Hồn Đồn Than – 15 (1)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 15

§

Ngay tại lúc Cung Trường đang chờ mở phiên tòa, Bách Thu Quân đã mang một tin tức mới mẻ đến cho hắn.

“Chu Thế Côn rút đơn kiện? Sao lại thế được?”

Cung Trường kinh ngạc, hắn gây cho người nọ thương tích nhiều như vậy, hẳn là người nọ sẽ không đơn giản như vậy mà rút đơn kiện mới đúng. Hơn nữa bốn ngày trước vị hình cảnh kia còn nói cho hắn biết Chu Thế Côn vẫn còn đang chuẩn bị để khởi kiện a.

“Sự thật là như thế. Sáng nay ta cũng vừa nhận được tin, Chu Thế Côn thực sự muốn nguyện ý buông tha cho lần này.”

Bách Thu Quân cảm thấy rất hứng thú với cái quán hoành thánh di động của Cung Trường, liền đông ngó tây xem. Loại xe đẩy nhỏ kiêm bếp nấu làm bằng thủ công vô cùng tinh xảo này bây giờ rất ít thấy a.

“Vậy ông có biết trường học của em gái tôi có kết luận gì với nó hay không?” Mặc kệ Chu Thế Côn có rút đơn kiện hay không, Cung Trường vẫn chỉ lo lắng ở điểm này.

“Yên tâm, bên phía trường học tạm thời chưa có động tĩnh. Tuy rằng không có xử lý rõ ràng, nhưng quả thật họ sẽ bỏ qua chuyện này. Em gái cậu sau khi xuất viện quay về học, hẳn là không có vấn đề gì.”

“Cám ơn.” Cung Trường thả lỏng bả vai.

“A, này ta cũng không dám kể công. Từ Thiên đã làm rất nhiều việc, thu thập được rất nhiều chuyện của trường, so sánh tư liệu của Cung Âm, ta bất quá chỉ là lấy số tư liệu này đi tìm hiệu trưởng con bé nói chuyện mà thôi. Nhưng lại để cậu thất vọng rồi, học bổng để đi du học của Cung Âm đại khái là không thể bảo trụ được rồi.” Bách Thu Quân không chút che dấu ý tứ hài lòng đối với Từ Thiên, có loại quyết tâm muốn đem Từ Thiên về sở công tác của lão.

“Từ từ, tôi còn có một vấn đề nữa. Chu Thế Côn sau khi quay về trường vẫn còn được làm thầy của Cung Âm?” Cung Trường cảm thấy không ổn.

“Hẳn là phải vậy.” Bách Thu Quân cân nhắc trả lời.

“Nếu hắn còn ở đó, ông nghĩ em gái tôi có thể thuận lợi mà tốt nghiệp được sao?” Cung Trường nhíu chặt mày.

“Ý cậu muốn trường học sa thải hắn? Cậu bảo Từ Thiên âm thầm điều tra quá khứ của hắn cùng quan hệ với một ít nữ sinh là vì điều này?”

Cung Trường không đáp, ngược lại nhìn về phía Bách Thu Quân, “Tôi nghĩ ông đã tiếp xúc với Chu Thế Côn không ít lần, ông thấy hắn là loại người như thế nào? Ông nghĩ hắn sau khi rút đơn kiện cũng sẽ buông tha cơ hội gây khó dễ cho em tôi sao?”

“Đương nhiên không. Người nọ là loại ngụy quân tử, vì tự bảo vệ mình mà không màng lợi dụng tất cả những người nào có giá trị lợi dụng. Cậu nói rất đúng, sau khi xuất viện hắn tuyệt đối sẽ lợi dụng quyền lợi ở trường học của hắn để khó dễ em gái cậu.

“Hơn nữa nếu hắn chỉ ngầm thừa nhận là tự hắn câu dẫn, thương tổn em gái cậu, thì em cậu cho dù là trở lại trường học cũng sẽ mang tội danh vì học bổng mà lợi dụng sắc đẹp câu dẫn giáo viên, phá hư gia đình người khác, sau ngày hôm đó đại khái cũng sẽ không sống tốt được.” Bách Thu Quân thành thật trả lời.

“Cho nên tôi hy vọng ông có thể phản bác lại hắn!”

“Cậu chắc chứ? Trước khi quyết định ta hy vọng cậu có thể hiểu được: việc cậu kiện hắn hoàn toàn không giống với hắn kiện cậu! Nếu là hắn kiện, mặc kệ tội danh là thật hay giả, bên gia đình vợ hắn cũng có khả năng bác bỏ lời kiện cáo đó rồi nói không liên quan đến họ, vì thế, bọn họ sẽ đem toàn lực mà đối phó với Cung gia.”

Đối phó với Cung gia. . . . . . Cung Trường trầm mặc, nếu chỉ có một mình hắn, hắn có thể không quan tâm, có thể đấu tranh đến cùng. Nhưng lần này liên lụy tới cả Cung gia, hắn không thể không do dự.

“Nhưng đồng dạng, nếu cậu không kiện hắn, hắn sẽ không kiêng nể gì. Chín phần mười là sẽ bức em gái cậu đến đường cùng. Hơn nữa lấy lòng dạ hẹp hòi của hắn ra mà nói, không có khả năng về sau hắn sẽ cam tâm dễ dàng mà bỏ qua chuyện này. Tám chín phần mười là hắn sẽ nghĩ ra các loại phương pháp để đối phó với các cậu sau này.

“Phải biết rằng, mặc kệ tối hôm đó người đánh trọng thương Chu Thế Côn là ai, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi ba ngón tay phải, không thể động vào người vợ thêm lần nào nữa, là một phế nhân hoàn toàn mất đi “tính công năng”. Cho dù hắn có thể buông tha các cậu, nhưng vợ hắn sẽ không nuốt trôi cục đắng này được.”

Nói cách khác, vô luận là hắn lùi bước hay tiến tới, đều sẽ bị bọn chúng công kích?

Từ Thiên đến sau lưng Cung Trường, tay đặt trên vai hắn.

Cung Trường khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ, lát sau lại ngẩng đầu “Bách luật sư, ý ông là chuyện này mấu chốt không phải Chu Thế Côn, mà là vợ hắn, đúng không?”

Cung Trường nhếch lên ngón tay cái. “Nếu muốn làm cho Chu Thế Côn tự nhận hậu quả, trước tiên phải làm cho vợ hắn buông tay với tên trượng phu bất trung này. Từ Thiên, chuyện đó cậu điều tra ra sao rồi?”

Từ Thiên ở phía sau hắn trả lời: “Có cô gái Tứ Xuyên kia lúc trước là học trò của Chu Thế Côn, hiện tại cô ấy đang làm nghiên cứu sinh, chủ yếu học về nhạc lý. Thời điểm tớ tìm đến cô ấy, cảm thấy khi nhắc đến Chu Thế Côn cô ấy rất lúng túng, trực giác nói cho tớ biết ─ cô ấy cùng Chu Thế Côn nhất định đã phát sinh qua chuyện gì đó!

“Hơn nữa theo tớ điều tra, cô gái này gia cảnh nghèo khó, rất cố gắng học tập, nhưng bởi vì học đến năm ba thì bị trường học phát hiện cô ấy đi hát quán bar. Bọn họ chẳng những hủy bỏ tất cả học bổng mà còn đuổi học thẳng, nhưng chuyện này lúc sau tớ cũng không rõ.

“Năm thứ tư, cô ấy chọn Chu Thế Côn làm thầy dạy, nhưng không đến hai tháng sau, Chu Thế Côn chuyển cô ấy cho thầy giáo hiện nay.”

“Cậu có thể thử làm cho cô ta ra mặt làm chứng được không? Nói cho vợ hắn ta biết chuyện này.”

“Có điểm khó khăn. Nhưng tớ sẽ cố gắng.” Từ Thiên cam đoan.

Bách Thu Quân xem hai người bàn bạc, trên mặt lộ ra tươi cười thú vị. Lão không thể không thừa nhận lão đối với Cung Trường tựa hồ có điểm trông mặt mà bắt hình dong, nguyên lai chuyện Cung Trường từng đi thi thành phố đạt giải nhì cũng không phải là giả.

Tại sao lão biết rõ như vậy? Bởi vì người đứng thứ nhất kia chính là đứa con của lão! Chuyện trên đời đôi khi chính là được sắp đặt khéo léo như vậy. Khi điều tra hoàn cảnh của Cung Trường, lão nhìn đến quá khứ ảm đạm của Cung Trường cũng có chút huy hoàng.

Cung Trường cùng con của lão tổng điểm chỉ hơn kém nhau năm điểm, nếu không có thêm năm điểm này, giải nhất năm đó là ai tự nhiên không cần nhiều lời. Hai người con trai tương xứng như vậy, đơn giản chỉ là cảnh ngộ bất đồng, lại càng về sau hướng phát triển càng khác nhau: một người là tiểu quán chủ hồn đồn quán ở đầu đường, một người là nhân tài quan trọng của bộ tư pháp Bắc Kinh.

Bách Thu Quân trong lòng cười khổ, có đôi khi người với người cũng không có được sự công bằng.

“Khụ, ý tưởng của các cậu không tồi. Trước mắt cũng chỉ có thể nhắm vào vợ hắn. Chỉ cần vợ hắn nguyện ý trước buông tay Chu Thế Côn, cùng hắn ly hôn, như vậy hết thảy đều đâu vào đó. Chỉ cần Chu Thế Côn bị trừng phạt, nếu may mắn em gái cậu chẳng những có thể tốt nghiệp, nói không chừng còn có thể lấy lại được tấm học bổng kia.”

Bách Thu Quân cũng hiểu được việc đã đến nước này, chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Bọn họ không động thủ, đối phương cũng sẽ động thủ trước.

“Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ sợ vợ hắn đã đi trước một bước. . . . . .” Cung Trường tổng cảm thấy được em gái hắn ngày vẫn đó còn giấu diếm điều gì đó, huống hồ bác sĩ cũng nói có đến hai vết thương trên bụng nàng, đơn giản chỉ là hai dấu vết lặp lại nên mới không có cách nào biết được kia rốt cuộc là bị cái gì đả thương.

“Điểm ấy chúng ta chỉ có thể tùy vào vận khí.” Bách Thu Quân có điểm đau đầu, việc này lão nắm chắc cũng không lớn. Nhưng tình huống cũng không cho phép lão nửa đường bỏ cuộc.

“Bách tiên sinh.” Cung Trường nhìn về phía Bách Thu Quân.

“Cái gì?” Bách Thu Quân ngẩng đầu.

“Ông còn chưa nói cho tôi biết Chu Thế Côn sao lại đột nhiên rút đơn kiện.”

“A, cái kia a. Bọn họ cũng chưa nói, theo nguồn tin của ta, hình như bọn họ đã đánh mất bản chuẩn đoán thương thế trọng yếu kia, cảnh sát đến bệnh viện tìm cũng không tìm được . Tình cờ Chu Thế Côn lại bị thương nữa, phần đông vết thương cũ đã bị vết thương mới chồng lên, hiện tại nghĩ muốn một lần nữa nghiệm cũng không có biện pháp trở thành bằng chứng chính xác . Ha ha ha, Cung tiên sinh, ta chỉ có thể nói, cậu may mắn lắm!”

Nhưng vận khí Cung Trường thật sự may mắn như vậy sao ?

***

Hai ngày sau, Từ Thiên hưng phấn chạy tới nói cho hắn, cô gái Tứ Xuyên kia nguyện ý gặp mặt vợ của Chu Thế Côn, đem những chuyện lúc trước Chu Thế Côn làm với mình toàn bộ nói cho vợ hắn.

Chuyện của cô gái kia rất đơn giản. Lúc trước khi bị trường học khai trừ, Chu Thế Côn lúc ấy đang là thầy giáo dạy nhạc lý phương Tây đã chủ động giúp đỡ cô, nhưng ý tứ rõ ràng của hắn là hy vọng cô có thể trở thành tình nhân ngầm của hắn.

Chu Thế Côn trẻ tuổi anh tuấn lại là phó giáo sư, dù không cố ý dụ dỗ, nhưng vì không muốn bỏ phí công sức học tập, cũng vì không để người nhà lo lắng, cô đã đáp ứng việc làm tình nhân ngầm. Nhưng chưa đến nửa năm Chu Thế Côn đã chán ghét cô, quay sang coi trọng nữ sinh năm hai, Cung Âm.

Vì không muốn phiền toái về sau, thời điểm hai tháng trước khi khai giảng, Chu Thế Côn lợi dụng quan hệ ở trường học của hắn, chuyển cô đến cho thầy giáo hiện tại. Sau đó, cô mặc dù rất muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với Chu Thế Côn, nhưng ở thời điểm đó hắn chưa dụ dỗ được Cung Âm mắc câu nên lại lấy chuyện không cho tốt nghiệp ra uy hiếp cô, tỏ ý muốn dây dưa với cô.

Cô gái sau khi biết chuyện Cung Âm sinh ra tâm tình đồng bệnh tương lân, nhưng bởi vì sợ Chu Thế Côn trả thù nên không dám ra tòa làm chứng. Từ Thiên tinh ý nhận ra, uốn ba tấc lưỡi thuyết phục, cô gái rốt cuộc cũng đáp ứng đi gặp vợ Chu Thế Côn. Bởi vì Từ Thiên nói cho cô biết, chỉ cần vợ hắn ly hôn, hắn không còn chỗ dựa vững chắc là có thể kiện hắn.

“Tên XXX kia ! Đúng là một thằng thầy giáo bại hoại! Cũng không biết tổ tiên Cung gia chúng ta kiếp trước làm chuyện thiếu đạo đức gì mà Cung Âm lại gặp phải loại nam nhân này! Thao!” Cung Trường cầm khăn lau, mắng vài câu thô tục.

“Đã là đàn ông thì ai mà không thích thức ăn mặn. Trong nhà lại có con cọp mẹ ngồi trên đầu, hắn cũng chỉ có thể ra ngoài tìm một em nai ôn nhu thôi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ứng Nhàn liền biết là không ổn, quay đầu quả nhiên thấy Cung Trường đằng đằng sát khí bưng một chén hoành thánh lại đây.

“Ta cái gì cũng chưa nói! Ta chỉ là luận sự! Ta thề ta không phải là nam nhân như thế! Đừng đừng đừng! Cứu mạng a!”

Từ Thiên mặt lạnh nhìn tiểu tử ngu ngốc đổ thêm dầu vào lửa kia bị Cung Trường treo cổ oa oa kêu to. Khách nhân của hồn đồn quán không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ ngồi cười, không một ai có ý nghĩ muốn tiến lên giải cứu.

Đáng thương Ứng Nhàn cả người công phu không thể thi triển, dưới cánh tay sắt của Cung Trường giãy dụa muốn sống, chốc chốc giải thích chốc chốc lại cầu xin tha thứ, nóng nảy liền cúi đầu cắn cánh tay người nọ. Từ Thiên như thế nào lại cảm thấy người này dường như rất thích thú.

Ngoạn đủ, buông ra cánh tay bị thiếu niên cắn, Cung Trường nhìn về phía Từ Thiên, lại nhịn không được vui vẻ ra mặt, “Thật tốt quá! Cuối cùng cũng đã mở ra một đường sống. Từ Thiên, cậu muốn tớ cảm ơn cậu thế nào đây?”

“Buổi tối mời ớ ăn cơm?”

“Tốt. Đi đâu? Quán lẩu?”

Lại ăn lẩu? “. . . . . . Đi.”

“Vậy đi! Buổi tối bảy giờ gặp nhau tại quán lẩu. Uy, tiểu tử, buổi tối nếu rảnh cứ đến.” Cung Trường vỗ vỗ đầu Ứng Nhàn giống như vỗ đầu một chú chó nhỏ.

“Ta phải ăn hết đến khi nhìn thấy đáy nồi mới thôi!” Ứng Nhàn ghé vào trên bàn, nghiêng đầu thực kiêu ngạo nói.

“Cứ làm vậy thử xem!” Cung Trường lại nhịn không được ở trên đầu y xoa loạn một phen. Ai kêu tiểu tử này hé ra gương mặt búp bê ngạo khí đáng yêu chết được!

“Cung Trường, nghe nói cái quán lẩu cũ hai ngày trước mới vừa bị phát hiện nấu lại đồ ăn cũ, tớ thấy chúng ta nên đổi quán thôi. Đồ Tứ Xuyên thấy thế nào?” Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thiếu niên kia ăn hoành thánh mà cho gia vị cay, Từ luật sư đôi khi cũng thực âm hiểm. <=)) đồ ăn Tứ Xuyên thường cay>

“Tứ Xuyên? Tốt! Loại ta thích nhất!” Lý Ứng Nhàn nhãn tình sáng ngời, dựng nửa người lên. <=))))>

“Đi, vậy đến quán ăn Tứ Xuyên! Từ Thiên, ngươi có biết quán Tứ Xuyên nào ngon không?”

. . . . . . Từ Thiên thực muốn mượn cây gậy của Cung Trường xách tiểu tử kia ra gõ lủng đầu!

***

Rất thuận lợi bọn họ đã mời được vợ của Chu Thế Côn, Tần Ngọc Hồng.

Ngày mười bốn tháng chín, sáu giờ tối, Từ Thiên mang theo nữ sinh Tứ Xuyên kia đến một quán cà phê để gặp mặt.

Cô gái cố lấy dũng khí đem sự tình tất cả từ đầu đến cuối nói cho Tần Ngọc Hồng, cô ta sau khi nghe xong biểu tình cũng rất bình tĩnh.

Từ Thiên nói ra chuyện của Cung Âm, dịu dàng khuyên bảo nam nhân như Chu Thế Côn không đáng để cô ta phải trả giá.

Tần Ngọc Hồng bỏ lại một câu “Tôi đã biết.” rồi xoay người rời khỏi quán.

“Cô ta cứ như vậy rời đi? Vẻ mặt của cô ta như thế nào? Cậu cảm thấy cô ta có chịu ly dị Chu Thế Côn hay không?” Cung Trường vội la lên.

Em gái Cung Âm đã xuất viện về nhà, hắn vốn định kêu nó ở lại một đoạn thời gian nữa, nhưng bất đắc dĩ viện phí tăng cao, hơn nữa bọn họ chỉ nhờ bệnh viện nghiệm thương thôi, không đủ tiền xét nghiệm DNA. . . . . . Cung Âm kiên trì về nhà tĩnh dưỡng, Cung Trường cũng không có biện pháp phùng má giả làm người mập nữa. (cố tỏ ra mình làm được).

Vấn đề hiện tại là, Cung Âm đã về nhà liền đại biểu sau đó không lâu cô phải về lại trường học, nhưng hiện tại chuyện còn chưa giải quyết xong, ngay cả Cung Âm có được quay lại học hay không cũng chưa biết. Cung Trường khó tránh khỏi có điểm sốt ruột.

“Khó nói lắm.” Từ Thiên lắc đầu, “Tớ cảm thấy việc này có điểm không ổn. Cung Trường, Tần Ngọc Hồng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, quả thực không giống với gương mặt người vợ sau khi nghe được mình bị chồng phản bội. Có lẽ sự tình so với chúng ta tưởng tượng phải phức tạp hơn nhiều lắm.

“Đúng rồi, Cung Trường, cậu có hỏi lại Tiểu Âm ngày đó ở văn phòng Chu Thế Côn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chưa?”

“Tớ đã tận lực hỏi nó.” Cung Trường thở dài, hắn cũng có nghi vấn, lại không biết mở miệng với em gái như thế nào đây.

“Đúng rồi, Lý Hàng đâu? Mấy ngày nay sao không thấy nó?” Từ Thiên kỳ quái.

“Đâu có, mỗi tối tớ đều thấy mà.”

Dừng một chút, Cung Trường trong mắt có một tia mê hoặc, lầm bầm lầu bầu nói: “Cũng không biết tiểu tử thần bí kia đang làm cái gì! Bộ dáng không giống như đi đến trường, muốn hỏi vội chuyện gì lại không trả lời được một câu đứng đắn. Khuya khoắt cũng không ngủ, luôn luôn xuất hiện bất ngờ, có đôi khi tinh thần rất hảo, lại có đôi khi thoạt nhìn giống hai ba ngày không được ngủ. Xú tiểu tử. . . . . . Có ngày phải trói lại, hảo hảo thẩm vấn một phen!”

“Cung Trường.”

“Ân?”

“Lý Hàng rốt cuộc là ai.”

1 Comment

Filed under Hồn Đồn Than

One response to “Hồn Đồn Than – 15 (1)

  1. yukichan

    ta mong chờ có ngày anh Trường đem tiểu Hàng trói lại,hảo hảo thẩm vấn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s