Hồn Đồn Than – 17 (1)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 17

§

“Ai?” Cung Trường bừng tỉnh.

“Hư, là ta.” Bên tai vang lên tiếng nói nhu hòa quen thuộc

“Ngươi vào bằng cách nào?” Cung Trường càng thêm kinh ngạc, âm lượng hạ xuống mức thấp nhất vì sợ đánh thức em trai nằm ở giường đối diện.

“Cửa sổ phòng ngươi không đóng.” Thiếu niên ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ, tự nhiên cởi giầy leo lên giường.

“Tới làm gì?” Vết thương bị đè lên, người nào đó bị đau mà hít một ngụm khí.

“Làm sao vậy?” Ứng Nhàn mẫn cảm hỏi.

“Không có gì. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!” Cung Trường muốn đẩy ra y, nề hà giường quá nhỏ.

“Đến xem ngươi a. Lúc về nhà chợt gặp bảo vệ nói rằng hôm qua chủ quán hoành thánh trong thập bảo khố phố tới tìm ta, bọn họ còn chê cười, nghi ta thiếu tiền ăn của ngươi.”

Ứng Nhàn hiển nhiên là đang cười, một đôi tay cũng không thành thật, “Ngươi vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm ta, làm cho ta nhịn không được nghĩ như vầy: ngươi không phải là đang muốn ta đấy chứ? À đúng rồi, sao hôm nay thu quán sớm vậy? Hiện tại mới mười hai giờ mà.”

“Sạp bị thu.” Cung Trường cố dùng một giọng bình thản mà trả lời.

“Bị thu? A, ngươi nói sạp bị thu sao!”

“Hư, nói nhỏ thôi!” Cung Trường nâng tay gõ lên đầu tiểu tử đang gào to này một chút.

“Ngươi. . . . . . Cho ta nhìn kỹ lại xem!” Ứng Nhàn phản ứng rất nhanh, y cơ hồ có thể dám chắc Cung Trường sẽ không “văn minh” mà để đối phương đem sạp thu đi như vậy. Nếu không văn minh, kia khẳng định sẽ phát sinh vũ lực, mà phát sinh vũ lực. . . . . .

“Ngươi bị thương?” Nương theo chút dư quang ngoài cửa sổ, Ứng Nhàn có thể rõ ràng nhận ra vết thương trên người Cung Trường.

“Bọn họ thế nhưng đánh ngươi thành như vậy. . . . . .” Thực may mắn, thị lực của Cung Trường bị bóng tối che mất, làm cậu không thấy được gương mặt búp bê luôn luôn mỉm cười đáng yêu mang theo nhu hòa hoặc giảo hoạt nho nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành ác quỷ Tu La.

“Ngươi không đi bệnh viện sao? Nếu gãy xương thì biết làm sao bây giờ?” Ứng Nhàn xoay người đứng lên, hai tay ở trên người Cung Trường cẩn thận sờ soạng.

Cung Trường không đẩy tay y ra, cậu có thể cảm giác được khi nào thì tiểu tử này sờ cậu chỉ là đơn thuần sờ, khi nào thì có ý tứ hàm xúc tình dục. Hiện tại, cậu cảm thấy rất an toàn, hơn nữa đôi tay Ứng Nhàn sờ cậu thật thoải mái, sờ đến chỗ nào chỗ đó liền dào dạt ấm áp, không phải nóng, mà là một loại ấm áp phi thường thư thái, làm cậu thấy thực thả lỏng, thực. . . . . . an tâm.

“Ngươi không cần lo lắng, xương không gãy. Điểm ấy chính ta còn nhận ra mà.” Cung Trường lộ ra nụ cười thật lòng duy nhất trong hôm nay, tuy rằng miệng có điểm đau.

“Ngươi cũng biết ta lo a! Thế mà lại thừa dịp ta không ở bên lại đi đánh nhau.” Ứng Nhàn giọng căm hận nói.

“Ha hả, ta biết ngươi lo lắng cho ta. . . . . . Tựa như ta lo lắng cho ngươi vậy. . . . . .” Cung Trường nâng tay lên sờ sờ cánh tay y.

Bóng tối thực sự tuyệt diệu lạ kỳ, nó thường thường sẽ khiến con người làm ra động tác mà khi bình thường, dưới ánh sáng ban ngày tuyệt đối sẽ không làm, hoặc nói ra những lời không dám nói.

“Ta giúp ngươi bôi thuốc.” Thanh âm Ứng Nhàn có điểm khàn khàn, “Thuốc của ta là vạn kim khó cầu. Cam đoan ngươi so với thuốc tốt nhất của bệnh viện còn hảo hơn!”

Trong bóng đêm, Ứng Nhàn ở trên người Cung Trường chỉ còn mặc một cái quần lót cẩn thận tìm kiếm vết bầm cùng miệng vết thương, sau khi tìm thấy liền cầm thuốc mỡ trong tay nhẹ nhàng vẽ loạn, sau đó xoa nhẹ làm cho dược lực thấu nhập.

Hai người không nói chuyện, bôi thuốc trước ngực xong lại quay người bôi sau lưng.

“Cảm tạ, tiểu thiếu gia.”

Ứng Nhàn bị cách gọi trêu chọc của cậu biến thành tức cũng không được cười cũng không xong.

“Nếu ta là tiểu thiếu gia, ngươi chính là Đại lão gia của ta! Na, ta là đang hầu hạ ngươi.”

“Ngoan ——” Cung Trường một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ, bị thiếu niên đè lên cắn liên tiếp vài ngụm.

Lúc sau cắn được môi thì Ứng Nhàn sửng sốt. Y rõ ràng là nhắm tới cổ của Cung Trường kia mà.

Không đợi y phản ứng, Cung Trường đưa tay kéo thiếu niên lại, đem môi mình đặt lên.

Lửa châm củi đốt. Hai người ôm nhau, trong bóng đêm, đơn độc trên chiếc giường nhỏ hẹp này hôn đến hôn thiên ám địa. Bọn họ giống như đều đã quên cách một tầng màn hơi mỏng bên kia còn có một người đang ngủ.

Ứng Nhàn dục hỏa đốt người, nhưng không dám ở trong nhà Cung Trường làm càn, thậm chí ngay cả tiếng thở dốc cũng phải đè nén. Cung Trường sờ y, đùi cọ vào hai chân y, miệng cũng chủ động hôn môi y. Ứng Nhàn cảm thấy tay Cung Trường đang lướt trên người y, cởi bỏ quần y, cách lớp quần lót như có như không chạm vào cậu nhỏ đang bán cương của y, dọa y sợ ngây người.

Chờ y chú ý tới Cung Trường thậm chí đã đem áo của y kéo lên trên vai, trực tiếp vùi đầu hôn điểm đỏ ở trước ngực y, Ứng Nhàn nhịn không được qua hàm răng đóng chặt dẫn ra một tiếng rên rỉ.

Y nhịn không được! Đổi bị động thành chủ động, y bắt đầu tăng thêm lực cắn thân thể cứng cỏi của nam nhân.

Ngón tay Cung Trường chui qua quần lót, trực tiếp bao trùm lên nhục bổng của y. Điều này làm cho Ứng Nhàn thiếu chút nữa kêu ra tiếng! Đêm nay người này quả thực nhiệt tình một cách quái lạ! Ông nội nó a, hắn điên rồi sao?

Đáng thương cho Ứng Nhàn chỉ có thể giãy dụa thân thể đang căng cứng.

Cung Trường ở trên đầu vú của y cắn một chút. “Ngươi nếu không làm liền cút cho ta!” Thanh âm trầm thấp khàn khàn.

“Ngươi sẽ không sợ. . . . . .” Ứng Nhàn cắn răng khắc chế. A Trường chết tiệt, gia chính là muốn tốt cho ngươi!

“Không phát ra tiếng là được.”

Không thành vấn đề! Rất nhanh cởi bỏ quần áo của mình, nghĩ nghĩ, mắt lóe lên tia giảo hoạt, cầm lấy vỏ gối cùng gối đầu cuốn thành một bó nhỏ.

“A Trường, mở miệng ra.”

“Để làm chi?” Cung Trường khắc chế tiếng thở dốc của mình.

“Ngươi sẽ không sợ chính mình nhịn không được sao? Em trai ngươi đang ngủ phía đối diện.”

“Hỗn đản. . . . . . Ô!” Thừa dịp Cung Trường không chú ý, đang định phân trần thì bị nhét gối vào miệng.

“Hư. . . . . .” Ứng Nhàn cúi người bắt đầu xâm lược thân thể này.

Cung Trường giãy dụa vài cái, nguyên nghĩ muốn lấy gối ra, lại ở lúc thiếu niên cách quần lót hôn môi, liếm nhẹ nhục bổng của cậu liền dừng lại.

Không ai dám phát ra âm thanh, Ứng Nhàn lột quần lót Cung Trường ra, trực tiếp đem cái cực đại của y hàm trụ trong miệng, thân thể Cung Trường nháy mắt cứng đờ rồi liền xụi lơ.

Dùng nước miếng thấm ướt ngón tay, lo lắng ước chừng một giây đồng hồ, Ứng Nhàn bắt tay vào việc tìm kiếm huyệt khẩu đóng chặt kia.

Cung Trường không cự tuyệt, thậm chí nâng người lên mở ra hai chân kẹp thắt lưng y, để y dễ dàng tiến vào.

Y không biết Cung Trường đêm nay bị làm sao, nhưng y đột nhiên lại có một loại ý nghĩ muốn làm cho nam nhân này thỏa mãn, hoàn toàn thỏa mãn! Mặc kệ là mặt trước hay là mặt sau.

Tìm được nơi đó thực nhanh, dưới tình huống này mà không có bôi trơn thì rất khó khai thác. Ứng Nhàn rút ngón tay ra, ôm lấy đùi, nâng lên thắt lưng cậu, nhưng lại đem mặt vùi xuống.

Cung Trường ánh mắt trừng lớn, không thể tin được đứa nhỏ này có thể làm được đến loại trình độ này.

Cậu ta không chê bẩn sao? Nơi đó chính là. . . . . . Chính là. . . . . .

Để không kinh động người khác, hết thảy đều vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận như vậy, tất cả động tác cũng rất chậm chạp.

Phía sau Cung Trường bị liếm từng chút từng chút một, kích thích làm phía trước ngạnh tựa khối thiết .

Đủ rồi! Không cần liếm nữa ! Ngươi con mẹ nó muốn làm liền làm! Đừng tra tấn lão tử!

Cung Võ ngủ thật sự trầm. . .

Có một chút ánh trăng mông lung xuyên thấu qua cửa sổ đang mở nghiêng nghiêng chiếu vào trong nhà.

7 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

7 responses to “Hồn Đồn Than – 17 (1)

  1. ai dà dà, ây dồ dồ……*mắt sáng chói, nước miếng nhỏ dài* đông cung đông cung nha, ta chờ lâu quá mới có, nhìn chăm chú ……mặt cô đơn quay sang mỹ nhân, ta hảo cô đơn nha, an ủi cái *nhào vô ôm*

    • ng cô đơn liên quan j` ta *liếc* ta là hoa có chủ rồi nhá ,kiếm lão Sâu kìa, lão còn độc thân =)))))

    • chậc, cướp lấy đồ của người khác cũng là một lạc thú nha (mặc dù thường bị xử), với ta chỉ cần ta đã nhận định mún thì sẽ ra tay không từ “thủ đoạn” há há há há “khụ, sặc nước”
      *mắt lóe sáng* còn độc thân? *nhào tới* sâu huynh nha *vuốt a vuốt* ta cũng hảo thích thịt sâu…..lộn, lộn rồi, khụ, ta hảo thích sâu nga (sâu hầm thịt, sâu chiên giòn)….*nước miếng rơi a rơi*…
      chết, tĩnh tâm tĩnh tâm, *lau nước miếng, quay sang nhìn thâm tình* sâu huỵnh a, có mún vào nồi… chết nhầm, có mún vào hậu cung của ta không, bảo đảm sẽ được chăm sóc “cẩn thận”

    • hoa huynh nói thực hay…. Tiếc là… Lại có một tính cách vừa mê sắc vừa mê thực như vậy… Chậc chậc! *vặn âm lượng nhỏ ri rí*

    • ân? mê mỹ nhân yêu mỹ thực là vừa đủ phẩm chất để “phong lưu” nha. Bất quá, *híp mắt nhìn* cũng thực là lâu rồi không ai kích khởi được bản chất của ta nha, chậc, sâu huynh làm ta thực sự mún nghiêm túc rồi đó, có cảm giác giống như đang “săn mồi”
      Còn về việc nói cho chính xác thì “tiền dâm hậu sát” thật có phần đúng với lúc này nhỉ, vừa thỏa mãn chuyện “thượng sàn” vừa thỏa mãn cái bụng “đói khát” nha *liếm môi*
      Sao, *nâng cằm sâu* nên suy nghĩ nghiêm túc về việc vào hậu cung của ta đi, hahahaha

  2. yukichan

    đừng nói với ta tới đây là chấm dứt
    ta sẽ chết mất

    • hắc hắc, sao nỡ để nàng chết đc
      cắt ợ đây cho gay cấn XD~~ mấy hum nữa sẽ có típ p2,mời quí vị và các bạn đón đọc (PR =))))) )

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s