Hồn Đồn Than – 15 (2)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 15

§

Bị thanh âm sẵng giọng của Từ Thiên làm cho hoảng sợ, Cung Trường ngẩng đầu, cào cào mái tóc vừa ngắn lại vừa cứng của mình.

“Từ Thiên, cái kia . . .”

‘Tớ cần biết nó là ai! Hơn nữa hiện tại bên người chúng ta phát sinh nhiều chuyện như vậy, tớ không muốn lại có thêm phiền toái!” Từ Thiên mặt không chút thay đổi.

”Ách, tớ nghĩ nó hẳn là sẽ không trở thành phiền toái đâu.” Cho dù có, cũng là phiền toái của tớ. Cung Trường cười khổ.

“Sao cậu lại chắc chắn như vậy? Chúng ta thậm chí còn không biết lai lịch của nó. Hay là cậu biết nhưng không nói cho tớ?”

Cung Trường dù trì độn cũng có thể nghe ra Từ Thiên đang mất hứng, huống chi hắn căn bản không phải là một người trì độn.

Cung Trường thay đổi sắc mặt, “Từ Thiên, cậu làm sao vậy? Sao tớ lại cảm thấy cậu giống như rất thích nhằm vào Ứng Nhàn? Nó lại không đắc tội cậu việc gì. Về phần tiểu tử đó rốt cuộc là có thân phận gì, cái đó và chúng ta hay việc quen biết với nó có can hệ gì?”

Từ Thiên cười lạnh, “Ứng Nhàn? Không phải nó tên là Tiểu Hàng sao? Như thế nào lại đổi thành Ứng Nhàn? Tớ không nhằm vào nó, tớ chỉ cảm thấy thiếu niên này không hề đơn giản giống như bề ngoài! A Trường, người này rất bí ẩn, tớ sợ cậu sẽ . . . ”

“Từ Thiên, cậu yên tâm, tiểu tử kia sẽ không hại tớ. Cậu biết tớ rất có mắt nhìn người mà, tớ nói nó không hại tớ thì tuyệt đối nó sẽ không hại tớ. Tớ tin tưởng nó, cũng như tin tưởng cậu vậy!”

Cung Trường nói đến mức này, Từ Thiên còn biết hỏi thế nào?

“Được rồi, nếu cậu đã tin nó đến vậy, tớ cũng không thể nói gì hơn. Bất quá tớ còn có một việc phải cảnh cáo cậu, cậu cười tớ nhạy cảm cũng được.” Từ Thiên muốn nói lại thôi.

“Chuyện gì, cậu nói đi.” Cung Trường cười, đổi thành tư thế ‘mời’.

“Nó . . .  ánh mắt nhìn cậu có điểm không đúng.”

Có ý gì?

Từ Thiên cắn răng một cái, “Cậu không biết là số lần nó ôm cậu sờ cậu, cố ý đụng tới cậu nhiều lắm hay sao?”

Cung Trường nói không ra lời.

“Không phải tớ có ý kiến gì loại người này, nhưng đấy là đối với người ngoài. Nếu nó có gì với người khác tớ đời nào lại quan tâm! Nhưng cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, tớ không muốn . . . cậu gặp phải chuyện gì mờ ám. Hơn nữa cậu cũng biết người đồng tính luyến ái thường hay lạm giao, cậu căn bản không biết bọn họ rốt cuộc đã cùng bao nhiêu người quan hệ qua, lại còn có thể có bệnh gì đó.

“Huống hồ nếu để cho người khác biết được cậu thích thằng nhóc suốt ngày chạy quanh mình, cậu có thể tưởng tượng được phản ứng của bọn họ hay không?

“Cung gia đã có rất nhiều chuyện để người khác nói rồi, tớ khuyên cậu đừng tìm đề tài mới cho bọn họ. Lại nói, nếu sau này cậu đổi ý muốn tìm bạn gái thì làm sao bây giờ? Những cô gái nghe qua lời đồn này, nào dám dính dáng với cậu nữa?

“Được rồi, cho dù không lo lắng về mặt dư luận, cậu cũng phải ngẫm lại phản ứng của người nhà mình chứ. Nếu bà nội cậu biết chuyện này thì sẽ như thế nào ? Còn cả em trai cậu nữa. . . . . .”

Thấy Cung Trường im lặng, Từ Thiên không nói nữa.

“Từ Thiên, chúng ta không nói chuyện này nữa được không?” Cung Trường tận lực nói mình không cần phải lo lắng.

“Tại sao? Cậu có ý gì?” Từ Thiên hôm nay rất có ý từ hàm xúc gây sự.

“Không có gì. Cho dù tiểu tử kia có suy nghĩ gì đối với tớ đi chăng nữa thì đó cũng chuyện của tớ, cậu. . . . . .”

“Vậy sao, thật có lỗi, là tớ quản quá rộng rồi. Cậu cứ xem như những gì tớ vừa nói đều thúi lắm là được.” Từ Thiên xoay người bước đi.

“Từ Thiên! Không phải tớ có ý này! Từ Thiên. . . . . .” Cung Trường vội vàng đứng dậy.

Từ Thiên quay đầu lại, biểu tình đờ đẫn, “Nói chuyện với em gái cậu cho tốt. Theo lời cậu, trước mắt chúng ta phải giải trừ nguy cơ này đầu tiên.”

Chia tay trong không khí nặng nề.

Cung Trường nhìn Từ Thiên dần dần đi xa, tức giận hung hăng gõ đầu mình.

***

“Anh hai, thực xin lỗi. . . . . . Em là nói thật với anh. . . . . .”

Cung Âm nghe được tất cả sự tình Cung Trường vì cô mà phải trải qua, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hơn nữa khi nghe đến chỗ bọn họ nói chuẩn bị khởi tố Chu Thế Côn, cáo hắn giết người không thành, vẻ mặt càng bối rối bất an.

“Làm sao vậy? Em bình tĩnh một chút. Không phải sợ, bọn họ sẽ không dám đối với em như vậy nữa, anh cũng sẽ không để em đối mặt với việc này nữa, chúng ta đã có một nhân chứng, cô ấy có thể chứng minh Chu Thế Côn đùa lộng nữ sinh. Em yên tâm, có nhân chứng này ở đây, ít nhất cũng có thể rửa sạch ô thủy Chu Thế Côn đã đổ lên người em, để mọi người nhận rõ ai mới là người bị hại!

“Hơn nữa chỉ cần vợ hắn rời khỏi tên hỗn đản đó, chúng ta thậm chí có thể thắng án.”

Cung Trường vội vàng an ủi em gái, thanh âm bọn họ rất nhỏ, để phòng ngừa hai ông bà Cung gia nghe thấy.

“Anh hai, cô ta không sẽ rời khỏi hắn đâu, anh không biết ngày đó cô ta đã. . . . . . Anh hai, chúng ta đánh không thắng đâu.” Cung Âm ngay cả giọng cũng run rẩy, “Thực xin lỗi, đều là em sai. Thực xin lỗi, anh hai, thực xin lỗi. . . . . . Ô ô. . . . . .”

“Nha đầu ngốc, khóc cái gì! Việc này sao lại có thể trách em? Muốn trách cũng phải trách tên vương bát đản kia đã lừa gạt em!” Cung Trường hình như chỉ duy nhất khi nói chuyện với em gái thì mới ôn nhu như vậy.

Xem xét ý tứ của em gái, vợ của Chu Thế Côn xem ra cũng là một trong những hung thủ “ngoài ý muốn” làm cho Cung Âm thành thế này, nếu là như vậy. . . . . .

“Không phải, nếu không phải em, anh hai cũng sẽ không. . . . . .” Cung Âm nhỏ giọng nức nở.

Cung Trường cẩn thận lấy tay xoa đầu em gái, Cung Âm lập tức nhào vào lòng ngực hắn.

“Anh hai. . . . . Ô ô. . . . . .”

“Ngoan, đừng khóc. Anh là anh trai em, nha đầu ngốc, anh trai là để làm gì? Không phải là để ở thời điểm em gái cần thì ra mặt sao. Được rồi, ngoan, đừng khóc . Em xem, mặt khóc thành bánh bao rồi.”

“Anh hai!” Cung Âm không thuận theo kêu lên.

“Nga, vừa khóc vừa cười con mèo nhỏ thắt cổ, cẩn thận một trăm năm cũng chưa thành người!”

Cung Âm đang khóc cũng bị ca ca chọc cười: “Anh nói sai hết rồi.”

“Đừng khóc.” Cung Trường nhéo nhéo má cô, thuận tay lấy khăn giấy đưa cho em gái.

Cung Âm gật gật đầu, tiếp nhận khăn giấy chỉnh đốn cảm xúc một chút, mở miệng nói: “Anh hai, thực xin lỗi, vì em không nói với anh toàn bộ tình hình thực tế, em sợ sẽ anh sinh khí, đối cặp vợ chồng kia làm ra chuyện không thể vãn hồi. Kỳ thật ngày đó sự tình là như vậy. . . . . .”

Lúc sau, sắc mặt Cung Trường trở nên xanh mét.

“Nói cách khác, người đầu tiên đẩy em là Chu Thế Côn, này cũng xem như ngoài ý muốn. Nhưng vết thương thứ hai trên bụng em cũng không phải là Tần Ngọc Hồng cố ý?”

“Phải.” Cung Âm cười thảm, “Coi như là ý trời, vợ Chu Thế Côn lại ra tay giết chết đứa nhỏ chưa thành hình của hắn. Anh hai, tha thứ em không nói cho anh, em lúc ấy chỉ thầm muốn việc này nhanh chóng đi vào quá khứ, căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ cắn ngược lại em.”

“Anh hiểu được, em không cần phải nói . Trong khoảng thời gian này em tạm thời ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, trường học cũng không cần đi, chờ tất cả sự tình đều xử lý tốt , chúng ta sẽ hảo hảo thương lượng với trường học của em. Được chứ?”

Trách không được Tần Ngọc Hồng lại bình tĩnh như vậy. Cô ta hiện giờ đã cùng hội cùng thuyền với Chu Thế Côn, mặc kệ có ly hôn với Chu Thế Côn hay không, vì tự bảo vệ mình, cô ta cũng sẽ không buông tha cho Cung gia.

An ủi em gái, sau đó Cung Trường ra sân lấy điện thoại cầm tay ra, vốn chuẩn bị bấm dãy số để gọi Từ Thiên, sau lại do dự.

“Từ Thiên?” Vẫn là nên gọi.

“Là tớ.” Đối diện truyền đến thanh âm của Từ Thiên.

“Tớ nghĩ mình phải phiền cậu một việc.” Cung Trường ho khan một tiếng.

“Khách khí như vậy làm gì?” Từ Thiên hình như đang cười.

“Cách thức liên hệ với cô gái Tứ Xuyên kia chỉ có cậu mới biết, tớ hy vọng cậu có thể nói cô ấy hiện tại cẩn thận một chút.”

“Sao lại thế này? Có chuyện gì?” Thanh âm Từ Thiên trở nên nghiêm túc.

Cung Trường đem câu chuyện Cung Âm vừa rồi mới kể cho hắn biết thuật lại với Từ Thiên.

“Không xong! Tần Ngọc Hồng đã biết chúng ta có nhân chứng bất lợi cho Chu Thế Côn, nếu cô ta muốn động thủ, đại khái. . . . . . Tớ lập tức liên hệ cô gái kia, cậu chờ tin của tớ!”

“Từ từ!” Cung Trường gọi lại Từ Thiên, “Tớ nhớ cậu đã xem qua bức ảnh chụp vết thương trên bụng Cung Âm rồi đúng không?”

“Thì sao?”

“Cậu nhìn kỹ lại xem, xem nó có giống một dấu giày không?”

“Dấu giày?”

“Phải, Tiểu Âm nói vợ Chu Thế Côn hung hăng đạp một cước vào bụng nó, nếu chúng ta có thể chứng minh vết bầm trên bụng Tiểu Âm tương xứng với dấu giày của Tần Ngọc Hồng, cậu nghĩ chúng ta sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng kiện?” Trong giọng Cung Trường không giấu được cao hứng.

“Bây giờ tớ đi so ngay đây!” Từ Thiên cũng hưng phấn đứng lên. Cuối cùng lại có đột phá mới!

Nhưng cùng lúc Bách Thu Quân đang trợ giúp Cung Âm khởi tố vợ chồng Chu Thế Côn, cùng lúc Từ Thiên đang nghĩ biện pháp để liên lạc với cô gái Tứ Xuyên. Cô gái này lại đột nhiên hồi hương, vô luận điện thoại như thế nào đều không được, Từ Thiên thậm chí đã quyết định đi một chuyến đến Tứ Xuyên.

“Quên đi, vô ích thôi. Chúng ta cũng không có thể hại cô gái đó nữa, cô ấy đã đủ đáng thương rồi, tớ nghĩ vợ chồng Chu Thế Côn hẳn là đã gây áp lực với cô ấy, thậm chí còn uy hiếp nữa.”

Cung Trường ngăn lại Từ Thiên.

“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ? Chứng cớ trên tay chúng ta căn bản là không đủ! Bảo vệ ở đó thậm chí còn không cho chúng ta tiến vào văn phòng của Chu Thế Côn thu thập thêm.” Từ Thiên nhịn không được ôm đầu.

“Cho dù bọn chúng có cho chúng ta đi vào cũng không có tác dụng. Tớ cá với cậu, đối phương đã sớm cho người quét dọn sạch sẽ! Nếu có thể chứng minh vết thương trên bụng Tiểu Âm là Tần Ngọc Hồng tạo thành thì tốt rồi.” Cung Trường cười khổ hy vọng.

“Chết tiệt!” Từ Thiên mắng to.

Cung Trường nhìn anh, “Từ Thiên, cậu làm sao vậy? Tớ nhớ cậu luôn luôn là người tỉnh táo nhất trong chúng ta mà.”

“Tớ. . . . . .” Từ Thiên lời muốn nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở về.

Anh phải nói với Cung Trường sao đây, cấp trên đã phái người điều tra anh, hình như đã tra ra cái gì, có ý đồ muốn huỷ giấy phép của anh, mà anh thân lại là luật sư, có đôi khi làm việc bắt buộc đi đôi với pháp luật, như vậy anh lại như thế nào có thể hoàn toàn trong sạch đến mức người ta không thể bắt bẻ!

“Bách luật sư đã hướng toà án xin lệnh điều tra, nếu nhanh, ngày mai sẽ có kết quả.” Từ Thiên một lần nữa phấn chấn, anh không muốn làm cho Cung Trường lo lắng

“Chỉ sợ Tần Ngọc Hồng sẽ vứt đôi giày đó đi thôi.” Cung Trường sầu lo.

Từ Thiên nhếch môi, “Cho nên nói Cung Trường cậu không hiểu con gái mà. Không nói đến người bình thường, phụ nữ như Tần Ngọc Hồng, có tiền có địa vị, khi mua giày trăm phần trăm đều là hàng hiệu, mà hàng hiệu đại biểu cho cái gì? Quý! Rất đơn giản. Tớ chỉ nghe nữ nhân không ngừng mua giày, chưa từng nghe qua nữ nhân không ngừng vứt giày.

“Tớ có thể cá với cậu, Tần Ngọc Hồng nhất định vẫn còn lưu lại cặp giày quý kia, hơn nữa cô ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc dấu giày của mình sẽ ở trên bụng Tiểu Âm.”

“Nếu được như vậy thì tốt rồi.” Đây đã là hy vọng duy nhất của bọn họ.

“Kỳ thật nếu có thể làm cho vợ chồng bọn họ quay sang cắn nhau thì tốt hơn.” Từ Thiên mong chờ.

“Trước mắt bọn họ có chung ích lợi, khó có thể.”

“Ừ, hiện tại trông chờ vào thủ đoạn của Bách Thu Quân. Nếu ông ta cũng không có cách, Cung Trường, chúng ta chỉ sợ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.”

Chuẩn bị cái gì Từ Thiên chưa nói, nhưng Cung Trường hiển nhiên hiểu được ý của anh.

***

Đêm khuya, Cung Trường đang định thu quán, chỉ thấy người đột nhiên tiêu thất mấy ngày đột nhiên xuất hiện trước quán.

“Mấy ngày nay bộ cậu không ngủ sao?” Cung Trường nhìn y vài lần.

“Hai, ba ngày đi. Chuyện của ngươi thế nào?” Hai ngày nay bận chuyện của y, nhất thời không thể chú ý tới bên Cung Trường.

“Cứ thức khuya như vậy. Cậu trở về ngủ sớm một chút đi, đáy mắt đã đen toàn bộ rồi.”

“Thấy rõ vậy à?” Ứng Nhàn sờ sờ mặt, đi đến bên người Cung Trường, tự nhiên mà ôm thắt lưng của hắn.

Cung Trường phất ra. Ứng Nhàn mẫn cảm biết, khi y không có ở đây chắc chắn đã xảy ra chuyện tình gì bất lợi.

Làm bộ không để ý đến, mở túi lấy ra một hộp gỗ nhỏ cổ kính.

“Cầm.” Mạnh mẽ nhét vào trong tay nam nhân.

“Đây là cái gì?” Cung Trường nâng tay lên nhìn nhìn hộp gỗ bé hơn bàn tay.  Thủ công thực tinh xảo, quan sát chất gỗ liền cảm thấy được vật nhỏ này hẳn rất quý báu.

“Vô tình tìm thấy, tặng cho ngươi.” Ứng Nhàn không nói với hắn, đây là vật của chủ nhân Lý gia từ ngàn năm trước, là một chiếc dây chuyền đeo hàng ngày để kéo dài thọ mệnh. Y ở Lý viên tìm được mật thất, phát hiện trong mật thất có rất nhiều đồ vật này nọ, dây chuyền này là tìm được trong đó . . . . . .

Cung Trường mở ra, dùng hai ngón tay lấy lên thứ được làm cực kỳ khéo léo kia. . . . . .

“Đây là dây chuyền?” Trên dây chuyền có khắc chữ, có điểm giống ngày sinh tháng đẻ cùng tên, còn có một ít cát ngữ. Kiểu chữ kỳ lạ làm cho hắn không đọc được, chỉ có thể đại khái đoán ra một ít. “Của cậu?”

Ứng Nhàn có điểm thất vọng, hắn quả nhiên không có chú ý tới trên dây chuyền khắc chữ gì mà.

“Đúng vậy.” Ứng Nhàn không phủ nhận.

“Cậu đưa tôi đồ của con nít để làm gì?” Cung Trường bật cười, đóng nắp hộp định trả lại cho Ứng Nhàn.

“Nhận lấy nó, được chứ?” Ứng Nhàn biểu tình tựa hồ có điểm bi ai.

“Cậu làm sao vậy?” Cung Trường cảm giác được y có tình tự gì đó. Chờ khi hắn chú ý tới thì đã đem thiếu niên ôm vào trong lòng.

Ứng Nhàn vùi đầu vào hõm vai Cung Trường, hai tay ôm khư khư thắt lưng của hắn.

“Làm sao vậy?”

“A Trường, ngươi không hối hận khi không theo ta cùng một chỗ sao?” Thiếu niên thanh âm hạ thấp.

Trên đường không có người, chỉ có một ánh đèn đường nhỏ mờ nhạt ôn nhu bao phủ trên người bọn họ, cho nên Cung Trường cũng không tránh khỏi cái ôm của y.

“Ngươi sao lại không nói lời nào?”

“Cậu muốn tôi nói cái gì?” Cung Trường sờ sờ cái ót của y.

“Nói, ngươi muốn cùng một chỗ với ta.”

“. . . . . . Khi nào thì cậu trở nên cảm tính như vậy?”

“Nói ngươi muốn ngủ với ta!”

“Không muốn.”

“Cung Trường——”

“Xú tiểu tử, nói chuyện càng ngày càng làm càn. Hiện tại ngay cả A Trường ca cũng không kêu. Con nít phải kính già yêu trẻ có biết hay không?” Cung Trường niết lỗ tai y.

“Ta không phải con nít!”

“Tiểu hài tử thường thường sẽ nói những lời này.”

Lý Ứng Nhàn thật sự rất muốn ngửa đầu hét lớn một tiếng—— lão tử đã muốn ba mươi sáu rồi!

“Tóm lại ngươi đeo cái này lên, một ngày cũng không được bỏ xuống! Cho dù tắm rửa, lúc ngủ cũng không được.” Ứng Nhàn mãnh liệt yêu cầu.

“Rồi rồi, tôi mang là được. Thật là, so với những đứa trẻ khác thì cậu thật đáng sợ, may là Từ Thiên còn chưa biết chúng ta đã lên giường, nếu không cậu ta sẽ phát điên lên mất. . . . . .”

“Ngươi nói cái gì?” Ứng Nhàn ngẩng đầu.

“Cái gì cũng tôi chưa nói. Đến, giúp tôi đeo.”

Ứng Nhàn tiếp nhận dây chuyền, mở khóa đeo cho Cung Trường. Đồng thời đem mặt chôn ở cổ hắn không chịu rời đi.

“Trên đường lớn mà cậu làm cái gì!” Cung Trường phất ra cái tay đang chụp mông hắn.

Ứng Nhàn ôm lấy hắn, hai người ở dưới đèn đường mờ nhạt, bên cạnh hồn đồn quán nho nhỏ trên ngã tư đường yên tĩnh, ôm nhau một lúc lâu.

9 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

9 responses to “Hồn Đồn Than – 15 (2)

  1. this is really a nice blog, i will be here often. thank you for your sharing.

  2. yukichan

    oa,2 bạn trẻ thiệt là biết tận dụng cơ hội

  3. chậc, lâu ngày không vô liền có tới hai chương, năng suất cao thật. Ai ….. Cung ca, huynh càng ngày càng có dáng “vợ hiền” nha, bênh chồng chằm chặp (1p mặc niệm xót thương cho cái mông của ai kia). Mỹ nhân aaaaaaaa, cho hun cái coi (sáp tới)

    • nàng làm thế này thì cho bạn ý tiền bạn ý cũng không dám lết xác ra đâu =))) ăn hết đậu hủ thì sức đâu mà bạn ý beta bây giờ ;))

    • *núp sau Sâu* lão Sâu bảo vệ lão Ze a~ TT_TT

    • ai nha, ta là người bít “thương hương tiếc ngọc” nha, cho hun cái cũng không được sao (ngồi bùn hiu đếm kiến). Bùn quá không có ai chơi cùng…..(nhìn sang sâu)…..vứt cây chọc kiến, sâu huynh nha, hảo béo nha (nước miếng tí tách rơi a rơi) cho ôm ôm cái (chậc, lâu rồi không có ăn sâu chiên)

    • ta là ta đọc được hết suy nghĩ trong đầu hoa huynh đó nha ;))

  4. Lại 1 chương mới =))) hí hí hí hí, 2 thím làm nhanh quá =)))) Like phát =))

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s