Hồn Đồn Than – 14 (1)

Tác giả     Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh     Sâu

Biên tập     

Hồn Đồn Than – Chương 14

§

Đợi một buổi tối Cung Trường cũng chưa trở về.

Ngày hôm sau, Từ Thiên tâm đầy bất an, mang theo sự phẫn nộ tràn ngập cùng lòng tin tưởng vững chắc chính nghĩa tất thắng, tiến đến cục công an.

Bước vào văn phòng người phụ trách vụ án, lại phát hiện đã có một vị khách đang cùng người phụ trách uống trà nói chuyện phiếm. Chính là lão già hói đầu nhiều tiền lại có quan hệ rộng kia.

Khi Từ Thiên nhìn đến lão già đó, trái tim mạnh mẽ co rút lại. Nguy rồi! Chẳng lẽ người này chính là luật sư của Chu Thế Côn?

“A, Từ luật sư đến rồi.” Hoàng hình cảnh ngày hôm qua đến nhà nhờ Cung Trường cùng hợp tác điều tra vụ việc nhìn thấy Từ Thiên.

“Nhĩ hảo, tôi. . . . . .”

“Nga, tiểu Từ, đến đây đến đây! Cậu tới cũng vừa lúc, Cung Trường đang ở bên trong, cậu dẫn cậu ấy về nhà đi. Nói cho cậu ấy trong khoảng thời gian này tạm thời đừng ra ngoài, ở nhà chờ pháp viện thông tri là được.”

Lão già cầm chén trà, rất tự nhiên mà phân phó tiểu luật sư Từ Thiên.

“Ách, cái kia. . . . . .”

“Hả? Cậu muốn nói gì? Từ hôm nay trở đi ta chính là luật sư của Cung Trường, hết thảy việc gì liên quan đến cậu ấy đều là ta phụ trách. Đừng kinh ngạc, ai kêu cậu vô dụng vậy làm chi? Có người ghét cậu nói cậu làm luật sư không có uy tín, nên mới mời ta đến thay thế.

“Lão Hoàng a, cậu đừng cười, xem vụ án đã rành rành như vậy, thân chủ ta có mười ngón tay đều đếm không hết người làm chứng, có thể chứng minh được đêm qua từ năm giờ đến bảy giờ Cung Trường vẫn ở trong cái quán hoành thánh kia. Cậu ta sao còn có thể phiền các cậu phải mang về đây giam một buổi tối?

“Cho nên nói a, bọn trẻ bây giờ làm việc không chút hiệu quả lại còn khinh thường người già! Chỉ biết lãng phí thời gian các cậu, còn tiện hại luôn đến người vô tội!” Uống một ngụm trà, nhuận nhuận hầu.

“Này. . . . . . Về chuyện nghi can Cung Trường có vô tội hay không, còn phải xem những bằng chứng chính xác sau này, thứ cho tôi giữ lại quan điểm của mình. Nhưng phiền Bách đại luật sư chú ý lời nói, chúng tôi không làm khó cậu ta, chỉ là nhờ cậu ta hiệp trợ điều tra một chút mà thôi.

“Bất quá tôi thật sự không nghĩ tới, vụ án nhỏ như vậy mà lại động đến Bách Thu Quân ông.” Hoàng hình cảnh – phụ trách vụ việc lần này thưởng thức chén trà, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Ha ha ha, Cung Trường dĩ nhiên hoàn toàn vô tội, người sáng suốt vừa thấy đã biết. Trước tiên nói cậu ta có bằng chứng không có mặt ở hiện trường là phi thường hoàn mỹ, tiếp theo ai có thể chứng minh cậu ta đã thuê côn đồ đánh người? Chỉ cần hỏi mười người trong phố, đến chín người đã biết tiếng Cung gia và Cung Trường, cậu ta mà thuê côn đồ đả thương người, cậu nói em gái cậu ta chẳng phải sẽ bị người khác không công phá hư, chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng sao?

“Người này a, thật sự nhất thiết phải có lương tâm, nếu không ông trời sẽ báo ứng cậu ta mất! Ha ha ha! Đúng chứ, lão Hoàng?” Bách Thu Quân kỳ thật cũng không già lắm, cùng lắm là hơn bốn mươi tuổi. Nhưng không biết có phải là dùng não quá độ hay không mà nếp nhăn trên mặt rất nhiều, thế cho nên thoạt nhìn so với thực tế lớn hơn mười tuổi.

“Khụ, ông nói ông đã có chứng cứ để xác minh vụ án này không liên quan đến Cung tiên sinh, vậy. . . hiện tại những chứng cứ đó đâu?” Hoàng hình cảnh chuyển hướng đề tài.

“Mười chứng cứ. Cậu thả người, ta sẽ mang chứng cứ đến. Chờ năm phút nữa thôi.” Bách Thu Quân chỉa chỉa đồng hồ.

“Nếu không có chứng cứ, trừ bỏ vụ án này, còn có việc Chu Thế Côn tố cáo Cung tiên sinh đả thương người, tôi sẽ khởi tố để trình lên pháp viện.”

Hoàng hình cảnh thái độ trở nên cứng rắn.

“Không thành vấn đề. Ta tin tưởng thân chủ của ta vô tội. Về phần Chu mỗ báo án thân chủ ta. . . hừ, lão Hoàng, ta biết cậu cũng đã nghe qua câu ‘ngậm máu phun người’, rồi cái gì mà ‘tiên hạ thủ vi cường’ ! Đối với chuyện Chu mỗ vu cáo thân chủ ta, ta không những sẽ chỉ ra chứng cứ chống lại mà cũng sẽ tố Chu mỗ đối em gái Cung Âm của thân chủ ta tội danh thương tổn!

“Đừng tưởng rằng phía sau hắn có chỗ dựa vững chắc có thể muốn làm gì thì làm, thân là giáo viên, hắn chẳng những không thể làm gương tốt mà còn câu dẫn học sinh của mình, cuối cùng sự tình bại lộ lại đem tất cả sai lầm đều đổ lên người học sinh, đúng là cái loại không biết liêm sỉ làm ra hành vi hỗn trướng! Thậm chí còn nổi lên ý niệm mưu sát người ta!

“Hiện tại em gái thân chủ ta còn nằm ở bệnh viện, ta đã giữ tất cả báo cáo chữa bệnh cùng chẩn đoán bệnh của con bé, chỉ cần chứng minh được Chu mỗ là cha đứa bé mà Cung Âm sinh non cùng vết thương trên bụng Cung Âm cũng là do nhà hắn làm, ta sẽ tố cáo Chu mỗ tội mưu sát không thành!”

Một câu mưu sát không thành làm cho không khí của văn phòng ngưng trọng lại một chút.

“Bách luật sư, về việc Chu Thế Côn có vu cáo thân chủ của ông hay không, xem xét qua giấy chẩn đoán bệnh sẽ biết. Ngày đó ở trong trường học, Cung tiên sinh ở trước mặt mọi người ra sức đánh người bị hại, chẳng những có vật chứng mà còn có nhân chứng. Ông muốn phản bác thì có thể,nhưng ta nghĩ kia chỉ phí hơi mà thôi.”

Hoàng hình cảnh ra sức tranh cãi. Mỗi câu của lão già hói người Khương này đều bị anh cắn ngược lại một phát.

Mưu sát không thành. . . . . . tội danh này cũng không nhỏ!

“Giấy chẩn đoán bệnh? Đối với kẻ có tiền mà nói, cậu cảm thấy nhờ bác sĩ làm giả khó lắm sao? Nếu Chu mỗ thật sự như trên giấy chẩn đoán bệnh viết, bị thương như nặng vậy, hắn sao lại có tinh thần mười phần mà cho người đối phó thân chủ của ta? Nếu ta có thể thỉnh vài vị chuyên gia đến nghiệm thương cho hắn một lần nữa, ta thề ta sẽ làm cho hắn lộ ra dấu vết!

“Bất quá đáng tiếc a, hiện tại ta nghĩ nghiệm cũng nghiệm không được, cũng không biết phó giáo sư thiếu đạo đức kia lại hại nữ nhân hay em gái nhà ai, bị người đánh thành như vậy. Ai. . . . . . Nói đến đây thôi, còn lại chúng ta đến tòa án nói tiếp. Người của ta đã đến, chứng cứ của cậu cũng đến rồi kìa.”

Theo lời nói của Bách Thu Quân, một nam thanh niên mang theo một vị nữ tử trẻ tuổi đi vào văn phòng.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Từ Thiên còn chưa kịp nói một câu nào. Tuy rằng trong bụng anh đầy nghi vấn, nhưng cũng may là Bách Thu Quân đứng về phe bọn họ, nhưng mà cuối cùng vẫn làm anh đứng hình tại chỗ. Về phần vị luật sư già hiển nhiên không để anh vào mắt này, anh cũng có thể làm bộ như không thèm để ý, chỉ cần Cung Trường vô sự là tốt rồi.

Bất quá, Bách Thu Quân không được tính là người lương thiện. . . như thế nào lại đột nhiên biến thành luật sư của Cung Trường?

Vấn đề này không chỉ có một mình Từ Thiên thắc mắc, Hoàng hình cảnh cũng là đầu đầy dấu chấm hỏi.

Chỉ cần là người trong giới pháp luật, ai cũng biết câu nền tảng vững chắc, miệng nói ra thiết, có thể đem người chết nói là sống, người sống thì bức điên, Bách Thu Quân nguyên bản là kiểm sát trưởng sau lại từ chức về mở một văn phòng luật sư.

Ở Trung Quốc, những luật sư nếu có cơ hội đều muốn chạy đua với cơ quan nhà nước, nhưng lão già ngoại tộc Bách Thu Quân này là trường hợp đặc biệt, lão đại khái là người duy nhất buông tha cho chức vị kiểm sát trưởng, biến thành luật sư. Thậm chí còn có người tung tin vịt nói, lão rất có có thể bị điều đi Bắc Kinh đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở ngành tư pháp, nhưng lão lại dứt khoát rời đi quan trường.

Lão già Bách Thu Quân này, nhận đều là những vụ án lớn nhất, từ án kiện kinh tế đến án kiện hình sự, chỉ cần là lão đụng vào thì có thể nói là không bao giờ thua. Chắc hẳn là phải vậy, vì người có thể cùng nói chuyện với lão, có thể mời được người của lão, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Cung Trường là ai mà lại làm cho Bách Thu Quân buổi sáng đúng chín giờ xuất hiện ở văn phòng của anh, mở miệng ra chính là muốn “vì dân giải oan” ?

“Hai vị mời ngồi. Vị này chính là?” Hoàng hình cảnh thấy nữ nhân trẻ tuổi này có điểm quen mắt.

“Tôi nghĩ cậu đã gặp qua cô ấy rồi, hộ sĩ chuyên trách của người bị hại, tên là Trần Băng. Hiện tại người đã đưa đến, thân chủ của ta đâu?”

Hoàng hình cảnh lo lắng một chút, vốn định nghe Trần Băng nói cái gì đó, nhưng. . . . . . Anh quyết định để cho Bách Thu Quân chút mặt mũi. Đối Từ Thiên gật gật đầu, Từ Thiên hiểu ý vội vàng đi đến phòng giam phía sau.

Chỉ chốc lát sau, Cung Trường cùng Từ Thiên từ phía sau đi vào văn phòng. Đằng sau còn có một gã cảnh sát.

7 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

7 responses to “Hồn Đồn Than – 14 (1)

  1. yukichan

    ôi,anh Trường, em nhớ anh lém đóa,anh có bik ko?
    nàng làm ta chờ tới dài cả cổ
    P/s:nhưng ta hổng ném đá hay gạch gì đâu.
    sao nỡ tổn hại đến nàng chứ?rồi ai edit truyện cho ta

  2. ái chà, cuối cùng cũng có chương mới nha, “khóc như mưa vì mừng”, đúng là ngóng đến cái cổ sắp rớt lun đó aaaaaaaa, vừa than vừa bay lại ôm mỹ nhân tiện tay ăn đậu hủ, mỹ nhân a, ta nhớ nàng mún chết

    • [Ze]
      Nàng nhớ ta hay nhớ lão Sâu lười đấy *cười mỉm chi*

    • khụ (lau mồ hôi), ta đương nhiên là phải nhớ mỹ nhân nàng rồi a. Tuy cũng rất thích ăn canh sâu hầm nhưng đó là mỹ thực còn mỹ nhân là để ôm nha “cười tỏa nắng”…..”tay rờ mó”

    • *đánh tay* đậu hủ của ta ko dễ ăn đâu nha😛
      mà nàng nói zị ko sợ lão Sâu tự kỉ ko edit truyện nữa a~?

    • ừa hảo ủy khuất :”>

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s