Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 3(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, các ngươi sao lại vây quanh ở đây không đi làm việc ?”

Đúng lúc này, thanh âm của Trần tổng quản đột nhiên truyền vào trong tai ta. Ta không biết lý do ông đến có phải là cứu ta cùng với Trà Linh hay không. Nhưng mà ta vẫn cầu nguyện, cầu nguyện cho ông giải thoát cho hai người chúng ta.

Không biết có phải là yêu cầu của ta được trời xanh chấp thuận hay không, mà Trần tổng quản không để ý Nhị phu nhân phản đối, gọi người đem ta cùng Trà Linh mang về phòng hạ nhân chiếu cố. Trên đường, ta nghe đã có người như vậy nói với mình:

“May mắn ngươi là người duy nhất có thể hầu hạ chủ tử, trong sơn trang chủ tử có tiếng là khó hầu hạ, Trần tổng quản sợ ngươi bị đánh cho tàn phế, tìm không ra người nào khác để hầu hạ ngài, cho nên mới tha cho hai tên các ngươi.”

“Nếu là những người khác, Trần tổng quản sẽ không để ý bọn họ chết sống đâu! Nhị phu nhân hiện tại rất được ông ta sủng, gọi gió hô mây, mấy cái mệnh hạ nhân, bọn họ sẽ không để ở trong mắt.”

Nguyên lai là như vậy a.

Ta không biết là nên khóc hay là nên cười, chỉ biết là lòng trống rỗng.

Vân kỳ thực không phải chủ tử của Thanh Nhai sơn trang, Trần tổng quản để ý cẩn thận y như vậy, là bởi vì phía sau Vân có tên nam nhân kia?  Đó gọi là. . . sủng ái sao?

Vân, y hiện tại. . . là được nam nhân kia yêu?

. . . . . Vì vậy hôm nay ta được người cứu, là bởi vì quan hệ cùng với Vân, mà người Trần tổng quản sợ là tên nam nhân đem Vân khóa ở trong này. Gián tiếp, chính là ta được nam nhân kia cứu?!

Ta không cao hứng đứng dậy, nội tâm chua xót, run rẩy.

Bị người mang về phòng của hạ nhân, không lâu sau có một vị đại phu đến đây giúp ta chữa thương. Nghe người ta nói, đây là Trần tổng quản phân phó, ông muốn cho ta thật nhanh khỏe lại.

Thầy thuốc nhìn một chút, nói ta chỉ bị thương ngoài da, bôi dược an dưỡng vài ngày sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu lộn xộn, miệng vết thương sẽ rách ra.

Lưu lại toa dược, đại phu ra đi, nhưng lại bị ta kéo lại, nhờ hắn hướng Trà Linh xem vết thương. Nghe hắn nói nàng cũng không đáng lo ngại, đã có người giúp nàng trị thương, ta  mới an tâm hơn.

Đại phu sau khi rời khỏi đây không lâu sau thì có người hướng ta truyền lời, nói Trần tổng quản ra một cái công đạo, cho ta hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi, giao nhiệm vụ người khác đi hầu hạ chủ tử.

Ta có chút không muốn, cũng không thể không nghe lệnh, nói sao ta hiện tại một thân là thương tích, Vân thấy được, hắn sẽ rất lo lắng đi. . . . . .

Thời điểm trời đã tối, Trần tổng quản đột nhiên tự mình lại đây tìm ta . Ông đầu tiên là hỏi ta bị thương như thế nào, ta thành thật trả lời cũng không nghiêm trọng, ông suy nghĩ sau hỏi:

“Vậy ngươi, có thể đi hầu hạ chủ tử rồi?”

Sao có thể?!

Ta không cho câu nói đó thoát ra khỏi mồm, chỉ trợn tròn mắt nhìn ông. Trần tổng quản mặt giấu ở đằng sau ánh nến, mờ nhạt đề phòng hỏi, ta lại tựa hồ nghe đến ông thở dài.

“đêm nay không phải ngươi đi hầu hạ, chủ tử phát hỏa, ta lần đầu tiên thấy ngài nổi trận lôi đình, đem tất cả hạ nhân đuổi đi, đồ ăn vứt tứ tung, cũng không cho bất luận kẻ nào đi thu thập.”

Ta không nghĩ nhiều lắm, bắt đầu xuống giường mặc áo khoác vào:

“Trần tổng quản, ta phải đi một chuyến.”

“Ân, nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề thì đi đi. Tận tâm hầu hạ ngài ăn bữa tối, đem phòng thu thập sạch sẽ, sau đó ngươi có thể trở về nghỉ ngơi . . . . . . Mặt khác, không cần lắm miệng.”

“Tiểu nhân đã biết, Trần tổng quản yên tâm đi.” Ta khúm núm đáp lời.

Lúc sau, Trần tổng quản cho người đem tới bữa tối đã được chuẩn bị tốt, hộ tống ta đến Vân các.

Đứng ở bên ngoài Vân các, ta cũng không có lập tức đi vào, xoay người nhìn thấy những người hộ tống ta biến mất trước mắt rồi, ta mới chậm rãi tiến tới.

Vân các ban đêm thực sự yên lặng, những đình viện giản dị đắm chìm trong bóng đêm, lộ ra một cỗ không khí mờ ảo. . .

Ta vội vội vàng vàng chạy đến phòng của Vân, căn bản vì đó là nơi duy nhất sáng đèn a~ Đứng ở ngoài cửa một lát, ta mới nhẹ nhàng hoán thanh:

“Vân, là ta.” Không lâu sau, cửa ‘Chi nha’ một tiếng mở ra. Xuất hiện ở phía sau cửa là gương mặt lộ ra vui sướng của Vân. . .

“Phong Vang!”. Nghe được y kinh hỉ kêu tên của mình, ta liền quên đau đớn trên người, lộ ra tươi cười.

“Tại sao hôm nay ngươi không có tới?”

“Tại sao là người khác thay ngươi tới?”

“Có phải hay không xảy ra chuyện gì?”

“Đã giải quyết chưa?”

“Không thành vấn đề đi?”

Không chờ ta bưng bữa tối bước vào, y đã hướng ta pháo oanh hỏi một tràng.

Ta chỉ cười không nói, đem bữa tối đặt lên bàn, mới mở miệng:

“Vân, ăn cơm đi.”

“Ngươi trước tiên trả lời vấn đề của ta.” Y nhìn thẳng vào mắt ta. Ta tránh đi, nói:

“Không có việc gì a, chính là vội việc khác không thể đến được, cho nên gọi người thay thế ta . . . . . .”

“Ngươi là người hầu luôn theo bên người ta, bản chức chính là tùy thị ta tả hữu a, còn có chuyện gì để cho ngươi vội không tới được? Ngươi nhất định có việc giấu ta.” Vân vẻ mặt không tin.

“Thật sự không có việc gì. . . . . .” Ta không dám nhìn y, vội vàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn.

“Nhất định có việc, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì. . . . . .” Y gặp như ta vậy, thở dài đứng lên, một phen túm trụ tay của ta làm cho ta đối mặt y.

“A!” Vân vừa lúc túm trụ vết thương của ta, không khỏi đau đớn kinh hô lên. Không để cho ta phản ứng, y giữ chặt tay cổ tay ta, đem tay áo của ta một phen xả ra, nhất thời vết thương trên cánh tay hoàn toàn hiện ra trước mắt y

“Đây là. . . . . .” Mắt y trừng lớn nhìn cánh tay của ta, ta muốn thu hồi lại y cũng không cho phép.

“Ai đánh?” Vân nhìn chằm chằm ta.

“Không có ai. . . . . .” Ta ngập ngừng trả lời .

“Không có ai làm ngươi sẽ không bị thương thành như vậy!”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .”

“Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy?!” Y bị bộ dáng ấp a ấp úng của ta bức gấp đến nỗi một tay y đặt trên vai ta bóp chặt. Ta đau xót, theo bản năng rụt vai lại.

Y phút chốc nheo nheo mắt, rất nhanh kéo vạt áo ta xuống, tái xả hạ nội y của ta, phần trên cùng cái lưng bị thương cứ như vậy hiện ra ở trước mắt y.

Ta nghe được y thở hốc vì kinh ngạc, ta bối rối lập tức mặc quần áo, nhanh chóng xoay người đối y nói:

“Vân, ta không sao, này đều là bị thương ngoài da, đã bôi thuốc a , rất nhanh sẽ tốt. . . . . . Vân, Vân?”

Y đột nhiên xoay người đi ra ngoài, ta khó hiểu mà theo sát, cước bộ của y nhanh như báo, ta cũng gắt gao bám theo. Động tác quá lớn làm liên lụy đến chỗ đau trên thân, ta chịu đựng.

Y muốn làm cái gì? Vân rất nhanh liền đi tới đại sảnh trong Thanh Nhai sơn trang, lập tức ngồi trên đường thượng(chỗ của chủ nhân). Y gọi hạ nhân vẻ mặt đồng dạng khó hiểu đến, phân phó bọn họ lập tức kêu Trần tổng quản lại đây. Bởi vì trong đại sảnh còn có những người khác, ta chỉ có thể nén lại hoang mang, đứng im ở một bên. Trong chốc lát, Trần tổng quản vội vàng chạy tới trong đại sảnh, khi ông xác nhận người ngồi ở trong đại sảnh chính là Vân thì sửng sốt một chút. Ta khẳng định, tổng quản nhất định rất khó tin khi thấy Vân thực sự bước ra khỏi Vân các, xuất hiện ở đại sảnh.

“Chủ tử. . . . . . Chủ tử, ngài như thế nào lại ra ngoài ?” Trần tổng quản thật cẩn thận đến gần Vân, nghiền ngẫm sắc mặt lạnh như băng của y. Vân không nhiều lời, chỉ vào ta đứng ở một bên hỏi ông:

“Vết thương trên người hắn là ai làm?”

“Này. . . . . .” Trần tổng quản mặt lộ vẻ khó xử.

“Ta hẳn là trang chủ của cái sơn trang này đi?” Vân cười lạnh, giơ chưởng vỗ án,

“Ta hỏi, ngươi cư nhiên dám không trả lời!” Thấy Vân thật sự phát hỏa, Trần tổng quản sắc mặt đại biến, phút chốc quỳ xuống.

“Chủ, chủ tử. . . . . . Này, kỳ thật là … hạ nhân này sai phạm, liền áp dụng quy củ của sơn trang để trừng phạt bọn họ. . . . . .” Trần tổng quản thanh âm nhạ nhạ.

“Ân? Vậy sao chỉ một mình Phong Vang bị đánh? Nói cho ta biết, bọn họ rốt cuộc làm sai cái gì mới bị đánh thành như vậy? Còn đem cả người hắn đánh cho da tróc thịt bong!”

“Chủ, chủ tử. . . . . .” Trần tổng quản bị sát khí của Vân dọa, hé ra nét mặt già nua, toát ra  một đầu mồ hôi. Kỳ thật không chỉ Trần tổng quản, ngay cả ta đều cảm thấy bộ dáng hiện tại của Vân thật sự rất uy nghiêm. Khí thế cường thịnh, trầm tĩnh, giống như một trang chủ. Hoàn toàn không giống như người bị nhốt lâu dài.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần tổng quản một đầu mồ hôi lạnh, Vân tiếp tục chất vấn:

“Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu vì ngươi cảm thấy được ta không đủ tư cách hỏi ngươi. . . . . .” Vân phút chốc đứng lên, nhanh chóng kháp trụ cổ Trần tổng quản.

Ta hoảng sợ, những người khác lại luống cuống tay chân. Vân sắc mặt lạnh lẽo, đem Trần tổng quản áp đến trên cây cột, hỏi ông:

“Như vậy hiện tại, ngươi có thể nói  đi? Trả lời ta, rốt cuộc là ai cho người đánh Phong Vang thành như vậy? Có phải là ngươi hay không?” Vân bóp chặt cổ Trần tổng quản, làm cho ông thở không nổi, mặt tái xanh, nói cũng không rõ ràng:

“Không. . . . . . Không. . . . . . Phải . . . . .”

“Vậy là ai làm?!”

“Phải . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

“Vân. . . . . . Chủ, chủ tử!” Thấy y có ý đồ muốn động thủ giết Trần tổng quản, ta kinh hoảng chạy qua,

“Thỉnh ngài bớt giận. . . . . .”

“Ngươi bị người đánh thành như vậy, ta sao có thể bớt giận!” Không thèm nhìn tới ta một cái, y đối mặt Trần tổng quản nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí lạnh lẽo.

“Chủ tử. . . . . .” Ta ngơ ngác nhìn, biết tình cảm y đối với ta cũng không phải là đặc biệt, nhưng biểu tình lãnh khốc như vậy vẫn làm cho lòng ta một trận lạnh lẽo.

Mà tại sao y lại vì chuyện ta bị thương mà sinh khí đến như vậy. . . . . .

“Nói mau, bằng không ta giết ngươi!” Vân mặt lạnh không buông tay, làm cho người ta hiểu được y thật sự có thể giết Trần tổng quản.

“Là, là Mai Tiên. . . . . .” Cổ bị siết chặt, gương mặt Trần tổng quản nhợt nhạt, chỉ có thể gian nan trả lời.

“Mai Tiên?”

“Là hai, Nhị phu nhân, của ta . . . . .” Vân buông ra Trần tổng quản, xoay người ngồi vào ghế, khí thế lăng nhiên:

“Gọi nữ nhân này đến, nhanh lên!” Lập tức có người chạy ra ngoài, phỏng chừng là kêu Nhị phu nhân.

Thật vất vả mới được giải thoát, Trần tổng quản không ngừng ho khan, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng đi đến bên người Vân.

“Chủ, chủ tử, bởi vì hạ nhân này đánh phá trang sức trân quý của Mai Tiên, nàng mới cho người trừng phạt bọn họ. . . . . . Ngài, ngài đừng nghe … hạ nhân này nói huyên thuyên, làm sai việc đều phải chịu xử phạt. . . . . .” Vừa nói, Trần tổng quản dùng ánh mắt thâm trầm nhìn ta, ông tưởng ta ở trước mặt Vân nói gì đó, mới có thể làm y giận dữ.

Ta co rúm lại, cắn môi dưới, đầu cúi thấp.

“Ngươi câm miệng, ta tự biết định đoạt!”

“Chủ tử. . . . . .”

“Ta nói ngươi câm miệng không nghe thấy sao?”

“Là, vâng . . . . . -”

Ta lần đầu nghe được thanh âm vâng vâng dạ dạ như vậy của Trần tổng quản, là bởi vì quan hệ của Vân cùng cái tên nam nhân kia? Xem ra trần tổng quản thật sự rất cẩn thận đối đãi Vân, rất sợ y xảy ra chuyện.

Sau đó không lâu, ngoài cửa một trận ồn ào, trong đó mang theo một tiếng nói mềm mại đáng yêu, không kiên nhẫn truyền đến, ta biết, Nhị phu nhân đã tới.

“Lão gia, rốt cuộc là chuyện gì a. Nửa đêm kêu người ta đến. . . . . .” Vì là lần đầu nhìn thấy Vân, Nhị phu nhân vẻ mặt lười biếng vừa bước vào đại sảnh, nhìn thấy y ngồi ở sườn vị, gương mặt xinh đẹp lập tức ngây dại.

Vân lạnh lùng đứng lên, lập tức hướng đến trước mặt hai vị phu nhân đang dừng lại ở cạnh cửa.

“Ngươi chính là Mai Tiên?” Nhị phu nhân lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt trợn tròn chớp chớp, đối người trước mặt bày ra một bộ dáng đoan trang, nhìn y từ trên xuống dưới.

“Ân, ta là Mai Tiên, vị công tử này tìm ta? Kia ngài phải . . . . .” Vân phục sức rất đơn giản, nhưng vẻ đẹp hồn nhiên thiên cao quý cùng lãnh ngạo của y làm cho người ta phải nghiêm nghị khởi kính, tin rằng y không phải phàm nhân. Ta biết Nhị phu nhân cũng cho rằng như vậy, nhìn nàng đối Vân rất cẩn thận cùng với kính ý trong lời nói là có thể thấu ra.

“Vì cái gì muốn đánh người?” Vân nhìn nàng, ánh mắt triệt để đông lạnh lòng người.

“Này. . . . . .” Không biết y là đang chỉ ai, Nhị phu nhân đem ánh mắt rơi xuống trên người Trần tổng quản đang đứng ở trong đại sảnh, mà mắt Trần tổng quản lại hướng ta bên này. Nhìn đến ta, Nhị phu nhân thản nhiên cười:

“Ta còn tưởng chuyện gì. Bọn hạ nhân phạm vào sai, ta tự nhiên muốn giáo huấn bọn họ một chút . . . . . .”

“Hừ, ” Vân đột nhiên cười đến lãnh khốc. Làm cho mọi người ở đây run lên, ta còn chưa phản ứng được, y đã huy khởi thủ dùng sức hướng Nhị phu nhân quăng một cái tát.

Mọi người sở liệu không kịp, vô cùng sửng sốt, mà Nhị phu nhân bị một chưởng của y đánh bay đến cửa, đầu còn đập vào cây cột. Không đứng lên nổi, người muốn đi đỡ nàng đều bị Vân quát bảo ngưng lại, nàng trên mặt đất thống khổ giãy dụa, muốn nói nói thì trong miệng lại chảy ra lượng lớn máu tươi. Trần tổng quản đau lòng không thôi mà nhìn nàng.

Ta biết Nhị phu nhân vô cùng thống khổ, bởi vì ta từng đồng dạng bị Vân thi lấy toàn lực cho một chưởng, đau đến cơ hồ không đứng dậy được. Mà hai nàng lại là nữ tử nhu nhược, dính một chưởng này của Vân, cũng có thể là không thể xuống giường một đoạn thời gian đi.

Mắt lạnh nhìn Nhị phu nhân còn đang không ngừng ho ra máu, Vân thanh âm không có tình cảm nói:

“Ta chưa bao giờ cho rằng ta là chủ nhân sơn trang này, lại càng không muốn để ý tới sự tình trong sơn trang. Nhưng, Phong Vang là người của ta, ta không cho phép các ngươi động hắn, nếu tiếp theo ta còn nhìn thấy các ngươi dám can đảm thương tổn Phong Vang, ta sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi!”

“Phong vang, lại đây, chúng ta đi.” Vân xoay người, đối ta vươn tay, gương mặt lúc trước còn vẫn lạnh như băng bây giờ lộ ra thản nhiên ôn nhu. Hốc mắt của ta nóng lên, cúi đầu không dám nhìn y, chậm rãi mại khai cước bộ. Đi đến bên người y, ta cố ý làm lơ cánh tay đang vươn ra của y, lấy bộ dáng hèn mọn của một gã hạ nhân đứng ở phía sau.

Không có gượng ép, Vân thu hồi tay đi ở phía trước, lúc này y cố ý thả chậm cước bộ, làm cho thân thể không khoẻ của ta được thoải mái cùng trụ với y.

Khi ta phập phồng lướt qua Nhị phu nhân, rời khỏi đại sảnh, Trần tổng quản lập tức vọt tới trước mặt Nhị phu nhân. Lo lắng ôm lấy  nàng. Lúc sau đại sảnh xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ khi ta quay đầu thoáng nhìn, thấy được Trần tổng quản sắc mặt xanh mét ôm Nhị phu nhân hướng bên kia chạy tới.

Vân y. . . thật sự không có thủ hạ lưu tình. Đây là suy nghĩ duy nhất của ta lúc ấy.

Quay đầu lại, ta lẳng lặng nhìn bóng dáng có vẻ đơn bạc của Vân, nhớ tới y lời nói cùng hành động mới vừa rồi của y. Ta rất muốn khóc, nhưng lại nhịn xuống, tùy ý để chua xót chậm rãi nhồi vào ngực mình.

Y tại sao lại tốt với ta? Y như vậy sẽ chỉ làm ta khó có thể kềm chế a!

Không thể, không thể! Ta hèn mọn như vậy, không thể có ý nghĩ đó cùng với y!

Trên đường cùng y trở về Vân các, chúng ta vẫn không nói gì. Mà ta không thể mở miệng, vì tâm đang thật sâu thật sâu dìm xuống cảm giác đối y có tình cảm. . . .

Đồng thời cũng bởi vì ta không dám, cũng không biết nên nói với y những gì.

1 Comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

One response to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 3(3)

  1. kjnkjn

    vân ra mặt bảo vệ phong rồi…
    không biết vụ này có đến tai hoàng thượng k nhỉ?

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s