Hồn Đồn Than – 13 (1)

Tác giả     Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh     Sâu

Biên tập     

Hồn Đồn Than – Chương 13

§

Lý Ứng nhàn bị hạ chỉ thị, phải đưa hai đứa học sinh tiểu học vào quán, hiện giờ y không chỉ là nhân viên rửa chén, Cung lão bản từ trước đến nay vẫn luôn tận dụng y triệt để, bỏ ra không đến một buổi tối để dạy y làm mì xào, trong khoảng thời gian này y chính là một thân kiêm nhiều chức.

“Nếu ngươi không nói, ta thật đoán không được Từ Thiên như vậy mà lại làm luật sư.”

“Tại sao?” Cung Trường đem tờ báo gấp thành một cây quạt giấy, quạt a quạt.

“Nhìn anh ta tựa như là loại rất khôn khéo lõi đời, thực cẩn thận đưa đẩy, lợi dụng sơ hở giống nghiệp vụ viên linh tinh gì đó.”

“Không phải luật sư nào cũng như vậy.” Cung Trường cười.

Ứng Nhàn nghe vậy cũng cười, “Anh ta tại sao muốn làm luật sư? Ta cảm thấy nghề luật sư quốc nội không được phát đạt cho lắm, nhiều lúc cũng chỉ là làm bộ làm dáng thôi.”

Nghe được vấn đề của Ứng Nhàn, trên mặt Cung Trường lộ ra một vẻ sáng rọi đặc biệt, nhìn tựa như là kiêu ngạo.

“Nếu tôi nói, Từ Thiên làm luật sư là bởi vì tôi, cậu có tin không?”

“……….Tin. Hai người quan hệ rất tốt.”

“Không phải rất tốt, mà là cực kì thân thiết! Kỳ thật cũng không thể nói cậu ta làm luật sư tất cả là vì tôi, bất quá thật sự cậu ta đã bị tôi ảnh hưởng.” Cung Trường nhớ tới bằng hữu tri kỉ, gương mặt mang tươi cười sáng lạn đứng lên. “Tôi có nói với cậu là năm tôi tốt nghiệp trung học. . . đã bị ngồi tù chưa?”

“Chưa, nhưng ta đã nghe qua việc này.” Ứng Nhàn nói thật.

“Ha! Cung gia chúng ta luôn luôn là một trong những đề tài chủ yếu trên bàn trà của cái phố này.” Trên mặt Cung Trường lộ ra một loại biểu cảm không biết là châm chọc, tự giễu hay là tươi cười, ánh mắt xa xăm nhớ lại.

“Năm ấy Từ Thiên thi đậu đại học, cậu ta vốn muốn vào khoa xí nghiệp kinh doanh quản lý học, nhưng cậu ta không làm thế, học lại một năm rồi một lần nữa thi đậu vào đại học chuyên khoa pháp luật. Tôi hỏi cậu ta vì sao, cậu ta nói, nếu lúc ấy tôi có một luật sư biện hộ tốt, tôi chẳng những không phải ngồi tù, nói không chừng còn có thể kiện lại Kỉ đầu to.

“Còn nói, cậu ta không muốn thấy thân nhân bằng hữu gặp nạn, người như cậu ta nếu không giải oan được sẽ có cảm giác vô lực. Vừa lúc La Dục học ngành cảnh sát ở cùng trường, hai người bọn họ tính toán sau khi tốt nghiệp sẽ liên thủ hợp tác, chân chính vì dân làm việc. Ha ha!”

Ứng Nhàn đem hai tô hoành thánh đến trước mặt hai tiểu quỷ nghịch ngợm, chùi chùi tay vào tạp dề, trở về ngồi xuống trước mặt Cung Trường.

“Kỳ thật bọn họ còn thật sự rất non tay. Công tác mới có hai năm, một người làm tiểu cảnh viên ở cục cảnh sát, làm đến ba năm rưỡi cũng không lên chức. Muốn chân chính vì dân làm việc, ít nhất còn phải đợi mười năm nữa. Bất quá, nếu không phải bọn họ ở ban quản lí chợ khôn khéo đối vệ sinh cục v.v…. chào hỏi, cái quán này cũng đã sớm dẹp tiệm rồi.”

Ứng Nhàn nghĩ, người này ở bên ngoài nhìn không ra, nhưng hẳn là trong lòng đã vô cùng cảm kích hai người kia. Giống như y càng để ý người này, thì lại càng hay cùng hắn đùa đùa giỡn giỡn.

Nhìn thái độ của Cung Trường đối với Từ Thiên, La Dục và mình, Ứng Nhàn trong lòng ra kết luận.

“Tôi chưa lần nào nhìn thấy La Dục mặc đồng phục đến quán cả.”

“Tiểu tử kia nhất định không thích mặc đồng phục, đệ nhị……. Cậu nghĩ thử xem một cảnh sát suốt ngày cứ ra vào quán, buổi tối còn có người dám đến ăn hoành thánh không?”

Không thích chế phục cái gì, ta xem tám phần là ngươi cứng nhắc quy định, bắt La Dục nhất định phải cởi đồng phục mới dám đến. Nhưng Ứng Nhàn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

*****

Buổi tối, La Dục lần đầu tiên lại dám mặc đồng phục chạy đến. Vừa tới liền túm cổ áo Từ Thiên mới ăn xong cơm chiều rống: “Từ Thiên! Cậu nhất định phải tra cho chính xác chứng cứ bất lợi đối với tên vương bát đản kia! Nếu không lão đại chết chắc rồi!”

Một câu khiến cho ba người nhíu mày.

Từ Thiên chậm rãi dùng móng tay cắm vào một khối da trên mu bàn tay La Dục, La Dục vì đau mà phải rụt tay về.

“La lớn như vậy, cậu sợ nhà người ta không biết có đúng hay không?”

“Không phải, đương nhiên không phải.” La Dục hạ giọng, kéo ghế đặt mông ngồi xuống. Thấy Ứng Nhàn ở đây, lập tức phất tay nói: “Ai, Tiểu Hàng, phiền em làm giúp anh hai mươi viên hoành thánh, đến bây giờ còn chưa được ăn cơm chiều, đói chết anh!”

Lý Ứng Nhàn cũng không sinh khí, rất lưu loát mà nhào nặn hoành thánh một phen rồi bỏ vào tô.

Người hắn y còn chưa được đụng vào<kỳ vậy anh? em nhớ là có mà @_@>, bằng hữu hắn hiển nhiên cũng không thể dễ dàng đắc tội. Ứng Nhàn giả dạng hồ ly cười meo meo trong lòng tính toán nhỏ nhặt.

“Nói xem, sao tớ lại chết chắc?” Cung Trường hai tay ôm ngực, đùi chuyển hướng làm ra một bộ dạng lưu manh.

“Người kia, Chu Thế Côn, bị thương rất nặng, bản báo cáo thương tích đã giao cho cục công an, năm giờ gặp mặt, chạng vạng sáu giờ thành lập tổ phá án. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”

La Dục cười khổ, tin tức này không phải dễ dàng mà truy được.

“Đằng sau hắn ta có người, lại là đại nhân vật.” Từ Thiên biểu tình thoạt nhìn rất lãnh tĩnh.

Cung Trường không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía người Ứng Nhàn đang nêm gia vị.

“Tội đánh người là một tội hết sức bình thường, vì thường thường người đánh và người bị thương đều đã được xác định, nhưng…… Việc này thật sự sẽ không đơn giản như vậy mà bỏ qua.” La Dục cũng nhìn về phía Ứng Nhàn, hắn thật sự rất….

“Người của tớ ra tay rất nhanh, xem ra đối phương cũng không chậm. Từ Thiên, cậu chuẩn bị tốt để đối mặt với tên bại hoại kia chưa?” Cung Trường mở miệng.

“Sáng mai tớ phải đi tới cái bệnh viện mà hắn ta nằm, tận lực lợi dụng số liệu cùng chứng cớ trong tay, thuyết phục hắn buông tha cậu.”

“Nếu hắn không đồng ý rút đơn kiện, cậu sẽ làm gì?”

“Tớ sẽ giả vờ yếu thế, làm hắn thả lỏng cảm giác. Sau đó tớ sẽ thỉnh cầu hắn tranh thủ thời gian giải quyết riêng, ra khỏi cửa bệnh viện tớ phải đi điều tra còn có người nào bị hại nữa không. Chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, chúng ta lập tức đưa ra phản bác.”

Cung Trường gật đầu, Từ Thiên luôn làm hắn yên tâm.

“Hôm nay cậu về sớm một chút đi, tớ hy vọng cậu có thể chuẩn bị đầy đủ. Lần này tớ phải dựa vào các cậu rồi, huynh đệ.”

Từ Thiên mỉm cười quay lại, “Cung Trường, tuy rằng tớ là luật sư gà mờ, nhưng nhớ rõ nếu về sau làm ăn phát tài, đem gấp đôi luật sư phí giao cho tớ đó nha.”

“Cút ngay! Tiểu quỷ!” Cung Trường cười, giả vờ đá một cước nhìn bạn bè rời đi.

“Cung Trường, sự tình lần này không nhỏ, cha tớ nói……… Tốt nhất hãy mang em gái cậu rời khỏi thành phố, chờ một thời gian sau việc này bình ổn lắng xuống rồi trở về. Ông ấy còn nói…… Đã ở trên núi xanh mà sợ gì không có củi đốt.” La Dục nhìn Từ Thiên đi xa, mới ấp a ấp úng nhắn dùm những lời trong lòng của cha hắn.

“Ông ta không phải còn nói tớ nên sửa lại tính tình của mình, đừng liên lụy bạn bè các cậu sao?” Cung Trường không sinh khí. Từ, La, hai nhà cha mẹ từ khi biết hắn ngồi tù, sẽ không tán thành đứa con của mình cùng người như hắn qua lại. Lần này hoàn toàn cũng là vì nể mặt La Dục nên cha của La Dục mới đồng ý giúp hắn.

Ngẫm lại xem, một luật sư, một cảnh sát có tiền đồ lại đi chơi với một tên bán hoành thánh côn đồ, nếu hắn là cha mẹ của hai người này, hắn cũng sẽ không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ.

La Dục liều mạng gãi đầu không biết nên trả lời như thế nào, vừa lúc Ứng Nhàn, cứu tinh của hắn bưng hoành thánh tới, vội vàng nói cám ơn một tiếng rồi vùi đầu bắt đầu ăn.

“La Dục, cậu không cần khó xử. Nếu cha cậu bảo rút khỏi việc này, cậu vẫn là nên tránh đi. Ông ta thận trọng từ lời nói đến việc làm mà đi đến chức vị này cũng không phải là một việc dễ dàng. Các cậu ăn cơm quan, bị quan lớn một bậc áp thì dân sẽ chết, tớ biết các cậu sẽ khó xử.”

La Dục ngẩng đầu lên nói, “Cung Trường, đừng nói như vậy, huynh đệ chúng ta cho dù không có biện pháp giúp cậu giải quyết ổn thỏa việc này nhưng sẽ giúp cậu nghe ngóng tin tức. Hơn nữa, em cậu cũng như em tớ, nhìn Cung Âm lớn lên cũng có tớ, thấy em gái mình chịu ủy khuất, đương làm anh trai mà không giúp nó thì không đáng gọi là anh!”

“Được rồi, cậu không cần nói vậy, nên làm như thế nào, tự tớ biết.”

Cung Trường vỗ vỗ vai hắn, hết thảy đều nói ra.

Chờ La Dục cũng rời đi, Cung Trường nói với Ứng Nhàn đang rửa chén, “Không còn sớm nữa, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Còn lại để tôi làm, còn nữa….. Cám ơn cậu.”

Ứng Nhàn nhìn hắn, “Ngươi muốn rửa tất cả đống bát này?”

“……… Vậy ngươi rửa xong rồi đi đi, ta đi ủ bếp lò.”

Hai người không nói chuyện, đều yên lặng mà bắt tay vào làm việc. Ứng Nhàn nhiều lần nhìn lén Cung Trường, cảm thấy được đây không phải là thời điểm nên mở miệng.

Người nọ không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình ngưng trọng.

Bát rửa xong, cũng không lấy cớ để lưu lại, Ứng Nhàn nói ngủ ngon rồi rời đi. Nửa đường lại chạy trở về.

Thu dọn quán, chỉ chừa lại một cái bàn cùng một cái ghế, chùi chùi tay, lấy ra một quyển bút kí, tìm một cây bút bi, Cung Trường kéo ghế ra trước cái bàn rồi ngồi xuống.

Quyển bút kí này nằm ở đáy rương đã một thời gian rồi, nói thật, hắn thật sự bài xích thứ này, cảm thấy nó không hoàn hảo, một trang giống như thật sự sẽ phát sinh chuyện a.

Hiện tại hắn phải vì người nhà mà lưu một cái đường lui, nếu thật sự phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ không bị bức đến đường cùng.

Cung Âm làm ra loại sự tình này, ít nhất hẳn là phải có một phần ba kì quái ở trên người nó. Nó biết đối phương đã có vợ mà còn nhắm mắt nhảy vào bẫy rập.

Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không trách em hắn, vì sao ư? Bởi vì đó là em hắn!

Nếu hắn có khả năng làm anh trai, nếu Cung gia bọn họ có tiền có thế, nếu hắn quan tâm đến em gái thêm một chút nữa, chứ không phải cứ suốt ngày mở quán ăn kiếm tiền để lo cho cuộc sống, như vậy Cung Âm cũng sẽ không gặp phải chuyện này.

Ngàn sai vạn sai, hắn cũng có một phần trong đó. Hắn hiện tại có tư cách gì để trách cứ em gái?

Mở ra quyển tập, tìm được chỗ đã ký tên kia, đoan đoan chính chính viết tên đầy đủ của mình ra.

Một người được lợi mọi người cùng hưởng, hắn do dự trong chốc lát, lập tức điền tên của ba người vào.

Cung Âm, Cung Võ. . . . . . . Lý Ứng Nhàn.

Leave a comment

Filed under Hồn Đồn Than

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s