Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 2(2)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

2/3.

“Chủ tử. . . . . .” Không nghĩ tới người này lại tỉnh dậy ngoài ý muốn, ta hoảng sợ.

“Ra ngoài.” Giọng nói khàn khàn nhưng bình tĩnh vang lên. Ta không làm theo lời y nói, chỉ đứng nhìn:

“Tiểu nhân đến đây để hầu hạ chủ tử tắm rửa.”

“Ra ngoài.” Chủ tử nhìn chằm chằm ta, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Ta vẫn không động đậy, kiên trì:

“Tiểu nhân đến đây để hầu hạ chủ tử.”

Y bị lời nói và hành động cố chấp của ta làm cho tức giận đến bật dậy. . . . . . Lúc ấy, như nó vừa tác động đến chỗ đau trên thân thể y, trong đôi mắt u ám ấy nhanh chóng hiện lên một tia đau đớn.

“Cút!” Y chỉa vào người của ta quát.

Chủ tử sinh khí rồi, hai tròng mắt vốn vẫn trong suốt giờ lại ửng đỏ. . .

Ta vẫn cứ đứng đó, tầm mắt nhìn đến thân thể y lộ ra ngoài chăn bông, hồng ngân bị che kín khi nãy vì động tác của chủ tử mà lần lượt lộ ra, nội tâm ta một trận hỗn loạn.

“Ngươi. . . . . .” Chủ tử chú ý đến đường nhìn của ta, nộ khí đánh vào tâm trí liền bổ chưởng về phía này.

“Cút ngay cho ta!” Một chốc khi lòng bàn tay chủ tử tiếp xúc đến cơ thể, ta cảm thấy mình vừa bị một dòng khí mạnh mẽ đẩy về phía sau! Chủ tử hạ tay không chút lưu tình, y vận cả chân khí. . . . . .

Thân thể của ta như tiễn rời cung, cả người bị hất va vào xà nhà. Sự chấn động kịch liệt kia không chỉ đơn giản là làm người ta run lẩy bẩy mà khi rơi xuống, ta còn có thể nghe được tiếng xương gãy giòn tan trong cơ thể mình. Vốn ngay từ đầu chỉ là run kịch liệt, nhưng khi ta giãy dụa đứng lên, đau đớn mới dần dần đánh úp lại.

“Phốc. . . . . .” Ta không thể kiềm chế lại sự điều tiết của cơ thể, bên miệng trào ra lượng lớn máu tươi.

Nhưng ta thờ ơ. Dùng ống tay áo lau huyết tích lưu lại bên khóe môi, nắm chặt tấm mành bên người, ta chậm rãi đứng lên. Ánh mắt u ám của chủ tử yên lặng dõi theo, tràn đầy phức tạp. Ta từng bước một đi đến chỗ mà chính mình vừa rồi mới bị y đánh bổ ra.

“Chủ tử, hãy để tiểu nhân hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo đi.” Miệng đầy mùi máu tươi, ta nhìn thẳng y, kẽ miệng lộ ra nụ cười thản nhiên.

“Ngươi. . . . . .” Chủ tử muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, y không từ chối nữa, lấy bào vi trên đầu giường mặc vào, cẩn thận đứng lên. Biết thân thể y không khoẻ, ta giúp đỡ y dậy, dìu y đến bồn tắm. Lấy dây lụa quấn mái tóc mềm mại đen bóng của y lên cao, không cho nước nhiễm vào. Sau đó lấy khăn tắm cẩn thận chà lưng cho y. Suốt quá trình đó, chủ tử không nói lời nào, ta cũng trầm mặc không mở miệng, tận tâm chà người cho y. Nhưng ta chỉ được phép giúp y một việc này thôi, mặt khác đều là y tự làm không cần ai giúp. Ta quay sang thu nhặt quần áo vứt tung trên mặt đất, chồng chúng thành một chồng để bên góc.

Liếc mắt qua giường chủ tử, trên đó chẳng những tán loạn vương vện vài vệt máu khô đã sẫm màu, vì thế ta quyết định đem chăn đơn lẫn sàng đan(drap giường) đều thay ra. Lúc ta bận bịu chủ tử cũng vừa vặn tắm xong, mà so với trước khi tẩy rửa cũng không khác biệt lắm.

Ta cầm bộ xiêm y sạch sẽ đứng cạnh dục bồn, chỉ cần chủ tử bước chân ra ta sẽ hầu y mặc đồ một cách nhanh chóng đấy. Nhưng ôi thôi, chủ tử chỉ nhìn thoáng qua ta, liền không tiếng động đứng dậy. Ta lại phải bất lực tòng tâm nhìn y tự tay lau mình, thay xiêm y sạch sẽ, hết thảy đều làm tốt, phải bất đắc dĩ làm “việc duy nhất” là dìu y quay về giường, lần này được việc đắp thêm chăn cho y thôi.

Chủ tử không ngủ vội, đôi mắt vẫn nhìn ta. Ta không để ý, cũng không muốn cùng y giao đối tầm mắt. Vội vội vàng vàng làm cho xong việc. Tới gần đống quần áo cộng thêm tấm chăn đơn và sàng đan cần phải giặt sạch, ta cúi người ôm lấy, nhưng cuối cùng chẳng chịu đứng lên.

Ta không thể chịu đựng thêm nữa rồi, đã trực tiếp ngất xỉu trên mặt đất. . . . . .

***

Toàn thân vừa nóng lại vừa đau, ta làm sao ngủ yên cho được, huống chi khi ý thức đang mơ hồ, ta lại cảm giác có người đang ngồi bên giường nhìn mình.

Kiệt lực mở mắt ra, ta nhìn xuyên qua tầng sương mù ngoài ý muốn đang phiêu đãng ngoài màng mắt, nhăn mi nhìn người cứ ngồi đấy nhìn ta suốt. . . .

Là chủ tử!

Ta tiếp tục trợn mắt, nhìn kỹ lần nữa mới biết mình không bị ngủ mơ cũng không đụng phải ảo giác vớ vẩn, chủ tử thật sự an vị bên mép giường, đôi mắt trầm lắng gượng gạo dõi theo ta.

Hiện giờ ta vẫn còn ở đây? Ta cụp mắt quan sát xung quanh. Vậy nghĩa là. . . . . . Hiện giờ ta cũng đang nằm trên giường chủ tử?

Sâu dưới đáy lòng ta cũng vì vậy mà ấm lên.

. . . . . . Giữa lúc đang miên man suy nghĩ, mùi hương nền nã dìu dịu quen thuộc kia lại quấn lấy ta. Chủ tử vừa cúi người xuống, dưới tấm rèm mi ấy đôi mắt vẫn nhìn ta, mái tóc dài đen nhánh nghiêng theo y nhẹ thả xuống một số trên mặt ta.

“Ngươi. . . . . .” Bàn tay ấm áp của chủ tử nhẹ nhàng mơn trớn mặt ta.

“. . . Rất kỳ quái.” Ta ngắm nhìn đôi mắt chủ tử, chúng quyến nhân hơn bất kỳ một loại đá quý xinh đẹp nào, để họ ngập thân vào chúng. . . Một cái hồ sẫm màu sâu hoắm, để họ nguyện ý mãi mãi về sau sẽ luôn chìm nổi trong thế giới của riêng người chủ nhân của chúng. . . . . .

“Nói ta nghe đi, rằng ngươi không phải tay chân của bọn chúng, rằng ngươi không giống như bọn chúng, được chứ?” Giữa không khí tịch mịch, tiếng nói của chủ tử chui vào đôi tai ta, gảy lên sợi dây đàn thẳm sâu trong tâm hồn ta. . . . . Sợi đàn ái tình.

“Nói ta nghe đi, rằng ta có thể tin ngươi mà, được chứ?” Rồi chúng lại tiếp tục, nghe đến réo rắt động lòng người. Ta giương khoé môi, quàng tay ôm con người yếu đuối kia vào lòng. Ôi con người này, quá cao ngạo, quá tuyệt trần. . . . . . Nhưng cũng quá cô độc, và quá đau khổ.

“Hãy tin ta.” Sít sao ôm lấy thân mình nóng ấm của y, ta thì thào.

“Hãy tin ta. . . . . .” Y cũng ôm ta, ôm thật chặt, chặt đến mức đến cả tiếng tim đập dập dồn của lẫn nhau cũng nghe rõ ràng. Và rồi ta cảm thấy, giờ nay chúng ta là hai con người hiếm hoi đã có được một sự bình đẳng nho nhỏ.

***

Tảng sáng sớm trước bình minh, ta gấp gáp mang kiểm bồn còn ấm đến Vân các. Chủ tử vẫn chưa ra ngoài luyện kiếm, ta bèn gõ nhẹ lên cánh cửa phòng.

<kiểm bồn = chậu nước>

“Chờ một chút.” Tiếng đáp lại, là tiếng nói trầm lắng mà hòa nhã của chủ tử. Ta yên lặng đứng chờ bên ngoài. Chốc lát chủ tử mở cửa. Thấy ta đang chật vật mang kiểm bồn trong tay, y nâng mắt:

“Thương thế của ngươi vẫn chưa lành, tốt nhất đừng khiêng vật nặng như vậy.” Vật nặng? Ta không khỏi nhìn chằm chằm kiểm bồn bên dưới. Song chỉ là một cái chậu có nước chưa đầy đến phân nửa, đây cũng được xem là vật nặng à?

“Để ta.” Chủ tử không để ý đến phản ứng của ta, tay toan cầm lấy kiểm bồn. Ta hoảng hốt vội tránh đi:

“Đây là việc tiểu nhân phải làm. Hôm qua được nhận dược của ngài, thân thể đã khoẻ lên lắm rồi, không sứt mẻ điểm nào cả.” Ta không nói dối đâu, đêm qua dùng thử dược của chủ tử đưa cho, cái thân bị y đả thương đã tốt lên phân nửa trong vòng một đêm ngắn ngủi. Tuy rằng hoạt động mạnh một chút cũng còn đau, nhưng ta không muốn lười biếng để y thấy rằng ta vô dụng đâu. Tối hôm qua vất vả lắm quan hệ cùng chủ tử mới thoáng cải thiện, ta phải bảo vệ nó.

Chủ tử không tin:

“Tuy rằng số dược trị nội thương ta đưa cho ngươi kia có tốt đến đâu, cũng không có khả năng chỉ trong một đêm mà dược hiệu đã phác tác tốt đến vậy được.”

“Thật mà, tiểu nhân người như con gián đấy, rất ương ngạnh.” Ta nhe răng cười. Chủ tử nhìn ta một lúc lâu, mới xoay người vào trong trước, nói với ta:

“Vậy vào đi.”

“Vâng.” Ta ứng thanh, theo chân y.

“Để kiểm bồn lên bàn.” Y chỉ thị ta.

“Vâng.” Ta cũng làm theo lời y.

“Được rồi. Ngươi ngồi đi.”

“Vâng?” Ta khó hiểu ngẩng đầu nhìn y.

“Có một số việc ta muốn nói với ngươi.” Chủ tử quăng cho ta một cái liếc mắt, sau đó ngồi vào ghế.

“Vậy, tiểu nhân đứng là được rồi.” Ta không dám ngồi xuống. Ta không khờ đến mức sẽ nghĩ rằng sau khi chuyện kia xảy ra thì mình sẽ có đủ tư cách để ngồi cùng y.

“Ta cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi.” Tiếng nói chủ tử lạnh đi. Ta không cãi lời y nữa, vì biết nếu mình cứ bướng bỉnh như vậy sẽ làm chủ tử rất tức giận đấy. . . . Ta bèn dè dặt cẩn thận đặt mình xuống mép ghế, nhìn như tọa(ngồi) cũng giống như trạm(dính chặt). Sau khi yên lòng thấy ta ngồi xuống, chủ tử cũng không nói chuyện ngay, y chỉ trầm mặc nhìn ta. Lát sau, y mới mở miệng:

“. . . . . . Ngày hôm qua. . . . . .”

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s