Hồn Đồn Than – 12 (2)

Tác giả     Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh     Sâu

Biên tập     

Hồn Đồn Than – Chương 12

§

Hai tay bị chế trụ, Cung Trường nhìn gương mặt hấp hối của Chu Thế Côn, cười lạnh nói: “Ta cuối cùng còn muốn nói cho tên vương bát đản ngươi nghe một việc, dựng thẳng cái lỗ tai chó của ngươi lên nghe cho ta! Ngươi chủ động hướng hiệu trưởng thẳng thắn thuật lại “sự thật” mà đại khái không ngờ, người nằm ở bệnh viện thiếu chút nữa sẽ chết chính là Cung Âm. . . căn bản không hề nghĩ tới việc trả thù vợ chồng bọn ngươi đi?

“Nó chẳng những không muốn trả thù các ngươi, còn khuyên ta không cần sinh khí không cần tìm ngươi tính toán, nó muốn cho chuyện này cứ như vậy không cần giải quyết, nó muốn NHÂN TỪ với ngươi, nó thậm chí không hề oán hận ngươi.

“Một tên tiểu nhân giống ngươi, đại khái không biết bốn chữ ‘lấy ơn báo oán’ này! Ngươi biết không, ta hôm nay đến trường học, chỉ đơn gian là làm cho em ta thủ tục xuất viện, nếu ngươi không nói, căn bản là không có người biết ngày đó ở văn phòng, vợ chồng các ngươi cùng em ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai nói ngươi thông minh cũng đều nhầm cả rồi!”

Cung Trường nhìn diện mạo kia nghĩ chắc chắc mình không bị ảo giác, hắn quả thật thấy được, gương mặt nhã nhặn bại hoại đối diện chợt lóe lên một tia ảo não. Vì thế, hắn âm hiểm nở nụ cười. Hắn biết, lời hắn nói nhất định làm cho tên ngụy quân tử kia ảo não đến chết, hối hận đến chết. Điều này có thể sánh bằng tên súc sinh kia bị đánh một trận a, vì thế làm cho hắn vô cùng thống khoái.

“Nhớ kỹ! Chu Thế Côn! Chuyện này ta nhất định sẽ làm cho vợ chồng các ngươi phải trả giá đắt! Hơn nữa nếu ta điều tra ra em gái ta là ngoài ý muốn bị các ngươi làm như vậy, cho dù có phải táng gia bại sản, giết người phóng hỏa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho vợ chồng các ngươi! Còn các người nữa!”  Cung Trường ánh mắt lạnh như băng lướt qua người Trần hiệu trưởng cùng những người khác, ánh mắt kia muốn bao nhiêu ngoan độc liền có bấy nhiêu ngoan độc.

“Ta thao lũ trường học chó má không phân tốt xấu các ngươi! Muốn đuổi học em gái ta? Các ngươi thử xem!”

Việc này liền như vậy làm to ra, giấy không thể gói được lửa, văn phòng hiệu trưởng phát sinh sự việc động tĩnh cũng không nhỏ, cuối cùng ngay cả cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã đến đây, trường học còn chưa kịp công bố kỷ luật Cung Âm, những lời đồn đãi giáo viên đùa giỡn học sinh, bị phụ huynh học sinh đánh đến nỗi phải đưa lên xe cứu thương nhanh chóng truyền ra. . .

******

Sau một ngày một đêm, Cung Võ trên đường đến nhìn anh trai bị khó dễ, gấp đến độ giơ chân lại mắng cha mắng mẹ, Ứng Nhàn lại ở một bên cười nhạo hắn lôi thôi, biểu tình kia từ trên xuống dưới đều bình thản. Cung Trường nhìn y cười ra một đôi má lúm đồng tiền đáng yêu trên khuôn mặt búp bê, kỳ tích a, tâm tình nhờ vậy mà sáng sủa không ít.

Chờ Cung Trường được thả, Chu Thế Côn kiện hắn tội đánh người.

Qua tất cả mọi chuyện, Cung gia đều chậm từng bước mà tiến. Đối phương ác nhân trước cáo trạng, vô luận là ở trường học hay là ở pháp viện.

Đối cục diện họa vô đơn chí (tai họa không đến một lần) này, Cung Trường vẫn là biểu hiện bình tĩnh đem mọi việc vùi lấp xuống dưới, cũng cảnh cáo Cung Võ tuyệt đối không cho Cung Âm, nhất là Cung nãi nãi (bà ni) biết chuyện này.

Sự tình lửa sém lông mày, nhưng vì cuộc sống, hắn phải mở cửa tiệm, tiếp tục bán. Không có quyền thế, lại còn có một đống lớn buồn phiền ở nhà Cung Trường, xoay tròn đầu óc hắn với tốc độ cao, khiến cho hắn nghĩ ra một biện pháp mà vẹn toàn đôi bên.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không còn là thiếu niên mười tám tuổi xúc động năm đó nữa, hắn hiện tại chẳng những muốn báo thù, mà còn muốn bảo vệ em gái và người nhà của mình. Hắn đã mất đi ước mơ của mình, hắn cũng không muốn cuối cùng ngay cả người nhà của mình cũng không giữ lại được.

Xa xa, Lý Ứng Nhàn cầm một cái gói to chậm rãi bước tới.

“Ngươi/cậu không sao chứ?”  Hai người đồng thời hỏi.

Nhìn nhau cười, Cung Trường vỗ vỗ cái ghế bên người ý bảo thiếu niên ngồi xuống.

Ứng Nhàn theo lời ngồi xuống, thuận tiện cầm gói to trong tay đưa cho Cung Trường, “Sinh tiên bánh bao.”

<Sinh tiên bánh bao: loại bánh bao đặc sắc ở Tô Châu, Thượng Hải.>

“A, sao vậy? Không ăn hoành thánh nữa? Hai ngày này như thế nào lại đổi thực đơn?” Mở ra cái gói to, hai chập đã ăn hết cái bánh. Hắn thích món này, đáng tiếc gần đây không có bán, mà hắn thì lại phải ra quán thường xuyên, không có thời gian rảnh mà chạy khắp hai dãy phố. Liền bởi vì lâu lâu mới được ăn một lần, nên càng cảm thấy được mỹ vị ngon miệng.

“ Là ai ngày hôm qua ở cục cảnh sát khóc nháo đòi ăn sinh tiên bánh bao, nếu không sẽ cho ta sinh tiên?”  Lý Ứng Nhàn cấp đại nam nhân bên cạnh một cái nhìn xem thường

<Đoạn này a Nhàn chơi chữ, sinh tiên = ăn roi🙂)>

“Phì.”  Cung Trường nhai bánh bao cười, cũng không để ý thiếu niên đang cố tình hạ thấp hình tượng hắn.

“Mọi chuyện thật sự ổn cả sao?”  Ứng Nhàn kinh ngạc nhìn biểu hiện bình tĩnh của Cung Trường. Người này còn có thể cười với y? Y nghĩ hắn khi ra khỏi đồn cảnh sát phải liền đi giết Chu Côn Thế hoặc tính toán sổ sách với đôi nam nữ kia mới phải?

Nuốt bánh bao vào miệng, Cung Trường có điểm mệt mỏi nói: “Sao lại có thể ổn được. Sự tình thi nhau kéo nhau đến, gấp cũng gấp không được. Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không làm cho vợ chồng vương bát đản kia cùng trường học chó má kia sống khá giả! . . . . . Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Kỳ thật ta vẫn nghĩ ngươi là một người rất ngốc.”

“Tôi thèm vào!”  Một chân giơ lên.

Ứng Nhàn kêu thảm thiết một tiếng, ôm bụng hạ thắt lưng. Rầm rì nửa ngày, biểu hiện không có nửa điểm đồng tình bị nam nhân kia cười nhạo y không có chí khí nam nhi.

“Tại sao mỗi lần ngươi đều có thể ra tay vô tình với ta như vậy? Ngươi không biết ta có chứng động kinh, mọi lúc mọi nơi đều có thể phát tác sao?”

“Đã quên.”  Thực vô tình nói một câu.

Nói thật, Cung Trường cũng kỳ quái chính mình sao lại đối xử với tiểu tử này càng ngày càng độc. Nhớ rõ trước kia chính mình với Tiểu Hàng cũng không phải là như vậy a? Cho dù không đến mức che chở, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ nhấc chân lên liền đá a.

Nhịn không được liếc mắt đánh giá nam hài đang nhíu mày cau mặt, ôm bụng kêu lên đau đớn như đứa trẻ, vẫn là gương mặt kia, tại sao bây giờ nhìn đến lại không thấy một chút thương hại?

“Bọn Từ Thiên mấy giờ thì tới?”  Ứng Nhàn xoa bụng hỏi, thuận tay đoạt một cái bánh bao bỏ vào miệng.

“Không biết, chừng nào tới bọn họ sẽ gọi.”  Cung Trường ở trong lòng tính toán nên hay không phái tiểu tử này đi mua nữa, ăn rồi nghiện, tám cái bánh bao còn chưa đủ giắt răng hắn.

Như là nhìn ra tâm tư Cung Trường, Ứng Nhàn lập tức nhấc tay đầu hàng, “Đừng nhìn ta như vậy, ta đi một chuyến nữa là được chứ gì. . . Thật là, Lý Ứng Nhàn ta cao lớn anh tuấn tiêu sái lỗi lạc, văn võ song toàn, trí tuệ siêu quần, thay đổi như chong chóng, ngửa tay có mây, lật tay có mưa, muốn gì có đó, lại bị người này. . . . . .”

Phía sau giọng nói là ánh nhìn tràn ngập uy hiếp của Cung Trường, y càng nói càng nhỏ, cuối cùng không biết người này trong miệng lầm bầm những gì.

Bốn giờ chiều, Từ Thiên cùng Cung Võ vội vàng đuổi tới quán.

“Sự tình đều sắp xếp thỏa đáng?”

“Tớ xuất quân cậu còn không yên tâm?”  Từ Thiên lấy khăn lau lau trán.

“Tiểu. . . . . . Ứng Nhàn, đi mua hai chai nước!”  Cung Trường đưa ra mười nguyên tiền giấy nhét vào tay Lý Ứng Nhàn ngồi kế bên.

Lý Ứng Nhàn nhìn tờ tiền trong tay, rồi lại nhìn nhìn ba người kia. Thở dài, đáp ứng một tiếng rồi lê lết đến siêu thị.

“Nói xem, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?”  Cung Trường khó nén kích động trên mặt, kéo Từ Thiên ngồi lên chiếc ghế đối diện.

Cung Võ nhìn hai người vội vội vã vã, rất tự giác đi tiếp khách. Dù sao những điều Từ Thiên sắp nói nó cũng đã biết hết rồi, nó nhiều nhất bất quá cũng là chân chạy vặt của Từ Thiên.

“Tớ thuyết phục bác sĩ chữa trị cho Cung Âm làm nhân chứng, ông ta đồng ý, cũng đã kêu ông ta lấy cớ viết bệnh án là Cung Âm bị thương không phải do em ấy tự làm. Và đã lưu lại DNA của đứa trẻ để đối chiếu. Lợi dụng mấy cái này, ta có thể làm Chu Thế Côn rút đơn kiện.

“Chứng cớ ở trước mặt, nếu anh ta thật sự là cha của đứa bé, làm học trò của mình như vậy, thầy giáo như hắn coi như xong. Nếu hắn không muốn làm lớn chuyện lên, Năm mươi phần trăm hắn sẽ giải quyết riêng chuyện này.

“Nếu chúng ta có thể chứng minh vết thương trên bụng Cung Âm là do người khác làm, hơn nữa nếu biết được vật gì đã làm em ấy bị thương, Cung Âm chịu làm chứng, như vậy tỉ lệ chắc chắn sẽ cao hơn một chút.” Từ Thiên đơn giản dễ hiểu nói.

“Từ từ! Tớ không phải muốn cho tên vương bát đản kia rút đơn kiện, mà là muốn kiện hắn!”

“Tớ biết ý của cậu. Nhưng cậu có chứng cớ không? Nếu không có thì cậu kiện bằng cách nào? Hơn nữa cho dù cậu muốn kiện hắn, chờ đến lúc cậu ngồi tù còn có thể làm được sao? Ở bên trong cũng không thể so với ở bên ngoài. Hơn nữa cậu quá ác độc đi, ai!”

Từ Thiên thở dài một tiếng, “Gãy hai cái xương sườn và một cái mũi, ngay cả ngón tay cậu cũng đánh gãy ba ngón, ngoại thương có mà nội thương cũng có. Hiện tại người ta đang kiểm tra xem “cái kia” của anh ta có còn dùng được không, bởi vì một cước kia của cậu. . . . . . Nếu tra ra hắn về sau thật sự không được, đừng nói là năm mười, ngay cả một phần mười cũng khó.

“Huống hồ trước mắt chúng ta nắm giữ căn cứ chính xác quá ít, nhân chứng và vật chứng có thể chứng minh Chu Thế Côn dụ dỗ Cung Âm không có, chứng cớ vợ chồng Chu Thế Côn bày mưu hại Cung Âm sinh non cũng không. Nếu muốn lên tòa giải quyết, phần thắng của chúng ta sẽ không nhiều, có thể làm anh ta rút đơn kiện đã là được ban phúc rồi, chứ đừng nói là kiện lại anh ta!”  Từ Thiên đẩy đẩy mắt kính bình tĩnh phân tích nói.

“Những gì cậu nói tớ cũng biết.”  Cung Trường không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. “Nhưng tớ không tin chứng cớ nào cũng không làm gì được hắn!”

“Tóm lại, chúng ta hiện tại hàng đầu chính là làm cho đối phương bỏ việc tố cáo cậu đánh anh ta. Tránh việc trói buộc tay chân chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ lo những cái khác, sẽ như cậu nói, chúng ta từng bước một tiến lên.”  Từ Thiên liều mạng cũng không muốn cho Cung Trường ngồi tù.

Cung Trường cảm kích, cũng hiểu được Từ Thiên nói có đạo lý.

“Ừ. Vậy làm theo cậu đi, trước tiên để tên hỗn đản kia nếm mùi bị kháng cáo, nếu không được………. Tớ sẽ chuẩn bị tốt để ngồi tù.”  Đánh người phải nhận sự trừng phạt của luật pháp, Cung Trường ở thời điểm ra tay đã rất rõ điểm ấy.

“Bất quá tớ tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy, tuyệt đối không! Mà vợ hắn là loại người như thế nào?”

“La Dục đang điều tra.”  Từ Thiên đã quen với cái thói suy nghĩ bay vọt như vậy của Cung Trường.

“Phải chú ý bọn họ có lén lút làm gì hay không, trường học nếu bao che cho hắn, hiển nhiên trừ bỏ vì thanh danh, phía sau cũng có thể có người giật dây.”

“Tớ sẽ không bỏ qua điểm ấy, lão đại.”  Từ Thiên mắt mang theo ý cười.

“Chứng cớ này tuy rằng không làm gì được hắn, nhưng làm người vợ lòng dạ hiểm độc của hắn dao động là không thành vấn đề. Tớ muốn cho vợ chồng bọn chúng sinh ra vết rạn, sau đó sẽ từng bước đánh vỡ chúng! Kết hôn mười năm cũng vẫn chưa có con, hắn đối với chuyện có con mẫn cảm đến chết! Cô ta căn bản là không thể sinh, mới có tâm lý biến thái như vậy!” Cung Trường ác độc mắng .

“Khụ, nhắc nhở cậu một chút, dù biết thể nào cũng bị cậu mắng. Trên cơ bản, cá nhân tớ cảm thấy vợ của Chu Thế Côn ở sự việc lần này cũng có khả năng là người bị hại, có cần ngay cả cô ta cũng trả thù không?”

“Cậu quả nhiên không mắng không được! Cái lỗ tai điếc của cậu vẫn không tốt lên được tí nào à? Hôm qua tớ đã nói với cậu, cậu cũng không nghe thấy có đúng hay không! Người đàn bà kia đánh em tớ một bạt tai, em tớ lớn như vậy, trong nhà không ai dám tát nó cho dù chỉ là một cái, dựa vào cái gì mà cô ta vừa tới chưa hiểu chuyện đã liền đánh em tớ đau đớn như vậy!

“Không chỉ thế, tớ cảm thấy vết thương trên bụng nó không phải tự nó làm mà tám phần chính là đã bị người đàn bà kia đá cho một cước. Hơn nữa phát sinh loại sự tình này, cô ta chẳng những không cùng nam nhân kia đoạn tuyệt quan hệ, còn cùng hắn ra tay trước chiếm lợi, trước sau đều là một xà nữ! Cậu còn muốn nói cái gì? Hả?”

Một tiếng ‘Hả’ tràn ngập uy hiếp như vậy, đừng nói Từ Thiên không muốn mở miệng, mà là chẳng có lá gan đủ to để nói. Đã nói Cung Trường bao che khuyết điểm mà, làm ngơ đi!

“Sau đó thì làm sao?”  Từ Thiên cơ hồ đã hình thành thói quen chờ Cung Trường ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Sau đó? Sau đó tất nhiên là phải đi bào cái tên nam nhân kia đến tận gốc! Loại hạ lưu bại hoại này có đánh chết tớ cũng không tin hắn không chịu thua! Cậu không cần đi thăm dò những người có tiền có thế lực, chỉ cần dựa vào danh sách được nhận học bổng, tìm ra một cô gái bộ dạng cũng xinh đẹp, gia đình hoàn cảnh khó khăn là được.

“Tớ đã hỏi qua Cung Âm, người nọ bắt đầu nhận học sinh cũng bất quá là năm, sáu năm nay, trong thời gian đó hắn tự mình chỉ đạo học sinh, đã có mấy người phù hợp điều kiện tớ nói, cậu chỉ cần tìm ra một số rồi thăm viếng một phen.

“Nếu thực sự giống em tớ, là phía bị hại, bọn họ sẽ không để chuyện này trong lòng cả đời! Đại khái sẽ giống em tớ, chỉ cần có người tin tưởng mà thôi.

“Miệng nhiều người nói thì vàng cũng chảy, đến lúc đó chỉ cần cậu nói cô gái đó ra mặt làm chứng, tớ không tin tên nhã nhặn bại hoại kia vẫn đứng yên!”  Cung Trường xiết chặt nắm tay cười lạnh. Người không động ta ta không động người, nếu ngươi dám khi dễ Cung gia, vậy ngươi chính là người mà Cung Trường ta phải trả thù!

“Nếu………chỉ là ‘nếu’ thôi nha. Nếu không có cô gái đó thì sao?”  Từ Thiên vạch sơ hở.

“Vậy thì còn có những phương pháp khác! Từng bước từng bước mà tiến, không phải hoảng, ta cũng không tin thiên hạ bây giờ không có công lý! Đồn cảnh sát, viện kiểm sát, pháp viện để làm gì? Không phải là chú ý thái độ của người dân làm việc sao?”

Từ Thiên do dự, “Nói là nói vậy, nhưng……..Thân là một luật sư, biết rõ trong đó có mờ ám tớ không thể không nhắc nhở cậu, ở Trung Quốc, cảnh sát cùng cơ cấu tư pháp, trừ bỏ những người vì dân phục vụ, đa số vẫn là những người bị cấp trên khống chế.

“Nếu có người có cường quyền hướng cục cảnh sát tạo áp lực hoặc rõ ràng hạ đạt mệnh lệnh, như vậy họ sẽ không còn vì pháp luật phục vụ, thậm chí sẽ một mặt đối lập với những người dân như chúng ta. Cậu hiểu được không?

“Nếu đúng như cậu nói Chu Thế Côn đằng sau có chỗ dựa vững chắc, như vậy cảnh sát chỉ biết giúp hắn chứ không giúp chúng ta có đúng hay không?

“Không sai biệt lắm, ý của tớ chính là như vậy.”

“Chúng ta đây nộp thuế để làm gì? Để nuôi mấy lão già bàng quan cùng tay chân của bọn chúng ư?”  Cung Trường không chịu tin tưởng.

Từ Thiên thở dài, “Cũng không phải tất cả giới tư pháp đều như vậy, đại đa số cảnh sát tố chất đều tốt, bọn họ cũng nhiệt tình muốn vì dân làm việc, tựa như La Dục. Nhưng….. thường thường bọn họ cũng thân bất do kỷ (hoàn cnh đy đưa). Khốn nạn chính là những người trong tay có chút quyền lực liền vì chi tư bản thân mà lạm dụng!

“Hiện tại chúng ta cái gì cũng không quan tâm, chỉ sợ sau lưng Chu Thế Côn thực sự có người điều khiển, nhưng người đó trong tay lại có quyền lực..”

“Thao!”  Cung Trường nhịn không được mắng một câu thô tục.

“Ai, nếu cậu không đánh Chu Thế Côn thành như vậy thì tốt rồi.”  Từ Thiên không cười, sự tình không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu người nọ quyết tâm……..

<Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ>

Cung Trường trừng mắt, dùng mũi cười nhạo một tiếng, “Đồ ngốc! Nếu không tìm cơ hội đánh hắn một trận, cậu cho rằng hắn trăm phần trăm sẽ có thể bị chúng ta biến thành thân bại danh liệt? Tớ đánh hắn một phần là vì giúp em tớ trút giận, mặt khác là có thể lấy về một chút vốn. Em tớ bị lừa trắng tay, này không thể không lấy lại.

“Hôm đó lúc ra tay tớ đã nghĩ qua, cha của La Dục đang nhậm chức ở khu vực kia, cho dù bọn họ gọi cảnh sát tới bắt tớ lại, cũng bất quá chỉ là ở cục cảnh sát mà nghỉ ngơi hai mươi bốn giờ. Cha cậu ta cũng sẽ không bắt tớ chịu tội gì.

“Cho dù vương bát đản kia muốn kiện tớ, chờ bệnh viện đưa ra bằng chứng, khi đó tớ đã ở bên ngoài đồn cảnh sát, cho dù cuối cùng vẫn phải ngồi tù, ít nhất tớ cũng có được thời gian để đi kiện tên vương bát đản kia!”

Từ Thiên chắp tay bái phục, anh đã quên lão đại bọn họ vẫn luôn luôn rất trí tuệ. Lần đó mười tám tuổi bị cảnh sát bắt chỉ vì sự tình đột ngột phát sinh cộng thêm yếu thế, mới bị bắt vào ngục giam ngồi chồm hỗm một năm trời.

Chỉ lần này thôi…… Anh hy vọng vợ chồng Chu Thế Côn không vì thua kiện mà nóng đầu làm ra việc ngốc là được.

 

1 Comment

Filed under Hồn Đồn Than

One response to “Hồn Đồn Than – 12 (2)

  1. yukichan

    that su ne phuc tai tri hon nguoi cua A.Truong nha

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s