Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 1(1)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

1/3.

Đó là buổi sáng đầu tiên của mùa xuân. Ta ở Thanh Nhai sơn trang được Trần tổng quản dẫn dắt, tiến đến gặp mặt Thanh Nhai sơn trang trang chủ – Nhiễm Vân Úy. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là người hầu hạ đi theo Nhiễm Vân Uý.

Mấy hôm trước, thời điểm Trần tổng quản đến huấn nhân quán chọn lựa nô bộc, liếc mắt một cái liền chọn ta. Khi ông ở trước mặt mọi người trong quán tuyên bố ta chính là người đi theo hầu hạ Thanh Nhai sơn trang trang chủ, bốn phía ta một trận thổn thức.

Ta thật sự rất ngạc nhiên, bởi vì, cho tới bây giờ cũng không dám ảo tường rằng ta sẽ được hầu hạ một người có địa vị cao như vậy.

Ở huấn nhân quán, ta có thể nói là rất bình thường, rất không nổi bật. . . . . . Là cái loại luôn luôn bị người khác xem thường.

Vì vậy ta không biết có phải là Trần tổng quản cố tình hay không mà tại nơi này, chỉ cần liếc mắt một cái liền giữa một đống người chờ đợi để được chọn mà chỉ vào ta. Không có thời gian cẩn thận suy nghĩ tại sao, vì cùng một ngày ta đã bị mang về Thanh Nhai sơn trang, nhận sự huấn luyện để hầu hạ chủ tử.

Bỏ lại huấn nhân quán ở phía sau, những ánh mắt hoài nghi buồn bực của mọi người trong quán đến nay còn lưu lại trong tâm trí của ta. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, tại sao quán có nhiều người xuất sắc đã trải qua cuộc huấn luyện nghiêm khắc như vậy mà lại không được chọn, ngược lại là ta trước nay vẫn luôn làm tạp dịch cho bọn họ lại trở thành người theo hầu Thanh Nhai sơn trang trang chủ. Loại chuyện tình như chim sẻ biến thành phượng hoàng này, người đã làm cho mọi người trong quán sợ ngây người. . . . . . Chính là ta.

Huấn nhân quán chuyên thu dưỡng cô nhi hoặc những đứa trẻ nhà cực kỳ nghèo khó không có khả năng nuôi nấng cho nên bị người nhà đưa tới. Sau đó nuôi lớn nó, huấn luyện nó trở thành một hạ nhân đủ tư cách, đợi cho thời cơ thích hợp, liền đem một số hạ nhân bán cho những người cần nô bộc. Dần dần, huấn nhân quán trở thành nơi huấn luyện nô dịch cho quan lớn, hậu duệ quý tộc. Đứa trẻ lớn dần ở huấn nhân quán, phần lớn đều hy vọng có thể có một ngày tiến vào nhà giàu có làm nô dịch. Bởi vì, như thế thì chẳng những huấn nhân quán không chiếm được lương bổng nữa, cũng có khi được chủ tử yêu thích, từ đó về sau một bước lên mây.

Ta rất bình thường, điều đó làm cho ta vẫn phải làm tạp dịch, cố gắng làm việc kiếm chút ngân lượng cho ý tưởng chuộc thân được tự do mà thôi.

Nhưng mấy hôm trước, Trần tổng quản của Thanh Nhai sơn trang mở miệng nói câu đầu tiên làm cho huấn nhân quán không ít người thất vọng.

Thanh Nhai sơn trang tuy rằng không tham gia triều chính, nhưng trang chủ Nhiễm Vân Uý bởi vì thân là đồng môn sư huynh đệ với đương triều hoàng đế, được Hoàng Thượng vô cùng yêu quý. Chẳng những ở  Giang Nam đất lành này ban cho y Thanh Nhai sơn trang, phủ đệ rộng chừng mấy vạn khoảnh(*). Còn cho y địa vị hoàng tộc. Làm cho Nhiễm Vân Uý không nhậm một chức quan nào, mà vẫn có được mảnh đất Giang Nam dồi dào quyền lực. Thanh Nhai sơn trang ở Giang Nam thậm chí là giàu có số một số hai trong thiên hạ.

(*): 1 khonh (,qing) = 100 mu = 66 666, 6 m²

Trong mắt những người ở huấn nhân quán, đó là nơi lý tưởng mà bọn họ hướng tới đã lâu. Khi biết được Thanh Nhai sơn trang phải lựa một nô bộc ở huấn nhân quán, thật đúng là làm cho cái quán luôn luôn yên lặng có một quãng thời gian huyên náo. Rất nhiều đồng bạn diện mạo so với ta xuất sắc hơn, năng lực cũng cao hơn ta, đều vì ngày đó mà đem hết toàn lực chuẩn bị, bọn họ trong lòng mười phần tin tưởng nghênh đón Thanh Nhai sơn trang Trần tổng quản. Không nghĩ đến, kết quả như vậy là ngoài sự tính toán của bọn họ. . . . . . Chuyện tốt như vậy mà lại rơi xuống một tên tạp dịch bình thường như ta.

Sau khi nhận những ánh mắt vô cùng ngờ vực của mọi người trong huấn nhân quán, ta vội vàng đến Thanh Nhai sơn trang, vội vàng ở Thanh Nhai sơn trang xa hoa này chịu huấn luyện vài ngày, rồi bị đưa vào nơi ở của Thanh Nhai sơn trang trang chủ, Vân các.

Ta trước sau vẫn cúi đầu đi theo Trần tổng quản, mắt thấy sẽ tiến vào một đạo cổng vòm, Trần tổng quản đột nhiên dừng bước quay đầu lại.

“Những lời ta nói với ngươi, ngươi đã nhớ kỹ chưa?”

Ta không ngẩng đầu, chỉ có thể từ lời nói nghiêm khắc của Trần tổng quản đoán ra ông lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Nhớ kỹ.”

Ta cúi đầu thêm một chút nữa.

“Tốt lắm, thuật lại một lần cho ta nghe.”

Ta hơi nâng nâng đầu, như thế là cung cách nói chuyện.

“Tận tâm hết sức hầu hạ chủ tử, mặc kệ chủ tử  đến chỗ nào đều đi theo, chủ tử  xảy ra chuyện phải chi tiết bẩm báo, không được giấu diếm. Nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, không thể được cho những người bên ngoài biết.”

Ta đem những nội quy của hạ nhân mà sáng sớm nay đã cố gắng tụng năm, mười lần nói ra.

“Tốt lắm.”

Tổng quản khá hài lòng với những gì ta nói.

“Nhớ kỹ, không chỉ nói được mà còn phải nhất nhất làm theo!”

Sắp sửa tiến vào cổng vòm phía trước, sự nghiêm nghị trong lời nói của Trần tổng quản làm ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ mới cảm thấy được, nguyên lai ta là đi làm người giám thị chứ không phải thật sự là đi hầu hạ chủ tử a.

Còn chưa tiến vào sâu bên trong Vân các, ta chợt nghe tiếng lưỡi dao xé gió cực kì sắc bén.

“Chủ tử đang luyện kiếm.”

Ta chỉ đang nghi hoặc, Trần tổng quản lại như biết ta đang suy nghĩ cái gì, không quay đầu lại mà nói. Lát sau, ta đã bị màn trước mắt dọa sợ ngây người.

Một khắc kia, ta cứ tưởng rằng đó chính là tiên nhân hạ phàm chơi đùa nhân gian cảnh sắc. Tiên nhân trong bộ y phục thuần trắng, như đang khởi vũ (múa). Kiếm trong tay y sáng lên thần khí, mỗi một cái phất tay, mỗi một cái đong đưa, đều ở dưới ánh mặt trời buổi sớm tạo ra ảo ảnh,

Không buộc oản (dây ct tóc), tùy ý để mái tóc đen dài tinh khiết thả trên y phục trắng tựa tuyết, có vẻ phiêu dật mềm mại, mà mi mắt kia lúc ẩn lúc hiện khẽ động, đẹp đến rơi lệ, khiến thiên địa ảm đạm. . . . . . Cứ việc y lúc này vẻ mặt lãnh liệt.

Đình viện hoa đào nở rộ, cùng tiên nhân chơi đùa, kiếm phong của thần kiếm lướt qua cánh hoa, từng mảnh từng mảnh ồn ào huyên náo, che kín cả hình ảnh trước mắt ta. . . . . . . Càng làm ta tưởng như những gì ta đang nhìn thấy đều thực thực hư hư, huyền ảo vô cùng. . . . .Tiên nhân a, ta vừa thấy một tiên nhân sao. . . . . .

Khi Trần tổng quản mở miệng nói, ta vẫn rong ruổi theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

“Ngài ấy chính là trang chủ, trang chủ của Thanh Nhai sơn trang.”

Thấy ta đang dại ra, Trần tổng quản không còn bình tĩnh nữa, thanh âm lại như  sấm rống làm ta giật mình. Điều chỉnh tiêu điểm trong mắt lên người bạch y nam tử cách đó không xa, tâm ta có thoải mái cũng có hỗn loạn, không tài nào bình ổn được.

Tiên nhân này, chính là người mà ta phải hầu hạ. . . . . .

Kẻ bình phàm như Phong Vang ta mà lại hầu hạ người như vậy. . . .

Không để ta có nhiều thời giờ suy nghĩ mông lung, trước mắt áo trắng bay lên, người đó đã dừng động tác múa kiếm.

Y đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn về phía ta cùng Trần tổng quản ở bên này, thẳng tắp đi về phía đại môn đang mở rộng đối diện. Trần tổng quản ý bảo ta đi theo, ta liền đi không nghỉ chân theo lưng chủ tử. Nhưng vẫn chậm một bước, ở lúc chúng ta sắp theo kịp, y đóng chặt đại môn.

Nhìn đại môn trước mặt, Trần tổng quản có vẻ có chút bất đắc dĩ. Ông cách cánh cửa cung kính nói với người trong phòng:

“Chủ tử, ta mang người đến hầu hạ ngài, hắn đang chờ bên ngoài, có việc gì ngài cứ gọi hắn vào.”

Trần tổng quản chờ đợi một lát, vẫn không có hồi âm. Vì thế ông quay đầu nói với ta vẫn đứng ở phía sau:

“Đứng ở nơi này chờ , chủ tử nếu có phân phó thì phải hảo hảo làm tốt, biết chưa?”

“Vâng.”

Ta thành kính trả lời ông. Chờ ta đáp lại xong, Trần tổng quản cũng không đứng ở đây lâu, ông hơi liếc đại môn đóng chặt, thở dài  một tiếng rồi mới xoay người rời đi.

Trần tổng quản vừa ly khai, ta lập tức cảm thấy cô đơn. Nơi này rõ ràng chỉ có ta cùng chủ tử ở trong phòng. Nhưng phòng này phảng phất như không có ai ở, không có chút tiếng động. Mà ta ở bên ngoài, cũng chỉ có thể yên lặng không lên tiếng. Đầu mùa xuân gió vẫn còn rất lạnh, tuy rằng ta mặc không ít quần áo, nhưng đứng bất động hồi lâu liền bắt đầu cảm thấy hàn khí quanh người, thân thể không khỏi hơi hơi phát run.

Lại liếc đại môn đang đóng chặt, nghe ngóng thêm lần nữa vẫn yên tĩnh, ta quyết định tìm chút việc để phân tán một chút lực chú ý, làm cho ta không tập trung suy nghĩ đến người trong phòng kia.

Vì không thể rời đi, cho nên ta chỉ có thể phóng tầm mắt quan sát chung quanh, cũng phải đến lúc này ta mới phát hiện, nơi ở của Thanh Nhai sơn trang chủ tử khác với những nơi xa hoa luôn được canh phòng nghiêm cẩn mà lại sạch sẽ gọn gàng chưa từng có, cửa sổ cùng đình hành lang có rất nhiều hoa văn trang trí, lập tức liền hiểu rõ đình viện nhỏ này tùy ý trồng một chút hoa hoa cỏ cỏ, sân bên cạnh, cũng chính là nơi bạch y nhân khi nãy luyện kiếm, có vài đóa anh đào đang trổ hoa. Cái nổi bật nhất của tiểu đình này có lẽ chính là sự trắng trong thuần khiết, lịch sự tao nhã, không hề có dáng vẻ như nơi ngụ của chủ tử của một nhà giàu có.

Có lẽ, ta hiện tại chính là ham mê chủ tử. Nhớ tới gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng kia,  không biết vì sao, nội tâm một trận đau đớn. . . . . . Tương lai của ta, sẽ như thế nào?

Ta vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, chờ đợi lời phân phó. Nhưng bên trong, vẫn không hề có một tiếng động. Buổi trưa ta nghĩ chủ tử có lẽ sẽ ra ăn ngọ thiện(ăn trưa), cũng có lẽ sẽ phân phó ta chuẩn bị bữa cơm.

Nhưng ta nghĩ sai rồi, bởi vì cho đến mặt trời ngã về phía Tây thì trong phòng, vẫn là không có truyền ra tiếng động. Nên làm cái gì bây giờ? Ta do dự. Là nên tiếp tục đứng, hay là nên hỏi ý chủ tử?

Cuối cùng, ta cắn cắn môi dưới, di động đôi chân cứng ngắc gần như bị đóng băng, chậm rãi lại gần đại môn đang đóng chặt, hướng trong phòng kính cẩn hỏi han:

“Chủ tử, ngài có cần tiểu nhân chuẩn bị bữa tối không?”

Thanh âm của ta ngay từ đầu có chút run rẩy,

“Chủ tử.” – Hai chữ thật khó khăn mới bật ra thành tiếng.

Sau câu nói của ta, bốn phía một mảnh yên lặng. Ta chờ một lát, không có hồi âm. Lúc này ta mới nhớ đến Trần tổng quản rời đi trước cũng gặp sự tình như vậy. Ngay lúc đó ông không có tiếp tục, nhưng mà hiện tại, ta đang suy tư có nên hay không hỏi lần thứ hai.

Ta la to lên, vì sợ người trong phòng nghe không được:

“Chủ tử, ngài. . . Có muốn dùng bữa tối không?”

Lòng còn chưa xác định ta cũng đã hỏi ra . . Nhưng mà đáp lại, vẫn là sự yên tĩnh vô tận. Ta bắt đầu hoài nghi, trong phòng thật sự có người sao? Có lẽ nhìn thấy chủ tử đi vào chính là . . . . Ta và Trần tổng quản bị lỗi giác?

Ta chỉ là nghĩ như vậy, vì không có can đảm cùng tư cách đẩy cửa ra. Nhìn đại môn đóng chặt, ta bắt đầu trầm mặc quyết định; cứ như vậy không nói gì đứng ở ngoài cửa, thẳng đến khi người xuất hiện, đưa ra lời phân phó thì ta mới thôi chờ đợi.

Mặt trời của mùa xuân rất gấp gáp đã rơi xuống ngọn núi phía Tây. Khi đó, vạn vật như bị bao phủ bởi một tấm lụa mực, mọi người chỉ có thể nương theo ánh sáng nhạt nhìn lên cảnh vật bốn phía. Đêm xuân lại càng phát ra hàn khí, ta bắt đầu không ngừng run lên.

Bên ngoài đã tối, trong phòng còn tối hơn. Ta càng mãnh liệt cảm giác rằng bên trong chắc chắn là không có ai. . . . . . Bằng không tối như vậy, vì cái gì trong phòng không thắp đèn? Nhưng ta không dám cũng không thể rời đi. . . . . .

Đây là vận mệnh của một nô tài, tự do nằm trong tay người khác. Khi ta nhận thức được, mạng của ta đã định. Người thân ta ở nạn đói, bệnh dịch dần dà chết đi, chỉ còn có một mình ta bình yên vô sự còn sống. Ta trở thành cô nhi không nhà không cửa, lưu lạc bên ngoài kiếm ăn, đến cuối cùng ta đã nghĩ rằng mình sẽ ở giữa một trận bạo loạn mà chết đi, sau lại được người của huấn nhân quán cứu về thu dưỡng. Hiện tại, nhận thức của ta lại bị tác động. Cứ như  vậy mà nhịn xuống đói khát đứng ở ngoài phòng một ngày một đêm, trừ bỏ thân thể chịu đông lạnh mà cứng ngắc một chút ở ngoài, ta không có cảm thấy chỗ nào không khoẻ.

Gần tảng sáng, đại môn nguyên bản vẫn đóng chặt bị người bên trong mở ra. Người đi tới chính là người mà hôm qua ta vẫn nghĩ là tiên nhân, chủ tử hiện tại của ta – Nhiễm Vân Uý. Y vẫn một thân áo trắng, mang theo thanh kiếm mũi nhọn lấp lánh, cũng không thèm nhìn tới, thậm chí là liếc mắt người đứng ở cửa là ta một cái, lập tức hướng đến nơi mà y ngày hôm qua luyện kiếm, đình viện hoa đào quen thuộc kia.

Khi chủ tử đi qua bên người, ta vốn định gọi y lại mới phát hiện cổ họng của ta đã muốn bị hàn khí ban đêm phá hủy, phát không ra tiếng.

Chủ tử chỉ là lướt qua, không một tiếng động, mặt đất khởi từng trận gió nhẹ. Lòng ta bởi vì y mà bị kích động .

Y đi rồi, ta liếc nhìn đại môn bị mở toang. Trang trí trong phòng giống với đình viện phía ngoài, đều rất hài hòa, giản dị tự nhiên. Tuy rằng ta không thể xem cấu tạo phía trong phòng, nhưng ta có thể khẳng định, phòng này không thông với bất kỳ cánh cửa nào dẫn ra bên ngoài. . . . . . Vậy là chủ tử của ta y thật sự cứ như vậy không ăn không uống, cổ họng không phát ra một tiếng mà ở trong phòng suốt một ngày? Chủ tử. . . . thật sự  là quái nhân sao?

Nhìn người cách đó không xa đã bắt đầu múa kiếm, lòng ta không yên mà nghĩ.

***

Thời gian y luyện kiếm rất nhanh, khi chủ tử thu hồi kiếm, không chớp mắt mà đến gần ta, ta vẫn còn vì động tác nhẹ nhàng của y mà rung động. Thẳng đến khi y trở lại phòng, đóng cửa lại, ta mới giật mình tỉnh lại.

Chẳng lẽ. . . . . . y lại muốn đem chính mình nhốt tại trong phòng một ngày nữa?

Không biết có phải vì giống y một ngày không ăn uống hay không. . . . . . Mà khi ta muốn đến gõ cửa, thoáng di chân, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất.

Chân của ta đau đến tận xương.

Nguyên lai, ta không chỉ không nói được, cổ họng bị đông lạnh, ngay cả chân cũng bị cóng đến cứng ngắc.

Trên chân truyền đến cơn đau như bị vô số con sâu châm lên bàn chân, ngay cả rên đau cũng làm không được, trán ta ứa ra mồ hôi lạnh. Quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng, giãy dụa muốn đứng lên, cuối cùng lại ngay cả quỳ đều quỳ không được. Bởi vì thống khổ cằm ta cứng đờ, răng nanh không thể khống chế cắn chặt môi.

Tuy rằng vậy, ta cũng không lo lắng cho lắm. Thời điểm trở thành cô nhi lưu lạc, những tổn thương do giá rét so với bây giờ còn nghiêm trọng hơn, lúc trước ta đều có thể ương ngạnh mà sống sót, ta không tin nó có thể lấy mạng ta. Nếu hiện tại ta không đứng dậy được, vậy thì chỉ có thể tận lực đem thân mình cuộn thành một đoàn, nhờ nhiệt độ cơ thể ta có thể làm băng tan ra, ta cứ như vậy nằm trên mặt đất, giãy dụa cuộn chặt lại người.

Cuối cùng không biết ta là làm như thế nào mà hôn mê, nhưng khi ta mở mắt, phát hiện thứ mình đang nằm trên chính là một cái thảm lông dày.

Cái thảm lông thuần trắng này, làm cho ta dễ dàng mà liên tưởng đến  chủ tử—— người kia một thân áo trắng như thần tiên. Thảm lông này không phải rất dày, nhưng nó giúp ta chặn gió lạnh, làm cho thân thể của ta ấm áp, như vậy nhất định rất trân quý đi. . . . . . lòng ta nghĩ, chậm rãi ngồi dậy.

Thân mình đã không còn khó chịu như khi nãy, nhưng khi đứng lên thân thể có chút đau. Lúc này trời đã tối, ta không hề biết là ta một khi hôn mê, liền hôn mê đúng một ngày. . .

Này cũng đáng khen, ta không ngờ chính mình có thể chịu được đói khát lâu như vậy.

Thật vất vả mới đứng lên được, vừa mới nghĩ như vậy, chợt nghe đến cái bụng ở phía dưới kháng nghị.

Nhưng mà hiện tại ta không có tâm tình mà đi để ý tới cái bụng, vì khi ta ôm cái thảm trắng đứng lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh sáng bên trong phòng.

Giữ cái thảm lông ấm áp trong ngực, do dự, cuối cùng thân thủ ở trên cửa gõ nhẹ. Trong phòng đèn sáng, đại biểu lúc này trong đó có người đi?

“Tiến vào.”

Vừa mới gõ cửa đã nghe thanh âm lạnh lùng, nhu hòa mà dễ nghe từ trong phòng truyền đến. Không nghĩ là sẽ có người trả lời, đó là chuyện ta mong chờ đã lâu, vì thế ta đứng ngây người trong chốc lát.

2 Comments

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

2 responses to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 1(1)

  1. ^^ Lần đầu vào nhà bạn, chúc bạn chiều tốt lành nhé !

    Bộ này sau khi đọc xong bình luận trên Vnsharing mình thật háo hức đi kiếm, với lí do là có bạn đã bình rằng truyện được Mạt Hồi viết theo ngôi I. Hí ha hí hửng đi kiếm, đọc được 2 dòng… nhiệt tâm bị tạt 1 gáo nước. Mình muốn nghe truyện từ góc nhìn của công cơ >”< Tuy nhiên, dội cỡ nào thì dội, mình vẫn rất hứng thú với cốt truyện bộ này và rất mong đọc được bản dịch hoàn mượt mà tại nhà bạn.

    • cảm ơn bạn đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng edit bằng tất cả khả năng của mình ^^

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s