Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 5(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

Đêm hôm đó, Trần tổng quản cho gọi ta.

Đi vào nơi ở của Trần tổng quản, ta không chỉ thấy được ông, mà còn có nam nhân kia, nhìn hắn khí phách lạnh lùng ngồi trên đường thượng, chân ta lại nhuyễn đi thiếu chút nữa té trên mặt đất.

Nam nhân chính là ngồi như vậy mà thôi, thậm chí cũng không nói qua một câu gì, cũng không liếc mắt nhìn ta, nhưng lãnh ngạo phát ra trên người hắn liền đủ để đánh vỡ ta. Sự uy hiếp tự nhiên kia, cùng khí chất cao quý bức người, rõ ràng là thân phận cách xa loại người hèn mọn như ta. Chúng ta căn bản là không thể đồng thời đứng trên một con đường, ta là bụi bặm mờ mịt trong biển người tùy thời có thể biến mất, hắn là thiên tử độc nhất vô nhị vạn nhân kính ngưỡng.

Nhưng hai chúng ta như vậy, lại đặt tình yêu lên cùng một người.

“Phong Vang, lại đây, hướng lão gia vấn an.” Lúc sau Trần tổng quản kêu to, tựa hồ bây giờ mới biết được ta đã đến, hắn miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn ta, ta chỉ dám né tránh, chần chờ không dám lại gần.

“Lại đây Phong Vang, chớ chọc lão gia mất hứng, bằng không  ngươi chỉ có đường chịu phạt.”

“Dạ, vâng . . . . .” Thanh âm của ta bởi vì sợ hãi mà run rẩy, muốn về phía trước mà khí lực đào đâu ra cũng không có.

“Tiểu tử ngươi tính toán câu giờ tới khi nào, cẩn thận ta đánh gãy chân chó của ngươi!” Trần tổng quản thanh âm đã tràn ngập uy hiếp, từ chuyện Vân đả thương nhị phu nhân lần trước, ông là lần đầu tiên hung ác như vậy với ta.

Nam nhân cuối cùng cũng động, chậm rãi tự mình tiến đến gần ta, hắn nâng tay ngăn lại cái miệng đang tính toán nói thêm gì đó của Trần tổng quản. Ông lập tức vô cùng cung kính thối lui đến phía sau hắn, cũng là lần đầu tiên, ta thấy Trần tổng quản luôn vênh váo tự đắc lại có bộ dáng ăn nói khép nép như vậy. Dù sao, thân phận của nam nhân này cũng không giống người thường, hắn chính là thiên tử mà khi thường dân chúng ta nghe đến chân sẽ nhuyễn ra a.

“Ngươi là dịch phó hầu hạ Vân Uý?” Không đợi ta đi lên vài bước, nam nhân mở miệng hướng ta hỏi.

“Phải . . . . . Phải . .” Thanh âm run rẩy hoảng sợ của ta vang lên trả lời hắn.

Nhếch miệng cười lạnh, nam nhân tiếp tục nói:
“Ngươi không cần sợ ta, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Tìm ngươi đến, chỉ là có chuyện muốn hỏi ngươi mà thôi.” Nghe được hắn nói như vậy, ta đã đoán ra chuyện hắn muốn hỏi. Nhất định là cùng một màn ở Vân các khi nãy có quan hệ. . . . . .

“Nghe Trần tổng quản nói, ngươi đến Thanh Nhai sơn trang đã được nửa năm. Hầu hạ Vân Uý cũng rất tốt, không chỉ làm cho y đúng giờ ăn ba bữa, trước đó còn bởi vì ngươi bị xử phạt trong cơn giận dữ của nhị phu nhân nhà Trần tổng quản mà y. . . . . .” Nam nhân giấu thâm ý nhìn ta, làm ta sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất, mãnh liệt đối hắn dập đầu.

“Đó là bởi vì tiểu nhân làm đồ ăn hợp khẩu vị chủ tử, chủ tử lại đau lòng tiểu nhân thân thế đáng thương mới, mới. . . . . .”

“Đó là nói, Vân Uý phải làm như vậy là bởi vì tội nghiệp ngươi?” Nam nhân nghiêng đầu suy nghĩ một lát.

“Nói như vậy cũng hợp tình hợp lý, thử nghĩ, Vân Uý hắn vốn là người chấp hiệp trượng nghĩa như vậy. . . Trần Đình, vậy hẳn là nhị phu nhân của ngươi quá đáng rồi, xem ra ta không thể cho ngươi làm chủ nơi này thêm nữa.”

“Lão, lão gia. . . . . .” Trần tổng quản biến sắc, quỳ xuống trước mặt nam nhân,

“Mai Tiên bất quá chỉ là áp dụng quy củ trong sơn trang xử phạt bọn họ thôi.”

“Quy củ?” Nam nhân cười lạnh!

“Đống quy củ đó chỉ cần là đụng vào Vân Uý, thì kẻ nào liên quan cũng đều đáng chết cả, ngươi không hiểu sao?”

“Lão gia?” Trần tổng quản sắc mặt đại biến, quỳ rạp trên mặt đất run rẩy không ngừng.

“Bất quá nể mặt ngươi nhiều năm như vậy đều trung thành với ta, ta không so đo với ngươi chuyện này. Nhưng, nhị phu nhân của ngươi vĩnh viễn không thể vào trong sơn trang này nữa, nghe rõ chưa?”

“Vâng, vâng!” Trần tổng quản như được đại xá không ngừng dập đầu với hắn.

“Tiểu nhân tạ ơn ân tha mạng của lão gia!” Ta ở một bên nghe mấy lời đối thoại này, biết trước đó ông đã đối nam nhân này nói cái gì đó, ông là hi vọng mượn tay nam nhân này trừng phạt ta, lại nhất định trăm triệu lần không lường trước được sự tình lại phát triển như thế. Ta không những không bị xử phạt gì, còn hại nhị phu nhân kia thiếu chút nữa bị xử tử. Có phải ông xem nhẹ địa vị của Vân trong lòng nam nhân này hay không thì ta không quan tâm. Chỉ biết rằng, cảm tình của nam nhân đối với Vân cực kì mãnh liệt, khiến người ta hít thở không thông.

“Tiểu nhân tạ ơn đại ân đại đức của lão gia.” Sau Trần tổng quản, ta nội tâm mờ mịt đối hắn một cái dập đầu thật mạnh vang dội.

“Hôm nay tìm ngươi đến còn có một việc nữa.” Nam nhân không thèm liếc nhìn ta. Đầu ngón tay ở trên mép chén trà nhẹ nhàng vuốt, lơ đãng hỏi,

“Nói cho ta biết, hôm nay ngươi ở Vân các nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì?”

Trí nhớ đột nhiên trở lại thời điểm bão táp kia, ta chứng kiến, thấy tất cả, thấy một màn làm làm ruột gan đứt khúc, còn thấy cả cái liếc mắt đau thương của Vân. . . . . .

Dùng sức nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi, lúc sau ta dùng ngữ khí bình tĩnh trả lời hắn:

“Lão gia, tiểu nhân cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.”

Ta đang nói dối, rất áp lực, rất thống khổ, đến mức gần như muốn chết đi. Nói xong ngay cả chính mình cũng không tin được.

Nam nhân nghiêng mặt, im lặng nhìn chăm chú vào ta, bỗng nhiên hắn cúi đầu, nở nụ cười:

“Trần tổng quản có mắt nhìn không tồi, tuyển được một hạ nhân còn nhỏ mà lại được việc như vậy —— Đúng, ngươi thật sự cái gì cũng đều không nghe không thấy, chỉ cần an an phận phận làm chuyện của ngươi là được, ân?” Ta ở bên dưới ánh mắt giết người của hắn cúi đầu, dùng giọng hơi hơi phát run trả lời:

“Vâng.”

“Ba!” Hắn đột nhiên vứt một cái túi gấm đến trước mặt ta, thứ kia khi rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, làm ta có thể dễ dàng đoán được vật bên trong.

“Đây là một trăm hai mươi lượng, thưởng cho ngươi, nhớ kỹ lời nói hôm nay, về sau hảo hảo làm việc, rồi sẽ vỏn có nhiều tiền thưởng hơn.”

Ta lẳng lặng nhìn túi gấm trên mặt đất, hoàn toàn không có ý muốn cầm lên.

“Được rồi, ngươi có thể trở về, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi . . . . . .”

Nghỉ ngơi? Ta phút chốc ngẩng đầu nhìn nam nhân đã đứng lên.

Hắn muốn đi đâu nghỉ ngơi? Vân các. . . . . . Sao ?

Ánh mắt của ta khiến cho nam nhân chú ý, lạnh lùng nhìn ta, hắn trầm giọng nói:

“Như thế nào còn không đi, là ngại tiền thưởng không đủ nhiều?” Thanh âm lạnh như băng của nam nhân làm ta bừng tỉnh, chạy nhanh đến, cúi đầu nhặt túi gấm trên mặt đất lên, run rẩy nói:

“Không, không phải. . . . . . Tiểu, tiểu nhân tạ ơn lão gia ban cho. . . . . . Tiểu nhân, tạ ơn lão gia. . . . . . !”

“Ân.” Nam nhân hừ một tiếng, sau đó lướt qua ta cùng Trần tổng quản, ra khỏi đại sảnh.

“Tiểu nhân tiễn lão gia. . . . . .” Trần tổng quản thấy thế, lập tức đứng lên.

“Không cần.” Nam nhân phất tay cự tuyệt,

“Lúc có ta ở đây, trừ phi có sự cho phép của ta, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Vân các.”

“Vâng, vâng . . . . . Lão gia ngài đi thong thả. . . . . .” Trần tổng quản cứ như vậy đứng ở cửa đại sảnh, vô cùng cung kính nói với hắn.

Ta vẫn đang ngơ ngác quỳ gối bên trong, trên tay là đống bạc nặng trịch.

Trần tổng quản xoay người trở về thì thấy ta, sau một trận im lặng, ông mới trầm giọng nói:

“Thất thần ở đây làm gì, còn không trở về nghỉ ngơi?” Ta xoay người lại nhìn ông, ngập ngừng nói:

“Trần tổng quản. . . . . . Ta. . . . . .”

Trần tổng quản cũng không để ý tới ta nữa, ông hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi, ta chạy nhanh đến quỳ xuống, khẩn thiết nói với ông:

“Trần tổng quản, ta thật sự không phải cố ý hại nhị phu nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ ta. . . . . .” Trần tổng quản dừng cước bộ, quay đầu lại nhìn ta đang quỳ trên mặt đất, nói:

“. . . . . . Mặc kệ là ngươi, hay là ta. Mặc kệ chúng ta trải qua bao nhiêu cố gắng để vươn cao đến đâu hay là thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng vẫn chỉ là những tên hạ nhân bị người người dẫm nát dưới lòng bàn chân mà thôi, ngươi ….hãy nhớ kỹ điều đó.”

Trần tổng quản thật sự đi rồi, lưu lại những lời làm ta kinh ngạc mà đi rồi.

Đúng vậy, ta là hạ nhân, là một tên hạ nhân hèn mọn dơ bẩn, vĩnh viễn cũng leo lên không hơn được cái tên này. Ngay cả si tâm vọng tưởng cũng không thể. Cả gan làm loạn, kết quả chỉ có một:

Hung hăng ngã xuống đáy vực bi thảm. . . rồi chết đi.

. . . . . Không ai thương hại, bởi vì tự thân bọn họ còn khó bảo toàn nữa mà.

Ai dám cùng hắn tranh giành, ai dám trêu chọc thiên tử?. . . . . . Có thể có ai dám? Hèn mọn như ta, có năng lực sao. . . . . . Chỉ có thể tránh né vận rủi, yếu đuối mà khóc. Ngay cả công khai tình yêu của mình cũng không được.

Hung hăng chà lau nước mắt trên mặt không tự giác mà chảy xuống, không biết ta đã quỳ bao lâu. . .

Cầm túi gấm đứng lên, nhưng vừa mới động, chân lại vô lực, ta tái quỳ xuống, thử vài lần mới gian nan đứng lên được.

Đầu choáng váng nặng nề. Cước bộ vô lực, ta từng bước từng bước ra khỏi đại sảnh. Đứng trước cái hồ nhỏ, không chút quyến luyến mà đem túi gấm trong tay ném đi, sau đó tránh ra.

“Bùm” một tiếng, túi gấm rơi xuống đáy hồ.

Giống như  tâm của ta.

Bùm một tiếng, liền như vậy rơi xuống, không bao giờ. . . có thể trồi lên mặt nước nữa. . .

***

Ta bị bệnh, suốt ba ngày. . . . . . Cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua chuyện tình gì.

Ta bị bệnh, luôn nằm ở trên giường, đầu óc hỗn loạn, khi tỉnh lại thì rất nhanh sẽ lại nặng nề ngủ.

Bây giờ ta đã không còn nghĩ nhiều về chuyện ngày hôm kia nữa. . . . . . Không còn nghĩ nhiều tới ánh mắt đó của Vân nữa.

. . . . . . Như vậy, ngược lại rất tốt. . . . . .

Đến ngày thứ tư, bệnh của ta đã gần như khỏi hẳn, chẳng qua là đầu vẫn còn áp lực trầm trọng.

Ta không muốn nằm bẹp trên giường nữa, quyết định tìm việc để làm, giúp ra mồ hôi, như vậy bệnh mới có thể hoàn toàn khỏi.

Ta mới vừa đi đến phòng bếp, muốn giúp người tại trù phòng chuẩn bị đồ ăn trưa thì Trần tổng quản lại gọi người truyền đến lệnh, kêu ta tức khắc đến Vân các hầu hạ chủ tử.

Ta sửng sốt, vội hỏi:

“Vị khách quý kia đi rồi?”

“Ân.” Người tới hướng ta truyền lời.

“Mới vừa đi không lâu. . . . . . Nghe nói sắc mặt rất khó coi, hình như là nổi giận đùng đùng rồi mới rời đi.”

“Vì cái gì?” Ta nhăn lại mi.

“Làm sao ta biết được?” Hắn nhún nhún vai.

“Được rồi, Phong Vang, mau đi đi. Trần tổng quản kêu ngươi nhanh lên, càng nhanh càng tốt.”

“Đã biết.” Ta đang muốn rời đi, bỗng dưng quay đầu lại, ”Đúng rồi, Trần tổng quản hiện tại đang ở Vân các sao?”

“Không đâu, Trần tổng quản đang tiễn khách nhân rời đi. . . . . . Hiện tại Vân các chỉ có một mình chủ tử.”

Sau khi nghe xong, ta cũng không ngoảnh lại vội vàng rời đi.

Khi tiếp cận Vân các, cước bộ của ta mới dần dần chậm lại.

Vân, y hiện tại sẽ muốn gặp ta sao? . . . . . . Ta đã tận mắt nhìn y cùng tên nam nhân kia. . . . . . Nhưng trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề. . . . . . Phải đối mặt, thủy chung phải đối mặt.

Ta do dự bước chân, sau đó quyết định.

Khi ta chuẩn bị gõ cửa, nhìn cánh cửa đang đóng lại. . . . . . Một trận ngập ngừng, cuối cùng không gõ cửa, mà là đẩy ra rồi yên lặng tiến vào.

Như ta sở liệu, Vân không nghe thấy.

Tầm mắt của ta chuyển về bên phía phòng ngủ. . . . . . Vân ở bên trong. . . . . . Sao?

Trong lòng áp lực như tảng đá lớn đè nặng, từng bước một tiến đến.

Đi qua che bình phong che bên ngoài. . . . . .

Bố liêm không buông xuống, Vân cứ như vậy ngồi ở đó, tựa vào thành giường. . . . . . Không sinh khí. . . . . . Sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn, áo mặc trên người mở ra phân nửa, lộ ra lồng ngực trắng nõn tràn ngập dấu hôn ngân.

Khi ta đi đến trước mặt y, y cũng vẫn như cũ ngay cả mí mắt cũng không nâng.

Ta không biết nên nói cái gì. . . . . . Cũng nói không nên lời. . . . . . Yết hầu đã muốn bị hương vị chua sót nhồi vào.

Vân lúc này rất yếu ớt, cứ như nếu bị ta chạm nhẹ sẽ tan vỡ ngay lập tức.

Ta cắn nhanh môi dưới, đem tất cả khổ sở nuốt xuống, chuyển mắt nhìn bộ dáng thất thần của y.

Ta ngồi xổm xuống, đem từng kiện quần áo trên mặt đất nhặt lên, lúc này phòng đã tràn ngập hương vị lần trước ta ngửi được, cái loại mùi thanh nhã này của phòng cùng với xạ hương dâm mĩ. . . . . . . Chẳng qua, so với lần trước đạm hơn rất nhiều .

Trong không khí nặng nề cũng không có ai nói gì.

Qua một thời gian ngắn, ta đã thu thập được tất cả quần áo. . . . . . Khi đứng lên lại không khỏi nhìn thấy Vân như trước duy trì nguyên dạng vô thần dựa vào giường.

“Có muốn. . . . . . Ăn chút cái gì không?” Giọng của ta vì cảm giác chua sót mà có chút thay đổi,

“Hay là. . . . . . Tắm rửa rồi ngủ một chút?”

Vân không có trả lời, hơn nữa cũng không nhúc nhích. Ta lặng người một lúc, sau đó xoay người:

“Ta đi chuẩn bị một ít nước ấm cho ngươi tắm rửa, như vậy ngươi sẽ thoải mái hơn.” Ta xoay người đi đến bước thứ hai thì đã bị một cỗ cường hữu lực xả về phía sau.

“A!” Thân thể của ta bị ném lên giường, cái gáy trực tiếp đánh lên thành giường, đau đến mức phải kêu lên. Ta thân thủ vừa định chạm đến chỗ bị sưng, Vân đã đứng ở trước mặt ta, thấy trong mắt y lạnh như băng, đầu óc của ta nhất thời trống rỗng.

“Vân. . . . . . ?”

“Ngươi đây là có ý gì. . . . . .” Thanh âm Vân lãnh liệt vô cùng, toàn thân ta không khỏi run rẩy sợ hãi.

“Nói cho ta biết, thái độ của ngươi đây là có ý gì!” Y cao giọng, lạnh lùng hỏi ta.

“Ta không có. . . . . .” Ta lắc đầu, biện cớ cho chính mình, “Ta chỉ là muốn . . . . . Muốn. . . . . .”

“Muốn thực hiện chức trách của một tên hạ nhân?” Vân giương mi, cười lạnh.

“. . . . . .”

Ta thật sự chỉ là một tên hạ nhân mà . . . . . Bằng không, ta nên làm như thế nào?

Khóc, Biểu lộ thống khổ trong lòng mình?

Hay là. . . Nói cho y kì thật ta tuyệt không để ý. . . Bởi vì y là có nỗi khổ riêng?

Không. . . . Ta không thể làm thế được, ta sẽ không quên, ta là một kẻ hạ nhân, hạ nhân chuyên đi hầu hạ chủ tử. Chuyện gì cũng đều phải một mực tùy theo ý muốn, tình cảnh của chủ tử, vì lợi ích của chủ tử.

“Không trả lời, không trả lời chính là đại biểu bị ta nói trúng, ” Vân bóp chặt hai vai của ta, bức ta nhìn thẳng vào ánh mắt oán hận của y.

“Thế nào. Thấy ta bị nam nhân kia đặt ở dưới thân. . . . . . Ngươi nghĩ như thế nào?”

“Đồng tình? Kinh hãi? Ghê tởm? Trơ trẽn? Chán ghét?. . . . . . Hay là sợ hãi, quyết định phải bảo trì khoảng cách với ta? ” Nói xong lời cuối cùng, y rít gào, dùng sức lay người ta.

“Không. . . . . . Vân. . . . . . Ta không có. . . . . . Không có. . . . . .” Ta biện hộ. Đầu vốn đã có chút mệt mỏi, hiện tại lại bị liều mạng lay như vậy, ý thức ta rất nhanh đã mờ đục. . . . . . Căn bản không thể nói rành mạch .

“Không có?” Vân gợi lên khóe miệng, châm chọc cười,

“Không có, vậy tại sao vừa nãy ngươi lại dùng loại ngữ khí này để nói chuyện. . . . . . Ngươi rõ ràng là sợ, sợ Hoàng Thượng sau khi biết chuyện của ngươi với ta, ngươi sẽ bị xử tử. . . . . .”

“Cho nên ngươi lùi bước . . . . . . Ngươi muốn tránh né ta. . . . . . Ngươi cảm thấy việc theo ta – loại người nằm dưới thân nam nhân khác như một con chó là chuyện rất xấu hổ. . . . . .”

“Ngươi đừng nói nữa . . . . . . Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ như vậy!” Ta khóc hô.

“Ngươi có, ngươi có! Ngươi có. . . . . .” Thân thể của ta lại bị y lay động,

“Bằng không ngươi tại sao muốn chạy trốn. . . . . . Tại nơi vừa rồi. . . . . . !”

“Vân. . . . . . Ta cầu ngươi không cần như vậy. . . . . .” Ta dùng hai mắt đẫm lệ nhìn y, “Ta biết ngươi khó chịu, ta cũng biết ngươi thống khổ. . . . . .”

“Chính là, ngươi phải tin tưởng ta. . . . . . Ta chưa bao giờ nghĩ muốn rời khỏi ngươi. . . . . . Càng không nghĩ đến việc muốn chạy trốn. . . . . .”

“Bằng không. . . . . . Bằng không trước kia khi biết chuyện này ta sẽ không chịu nhận cảm tình của ngươi. . . . . . Sẽ không theo ngươi cùng một chỗ. . . . . .” Động tác của Vân đột nhiên dừng lại, y mở to mắt nhìn ta:

“Ngươi vừa mới nói cái gì. . . . . . Ngươi lặp lại lần nữa!” Thẳng đến lúc này ta mới tỉnh ngộ vừa rồi chính mình đã lỡ miệng. Nhìn gương mặt xanh mét của Vân, mắt của y đã sắp nứt ra. Ta run rẩy, lấy tay bưng kín miệng. . . . . .

“Ý của ngươi là trước khi chuyện của ba ngày hôm kia phát sinh, ngươi cũng đã biết quan hệ thực sự của ta cùng Long Khiếu Thiên?” Giọng Vân không có một tia tình cảm. . . . . . Ta hồi hộp đến mức chỉ có thể không ngừng lắc đầu. . . . . . Không biết điều này đại biểu ý nghĩa gì.

“Biết khi nào?” Giọng y bỗng dưng trở nên vô cùng bình tĩnh và . . . nhu hòa? . . . . . . Ta sợ hãi đến mức ôm chặt thân mình.

Ta muốn chạy trốn. . . . . .

Nhưng không thể trốn. . . . . .

Trốn không thoát. . . . . . .

Vân đem ta khóa trên giường, người ta nằm gọn trong hạn vi hai tay của y.

“Giấy không gói được lửa. . . . . . Ngươi biết mà. . . . . .” Tay y nhẹ vỗ về mặt của ta, xúc cảm lạnh như băng làm ta toàn thân sợ hãi cực độ. Tay y dần hạ xuống, thời điểm đến cằm của ta, nó bỗng nhiên xiết chặt lại, sau đó nâng lên. . . . . . Bức ta ngẩng đầu nhìn y.

“Phong Vang. . . . . .” Y nhẹ nhàng mà cười, tay y rời khỏi mặt ta. . . . . . Dần dần đi xuống. Ta cho tới bây giờ cũng không hiểu được, y dùng thanh âm mềm nhẹ như vậy nói lên tên của ta sao lại đáng sợ đến thế.

“Nói cho ta biết, khi ngươi giấu ta chuyện này, ngươi muốn cái gì?”

“. . . . . . Rất buồn cười có phải hay không. . . . . . ! Hay là cảm thấy đùa bỡn ta rất vui?”

“Thấy ta lộ ra tâm ý hướng ngươi nói lời yêu, nơi này không phải là đang cười nhạo ta. . . . . . Cười ta không biết tự lượng sức mình. . . . . .” Tay Vân di tới lồng ngực ta mạnh mẽ nhấn một cái, ta đau đến mức cắn môi dưới.

“Phong Vang, có muốn biết hay không, cảm thụ khi bị chính nam nhân mình căm ghét đặt dưới thân muốn làm gì thì làm. . . . . .”

“Đến đây đi, Phong Vang đáng yêu của ta, ngươi cũng phải nếm thử một chút loại cảm giác này.”

Ta trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt đã hoàn toàn chuyển qua giận dữ của y. . . . . . Khi thấy hàn ý nồng đậm trong mắt y, ta đã bị dọa đến ngây người.

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s