Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 1(2)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

2/2.

Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, tay cẩn thận đặt trên cửa, thoáng dùng lực, đẩy cánh cửa vốn đang đóng chặt ra. Cửa mở, tiên nhân đang đọc sách đối diện, tiếng đẩy cửa không ảnh hưởng đến chủ tử, y vẫn như cũ yên lặng ngồi cạnh bàn, không mảy may di động. Ta đứng bên ngoài không dám đi vào, thời điểm đang nghĩ chính mình hiện tại nên làm cái gì, y lại lên tiếng.

“Có việc gì?”

Y  hỏi, không nâng mắt. Nghe lời nói không có tình cảm của y, ta trấn an tâm đang hỗn loạn của mình, xong mới nhấc chân chậm rãi đi vào phòng.

Trong phòng phiêu đãng một cỗ ấm hương làm tinh thần người khác rung động. Duy trì nguyên dạng đến bên chủ tử, ta dừng bước, thân thủ đưa tấm thảm trong tay về phía trước.

Ta làm như vậy là nói cho y biết ta muốn trả nó lại cho y. Nhưng không khí lại trở nên ngưng trọng.

Ta cùng y cứ bất động như vậy một lát sau, là y động trước.

Chủ tử đem ánh mắt chậm rãi dời về phía ta, ánh sáng của cây nến chiếu rọi vào con ngươi đen thâm thúy mà sâu thẳm của y, làm cho chợt như sa vào vũng lầy, không thể tự thoát ra được.

“Ngươi bị câm hay là bị điếc?” Âm thanh, ánh mắt cũng lạnh lùng, mặt y không chút thay đổi, lời nói đạm mạc.

Ta lắc đầu.

“Vậy tại sao không nói lời nào?”

“. . . . . .” Ta mở miệng, vẫn không thể phát ra âm thanh. Vì thế ta đưa ra một bàn tay ấn trụ cổ họng, kiệt lực phát ra âm thanh:

“Hầu. . . . . . Yết hầu. . . . . .”

Lát sau, ta khàn giọng nói cho ra được vài chữ. Đã từng cho vào miệng vài mảnh băng, vì vậy yết hầu đã bị tổn thương, tuy rằng về sau còn có thể  nói chuyện tương đối bình thường, nhưng khi chịu lạnh một chút sẽ rất khó phát ra tiếng.

Chủ tử nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, sau đó tựa như hiểu được ta muốn nói cái gì, y mở miệng, mi hơi hơi nâng lên:

“Yết hầu của ngươi bị tổn thương do giá rét.”

Ta gật đầu. Chủ tử dời đi tầm mắt, nhìn ánh nến lay động trên bàn tiếp tục hỏi:

“Vậy tại sao ngươi không đi đi?” Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta không biết nên dùng hành động như thế nào để biểu hiện cho ý tứ của mình.

Y trầm mặc một lát, nâng ánh mắt nhìn lên người ta.

“Là bởi vì Trần tổng quản kêu ngươi đứng chờ ở bên ngoài, cho nên ngươi không thể rời đi?”

Không biết là tại sao, khi chủ tử nói những lời này, trên mặt y hiện lên hàn ý lãnh liệt. Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu tiên là dùng ánh mắt kiên định nhìn y, sau hướng y cúi mình vái chào thật sâu.

“Ý của ngươi là. . . . . . Ngươi đang đợi ta phân phó?”

Chủ tử hơi chút nâng mặt lên nhìn ta. Ta dùng sức gật gật đầu. Y hạ mắt, đồng thời, ta tựa hồ nghe y thở dài.

“Bây giờ ta phân phó ngươi, trở về nghỉ ngơi không cần đứng ở ngoài cửa nữa.”

Sau khi nói xong, chủ tử ngồi lại tư thế như khi nãy, lẳng lặng nhìn quyển sách trong tay.

Ta nhìn quanh phòng một chút, cách đó không xa có một bộ trường kỉ, liền đem cái thảm vẫn bị ta ôm vào trong lòng ngực để lên. Đồng thời khi cái thảm lông mềm mại thuần trắng rời khỏi thân thể, trước ngực ta một trận lạnh lẽo hư không.

Y không nói gì, ta cũng không thể nói.

Cuối cùng ta trầm tĩnh rời khỏi phòng,  nhẹ nhàng đóng cửa. Như chủ tử phân phó, hiện tại, ta phải về chỗ mà bọn hạ nhân ở nghỉ ngơi , nhưng chắc ta nghĩ ta phải vi phạm mệnh lệnh của y rồi, ta muốn đến trù phòng tìm xem có còn một ít rau quả gì không, tiện thể lấp đầy cái bụng rỗng của ta.

Chuyện ta ra khỏi Vân các Trần tổng quản rất nhanh đã biết, ta còn chưa kịp đi đến trù phòng đã bị người gọi vào phòng của Trần tổng quản.

Ta quỳ trên mặt đất, chờ đợi câu hỏi của Trần tổng quản.

“Ngươi mới từ Vân các đi ra?” Ông ngồi trước mặt ta, thấy ta vừa đến lập tức quỳ xuống liền hỏi. Ta gật gật đầu.

“Tại sao không nói lời nào?” Trần tổng quản nhìn ra khác thường của ta, ta ngẩng đầu chỉ chỉ cổ họng của ta. Ho khan vài tiếng.

“Yết hầu của ngươi bị thương?” Ông rất nhanh liền hiểu được. Ta gật đầu.

“Được rồi, vậy ta hỏi cái gì phải thì gật đầu, không phải cứ lắc đầu.” Trần tổng quản lơ đễnh thay đổi phương pháp để biết câu trả lời của ta. Ta gật đầu.

“Ngươi ngày hôm qua đều ở chỗ của chủ tử?” Trần tổng quản bắt đầu đặt câu hỏi. Gật đầu.

“Chủ tử có đi nơi nào không?” Ta lắc đầu.

“Ngài có nói cái gì với ngươi không?” Vẫn lắc đầu.

“Vậy ngươi. . . . . . Tại sao lại chờ ở Vân các suốt hai ngày. . . . . .” Trần tổng quản nói, lúc sau mới nhớ ra ta hiện tại không có phương tiện nói chuyện, thay đổi câu hỏi:

“Bảo ngươi chờ ở bên ngoài Vân các là mệnh lệnh của ngài?” Ta lắc đầu, chỉ chỉ ông.

“Ý của ngươi. . . . Là ta lần trước kêu ngươi chờ ở Vân các?” Ta gật đầu.

Trần tổng quản im lặng, như đang đắn đo hồi tưởng. Lúc sau, ông xác định sự thật, nhưng không nói tiếp. Mà nhìn ta quỳ trên mặt đất, tiếp tục:

“Vậy ngươi tại sao trở lại đây? Là bởi vì ngươi không muốn làm?” Ánh mắt Trần tổng quản trở nên lạnh lùng khi hỏi đến vấn đề này. Có lẽ ông đã cho là ta một mình rời khỏi Vân các. Ta mãnh liệt lắc đầu, khẩn trương nhìn Trần tổng quản. Nhìn bộ dáng này, chân mày Trần tổng quản cau lại:

“Là chủ tử cho ngươi trở về?” Ta dùng sức liên tục gật đầu.

“Ngài có nói tại sao lại cho ngươi trở về không?” Ta lắc đầu.

“Kỳ quái, chủ tử sao lại phản ứng giống với những người khác. . . . . .” Trần tổng quản lầm bầm, giọng nói nhỏ đến mức ta cơ hồ nghe không được. Hỏi xong, Trần tổng quản lẳng lặng nhìn ta trong chốc lát, thở ra một hơi nói với ta:

“Hai ngày nay ngươi có vẻ biết điều, nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi nghe lời, ngoan ngoãn làm việc không hỏi nhiều, ngươi sẽ được ở lại, nếu trái lại, ngươi rất có thể sẽ chết như thế nào cũng không biết. Cho nên ngươi, biết phải làm như thế nào chưa?” Ta dùng sức gật đầu. Trần tổng quản vừa lòng thu hồi tầm mắt:

“Tốt, đi xuống đi, ta đã kêu trù phòng chuẩn bị  chút đồ ăn nóng cho ngươi rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi.” Ta gật đầu với hắn sau mới đứng dậy rời đi.

A~ Chỉ mới tưởng tượng một đống đồ ăn nằm chờ ta thôi mà trong lòng đã hô to, ta bắt đầu nín nhịn không nổi bắt đầu miên man nghĩ đến lúc ăn xong cơm, ta còn có thể ở nhà tắm lớn thư thư phục phục ngâm trong nước ấm mà tắm. Cuối cùng, cơ hồ là dính vào giường liền đi vào giấc ngủ ngon.

***

Sau khi tỉnh dậy ta mới tính toán, dùng trí nhớ của hai ngày trước nhớ lại thời gian lúc chủ tử luyện kiếm, tính thời gian y bắt đầu rời giường, đầu tiên tìm chút dụng cụ để tẩy rửa, tiếp theo đun nước ấm, sau đó mang thủy đoan đến Vân các, chuẩn bị hầu hạ chủ tử rửa mặt. Đây là việc mà nhóm người đi theo chủ tử đều phải làm, lúc chưa được đến Thanh Nhai sơn trang—  Ta cũng đã chịu qua một ít huấn luyện.

Không ngờ mình lại tính đúng như vậy, khi ta mang thủy đoan đến cũng vừa lúc chủ tử từ bên trong mở cửa bước ra. Ngoài ý muốn thấy ta xuất hiện, trên mặt chủ tử thoáng hiện lên kinh ngạc rồi biến mất.

“Chủ tử, tiểu nhân mang nước ấm đến để ngài rửa mặt.” Ta hướng y cúi mình vái chào, cung kính nói. Chủ tử giắt thanh kiếm bên eo nhìn chằm chằm ta im lặng, lúc sau, y lướt qua ta hướng đến đình viện. Xem như lúc ta xuất hiện và lúc ta không xuất hiện là một, thản nhiên tiếp tục công cuộc luyện tập của mình.

Đây là lần thứ ba ta nhìn y luyện kiếm, tay bưng thủy đoan đứng như trời trồng, vẫn như cũ vì tư thế múa kiếm của y mà rung động. Chủ tử một thân bạch y, hé ra dung mạo xuất trần diễm lệ, suối tóc màu đen buông thả sau lưng, áo trắng không nhiễm bụi trần tục mặc nhiên phiêu tán, một thân khinh phong động tác vũ điệp, đều thật sâu, thật sâu mà mê hoặc ta. . . . . . Làm ta hoàn toàn đắm chìm trong mọi cử động của y.

Rất nhanh, thời điểm ta đang thất hồn, y dừng tay. Giống như hai ngày trước, thẳng tắp lướt qua đình viện, mắt thấy y đã đi gần tới cửa, lần này ta phản ứng rất nhanh, dùng thân mình chặn ngang đường đi của y.

“Chủ tử, xin hãy dùng nước ấm rửa mặt, ngài luyện kiếm xong nhất định sẽ ra không ít mồ hôi. Tẩy một chút mặt sẽ thoải mái hơn.” Ta khom người, thủy đoan trong tay nâng cao.

“Tránh ra.” Chủ tử lần này không còn im lặng, nhưng chẳng đếm xỉa đến sự hầu hạ của ta.

“Chủ tử?” Ta ngẩng đầu, trên mặt y lạnh như băng.

“Tránh ra.” Y nhắc lại, giọng nói âm lãnh hơn lần trước. Ta suy nghĩ, cuối cùng phải nghe theo mệnh lệnh xê dịch ra một chút. Lại vẫn bất chấp lúc y đi vào phòng, ta còn hỏi tiếp:

“Chủ tử, ta giúp ngài mang đồ ăn sáng đến. . . . . .”

“Rầm!”  Câu nói cuối cùng của ta chôn vùi ở tiếng đóng cửa.

Nhìn đại môn đóng chặt, ta ngây người.

Lát sau, ta bưng thủy đoan đã lạnh dần rời đi, vào trù phòng.

Khi hỏi mọi người chủ tử thích ăn cái gì, cả nha hoàn, đầu bếp cùng hỏa nương bởi vì phải chuẩn bị phụ thiện mà bận rộn đột nhiên dừng động tác, lăng lăng nhìn chằm chằm ta. Ta rất tin tưởng trên mặt mình không hề dính mực tàu hay bất cứ cái gì khác vậy mà vẫn bị ánh mắt quái dị của bọn họ soi không dứt, giơ tay sờ sờ mặt.

“Là chủ tử muốn ăn sao?” Một đại thẩm đã có tuổi dừng mắt trên người ta, hỏi.

“Không.” Ta lắc đầu, giải thích nguyên nhân:

“Ta chỉ là muốn tìm hiểu chủ tử, xem ngài ấy rốt cuộc muốn ăn cái gì.” Vị đại thẩm này sau khi nghe câu trả lời của ta thì thở dài:

“Vô ích, chủ tử nếu không muốn ăn, thì bất cứ giá nào cũng không chịu ăn. Trừ phi. . . . . .”

“Trừ phi?” Ta chú ý tới  lời nói ngập ngừng của nàng.

“A không, không có gì.” Đại thẩm cảm thấy không nên nói, phất tay với ta rồi lại vội vã làm việc của mình. Thấy vị đại thẩm này không nói tiếp, mọi người trong trù phòng lại lục tục trở lại như bình thường, công việc lu bù lên, ta thật sự cảm thấy rất buồn bực, nhưng đã biết rõ quy củ trong Thanh Nhai sơn trang; có một số việc ta bắt buộc phải ngậm miệng mà lại làm việc. Xem ra, bây giờ đại thẩm muốn nói lại thôi, là vì cái này?

Ta không nghĩ lâu lắm, bắt đầu làm việc theo. Tuy rằng đã đại thẩm nói rằng chủ tử không muốn ăn, nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, ta cũng đã chuẩn bị tâm lí. Chủ tử thích ăn cái gì, cũng không phải là bí mật trong sơn trang, chắc nhanh chóng sẽ có người nói cho ta biết thôi.

***

Thì ra là chủ tử thích ăn nhẹ bằng rau a, thức ăn mặn y tuyệt đối cạch mặt.

Sau khi biết khẩu vị của chủ tử, ta cảm thấy sở thích ăn uống của y thật sự rất giống. . . . . . Tiên nhân đấy. Bưng cháo hoa cùng vài món ăn chay nhẹ khác do đích thân phòng bếp đại trù làm, ta rời khỏi trù phòng sánh vai cùng một nha hoàn nguyên bản cũng đang bận rộn trong trù phòng.

<cháo hoa: món cháo trắng không có thêm gì cả>

“Chuyện kia, ta nghĩ ngươi sẽ biết nhanh thôi.”

Ta đi song song với nàng, thẳng đến khi mỗi người một ngả nàng đột nhiên nói như vậy.

Dứt câu, nàng vội vàng đi mất. Để lại ta một đầu mờ mịt, suy nghĩ lâu một lát mới biết được cái mà nàng nói chính là câu chuyện nửa chừng trong miệng vị đại thẩm kia. Ta sẽ biết nhanh thôi sao. . . . . . Phần đông người trong trù phòng cũng chẳng “muốn” để tâm cho lắm, lại là chuyện ta sắp biết, hẳn lại là đại sự gì đi? Hướng sang bên kia, ta bưng khay, mâm có chút tâm phiền ý loạn nghĩ. Ánh mắt phóng tới bụi hoa dại ven hành lang, cảnh trí làm người khác cảm thấy một trận chán nản.

Mọi người đều nói càng phú quý càng giàu có thì càng có rất nhiều chuyện bí mật không thể để cho người ngoài biết. Hiện tại, ta sâu sắc tiếp nhận câu nói ấy.

Giống như hôm trước, ta gõ gõ cửa, cũng đã kêu vài lần, kết quả đều là một mảnh yên tĩnh. Cho nên bắt buộc ta phải đứng chờ bên ngoài thôi.

Mình sẽ đứng ở chỗ này cả ngày sao? Nhìn cánh cửa lì lợm đóng chặt, ta không khỏi nghĩ ngợi. Đứng trong chốc lát, cánh tay nâng đỡ cho cái mâm to bắt đầu tê dại.

Nhìn chằm chằm đĩa rau trong tay đã nguội lạnh, ta cuối cùng cho mình tự làm tự chịu. . . . . . Chưa hề hối hận. Ta biết những người tập võ so với người bình thường có phần nhẫn nại hơn, nhưng ra vào Vân các dứt ba ngày, cũng không thấy chủ tử ăn, hay uống dù chỉ một giọt nước. Dù cho cơ thể có luyện từ sắt cũng đều nhịn không được vài ngày a. Huống chi chủ tử là một người thân mình tinh tế thon dài. Ta thật sự muốn để y ăn vài thứ, nhưng ta lại tìm không ra biện pháp để làm cho y ăn. Y là chủ ta là nô, y nói như thế nào, ta đều chỉ có thể nghe theo, điều này làm tâm ta rất khó chịu.

Cứ thế có thức ăn trong tay đứng ở ngoài cửa, một khắc khất phán là chủ tử muốn ăn, cũng là không có biện pháp nào. Ta cứ như vậy đến tận buổi trưa mới đi khỏi. Cũng không phải là ta từ bỏ, ta muốn đi đổi thức ăn mới thôi.

Chủ tử tôn quý như vậy, chắc chắn sẽ không thể ăn cơm lạnh đồ ăn cũ. Đồ ăn trưa lần này là do ta chuẩn bị. Sau khi đại khái biết được khẩu vị của chủ tử, ta có thể dễ dàng làm ra. Tay nghề nấu ăn của ta cũng đã được tập dợt ở huấn nhân quán rồi.

Đem đồ ăn đã được ta tỉ mỉ chuẩn bị đến Vân các, hết thảy đều như ta sở liệu. Cửa phòng chủ tử vẫn đóng chặt, gõ cửa, kêu vài tiếng, đáp lại ta đều là không khí u tịch. Mà ta cũng bắt đầu đứng cả một buổi chiều. Bữa tối, ta lại thay một lần nữa, làm nóng lại bữa trưa để mình ăn. Một hạt cơm cũng là báu vật, vì đi theo người nhà tránh nạn đói lúc nhỏ mà ta đã nghiệm ra được việc này.

Ta nấu xong bữa tối, sau đó trở lại Vân các, kết quả giống với khi trưa.

Không ai lên tiếng trả lời, không ai mở cửa, đồ ăn nóng hầm hập càng không ai để ý tới. Ta, lại đứng chờ thật lâu. Thời gian ăn khuya, khi ta vào phòng bếp thuận tiện khoác thêm chút lớp áo, ở phòng bếp nấu cháo tổ yến đem đến Vân các. Trong phòng tối như mực, lúc ta rời đi bên trong không thắp đèn, hiện tại cũng không. Ta nhìn cảnh tượng này, bắt đầu có chút do dự, sợ rằng chủ tử đã ngủ, nếu bây giờ ta kêu to động tới giấc ngủ của y thì làm sao bây giờ. Nhưng, ta liếc cái khay, cháo tổ yến trên mâm vẫn còn nóng, liền hạ quyết tâm mà gõ cửa. Đơn giản là, ta không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để làm cho y có thể ăn. Kết quả giống như mọi lần, đáp lại ta, là đình viện tràn ngập yên ắng nặng nề. Ta không một tiếng động mà nở nụ cười. Là cười khổ. Thoáng thay đổi tư thế, khi ta mặc thêm quần áo bưng cháo tổ yến tới nơi này là đã muốn chuẩn bị tốt để đứng chờ cho đến bình minh.

***

Không rõ đã bao lâu, ta bắt đầu chậm rãi di động đôi chân đã run lên cứng ngắc, tay bởi vì bưng một bàn ăn đứng nguyên một buổi tối đã muốn chết lặng đến không có cảm giác. Thân thể tuy rằng khó chịu, nhưng tình trạng cũng không tệ lắm, có thể đi lại, không có giống lần trước ngay cả đứng thẳng cũng không thể. Ngay từ đầu ta tuy rằng đi được rất chậm, nhưng khi cơ thể của ta đã quen với cảm giác này, bước chân của ta nhanh hơn. Chủ tử chỉ rời khỏi phòng vào buổi sáng, chính là lúc y luyện kiếm. Ta nếu bỏ lỡ, sẽ ngay cả mặt chủ tử cũng không thấy.

Tới khi ta bưng chậu nước ấm để rửa mặt xuất hiện ở Vân các, chủ tử đã ở trong sân.

Ta không thể phủ nhận là ta thật sự rất muốn thấy y múa kiếm mới  hành động cấp tốc như vậy để đến Vân các. Cảm giác rung động khi nhìn chủ tử múa kiếm đã muốn làm cho ta thành nghiện, ta thậm chí cảm thấy được, nếu ta bỏ qua một đoạn, tâm sẽ trống rỗng.

Khi chủ tử đình chỉ động tác, ta nhanh hơn nện bước đi tới trước mặt y.

“Chủ tử, thỉnh ngài lấy nước ấm tẩy trừ mặt một chút đi, như vậy sẽ thoải mái hơn.” Ta cung kính nói, cũng cúi đầu xuống, đem chậu rửa mặt nâng cao. Hắn không lên tiếng lướt qua ta, nhẹ nhàng hướng đại môn rộng mở mà đi đến.

“Chủ tử.” Ta ‘đông’ một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu xin y đáp lại.

Chủ tử dừng lại cước bộ một chút vì hành động của ta, nhưng cuối cùng y cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng, đóng lại đại môn, thủy chung không liếc mắt nhìn ta một cái. Ta bắt đầu cảm thấy vô lực ngồi trên mặt đất lạnh như băng. Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Liếc mắt nhìn đại môn một lần nữa, ta thu lại tâm tình không thể nề hà của mình, cầm chậu rửa mặt đứng lên, muốn đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Kết quả  cùng ngày hôm qua giống nhau, chủ tử không phát tiếng động mà kiên trì ở trong phòng.

Hôm nay làm một chút đồ ăn khuya để ở bên ngoài cửa. Ta đã muốn nghĩ đến không phải đứng mà là quỳ gối ở ngoài cửa, thỉnh cầu y đáp lại. . . . . . Vẫn nghĩ rằng tối nay cũng cùng ngày hôm qua giống nhau. Nhưng khi ta đem bữa ăn khuya bưng tới trước cửa, cũng nhẹ nhàng gõ gõ cửa,kêu vài tiếng sau đó quỳ trên mặt đất, đại môn lại ngoài dự kiến của ta mà mở ra, ta kinh ngạc trừng mắt chống lại tầm mắt chủ tử lạnh lùng đứng ở cửa kia.

“Ngươi rốt cuộc muốn gì?” Thanh âm chủ tử phảng phất như dòng nước lạnh. Đông lạnh triệt để toàn thân của ta, làm cho ta không khỏi đánh một cái giật mình.

“Tiểu nhân. . . . . . Tiểu nhân hầu hạ chủ tử bữa ăn khuya. . . . . .” Câu nói của ta vì ánh mắt y mà lắp bắp.

“Ta không ăn.” Thanh âm chủ tử mãnh liệt nặng nề – biểu đạt  ý tứ của y.

“Nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Ngài đã vài ngày không ăn. . . . . .”

“Ta không ăn.” Chủ tử kiên quyết ngắt lời ta. Hắn lần nữa cự tuyệt làm cho ta không biết làm sao để nhìn hắn. Đêm nay không có trăng, trong phòng cũng không có đốt đèn, ở tình huống không có chút ánh sáng, chủ tử mặc áo trắng giống như một tia sáng làm lóa mắt. Lộ ra gương mặt lạnh lùng như mĩ ngọc không tỳ vết đối với ta lặng im,  một lát sau, y còn nói thêm:

“Ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, về sau không cần đến nữa .” Lời nói của chủ tử làm cho ta trừng lớn  mắt:

“Chủ tử, là tiểu nhân làm không tốt, ngài  đuổi tiểu nhân đi sao?” Ta quỳ xuống đất bò tới, rút ngắn khoảng cách với y. Chủ tử hơi hơi hướng mi mắt về phía trước nâng lên :

“Ta là cảm thấy được ngươi có điểm phiền phức, nhưng chỉ là kêu ngươi về sau không cần lại đến nơi này , không có đuổi ngươi rời khỏi Thanh Nhai sơn trang.”

“Khả, chính là. . . . . . Chủ tử, tiểu nhân là tới hầu hạ ngài,  nếu ngài không cần tiểu nhân, đây không phải là tương đương với việc tiểu nhân bị đuổi đi sao?”

“Ngươi không cần phải nói nghiêm trọng như vậy.” Chủ tử hừ lạnh,

“Dù sao Trần tổng quản nhất định rất nhanh sẽ an bài chỗ khác cho ngươi làm.”

“Không, chủ tử. Trước đó Trần tổng quản đã nói với tiểu nhân, nếu tiểu nhân không hầu hạ ngài tốt, tiểu nhân sẽ bị đuổi về huấn nhân quán. Nếu tiểu nhân thật sự bị đưa trở về theo lời nói của Trần tổng quản, về sau rất có thể sẽ không có người chọn tiểu nhân để hầu hạ.” Ta vội vàng nói với y. Đây đều là sự thật, nếu người từ huấn nhân quán đi ra mà lại bị chủ nhân đuổi trở về, sẽ bị mang một thân ô danh, người nhà giàu sẽ không muốn có hạ nhân mang ô danh như vậy. Ở huấn nhân quán tuy rằng có thể được ấm no, nhưng so với đương nhân nô tỳ còn muốn thê thảm hơn, chịu vắng vẻ cũng không phải là quan trọng, chính là, ngươi ở nơi nào làm trâu làm ngựa, cũng sẽ không được  lương bổng, lại càng không nhận được tự do. Lòng ta khủng hoảng, trong lời nói làm cho chủ tử trong mắt hiện lên một tia khác thường:

“Ngươi không phải là người trong cung tới?” Chủ tử nhìn chằm chằm ta hỏi, lúc này ta mới nhìn rõ trong ánh mắt y, có một chút kinh ngạc. Tuy rằng chủ tử nói “Người trong cung” cảm thấy khó hiểu nhưng ta cố gắng dùng sức lắc đầu:

“Không, chủ tử, tiểu nhân là bị Trần tổng quản từ huấn nhân quán đem đến nơi này để hầu hạ ngài. Tiểu nhân biết chính mình rất ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tiểu nhân có thể học, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng, chủ tử, không cần đuổi tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không thể trở lại huấn nhân quán.” Ta thật sự không hiểu được thần sắc kỳ quái trong ánh mắt kia, hoảng hốt chính mình sẽ bị đuổi đi mà không để ý — chồm tới mà kéo kéo vạt áo của y.

“Nếu ngươi không phải người trong cung tới. . . . . . Bọn họ tại sao lại. . . . . .” Chủ tử nhìn chằm chằm ta thì thào, trên mặt hiện ra một chút mờ mịt. Cuối cùng, y hỏi ta:

“Ngươi tên gì?”

“Chủ tử, tiểu nhân tên là Phong Vang.” Ta kính sợ trả lời.

“Bao nhiêu tuổi?” Chủ tử tiếp tục hỏi.

“Mười tám.”

“Đến Thanh Nhai sơn trang đã bao lâu?”

“Tám ngày .”

“Người đem ngươi tới nơi này là Trần tổng quản?”

“Đúng vậy.”

“Tới làm cái gì?”

“Hầu hạ ngài.”

“Hầu hạ ta? .” Chủ tử bên miệng lộ ra một nụ cười trào phúng.

“Hầu hạ như thế nào?”

Ta dùng sức gật đầu với y, mới ngẩng đầu trả lời:

“Hết sức tận tâm mà hầu hạ ngài.”

“Chỉ như thế thôi? Không còn gì khác?” Ánh mắt trong trẻo của chủ tử rõ ràng phiếm hoài nghi. Ta kiên định ngẩng đầu nhìn y, ngữ khí chấp trọng:

“Tiểu nhân là người đi theo hầu hạ ngài, vậy thì bổn phận chính là hầu hạ ngài, hết sức tận tâm hầu hạ ngài.” Chủ tử nhìn ta thật lâu, cuối cùng, y dời tầm mắt:

“Đứng lên đi.” Y trong lời nói này không hề là cái giọng gây sự, mà là giấu diếm thanh sắc bình tĩnh.

“Nhưng mà. . . . . .” Ta nhìn chè hạt sen ngân nhĩ vừa rồi mới bị mình đặt trên mặt đất.

“Ta nói ta không muốn ăn.” Xem ra chủ tử thật sự không muốn ăn gì, đề tài vừa chuyển trong lời nói của y mang sự yên lặng cùng chút phiền toái.

“Vậy tiểu nhân liền quỳ gối nơi này không đứng dậy.” Ta bướng bỉnh quỳ gối tại chỗ.

“Ngươi đây là đang uy hiếp ta?” Chủ tử lạnh lùng nhìn ta.

“Tiểu nhân không dám.” Ta cúi đầu, khủng hoảng trả lời.

“Vậy ngươi còn không mau đứng lên.” Ta vờ không có nghe lời y nói mà vẫn quỳ gối tại chỗ.

“Ngươi nếu không đứng lên ta liền đuổi ngươi đi.” Chủ tử lời nói tuyệt tình làm ta kinh hoàng ngẩng đầu, nhưng sau khi ta nhìn đến sắc mặt tái nhợt của y, ý nghĩ của ta càng thêm kiên định, không có đứng lên, chỉ lẳng lặng nhìn y. Ta không biết y ở trong mắt ta nhìn thấy gì, nhưng khi ta kiên định quỳ gối tại chỗ nhìn y, trong mắt chủ tử một trận kinh động.

“Ngươi. . . . . .” Thật lâu sau, y mở miệng ,

“Ngươi rất kỳ quái.” Y nói như vậy làm cho ta không biết nên trả lời như thế nào, đành phải im lặng nhìn y.

Y thật sâu nhìn ta một cái, nhanh chóng dời tầm mắt:

“Chính là, hiện tại, ta thật sự không muốn ăn.” Y nói như vậy làm cho ta mừng như điên. . . . . . Ta nghe ra chính là y muốn thỏa hiệp.

“Chủ, chủ tử. . . . . . Ngân, ngân nhĩ hạt sen này cố ý vì ngài làm rất nhỏ,  rất đạm, hẳn là hợp với khẩu vị ngài.

“Ngài thử xem, nếu không thích ăn, tiểu, tiểu nhân tái vì ngài làm món khác. . . . . . Muốn ăn cái gì tiểu nhân đều vì ngài làm!” Ta vì cao hứng mà nói lắp, mồm miệng không rõ. Chủ tử  sau khi nhìn bát chè nóng trong tay ta, đầu tiên là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, cuối cùng lớn tiếng nói:

“Ta không muốn ăn, ta không muốn ăn, ta không muốn ăn!” . Động tác mãnh liệt cùng giọng nói gần như rít gào của chủ tử làm cho ta sợ hãi.

“Chủ, chủ tử.” Ta run như cầy sấy gọi y. Nhìn đến chủ tử như vậy chán ghét ăn như vậy, làm cho ta nhớ lại đã từng nghe người ta nói, trên đời này có một số người thập phần chán ghét ăn uống, bọn họ đều nói cái này gọi là…

“Chứng kén ăn” ! Lúc ấy ta liền cảm thấy bất khả tư nghị tại sao lại có người chán ghét ăn uống? Không ăn chẳng lẽ bọn họ không chết sao? Hiện tại, nhìn bộ dáng của chủ tử, cũng chỉ cảm thấy được đau lòng không thể ức chế. Hơn nữa hiện tại, ta nên làm cái gì bây giờ?

“Chủ tử.” Ta nhẹ giọng gọi người đã thoáng khôi phục bình tĩnh,

“Ngài chỉ thử một ngụm, một ngụm thôi là tốt rồi, nếu ngài thật sự cảm thấy ăn không được, tiểu nhân liền đem nó đi.” Ta nâng cái bát ấm áp lên trước mặt y, khẩn thiết nói. Chủ tử nhìn chằm chằm chè hạt sen ngân nhĩ trong tay ta vẫn còn hơi ấm, hồi lâu sau, mới thong thả đưa tay tiếp nhận cái bát trong tay ta.

Ta nhìn y cầm chén giơ lên trước mặt, chần chờ cầm lấy cái thìa, múc nửa thìa chậm rãi phóng tới miệng. Động tác của y làm ta nơm nớp lo sợ chủ tử đột nhiên cầm chén vứt đi. Khi y đem thìa chè để vào trong miệng, trong lòng của ta đã rất khẩn trương. Ta quỳ trên mặt đất theo dõi từng động tác của y.

“Ha hả!” Chủ tử đột nhiên gian phát ra âm thanh làm ta sợ tới mức nhảy dựng lên, thật sự khó ăn như vậy?

“Cáp!” Chủ tử che mặt, cúi đầu phát ra tiếng cười. Khi ta tái nhìn kỹ, mới nhìn thấy toàn thân y run run, tay cầm bát run rẩy không thôi. Ta tổng hợp lại tất cả phản ứng của y, hồ nghi cảm thấy: chủ tử đang cười? Ta không hề bỏ ở trong cháo dược gì có thể cho người ta ăn xong lại cười không ức chế được a! Ta kinh nghi bất định nhìn người vẫn đang cười nghiêng ngả kia, cũng không biết đã qua bao lâu, chủ tử mới đứng vững thân mình. Lúc ngẩng đầu nhìn ta, y đã bình tĩnh lại, phảng phất tựa như  dáng vẻ của y mới vừa rồi là ảo giác của ta.

<Kinh nghi bất định: kinh ngạc khó hiểu>

“Đừng làm ra bộ dáng từ trên trời rớt xuống như vậy, không biết còn tưởng rằng ta đang ăn độc dược.” Chủ tử cầm bát trong tay đưa tới trước mặt ta nhưng ta không có tiếp nhận.

“Ta đã ăn, tại sao ngươi còn không đi?” Chủ tử trầm mặc hỏi. Ta đứng lên không dám nhìn thẳng vào y, cúi đầu nhẹ giọng nói:

“Cháo tiểu nhân làm không hợp với khẩu vị của chủ tử sao?”

“Ta không muốn ăn.” Lạnh lùng nói.

Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn y, nhìn đến vẻ mặt hờ hững của y. . . Sau đó không nói gì yên lặng tiếp nhận cái bát.

“Trở về nghỉ ngơi đi.” Ta tiếp nhận bát, giọng nói chủ tử lại truyền đến.

“Vâng.” Ta đáp. Ngay sau đó, ta vẫn đứng ở trước cửa nhìn chủ tử đóng cửa lại. Ngẩng đầu nhìn đại môn đã đóng, nội tâm ta một trận hỗn loạn. Chấm dứt như vậy có phải hay không đại biểu: chưa từng thay đổi qua cái gì? Ngày mai, có phải hay không sẽ cùng mấy ngày nay giống nhau, chủ tử dùng một cánh cửa bỏ lại hết thảy mọi thứ bên ngoài. . . . .

1 Comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

One response to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 1(2)

  1. Fujoshi

    Truyện hấp dẫn nha

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s