Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 4(1)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

1/3.

Đêm hôm đó, Vân tìm một ít dược chữa thương, cẩn thận bôi cho ta. Vì vốn đó không phải là vết thương nghiêm trọng, trải qua chiếu cố cẩn thận. Qua vài ngày đã kết vảy.

Sau ta lại nhịn không được lo lắng hỏi Vân, y làm như vậy, có thể hay không làm nam nhân kia có cơ hôi khó xử y?

“Có lẽ có, có lẽ sẽ không.”

Y cười khổ, dùng ánh mắt thâm trầm ảm đạm, khó hiểu mà nhìn ta,

“Khi thấy ngươi bị thương, ta căn bản không nghĩ nhiều, chỉ thấy trong bụng tràn ngập lửa giận. Thầm nghĩ phải giết người nào đả thương ngươi.”

Ta cúi đầu,muốn tránh đi ánh mắt đó của y, hốc mắt nóng lên. Ta sợ hãi chính mình sẽ thật sâu thật sâu trầm luân đắm chìm trong chua xót, sau đó khó có thể tự kềm chế.

Ta không muốn, cũng không hy vọng như vậy.

Bởi vì chúng ta đều là những con người sống dựa vào số phận, mất đi quyền được lựa chọn, chỉ có thể chờ đợi để người khác chỉ vào mình.

***

Không khí ở Thanh Nhai sơn trang sau đêm đó đã hoàn toàn thay đổi, bên trong sự yên lặng hơn phân nửa chính là cẩn thận. Mọi người thay đổi cách đối xử và cái nhìn với ta. Nhưng người thể hiện rõ nhất chính là Trần tổng quản, có lẽ đã đoán ra địa vị của ta ở trong lòng Vân, ông đối ta không hề vênh mặt hất hàm sai khiến, mà thậm chí còn khách khí vạn phần. Kỳ thật ta vẫn tưởng rằng ông sẽ tìm mọi cách làm khó dễ ta, bởi vì ông vẫn cho rằng ta hướng Vân cáo trạng mới hại hai phu nhân bị thành như vậy mà?

Cư xử như vậy ngược lại làm cho ta rất bất an, tổng cảm thấy được ông sẽ không thể nào dễ dàng cho qua việc đó, hiện tại chỉ tạm thời nhẫn nại mà thôi. Bởi vì ta nghe người khác nói thương tích hai phu nhân kia rất nghiêm trọng. Trần tổng quản đã phải đem các nàng đến chỗ lão gia dưỡng thương. Khó trách đoạn thời gian này ta cũng chưa nghe được tin tức gì của các nàng. . .

Ta thường xuyên đi thăm Trà Linh, nàng bị thương so với ta nghiêm trọng hơn rất nhiều, xương cốt còn bị gãy mấy cái, bất quá đều đã chuyển biến tốt đẹp.

Ta dùng mười hai bạc lúc trước Trần tổng quản ban cho mua cho nàng một ít thuốc bổ cùng dược liệu, để cho vết thương của nàng lành nhanh hơn. Trà Linh rất cảm kích. Ta nói với nàng, đây vốn là việc ta phải làm.

Ta cũng vui vì đem toàn bộ mười hai bạc này để trị thương cho nàng, đồng thời làm cho tâm tình vốn nặng nề của ta dễ chịu hơn.

***

Ta vẫn thường đứng ở phía sau y, thỉnh thoảng nghe y đọc thơ. Dù không hiểu ý tứ câu thơ lắm nhưng nó lại làm ta nghĩ đến một bài ca dao lưu truyền trong dân gian:

“Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên,

Hạ mãn mang hạ lưỡng thử liên,

Thu xử lộ thu hàn sương hàng,

Lập tuyết tuyết đông tiểu đại hàn.”

Đây là hai mươi bốn tiết ca, được truyền xướng rộng rãi trong dân chúng.

<Hai mươi bốn tiết ca (Nhị thập tứ tiết ca) :là bài ca dao có 24 từ, mỗi từ là một từ trong tên của một tiết trong năm : Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn>

Khi ta niệm ra, Vân quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn ta:

“Phong Vang, ngươi nguyên lai biết niệm thi a?”

“Nào có a, cũng bất quá là một hai bài ca dao mà thôi.” Ta có chút ngượng ngùng trả lời. Thời điểm được Vân dạy viết chữ, tuy rằng không rõ lắm nhưng ta cũng có thể biết Vân tri thức vô cùng uyên bác, bị người như vậy dùng ánh mắt tán thưởng mà nhìn mình, làm cho người ta có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh a. .

“Mấy câu ngươi vừa mới niệm, là ca dao?”

“Đúng vậy, dân gian truyền xướng cơ hồ ai cũng biết.”

“Nhưng ta lại không biết.” Ánh mắt Vân lại thả về làn mưa bụi bên ngoài cửa sổ.

Vân lại sầu não rồi.

Ta tự trách chính mình khiến cho y buồn rầu.

“Phong Vang.” Vân không quay lại, tầm mắt vẫn đặt ngoài cửa sổ mà hỏi ta,

“Hiện tại, bên ngoài là thế nào?”

“Còn có thể thế nào, không phải lâu nay vẫn vậy sao.” Ta ý đồ muốn đem đề tài trở nên thoải mái,

“Làm quan mưu quan, buôn bán thì buôn bán, bình dân người ta vẫn theo quy tắc một năm bốn mùa đều sống bận rộn.”

“Đích xác, vẫn như vậy.” Vân thanh âm trở nên mờ ảo, “Càng là người sống thanh bạch, càng không vì đại sự mà phiền lòng.”

Nhưng y nào biết sự thật hiện tại lại là làm quan thì đi lo quản địa phương, người buôn bán lo quản gia nghiệp, bình dân lo lắng chính là cuộc sống. . .

Nhìn thấy không khí trở nên thương cảm, ta thực sự rất tức giận về sự bất lực của mình. Ta đang suy nghĩ xem có biện pháp nào làm cho không khí trở nên sinh động thì Vân mở miệng trước:

“Phong Vang, tiết thanh minh ngươi phải đi về tế tổ(cúng tế tổ tiên) sao?” Ta ngẩn ra, lập tức lắc đầu.

<Tiết thanh minh là tảo mộ tổ tiên, nói giản dị là quét dọn cho sạch sẽ mồ mả của ông bà tổ tiên, đồng thời đón mừng mùa Xuân đến là một truyền thống cổ xưa thuộc về phương diện hiếu, trung, nghĩa và cũng là một trong 8 lễ hội quan trọng nhất của người Trung Quốc>

“Lúc còn rất nhỏ người nhà ta đều vì thiên tai nhân họa mà chết đi, không chỉ tổ tiên, ta ngay cả phụ mẫu cũng không biết. . . . . .” Ta đem vấn đề này nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, lại làm cho Vân quay đầu lại lộ vẻ đau thương mà nhìn ta.

“Như vậy mấy năm nay ngươi thật sự quá vất vả rồi?” Vân đến trước mặt ta, thận trọng hỏi.

“Rất khổ sở.” Ta ngẩng đầu cười khẽ, “Bất quá, đều là thói quen .”

“Loại chuyện này có thể trở thành thói quen?”

A? Y đang hỏi ta sao? Tại sao trong mắt y đau thương lại trầm trọng như vậy. . . . .

“Kia phải xem ngươi đối mặt là loại chuyện gì a . . . . . .” Ta chỉ trả lời bâng quơ. Vân cười, dời đi tầm mắt nhìn ta:

“Đúng vậy, kia phải xem chính ta đang đối mặt là loại chuyện tình gì .”

Ta cười, tâm lại như đao cắt. . . . . . Bởi vì ta biết y đang nói cái gì. Vân cũng không biết ta đã nhận thức được quan hệ thực sự của y cùng với Hoàng Thượng.

Y nói cho ta hết thảy, nhưng riêng chuyện này thì không.

Ta biết tại sao, vì chuyện như vậy đối với một người nam nhân mà nói. . . . . . Là — một loại sỉ nhục. Nếu không, vì sao phải giấu đi?

“Nếu như vậy, chúng ta đây ngay tại ngày thanh minh đó tế thiên đi.” Vân đột nhiên nói.

“Tế thiên?” Ta không hiểu lắm.

“Như cái tên của nó, là tế bái trời xanh a.” Vân lấy tay chỉ chỉ nóc nhà,

“Trời xanh rộng lớn rộng rãi, cất chứa hết thảy thị phi của thế gian, là quản hạt sinh lão bệnh tử của thiên hạ. Chúng ta vào ngày hôm đó tế thiên, để trời xanh hướng những người thân đã mất nhắn dùm tâm nguyện cùng tưởng niệm của chúng ta với họ.”

“Như vậy cũng có thể sao?” Ta nghe một hồi sau nói.

“Có cái gì không thể? Chúng ta tế thiên một lần, thân nhân đã mất đều có thể biết.” Vân nhìn ta. Vẻ mặt chờ mong. . .Thấy y như vậy ta cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu,

“Tốt, đến ngày đó, chúng ta sẽ cùng nhau tế thiên.”

“Ân.” Vân miệng nở nụ cười.

***

“Phong Vang!” Nghe được có người gọi mình, ta dừng cước bộ, quay đầu lại.

Nguyên lai là Trà Linh. Thân thể hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục, nàng nhìn ta cười thân thiện đứng lên, nói có chuyện muốn bàn với ta.

“Có việc gì?” Ta hỏi, bước nhanh về phía nàng.

“Cũng không có gì. . .” Trà Linh cười, giơ lên một cái giỏ trúc trước mặt ta,

“Cho ngươi.”

“Đây là cái gì?” Ta không nhận, chỉ khó hiểu hỏi nàng.

“Tiết thanh minh thì nhất định phải ăn cơm gạo nếp a!”

“A!” Ta giật mình. Sau khi thân nhân đều đã qua đời ta cũng chưa có cơ hội trải qua thanh minh, cơ hồ đều đã quên chuyện này.

“Ta không biết khẩu vị của ngươi, cho nên chỉ chuẩn bị cơm gạo nếp ngọt và mặn, đều ở trong giỏ . Hấp nóng lên là có thể ăn.” Trà Linh mở giỏ ra, khi ta vừa nhìn thấy bên trong mắt đều trợn tròn :

“Oa, thiệt nhiều a!”

“Đúng vậy, có thể từ từ ăn. Bình thường ngươi chỉ lo hầu hạ chủ tử, ta chưa bao giờ thấy ngươi ăn cái gì. Có cái này, buổi tối ngươi trở về là có thể ăn.” Lời nói của Trà Linh làm cho ta ngầm thè lưỡi. Ta không phải không có thời gian ăn, ta căn bản là ăn cùng với chủ tử rồi mới trở lại chỗ ở của hạ nhân.

“Trà Linh, ngươi hảo chu đáo a. Thật sự cám ơn ngươi!” Ta cảm kích tiếp nhận giỏ trúc.

“Không cần.” Trà Linh tươi cười đầy mặt, “Đây là lúc ta rảnh đem làm, nhớ tới ngươi bận rộn nên thuận tiện làm cho ngươi.”

“Ân, ta đi đây, ngươi cũng làm việc của mình đi.” Sau khi nói xong, Trà Linh cũng vội vội vàng vàng ly khai. Tuy rằng hai phu nhân đến chỗ lão gia còn chưa có trở về nhưng Trà Linh vẫn lưu lại Thục Thủy các làm việc, chỉ là làm chút việc nhẹ. Lương bổng không nhiều lắm, nhưng quan trọng ở chỗ sơn trang cố định thời gian làm, bởi vậy nàng không thể trì hoãn nhiều hơn.

Nhìn bóng dáng của Trà Linh biến mất ở trước mắt ta mới mở ra giỏ trúc, quan sát kỹ cơm gạo nếp bên trong. Nhìn những nắm cơm còn nóng hổi, ta không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Lâu không ăn ta rất nhanh đã quên mất trước kia một trong những món mà ta thích ăn nhất chính là thứ này a!

***

Đến trước đạo cổng vòm bên ngoài Vân các, ta liền nhìn thấy thân ảnh thong thả bước đi của y. Mà y cũng vừa thấy ta xuất hiện, vội vàng đi đến trước mặt ta.

“Sao lại lâu như vậy?”

“Ta chuẩn bị một số thứ dùng để tế bái, mất chút thời gian.” Ta một bên hướng Vân các đi vào, một bên trả lời y.

“Ta giúp ngươi.” Thấy ta ôm một đống lớn đồ, Vân liền nghĩ muốn đưa tay tiếp nhận. Ta tránh đi:

“Ngươi giúp ta che dù là được. Mấy thứ này ta đều xếp theo trật tự rồi, rối loạn sẽ rất tốn công sửa sang lại.”

“Hảo.” Y theo lời ta giúp che dù. Hôm nay trời mưa không to lắm, chỉ là những hạt mưa bụi nhỏ bé lẻ loi rơi xuống, không đủ làm ướt người. Bất quá, bởi vì đồ trong tay ta phần lớn là làm bằng giấy, hơn nữa là để đốt hiến tế, dính nước sẽ không dễ dàng châm lửa được, cho nên ta mang theo dù lớn che mưa. Khi ta đem đồ trong tay nhất nhất sắp xếp gọn gàng trên mặt bàn, Vân bị những đồ vật này hấp dẫn ánh mắt.

“Phong Vang, bên trong giỏ này là thứ gì a?” Vân chỉ vào giỏ trúc đựng cơm gạo nếp vừa rồi Trà Linh mới cho ta hỏi. Theo truyền thống cơm gạo nếp cũng dùng để làm tế phẩm, cho nên ta cũng đem nó đến đây.

“Là cơm gạo nếp.”

Ta cười trả lời y.

“Cơm gạo nếp?” Vân ngược lại càng không hiểu, “Là cái gì a?”

Ta sửng sốt. Nghĩ nghĩ sau mới hỏi lại y:

“Vân, ngươi không phải người ở đây a?” Tiết thanh minh ăn cơm gạo nếp là truyền thống của vùng Giang Nam, nếu người mà ngay cả cơm gạo nếp cũng không biết. . . . . .

“Ân, ta là người phương Bắc.” Vân mở giỏ ra, nhìn vào bên trong.

. . . .Như vậy Vân sở dĩ ở đây, cũng là bởi vì nam nhân kia an bài?

Tuy rằng tò mò. Nhưng ta không có mở miệng hỏi. Vân hôm nay tâm tình rất tốt, vì vậy ta cũng sẽ không ngốc đến mức hỏi y chuyện gì liên quan đến người kia, ảnh hưởng đến tâm tình của y.

“Kia, chờ chúng ta tế thiên xong ngươi phải hảo hảo nếm thử,đây là mỹ thực truyền thống của nơi này a. Hơn nữa này cũng là một trong những món mà ta thích nhất a!” Ta cười hướng vẻ mặt tò mò của y nói.

“Phải không?” Vân sau khi nghe được, lộ ra thần sắc chờ mong,

“Ta đây cũng thật có chút khẩn cấp.” Ta cười, tiếp tục bận rộn trong tay. Không để ý thứ Vân mong chờ không phải bởi vì y muốn ăn cơm gạo nếp, mà là y muốn ăn cơm gạo nếp. . . thứ mà ta thích ăn.

Ở dưới mái hiên hé ra một án thai, trên bày tịch chúc (cháo trắng), đàn hương, cùng một ít cống phẩm. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong, ta đứng sau án thai, cùng Vân nhìn nhau, nhẹ nhàng cười sau liền quỳ xuống. Hai tay khép lại, nhắm mắt chân thành hướng thân nhân đã mất của ta khẩn cầu, tưởng niệm cùng nhắn gửi tâm nguyện ở trong lòng.

Rồi ta mở mắt, nhìn trời lễ bái ba vái. Sau khi làm xong, ta nhìn Vân phía bên cạnh, ánh mắt của y cũng đang ở trên người ta.

“Nguyện vọng của ngươi là gì?” Thấy ta nhìn y, Vân đạm cười hỏi ta.

“Không được, nếu nói ra nguyện vọng sẽ không thực hiện được.” Ta cười mà đáp.

“Chúng ta khác với các ngươi, chúng ta là phải nói mới có thể biến thành sự thật, ” Vân dời đi tầm mắt, nhìn khoảng không mênh mông trên bầu trời. . . “Nguyện vọng của ta, là có thể thoát ly khỏi nơi này.”

Ta cũng ngẩng đầu, ở trong lòng nói:

Nguyện vọng của ta là có thể biến nguyện vọng của ngươi thành sự thật. . .

Ta nhìn mưa phùn mờ ảo trên không trung, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Nói với y:

“Vân, chúng ta kết bái đi.”

“Kết bái?” Trong mắt Vân đầy nghi hoặc.

“Đúng vậy, kết bái thành huynh đệ. Như vậy chúng ta so với bằng hữu sẽ càng thân thiết hơn.” Tình nghĩa huynh đệ so với bằng hữu sẽ. . . . . . lâu dài hơn.

“Huynh đệ?” Y nhíu mày

“Không được sao?” Ta sợ y phản đối.

Vân nhìn chằm chằm ta. Sau một lát, y gợi lên khóe miệng, nhợt nhạt nở nụ cười:

“Tốt, chúng ta liền làm huynh đệ kết nghĩa.”

“Ân!” Ta vui vẻ dùng sức gật đầu.

“Phong Vang ngươi mười tám, ta hai mươi mốt, ta đây chính là đại ca.”

“Ta đây chính là đệ đệ!” Sau khi nói xong ta hưng trí ngẩng cao, đốt cây hương lên.

“Na, cho ngươi.” Ta đem cây hương đã được châm lửa đưa cho Vân. Động tác y tiếp nhận có chút chậm, ta kiên nhẫn chờ y tiếp nhận. Chờ y cầm lấy cây hương, ta dẫn đầu nhìn trời tuyên thệ:

“Ta, Phong Vang, lúc này thề với trời, nguyện cùng Nhiễm Vân Úy kết bái làm huynh đệ, từ nay về sau cùng hắn chia sẻ hoạn nạn, đồng cam cộng khổ.” Sau khi nói xong, ta nhìn sang Vân vẫn đang đem ánh mắt đặt trên người ta, dùng ánh mắt hướng y ý bảo đến phiên y nói. Vân hé miệng, nở nụ cười như có như không, sau mới quay đầu lại, nhìn không trung. Một lát sau, hắn khẽ khép mở môi nhìn trời thề:

“Ta, Nhiễm Vân Úy, lúc này thề với trời, nguyện cùng Phong Vang kết làm huynh đệ, từ nay về sau cùng hắn cùng chung hoạn nạn, phúc lộc cùng hưởng.” Ta khẩn trương theo dõi từng động tác của y, sau khi y nói xong, đem ánh mắt nhìn lại ta. Bên trong hiện lên một tia loang loáng khó hiểu đâm vào làm đau mắt ta.

Ta vội vàng quay đầu lại, cũng nói:

“Chúng ta hướng lão thiên gia dập đầu đi, như vậy lão thiên gia mới có thể sáng tỏ quyết tâm của chúng ta.” Dứt lời. Ta cũng không để ý tới Vân có nghe theo hay không, chính mình trước nhìn trời khấu đầu ba cái thật mạnh. Khi ta làm xong, nhìn đến Vân đã muốn nhìn trời dập đầu xong, dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta biết thân phận mình thấp kém, ta không dám hy vọng xa vời nào khác, có thể cùng y trở thành huynh đệ kết nghĩa, đối với ta là quá đủ rồi. Ta là gió, tuy rằng rất mong muốn được ở lại bên đám mây tinh khiết, nhưng trời xanh không dung thứ, ta không thể chống lại số mệnh: có thể cùng y ràng buộc đã là quá xa xỉ. Ta ngắm thật kĩ kinh đô hoa lệ,ghi khắc sâu vào trí nhớ rồi rời đi. Nơi mây trở về chính là bầu trời rộng lớn, ở đó có sắc lam bao bọc, mây mới có thể luôn giữ được nét tinh thuần của mình.

Nhìn lúc này mưa bụi giăng mắc trên không trung mênh mông, đầu ta bỗng nảy lên tên của nam nhân kia: Long Khiếu Thiên.

4 Comments

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

4 responses to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 4(1)

  1. kjnkjn

    vân k mún kết nghĩa huynh đệ mà mún cái khác cơ
    ôi chao…phong ngươi ngốc quá đi

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s