Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 4(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

Ta mừng rỡ, bước nhanh đến trước mặt y:

“Vân. . . . . .” Ta mở miệng gọi, Vân lại giống như không thấy. . . . lướt qua bên cạnh ta, biểu tình lạnh lùng làm ta ngây ngốc.

Một lúc lâu sau mới đột nhiên nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của y.

‘Lạnh lùng’

‘Thản nhiên’

Ta phút chốc hoàn hồn, bước nhanh đến Vân các, nhưng khi vừa mới bước vào thì y đã đem cửa phòng gắt gao đóng lại.

Đuổi tới đại môn đang khép chặt. Ta sốt ruột gõ cửa:

“Vân, ngươi làm sao vậy, Vân? . . . . . .”

Nhưng mặc kệ ta gọi như thế nào, gõ cửa như thế nào. . . y cũng không hồi đáp.

Đang lúc ta không biết nên làm gì, Trần quản gia đột nhiên xuất hiện ở Vân các.

“Phong Vang, ngươi ra đây.” Ông quát lớn làm ta giật thót. Sợ ông đã nghe được tiếng Vân mà ta vừa gọi liên tục kia. . .

Ta rất không yên lòng mà bất an đi đến trước mặt ông, đối diện vô biểu tình của ông kính sợ ‘Dạ’ một tiếng.

Trần quản gia gật gật đầu rồi rất nhanh mở miệng hỏi ta;

“Ngươi vừa mới thấy chủ tử đi vào đúng không?”

“Thấy được.” Ta trả lời. Thấy cái dạng này của ông mới biết ông chắc chắn không nghe được cái tên ‘Vân’ đó. . . đáy lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Tốt lắm, vậy ngươi ngay tại ngoài phòng đợi chủ tử sai phái, đã biết chưa?”

“Vâng.” ta loan hạ thắt lưng, đáp.

“Tốt lắm, đi đi.” Trần quản gia xua tay, ý bảo ta đến trước phòng của Vân chờ đợi phân phó, nhưng ta không lập tức rời đi mà do dự một chút rồi hướng Trần quản gia đang chuẩn bị rời đi cung kính hỏi han:

“Trần quản gia, chủ tử có phải hay không xảy ra chuyện gì. . . . . . Tâm tình của ngài ấy tựa hồ đang rất xấu?” Trần quản gia dừng lại, nhìn chằm chằm ta. Một lát sau mới mở miệng:

“Chủ tử. . là bị Hoàng Thượng đuổi về.”

“Vì vậy tâm tình chủ tử hiện tại không thể nào hảo được. Phong Vang, ngươi phải hầu hạ chủ tử cho thật tốt.” Nói xong, ông liền khoanh tay ly khai.

“Phong Vang biết.” Nhìn chằm chằm bóng dáng Trần quản gia rời đi, trong đầu ta nhét vào một trận suy đoán lộn xộn. Cảm thấy được có chỗ nào đó không thích hợp nhưng lại không thể xác định được.

Đứng trước cửa, ta không biết nên nói gì. Đột nhiên nhớ tới đã gần một tháng không thấy Vân xuất hiện ở trước mặt ta mà lại lộ ra khuôn mặt băng lãnh kia, lòng ta lại co rút đau đớn.

Ta có nên kiên trì hay không?

Vân sau một tháng biệt ly còn có nhận ta là huynh đệ?

Hay là hiện tại ta cùng y đã lui về quan hệ chủ tớ?

Ở ngoài cửa do dự, đến khi ta thả lực chú ý của mình tới nơi khác mới biết được bây giờ đã là chạng vạng . Đám mây phía chân trời bị ánh mặt trời nóng bức của mùa hè bức đến nhuộm đẫm sắc đỏ lửa, đất trời hết thảy cũng đồng dạng là một mảnh đỏ bừng. . .

Ta chậm chạp quay đầu lại nhìn trời chiều bị quang mang chiếu rọi mà thay đổi màu, lại là một mảnh im lặng. . .

Ta cuối cùng mới mở miệng:

“Chủ tử, đã đến bữa tối, ngài. . . có cần tiểu nhân chuẩn bị gì không?”

Sau đó ta đứng chờ sự trầm mặc đáp trả.

Nhưng không. . . lát sau Vân vẻ mặt xanh mét gấp gáp mở cửa ra. Y đang sinh khí, hé ra gương mặt không có biểu tình, chỉ duy sự phức tạp lần lượt thay đổi trong ánh mắt sâu thẳm của y là hiện lên rõ mồn một.

Ta đột nhiên khó thở. . . . . . phải chăng sự phẫn nộ của Vân là do ta gây ra?

Còn chưa kịp xác định xong, ánh mắt Vân đã chuyển qua bộ quần áo trong tay ta, là của Trà Linh.

“A?” Vân đột nhiên đem nó xả ra, ném trên mặt đất.

“Ngươi làm gì?”

Ta kinh ngạc ngồi xổm xuống, muốn nhặt lên. Chính là Vân vào lúc này lại hung hăng đem chân đạp lại, không cho ta lấy lên. Nhìn đến thứ mà cả cuộc đời ta lần đầu tiên mới nhận được lại bị y đạp như vậy, thế là áp lực tạo nên cơn tức nhất thời phá tan lý trí.

Ta liều lĩnh đẩy ra y, nhanh chóng cầm lấy bộ quần áo. Khi ta ôm nó đứng lên, đồng thời nhận thức được biểu tình của y thì trong đầu đột nhiên nảy ra một câu: thêm dầu vào lửa!(chém)

Ta giờ phút này hối hận vô cùng mà nhìn gương mặt tuyệt trần của Vân tràn ngập lửa giận, khi y lấy thần sắc không thể tin đối mặt ta, ta sợ tới mức co chân bỏ chạy. Trong đầu đầy ý nghĩ muốn chạy thoát cho nên đã quên mất. . .

Y có võ công! Nếu y muốn đuổi theo ta quả thực chính là dễ như trở bàn tay a!

Vì vậy ta chưa kịp chạy đâu xa mà đã bị Vân đuổi theo cho một chưởng làm lảo đảo, sau đó bằng một tư thế vô cùng khó coi mà nằm úp sấp lên phiến đá trên mặt đất.

Đau đau đau!

Có điều đau còn chưa kịp phát tác hết thì ta đã bị Vân bắt lấy áo, cả người dựng lên. Ngay sau đó lại cảm thấy thân thể mình đang lơ lửng ở giữa không trung, khi ta nghi hoặc mở mắt ra nhìn thì thở dốc vì kinh ngạc. Đúng vậy, ta chính là đúng nghĩa lơ lửng ở giữa không trung, đối diện dưới chân là ánh nắng cuối cùng của chạng vạng phản chiếu từ mặt hồ. Cẩn thận quay đầu lại nhìn y đang mang theo ta đứng trên nóc hậu viện của Vân các.

Ta cầu nguyện, cầu nguyện Vân luôn luôn tao nhã sẽ không làm ra chuyện mà ta hiện tại đang nghĩ trong lòng. . . Đứng trên nóc nhà quăng ta xuống.

“A. . . . . . !” Nhưng ảo tưởng lại trở thành sự thật, Vân buông tay . . . . . . Ở thời điểm ta còn chưa thấy được mặt của y. . . . . .

Ta không biết bơi, ở trong nước chỉ có thể theo bản năng liều mạng giãy dụa, không nghĩ đến chính mình lại sắp chìm đến đáy hồ, ta nhớ rõ Vân đã nói qua hồ này rất sâu. Nhưng ta càng liều mạng giãy thì tốc độ chìm càng nhanh. Uống vài ngụm nước, sau đó ta hoàn toàn chìm nghỉm trong hồ.

Không thở được, đau quá. . . . . .

Ta mở mắt, chỉ thấy một mảnh hắc ám. Biết cơ thể của mình đang dần dần chìm xuống, nghe không được thanh âm gì, ta chậm rãi, chậm rãi chìm vào hắc ám. . . . . .

Đột nhiên, một mạt màu trắng xuất hiện trước mặt ta, mới vừa mở to mắt liền thấy được dung nhan tuyệt đẹp của Vân gần kề, rồi càng ngày càng phóng đại. Ta kinh ngạc, thời điểm môi của ta bị y che lại, ta chỉ có thể thấy y nhắm lại hai mắt . . . . . Đưa môi đến cấp không khí cho ta. Vì vậy ta cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy đầu của y, tham lam khát cầu đôi môi có thể cấp cho ta lượng không khí để sống sót.

Lúc sau, Vân không còn đơn thuần là cấp khí, ấn cái đầu không an phận của ta, đem đầu lưỡi mềm mại ôn nhuận của y vói vào miệng ta.

“. . . . . .” Ở trong nước ta ngay cả kêu rên đều phát không ra, chỉ có thể kéo kéo quần áo của y, nghĩ muốn tách khỏi y. Nhưng ta giãy dụa càng kịch liệt thì y hôn lại càng cuồng dã. . . không lâu sau, ta bại trận, chỉ có thể mặc y ở trong miệng của ta muốn làm gì thì làm. Mà khi lực chú ý của ta đã không còn tập trung trên sự giãy dụa thì lại phát giác chính mình dần dần trầm mê vào cái hôn sâu đó. Cảm thụ lưỡi của y du động ở miệng ta, cũng ở thời điểm nó quấn lấy đầu lưỡi của ta, tình nan tự ức cùng tay chân giao triền. . . . . .

Hôn này kéo dài bao lâu ta không biết, nhưng khi Vân nguyện ý đem môi dời đi, hai mắt ta đã bị hơi nước bao trùm, thứ duy nhất thấy rõ. . . . . . Chính là y, đang kề sát ta.

Ta thở hồng hộc, không rảnh đi bận tâm mặt khác. Mà môi y lại di tới trên người của ta. . . ở trên bả vai, cổ, ngực. . . lưu lại một đường nóng bỏng làm ta thở gấp.

Đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi tới, nhất thời ý thức đã sớm mờ mịt của ta trở nên rõ ràng. Ta trừng lớn mắt, lúc này mới bất tri bất giác phát hiện mình đã ly khai hồ nước, đang bị Vân đặt ở bờ hồ. Ngực ta một trận căng thẳng, gắng sức đẩy người đang vùi đầu ở trên ngực mình ra. Nhưng tất cả đều bị y dễ dàng hóa giải. Cuối cùng, y lại hôn lên môi ta, như mới vừa rồi, dày đặc mà trào dâng. . .

Khi y đem môi dời ra, ta đã không còn chút khí lực để phản kháng. Chỉ có thể gấp gáp hô hấp, mở to đôi môi ướt át, ánh mắt gắt gao theo dõi y:

“Vi, vì cái gì. . . . . . ?”

Y thật sâu ngắm nhìn ta:

“Ta cũng không biết, cho đến khi ta phát giác được đã kìm lòng không đậu.”

Kìm lòng không đậu, kìm lòng không đậu. . . . . . Ta đột nhiên muốn khóc, nguyên lai, y cũng giống ta sao?

“Bất quá. . . . . .” Y rất mau đã nói tiếp, “Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ là muốn cho ngươi biết tâm ý. . . . . . Ta nghĩ, nếu ta không nói, ngốc như ngươi chắc chắn sẽ không biết.”

Ta nhớ lại. Không chỉ có y mà ngay cả Trà Linh cũng nói qua. . .

Nhưng ta nào có ngốc, chẳng qua là không nghĩ tới bọn họ lại có hảo cảm với ta mà thôi. Bởi vì ta chính là như thế, chẳng có sở trường gì. Thứ duy nhất sở hữu chính là tính cách kiên cường.

Vân ôm ta, nhưng lúc sau lại buông ra, thong thả lui về phía sau, đứng ở giữa hồ nước. Ta chăm chú nhìn vào ánh mắt của y.

. . .Khoảnh khắc khi y rời khỏi ta, cảm giác rất hư không.

“Phong Vang, không cần nhanh như vậy liền phủ định tâm ý của ta, cho ta cơ hội cùng cô nương kia công bằng cạnh tranh được không? .”

Cô nương kia? Gấp rút suy nghĩ,cuối cùng hình ảnh dừng lại trước mặt ta chính là. . . Trà Linh? Chẳng lẽ lúc Trà Linh hôn ta. . . Vân lại thấy được? Ta mở to mắt nhìn người đứng trước mặt.

Vân đứng trầm mặc dưới bầu trời, ánh mắt đen thẫm như đêm tối bình tĩnh nhìn ta, nhưng tại nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt không đáy kia, ta có thể thấy nó mang một chút đau thương.

Ta đột nhiên ‘ha ha’ nở nụ cười. . . ôm ngực cười, nước mắt đều chảy ra.

“Phong Vang?” Thanh âm kinh hoàng của Vân truyền đến, ta thế là lại cười lớn hơn.

Y còn dám nói ta ngốc! Y không phải ngay cả tâm ý của ta cũng nhìn không ra sao?

Ta cười, nhưng lục phủ ngũ tạng lại giống như bị nghiền nát, toan điềm khổ lạt tất cả đều có.

Rốt cuộc là vì cái gì mà cười?

Ta cũng không biết.

“Phong Vang. . . . . .” Thanh âm phiền muộn của Vân nhẹ nhàng chậm rãi lượn lờ quanh ta, trong lòng ta rung động.

Ta ngưng cười, ngẩng đầu nhìn y, chỉ thấy được một sắc mặt đau thương không hề che lấp. Y buồn bã nhìn ta:

“Không thể sao? . . . . . . Ngươi không muốn nhận sao? Cảm tình của ta. . .?” Đau thương dày đặc trong mắt y làm cho ta ngây ngốc. Y chua xót cười:

“Ta đã hiểu, là ta sai rồi, ta ngay cả sự tự do đều bị người khác khống chế làm sao dám bước xa, cầu ngươi đáp lại. . . . . .”

Y quay đầu lại, từng bước một rời xa ta.

Không thể mặc y rời đi!

Cơ thể trong giây lát tự động, lúc ta phát giác được hành vi của chính mình thì đã từ sau lưng ôm lấy y.

Bóng dáng cô tịch vừa rồi của y làm ta rất đau lòng, đến nỗi không cần suy nghĩ đã níu giữ lại y.

“Căn bản là không có cạnh tranh, ngay từ đầu ngươi đã thắng a. . . . . .” Hai tay ta ôm chặt thân hình có chút cứng ngắc của y, dùng giọng nghẹn ngào nói.

“Phong Vang. . . . . . ?” Thanh âm y tràn ngập nghi ngờ.

“Người vẫn không dám hy vọng xa vời để được đáp lại. . . . . . Là ta a.” Trong lòng khổ sở làm cho lệ của ta rơi xuống mặt hồ, nổi lên vài gợn sóng nhỏ.

Y trầm mặc. Ta cứ như vậy hai tay ôm lấy thân thể y, cũng đồng dạng không nói gì. Giọt nước mắt lại rơi xuống mặt nước, tạo thành những bọt nước. . . . . . Vân bắt đầu có động tác, y cầm hai tay của ta, chậm rãi xoay người. Y đem mặt của ta nâng lên, khoảnh khắc ánh mắt của ta đưa lên đến trên mặt y, đôi môi cực nóng của y đã đặt lên miệng ta. Không hề phản kháng, ta mềm mại nhắm lại hai mắt, hai tay để lên vai y, chìm đắm trong ôn nhu của y.

“Ta rất tức giận. . . . . . Một khắc nhìn cô gái kia hôn ngươi. . . . . . Ta đã rất tức giận . . . . . .”

“Vốn ta không muốn cho ngươi biết tâm ý. . . . . . nhưng ta sợ . . . . . . sợ tái kiến một màn kia——”

“Phong Vang, đừng dùng loại ánh mắt trầm mê này nhìn người khác. . . . . . chỉ nhìn một mình ta. . . . . . được không. . . . . .”

“. . . . . . Ta biết ta không có khả năng cho ngươi cái gì. . . . . . chỉ có thể giao ngươi. . . . . . toàn bộ tình cảm này. . . . . .” Y một tiếng một tiếng than nhẹ, mà từng tiếng ấy lại nhập sâu vào lòng, để cho ta rơi lệ đầy mặt.

Là cảm động, cũng là kiên trì.

Ta không cần tương lai . Nếu ta với ngươi chỉ có giờ phút này. Chúng ta đây liền thiêu đốt đi. Chết ở thời điểm tuyệt đẹp này. . . . . .

1 Comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

One response to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 4(3)

  1. kjnkjn

    ngọt ngào quá đi
    đoạn đầu biết ngay là Vân nghen mà
    2 anh thừa nhận tình cảm rồi
    chỉ chờ sóng gió tiếp theo thui

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s