừng lại một chút trước cửa, lập tức đuổi kịp Cung Trường đang nổi giận kia.

Cung Trường bị chọc giận đến điên rồi! Hắn thật sự không nghĩ sự tình lại phát triển như thế.

Đáng giận! Thấy em gái bảo bối của mình bị hủy hoại trong chốc lát, bình sinh hắn lần thứ hai có thể xúc động mà muốn giết người.

Nếu em gái vì học bổng lần này mà chủ động câu dẫn giáo viên mình gây nên tội lỗi rồi vì thế mà bị đuổi học thì nó đã xong đời từ lâu rồi. Nhưng hắn hiểu em gái hắn, một cô gái còn khá nhỏ phải ôm đả kích thật mạnh như vậy, không bằng cho nó trực tiếp chết nó còn thống khoái hơn!

Chết tiệt. . . . . Hắn không muốn nhìn em gái bị đuổi học, hắn không muốn nhìn em gái bị oan uổng, hắn không muốn nhìn em gái bị những lời đồn đãi vô căn cứ thương tổn, hắn lại càng không muốn nhìn em gái quật cường như vậy lại bước đi trên tuyệt lộ!

Mặc kệ thủ đoạn, mặc kệ phải trả giá cái gì, kêu hắn quỳ trên mặt đất cầu tên vương bát đản kia cũng được, chỉ cần họ Chu kia thu hồi việc đổi trắng thay đen, nói ra sự thật, chỉ cần trường học bọn chúng để chuyện này cứ như vậy đi vào quá khứ, chỉ cần em gái có thể an ổn tốt nghiệp, muốn hắn thế nào cũng được!

Xa xa, hai gã bảo vệ vội vàng nghênh diện mà đến. Cung Trường không nghĩ nên chống lại bọn họ, quay đầu đi đường khác.

“Uy! Phía trước! Không được đi! Uy!” Bảo vệ đại khái đã biết được hình dung bề ngoài của Cung Trường, một bên chạy một bên kêu to.

Học sinh ven đường không biết đã xảy ra chuyện gì, có người tò mò dừng chân xem náo nhiệt.

Lý Ứng Nhàn cười thầm một tiếng, xoay người đi theo ven bồn hoa, nhặt hai hòn đá nhỏ, tùy tiện bắn ra ngoài.

‘Bang bang’ hai tiếng. Hai gã bảo vệ đang chạy đột nhiên ngã sấp xuống. Đều ngất mạc danh kỳ diệu, nửa ngày không đứng lên nổi, chờ bọn họ đỡ nhau mà lật đật đuổi theo, phía trước hai người kia đã sớm không có bóng dáng.

Từ học sinh nơi đó biết được vị trí phòng hiệu trưởng, Cung Trường một đường chạy vào.

Cửa “cạch” một tiếng bị mở ra, mọi người trong phòng toàn bộ đều ngẩng đầu. Bên ngoài bí thư bị Lý Ứng Nhàn che phía trước, gấp đến độ kêu lên: “Thực xin lỗi, bọn họ đột nhiên xông vào. Tôi căn bản ngăn không được bọn họ!”

Ngồi ở thủ tịch một thân tây trang, người đàn ông trung niên chính là Trần hiệu trưởng nhìn về phía hai người Cung Trường, lắc lắc đầu với bí thư ý bảo cô ta trở về công tác.

“Xin hỏi hai vị có chuyện gì không? Ở đây chúng tôi đang họp, hai vị có thể ở bên ngoài chờ một lát, tôi họp xong sẽ tiếp đãi hai vị.”

Mang khuôn mặt không hề tươi cười, Cung Trường từng bước đi vào hỏi: “Ông là hiệu trưởng? Ông phụ trách mọi việc về trường học này?”

“Phải, tôi là hiệu trưởng, nhưng không phải tất cả mọi việc tôi đều có thể phụ trách. Nếu cậu có chuyện gì có thể nói chuyện trước với bí thư của tôi một chút hay không. . . . .”

“Ai là Chu Thế Côn?”  Cung Trường cắt lời đối phương, hai mắt tóe lửa đảo qua mọi người. Vương chủ nhiệm kia tuy rằng chỉ nói qua cái tên này một lần, nhưng cũng đủ làm hắn nhớ kỹ.

Phòng hội nghị không lớn, bốn người ngồi vây quanh cái bàn hình chữ nhật. Ngoại trừ Trần hiệu trưởng, ánh mắt hai người tự nhiên mà dừng lại trên người một gã đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi.

“Anh là?”  Ánh mắt Cung Trường thực độc, một phát liền tìm chuẩn mục tiêu.

“Khụ, đúng vậy, tôi chính là Chu Thế Côn. Xin hỏi cậu là ai? Tìm tôi có việc gì? Nếu tiện, mời cậu đến văn phòng tôi chờ một lát, chúng tôi hiện tại đang có hội nghị rất trọng yếu.”  Chu Thế Côn ba mươi tuổi bộ dạng anh tuấn vì thấy mọi người nhìn mình, đành phải gật đầu trả lời nói rõ tên họ với Cung Trường,.

“Tôi là anh trai của Cung Âm, Cung Trường.”  Cung Trường từng chữ nói ra.

Cái này không chỉ riêng Chu Thế Côn nói không nên lời, liền ngay cả Trần hiệu trưởng thoạt nhìn khôn khéo mà ánh mắt cũng lộ ra kinh ngạc.

“Khụ, Cung tiên sinh, nhĩ hảo. Tôi là thầy của Cung Âm, lần đầu gặp mặt.”  Chu Thế Côn đứng lên, vươn tay phải ra.

Cung Trường không để ý cái tay kia, gắt gao nhìn chằm chằm bàn hội nghị đối diện gã đàn ông nói: “Lý do tôi đến đây là vì muốn giải quyết một việc. Tôi hy vọng anh có thể nói ra chân tướng sự việc hôm đó, giải oan cho em gái tôi.

“Em tôi cũng không hy vọng cùng anh có kết quả gì, càng không nghĩ đến việc trả thù vợ chồng anh. Nếu anh đã từng ở bên em gái tôi, vậy anh cũng có thể biết nó là cô gái như thế nào, anh làm như vậy. . .  là hoàn toàn hủy hoại nó! Tôi cầu anh, cầu anh nhìn đến lương tâm chính mình một chút, không cần phải hại em gái tôi như vậy!”

Trong phòng hội nghị nhất thời lặng ngắt như tờ.

Chu Thế Côn xấu hổ cười cười, thu tay lại, đầu cũng cúi xuống, nhưng lát sau hắn lại lần nữa ngẩng đầu.

“Cung tiên sinh, tôi thừa nhận chuyện này tôi cũng có sai lầm, làm ra chuyện như vậy tôi thực xin lỗi. Nhưng không phải tôi từ chối trách nhiệm, chuyện này thật sự không thể hoàn toàn đổ lỗi lên người tôi. Cung Âm đã muốn là người trưởng thành, tôi nghĩ em ấy đã có khả năng gánh vác hậu quả của sự việc lần này, hơn nữa tôi tin tưởng trường học xử lý Cung Âm như vậy là công bằng.”

“Công bằng?”  Cung Trường trên mặt lộ ra một mạt cười quỷ dị, “Chỉ dựa vào bản tường trình phiến diện của anh? Anh cố ý đem sự tình đổi trắng thay là công bằng đúng không? Trường học rõ ràng là bao che anh, quyết định lấy một học sinh nghèo để đổi lấy tiền đồ của mình và thanh danh trường học là công bằng của anh đấy à?

“Anh sao lại lại không biết xấu hổ nói ra hai chữ “công bằng” ? Anh sao lại có thể mặt dày như vậy, đem tất cả sai lầm đổ lên đầu một con bé chưa hiểu rõ sự đời như nó, huống chi nó lại rất thích anh, anh sao lại nhẫn tâm như vậy?”

“Cung tiên sinh. . . . .”  Chu Thế Côn dường như muốn nói gì đó.

“Chu phó giáo sư, lúc này Cung Trường tôi thỉnh cầu anh, cầu anh thu hồi bản tường trình ấy, nói cho trường học biết Cung Âm căn bản không vì tấm học bổng kia mà chủ động câu dẫn anh. Như vậy tôi cũng có thể nhắm mắt lại, xem như chuyện đổ máu ở văn phòng hôm đó chỉ là phát sinh ngoài ý muốn. . . . .Chu phó giáo sư, cầu anh!”

Người thông minh đều có thể nhìn ra nam tử cao lớn uy vũ này trên mặt rõ ràng có một tia cầu xin. Ngữ khí kia cũng đau thương như vậy.

Chu Thế Côn nhìn Trần hiệu trưởng cùng hai vị phó hiệu trưởng biểu tình trên mặt có điểm động, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn đã lỡ nói như vậy, nếu hiện tại hắn sửa miệng thì sẽ chân chính tự gậy ông đập lưng ông, hơn nữa quan trọng nhất chính là . . . . . Bên vợ hắn kia cũng có lẽ sẽ không còn biện pháp công đạo.

Trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi với Cung Âm, Chu Thế Côn cắn chặt răng, mở miệng nói: “Cung tiên sinh, sự việc này tôi thừa nhận tôi cũng có sai. Cậu xem, hội nghị ngày hôm nay chính là bản kiểm điểm của tôi.

“Nhưng cậu thật sự không thể đem tất cả sự tình toàn bộ đổ lên đầu tôi. Cung Âm cố ý dụ dỗ tôi là thật, tựa như Cung Âm bởi vì vậy mới có được học bổng của trường vậy. Nếu hai bên đều có sai lầm, vậy cho hai bên tự gánh vác hậu quả mà mình gây ra là lẽ đương nhiên.

“Có lỗi với cậu rồi, vì tôi không có việc gì phải sửa lại lời nói của mình cả, bởi vì tôi dốc lòng cầu trường học cho một từ công đạo đều là sự thật.”

Một câu nói ích kỷ hèn nhát. Chu Thế Côn cũng có thể từ đầu thẳng thắn nói ra chuyện thật, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có một con đường để đi. Không nên trách hắn vô tình, hắn đã phải cược cả tiền đồ cùng tương lai của bản thân vào chuyện này, nên khi cân nhắc lợi hại, hắn tự nhiên phải xá tình cứu mình. Vợ chồng đại nạn đến đây người nào đi đường nấy, huống chi Cung Âm và hắn ngay cả vợ chồng cũng không phải!

“Ha ha, ha ha ha. . . .”

Cung Trường cười lớn làm cho tất cả mọi người ở đây lông tóc dựng đứng.

Lý Ứng Nhàn tựa vào cửa phòng họp, chân dài duỗi ra, ngăn cản Vương chủ nhiệm cùng bảo vệ xông vào

“Vậy ngươi quyết định đem chậu nước bẩn này dội cả lên người em gái ta? Ngươi không thèm để ý nó từng có một đoạn tình với ngươi, bất kể nó cố gắng ba năm sắp sửa tốt nghiệp, cũng bất kể thanh danh của nó ở trường học bị phá hư hoàn toàn, lại bị đuổi học, sau này sẽ làm ra chuyện gì ngu ngốc, ngươi cũng chỉ cứu mình ngươi thôi sao?

“. . . . . .Tốt lắm! Rất tốt! Loại như ngươi! Ha ha ha! Phiền ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngày đó em ta ở văn phòng ngươi rốt cuộc là bị thương như thế nào? Bác sĩ nói vết thương trên người em ta không có khả năng là nó tự làm mình ngã, ta nghĩ vợ chồng các ngươi biết là ai đã động thủ?”

Chu Thế Côn sắc mặt đại biến.

Đúng, đúng như Cung Trường đoán, việc phát sinh ở văn phòng ngày đó có thể nói là ngoài ý muốn, cũng có thể nói là . . .

Chính là bởi vì như thế hắn càng nghĩ càng sợ, hắn – chỉ mới hơn ba mươi tuổi, tại trường đại học này ngồi lên vị trí phó giáo sư, trừ bỏ quan hệ ở nhà với vợ, những cố gắng cùng trả giá của hắn người ngoài cũng không thể nào tưởng tượng được.

Nếu trên người hắn mang tội câu dẫn nữ sinh của mình cùng phản bội vợ, hắn cả đời này khẳng định không thể cứu nổi! Vợ hắn và người nhà cô ta nếu biết được nhất định sẽ không cứu hắn!

Hắn thật sự không có biện pháp! Hắn không thể để cho vợ hắn biết hắn mới chính là người tạo dựng nên mọi chuyện.

Cùng Cung Âm quan hệ, hắn một bên hưởng thụ một bên sợ hãi, ngày đó vợ đột nhiên vọt vào văn phòng, một bộ điên cuồng đập cửa kính, hắn lúc ấy trong lòng lớn tiếng đánh trống thối lui. Hắn ý bảo Cung Âm nhanh chóng chạy đi, cô ta lại chạy đến đánh cho Cung Âm một bạt tai, sau nắm tóc em ấy tiếp tục đánh.

Hắn muốn tách hai người ra, kết quả giữa hỗn loạn cũng không biết là ai đẩy Cung Âm, làm Cung Âm va vào cạnh bàn, té trên mặt đất. Hắn muốn tiến lại xem, vợ hắn lại lên cơn ghen, hung hăng đi tới đạp ở bụng Cung Âm một cước.

Hắn cản không kịp, mắt thấy Cung Âm ôm bụng nằm trên mặt đất thổng khổ rên rỉ, nghĩ muốn đưa em ấy đi bệnh viện, kết quả vợ lại chạy ra khỏi cửa nói muốn ly hôn, hắn bối rối chỉ có thể đuổi theo. Chờ khi hắn đuổi không kịp vợ đành phải quay trở lại chỗ Cung Âm thì phát hiện. . . . . . Sau đó xe cứu thương đã đến rồi, hắn đành phải tránh đi.

Về nhà, vợ lại uy hiếp hắn nói phải ly hôn lần nữa, hắn đành phải đem tất cả sai lầm đều đổ lên đầu Cung Âm, nói nếu không phải Cung Âm cố ý dụ dỗ, hắn cũng sẽ không phản bội cô ta. Cuối cùng nói đến Cung Âm ở văn phòng bị thương phải đưa lên xe cứu thương, vợ hắn mới có một tia bối rối.

Cuối cùng hai người xác định lúc sự tình phát sinh không có nhân chứng, vật chứng, đúng lúc Cung Âm lại được học bổng của trường, hắn còn hướng trường học thẳng thắn giải thích “sự thật” , cũng tỏ vẻ nguyện gánh vác một phần sai lầm của chuyện này.

“Cung tiên sinh, tôi không rõ cậu đang nói cái gì. Ngày đó ở văn phòng tôi phát sinh sự việc chính là tự em ấy gây ra.”  Chu Thế Côn hoàn hồn nhìn mọi người.

Trần hiệu trưởng nhìn đám người Vương chủ nhiệm ở phía cửa, ý bảo bọn họ đợi một lát nữa.

Nghĩ nghĩ, xác định lời khai của mình đã hoàn hảo, Chu Thế Côn nói tiếp: “Hôm trước ở văn phòng tôi nói phải chia tay với Cung Âm, em ấy nói được, nhưng muốn tôi cấp cho em ấy mười vạn tiền sinh hoạt phí. Tôi sợ em ấy công khai chuyện này ra hoặc nói cho vợ tôi biết, đành đáp ứng.

“Nhưng đúng lúc vợ tôi đến tìm tôi, ở cửa nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, đẩy cửa tiến vào hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi muốn hòa giải hai người, chủ động nói với vợ chuyện tôi và Cung Âm, cũng cầu xin cô ấy tha thứ. Cung Âm cười nhạo tôi, vợ tôi nhịn không được nói em ấy hai câu, em ấy thẹn quá hóa giận xông lên đánh vợ tôi.

“Tôi kéo em ấy ra, nói không cần phải làm như vậy, cũng nói sẽ không đáp ứng em ấy phí chia tay kia, cho dù em ấy nháo đến trường học cũng vô dụng. Khi đó tôi đoán em ấy sẽ không làm to chuyện này nữa, bởi vì em ấy rất quý trọng tấm học bổng kia. Em ấy phẫn nộ rời đi, kết quả khi chạy ra khỏi văn phòng thì đụng phải cạnh bàn. . . .”

“Sau đó ngươi mặc kệ nó ở nơi đó chảy máu không ngừng, đuổi theo vợ của ngươi?”  Cung Trường không ngừng cười. Người này nói nhảm vô cùng xuất sắc, nhưng hắn lại không biết tình hình thực tế nên không có cách nào phản bác.

Chu Thế Côn thấy Cung Trường so với vừa nãy tựa hồ đã bình tĩnh hơn, nghĩ đối phương trong lòng đã dao động, biểu tình cũng liền trấn định lại.

“Tôi đi tìm vợ là vì lúc ấy thấy em ấy ôm bụng, nghĩ em không có việc gì, chờ tôi trở lại mới phát hiện. . . . . Tôi vốn nghĩ muốn yên lặng đưa em ấy đi bệnh viện, em ấy lại kêu xe cứu thương khiến cho mọi người đều biết. . . . . . Tôi cũng không rõ em ấy cố ý hay là. . . . . . .Ai.”  Nói xong phiền muộn vạn phần mà thở dài.

“Nga? Phải không? Theo như ngươi nói, em ta kỳ thực bị thương nhẹ nhưng nó lại cố ý đem sự tình biến thành nghiêm trọng có phải hay không? Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em ta đúng không?”

Chu Thế Côn không lên tiếng, kia dĩ nhiên là biểu tình cam chịu.

“Nhưng mà, chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng nó cũng là giả, nhỉ?”

Lý Ứng Nhàn không hề biết Cung Trường như thế nhưng lại vạn phần âm ngoan.

“Em ấy sanh non sao?”  Chu Thế Côn lắp bắp kinh hãi. Hắn cùng vợ kết hôn mười năm vẫn chưa có con, mà lần này Cung Âm cũng không nói cho hắn, em ấy mang con của hắn, nếu em ấy nói, có lẽ. . . . . . .

Nhưng hiện tại “có lẽ” đã không được rồi. Việc đến nước này, hắn phải tự bảo vệ mình trước.

Loại việc nam nữ này cũng chỉ có đương sự hiểu được rõ ràng, một khi gặp chuyện không may, cứ xem bên nào lớn giọng, được nhiều người ủng hộ, về phần rốt cuộc trong đó là ai hại ai, người nào có thể chân chính kể rõ ràng? Sau lưng hắn là chỗ dựa vững chắc, chuyện này chỉ cần hắn nhanh miệng nói khác, cuối cùng người thua nhất định sẽ không phải là hắn!

“Tôi căn bản không biết chuyện này, trời mới biết đứa trẻ đó là của ai. . . . . . Không phải tôi nói nhà cậu dạy dỗ không tốt, nhưng Cung Âm dù tuổi không lớn nhưng đã trải qua không ít chuyện. Ai biết được em ấy ngoài tôi ra còn có người nào khác kết giao thì sao.”  Chu Thế Côn làm bộ nhún vai cười khổ.

Nhìn như giấu giếm từ ngữ, lại nói Cung Âm vốn là một nữ nhân không biết giữ thân trong sạch. Chu Thế Côn cố chứng minh mình chính là người bị hại.

“Hảo! Nói rất đúng! Ha ha ha! Nói thật hay! Thì ra ngàn sai vạn sai chính là nhà ta gia giáo không tốt, Cung Âm nhà chúng ta chẳng những là hồ ly tinh tính kế câu dẫn người mà còn lạm giao. Tốt lắm! Phi thường tốt! Ta đánh chết ngươi tên mặt người dạ thú súc sinh!”  Cung Trường duỗi tay ra, cách cái bàn kéo lấy cổ áo đối phương liền đánh.

“Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi đồ vương bát đản!”

“Cậu ta muốn làm gì?! Bảo vệ! Bảo vệ!”

Phòng họp đại loạn, Cung Trường đem người đối diện kéo lên trên bàn, lại từ trên bàn túm xuống mặt đất đánh một trận.

Lý Ứng Nhàn đứng thẳng dậy, nhưng trái lại đối mặt với cửa, xông vào hai gã bảo vệ.

“Ta cho ngươi ngậm máu phun người! Ta cho ngươi nói hươu nói vượn! Ta cho ngươi đùa giỡn em ta! Ta cho ngươi nói lung tung! Ta cho ngươi dẫm đạp nó còn phá hư danh dự nó! Ta đánh chết ngươi tên hỗn đản này! Ta đánh chết ngươi tên không phải người! Đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi!!”

Cung Trường lâm vào trạng thái điên cuồng. Máu vấy ra, Chu Thế Côn kêu thảm thiết liên tục.

“Dừng tay! Nếu không chúng tôi sẽ gọi cảnh sát! Vị tiên sinh này, có việc gì hảo hảo ngồi xuống thương lượng . . . . . . .”

Trường học đương nhiên hy vọng việc này có thể giải quyết riêng, có thể không công khai liền không công khai, nhưng Cung Trường đánh người nắm tay rất mạnh, hơn nữa không ai ngăn được, còn thiếu niên cùng hắn tới chẳng những không ngăn cản mà còn che chở hắn. Cũng không biết thiếu niên kia có phải đã học qua công phu hay không, mà mấy gã cảnh vệ không lần nào có thể lại gần người hắn.

Mắt thấy phó giáo sư kia bị đánh cho miệng mũi đổ máu, mặt mũi bầm dập, chỉ biết ôm đầu kêu thảm thiết, nếu đánh tiếp sẽ gây chết người nên Trần hiệu trưởng phải bất đắc dĩ cầm điện thoại bấm 110.

Cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã tới. Lý Ứng Nhàn ý bảo Cung Trường dừng tay, vừa lúc cảnh sát chạy đến khống chế Cung Trường.

 

1 Comment

Filed under Hồn Đồn Than

One response to “Hồn Đồn Than – 12 (1)

  1. yukichan

    oa…bao luc nha
    nhung cung vi thuong e gai thui

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s