Hồn Đồn Than – 18 (1)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 18

$

Trong căn phòng nhỏ có hai người đang đứng: Cung Âm mới từ trong phòng mình đi ra cùng Cung nãi nãi đang nổi giận đùng đùng.

“Bà nội, có chuyện gì vậy?” Cung Võ nghe được tiếng la cũng chạy vào nhà.

Cung Trường ý bảo Tiểu Võ đóng cửa lớn lại. Cung ông nội đi đến bên người bạn già.

“Phát sinh chuyện gì? Sao lại tức giận như vậy?”

“Ông đi mà hỏi cái con nha đầu không biết xấu hổ đã làm ra cái chuyện tốt gì kia kìa!”

“Bà nội!” Cung Trường, Cung Võ trăm miệng một lời quát bảo bà ngưng lại.

Cung nãi nãi che ngực tức giận đến cả người đều ở phát run, Cung ông nội tiến lên đỡ lấy bà.

“Tụi mày che giấu giỏi lắm!” Cung nãi nãi chỉ vào mặt hai đứa cháu mắng.

“Mọi người ở hai dãy phố này đều đã biết chuyện xấu của nha đầu chết tiệt kia rồi, tụi mày biết hôm nay lúc tao đi chợ có biết bao nhiêu người chỉ trỏ tao hay không! Nếu không phải bà bán bánh nướng nói cho tao biết, mặt mũi Trương lão ta phải để đâu cho được!” Cung nãi nãi tức giận đến mức òa khóc.

Bọn Cung Trường lúc này mới chú ý tới, giỏ đồ ăn mà Cung nãi nãi vừa ném xuống đất vẫn trống không.

“Bà nội, có phải bà hiểu lầm cái gì rồi không. Bà cũng biết rằng nhóm tam cô lục bà kia mở miệng ra chưa nói được lời ngon ý ngọt bao giờ, bà sao lại cả tin như vậy?” Cung Trường nhìn đến em gái thân thể đang run run, sắc mặt tái nhợt.

“Tao không cần biết người ta có nói đúng hay không, chuyện này chỉ có nha đầu không biết xấu hổ kia biết rõ! Cung Âm, tao đang hỏi mày đấy!” Ngón tay Cung nãi nãi hướng về phía Cung Âm, “Mày nói, có phải mày câu dẫn giáo sư mày, phá hư gia đình người ta không?”

“Bà nội!”

Cung Trường ngăn lại Cung nãi nãi, Cung ông nội ở một bên khuyên bảo, nói Tiểu Âm không phải người như thế.

“Mày nói đi!” Cung nãi nãi hô to.

Cung Âm nhìn Cung nãi nãi đang tức giận tột độ, đột nhiên thu hồi tất cả bối rối, bình tĩnh dị thường mà gật đầu, trên mặt cũng dẫn theo một loại tự trọng mạnh mẽ, ngạo khí đặc biệt của một cô gái.

“Tiểu Âm!” Cung Trường đã cản không kịp.

“Tiểu Võ, mang chị em trở về phòng!” Cung Trường ra lệnh cho em trai.

Cung võ kéo chị gái mình đi, lại bị Cung Âm đẩy ra. “Bà nội, tôi biết bà luôn luôn không vừa mắt tôi, hôm nay có cái gì muốn nói cho mọi người biết thì nói ngay đi. À phải, bà nói đúng rồi đấy, là tôi lên giường với thầy giáo mình, tôi còn mang thai đứa trẻ của hắn!”

“Cung Âm!”

“Bà nội!”

Một tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên trong căn nhà không quá lớn của Cung gia.

Người gọi to tên em gái mình là Cung Trường, đánh Cung Âm một bạt tai là Cung nãi nãi, kêu tên bà là Cung Võ. Cung nãi nãi sau khi đánh Cung Âm, thân thể cũng nhoáng lên một cái rồi ngã về phía sau.

Cung nãi nãi ôm ngực không ngừng thở.

“Đủ rồi! Trở về phòng hết, ngay lập tức!” Cung Trường hét to.

“Không. Anh à, hôm nay cho em nói ra hết đi. Bà nội muốn hận em liền để bà hận đi. Em biết từ bảy năm trước, lúc anh đang đi học đại học lại phải ngồi tù, bà nội đã bắt đầu hận em. Chính là anh, ngoài miệng nói rằng không cần, không phải lỗi của em, anh có dám nói rằng anh chưa từng trách em?” Cung Âm nắm chặt hai tay, thẳng lưng quật cường nói.

“Tiểu Âm, em nói bậy bạ cái gì đó?” Cung Trường quả thực hoài nghi chính lỗ tai mình. Hắn làm cái gì để cho em gái mình hoài nghi hắn lừa dối nó? Chẳng lẽ mấy năm qua, trong lòng nó vẫn đều có cái mặc cảm như vậy? Nó chính là vẫn luôn bị loại áp lực tâm lý đó dằn vặt đến bây giờ?

Cung Âm không để ý tới anh trai nữa, quay sang Cung nãi nãi, “Bà nội, tôi không biết bà đã nghe được lời đồn gì, bất quá tôi thừa nhận những việc phát sinh ở nhà trong khoảng thời gian này đều có liên quan tới tôi. Bà không cần hoài nghi việc Tiểu Võ vì sao lại đột nhiên bị sa thải, sạp bán của anh hai bị người tịch thu, cả việc cảnh sát bắt anh hai đi nữa. Tôi sẽ nói với bà hết. . . . . .”

“Tiểu Âm, em im miệng cho anh!” Cung Trường suýt tức chết với đứa em gái lì như trâu này, “Bà nội, bà đừng nghe Tiểu Âm nói bậy. Chuyện là như vậy. . . . . . Bà nội! Bà nội, bà làm sao vậy?”

Cung nãi nãi ôm ngực, sắc mặt tím tái, ngón tay vẫn còn chỉ vào Cung Âm liền ngất đi.

“Tiểu Võ! Gọi xe cứu thương! Nhanh lên!”

Trong phòng một trận đại loạn. Mặt Cung Âm tái nhợt, từng bước một lui trở về phòng.

Không ai chú ý tới Cung Âm, hai anh em Cung Trường Cung Võ vì lo lắng cho bà nội đã không còn để ý được những việc khác, Cung ông nội ngã ngồi bên người Cung nãi nãi, trên mặt ông đầy nước mắt, miệng lại không ngừng kêu tên của người bạn già.

Xe cứu thương mười lăm phút sau mới đến. Theo sau là đám đông hiếu kì muốn xem náo nhiệt, Cung Võ ở nhà chiếu cố Cung ông nội. Còn Cung Trường đưa Cung nãi nãi đến bệnh viện.

Sau một phen cấp cứu, Cung nãi nãi được chẩn đoán là bị nhồi máu cơ tim. Bác sĩ đề nghị tốt nhất là trong vòng 24 giờ phải phẫu thuật.

“Bệnh nhân có bảo hiểm y tế không?”

“Có.”

“Vậy trước tiên mời anh giao hai nghìn nguyên tiền đặt cọc.” (xấp xỉ 6 triệu VND)

“Xin lỗi, tôi hiện tại không có tiền. Cô không thể cho bà ấy phẫu thuật trước được sao? Tôi lập tức đi ngân hàng rút cũng không được?”

“Thực xin lỗi, đây là quy định của bệnh viện, giao tiền đặt cọc trước sau đó mới chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. Anh biết là bệnh viện chúng tôi cũng phải chịu mạo hiểm rất lớn, nếu anh không trả tiền mà bỏ lại bà anh, chúng ta phải tìm ai đòi tiền đây?”

“Tiền tiền tiền! Các người chỉ biết mỗi việc đòi tiền! Tôi cũng không phải không trả cho các người! Các người phẫu thuật cho bà nội tôi trước thì mất mát cái gì!” Cung Trường nóng nảy. Phát sinh nhiều chuyện, nhẫn nại của hắn đã đến giới hạn.

“Vị đồng chí này, anh ở trong này la lối cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Đây là quy định của bệnh viện chúng tôi, hơn nữa phí phẫu thuật ca nhồi máu cơ tim rất cao, ước chừng ít nhất cũng phải năm vạn đến sáu vạn nguyên (≈ 150 đến 180 triệu), cho dù có bảo hiểm, anh cũng phải trả tám ngàn đến một vạn nguyên.”

Một vạn! Có bảo hiểm cũng đã một vạn? Cung Trường lau mặt. Lúc trước tiền phẫu thuật của Cung Âm đã dùng hơn phân nửa số tiền gửi ngân hàng, hiện tại đừng nói một vạn, hai ngàn nguyên hắn cũng đào không ra! Còn tiền giải phẫu đục thủy tinh thể cho ông nội nữa. . . . . .

Vậy mà lúc này Từ Thiên lại. . . . . .

“Vị đồng chí này, anh không lo được tiền sao? Đằng sau anh vẫn còn có người xếp hàng đấy.”

Cung Trường một lần nữa đối mặt với cửa sổ, “Tôi van cầu các người, cho bà nội của tôi phẫu thuật trước có được hay không? Bà ấy đã lớn tuổi rồi. Tiền, tôi nhất sẽ trả. Lát nữa trở về sẽ lấy tiền mà. Làm ơn, giúp tôi đi, tôi sẽ trả tiền mà, tôi nói thật. . . . . .”

“Thực xin lỗi, đây đã là quy định! Trước kia chúng tôi cũng đã gặp qua chuyện như vậy, nhưng đối phương thừa dịp bệnh viện không chú ý liền chuồn mất . Từ đó về sau bệnh viện chúng tôi ra quy định, nếu người bệnh không giao tiền đặt cọc sẽ không phẫu thuật, nếu xảy ra chuyện như vậy tôi sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Cung Trường biết đối phương nói có đạo lý, họ cũng phải phụ thuộc vào người nhà bệnh nhân, hắn hận không thể đánh một quyền vào đôi mắt lộ ra sự khinh miệt của cô gái kia.”Ta van cầu các ngươi!”

“Vị đồng chí này, anh cầu cũng vô dụng. Không bằng đi về trước nghĩ biện pháp lo đủ tiền, hai ngàn nguyên cũng không tính là nhiều. Ngân hàng lại gần đây, đi một chuyến rất nhanh.” Người xếp hàng phía sau thúc giục nói.

Đáng thương cho một tên to con ghé vào cửa sổ đau khổ cầu xin như vậy, nhưng nếu không có tiền cũng sẽ như vậy thôi!

Vấn đề là ta phải có hai ngàn nguyên kia a! Cung Trường cắn răng, quay đầu hướng cửa bệnh viện phóng đi.

Một số tiền nhỏ bức tử anh hùng hảo hán.

Cung Trường từ ngân hàng rút ra toàn bộ tiền tiết kiệm được một ngàn sáu trăm năm mươi nguyên. Hắn chạy nhanh về nhà định hỏi Tiểu Võ có bốn trăm nguyên không.

“Tiểu Võ!” Đi vào trong nhà, Cung Trường hô.

“Chuyện gì vậy anh?” Cung Võ từ trong phòng hai ông bà đi ra, “Bà nội thế nào rồi?”

“Em có bốn trăm nguyên không? Nói nhanh!”

“Bốn trăm? Em chỉ có hai trăm. Anh, không đủ tiền sao? Anh biết là tiền em đưa hết cho anh rồi mà.”

Cung Trường vỗ đầu mắng to chính mình một tiếng. Hắn đã quên mất chuyện này !

“Tiểu Võ, anh có thể phải lấy tiền gửi ngân hàng của em rồi.”

“Anh! Anh lấy đâu ra nữa? Tiền của em không phải là tiền của anh sao?”

Anh vốn định tiết kiệm để cho em cưới vợ. Những lời này Cung Trường chưa nói ra, hiện tại hắn cũng không còn tâm tình trêu chọc đệ đệ.

“Anh đi trước giao tiền đặt cọc,bà nội phải làm giải phẫu, em chờ tin anh.” Cung Trường lại hướng cửa lớn chạy đi.

“Anh! Rốt cuộc bà nội bị bệnh gì?”

“Nhồi máu cơ tim.” Rất xa truyền đến tiếng Cung Trường trả lời.

Cung Võ vừa nghe là bệnh này, mày liền nhíu lại. Bà nội tuổi lớn như vậy, có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật này không?

Cung ông nội nghe được tiếng cháu trai liền từ buồng trong đi ra, “Bà nội con thế nào? Cung Trường đâu? Ta vừa rồi còn nghe được tiếng nó.”

“Ảnh đi ngân hàng rút tiền cho bà nội phẫu thuật rồi. Ông nội, ông không cần lo lắng, có đại ca, chuyện gì cũng không thành vấn đề.” Cung Võ gượng cười. Anh trai không ở nhà, nó phải cố làm giảm bớt không khí căng thẳng ở đây.

“Vậy là tốt rồi. . . . . .” Cung ông nội thở ra một hơi, bả vai cũng buông lỏng.

“Đúng rồi, Tiểu Âm đâu? Con đi khuyên bảo nó đi, ông tin nó không phải cái loại con gái đó, bà nội con nói chuyện có điểm quá đáng. Con giảng giải cho nó, kêu nó không cần giận bà, bà nó là nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng vẫn luôn muốn tốt cho cái nhà này thôi.”

Cung Võ gật gật đầu, đưa ông nội vào phòng, quay đầu đi chị gái song sinh của mình.

Đẩy cửa phòng ra, kêu một tiếng ‘lão tả’. Không ai trả lời, Cung Võ đi hẳn vào trong phòng; không có ai, không biết khi nào thì Cung Âm đã ra khỏi nhà.

Vò vò đầu, Cung Võ quay lại đi tìm ông nội. Nó nghĩ chắc lão tả có thể đã ra ngoài giải sầu hoặc mua đồ này nọ.

Trong bệnh viện, Cung Trường đang chờ đợi Cung nãi nãi phẫu thuật đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, hắn giống như nghe được ai đang gọi hắn.

Một lát sau, chờ đợi với tinh thần lo lắng, Cung Trường nhìn xem thời gian rồi quyết định đi ra ngoài gọi điện thoại.

Có người nghe máy , hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, từ di động đã truyền đến tiếng Cung Võ kêu rên. “Anh ——”

“Xảy ra chuyện gì?” Cung Trường lông mày dựng thẳng, vẻ mặt sợ hãi.

“Lão tả chị ấy. . . . . . Lão tả chị ấy. . . . . . Oa ——” Cung Võ gào khóc.

“Tiểu Võ! Bình tĩnh! Nói cho anh biết Tiểu Âm rốt cuộc xảy ra chuyện gì!” Cung Trường cơ hồ muốn rống lên.

“Em gọi điện cho anh, gọi. . . . . . điện. . . . . . mấy lần. . . . . . đều. . . . . . không được. Anh, lão tả chị ấy. . . . . . Chị ấy. . . . . . Ô ô, chị ấy từ sân thượng trường đại học nhảy xuống ! Oa ——”

“Em nói cái gì. . . . . .?!”

6 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

6 responses to “Hồn Đồn Than – 18 (1)

  1. yukichan

    khổ thân A Trường của tui…hixhix

    • ta lại thấy thương tiểu Âm, Cung ông nội hơn cả ;___; nhưng cuối cùng Cung Trường luôn là người phải lĩnh đau thương nhiều nhất T T

  2. Sao mà đến gần chương cuối rồi mà nhà vẫn loạn hết cả lên thế này

  3. mình rất cám ơn bạn chủ nhà đã làm tiếp truyện này ^^ mình thik truyện Bắc tỉ lắm lắm!!

    Hơn nữa mình nhảy vô cũng để nói thêm một câu là đọc đến đoạn cuối này mình rất chi là hả hạ :))
    Đừng ai mắng mình thần kinh có vấn đề nhưng quả thật cả truyện này mình chỉ ghét mỗi Cung Âm, tuyệt đối k có một tí lòng thương cảm nào dành cho cổ.
    Mình k thể ưa đc dạng người ngỡ là tài giỏi thanh cao thực ra lại là quân phiền toái =”=
    Nhất là đến đoạn cổ cãi lại bà nội đến mức bả phải vào bệnh viện thì mình đã nghĩ “Biến đâu biến lẹ đi k là t chọi gạch” hóa ra là biến thật :)) nói Ứng Nhàn là khắc tinh của Cung Trường oan cho anh ý quá thể😦

    • cảm ơn nàng đã ủng hộ =^.^= dạo này “người wan trọng” bận đi thi nên ko post bài thường xuyên như khi trước được, mong bạn & mọi người thông cảm T.T Cung Âm s lại ko ưa a, bé ý bị ng ta dụ dỗ chứ đâu phải bé ý muốn vậy đâu ~~

    • thanhdiamike

      Tớ lại nghĩ cái sai duy nhất của Cung Âm là do mẹ ghẻ Dịch tỷ sinh ra.

      Bộ này ngoại trừ Ứng Nhàn thì tất cả nhân vật còn lại đều mang một nét nhân vật xã hội rất đặc trưng. Nhân vật Cung Âm này cũng không có nhiều chiều sâu, đối với mình hình thành nên nhân vật này chính là sự bất lực của số phận.
      Việc anh trai cô vì cô mà vào tù tạo thành ám ảnh áp lực không thể nào thoát được qua năm tháng. Mà nguyên do của chuyện ấy lại vì cô là con gái. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại vô lực trợ giúp, thấy được có chút hy vọng nhỏ nhoi lại không đủ khôn ngoan suy nghĩ thiệt hơn mà dấn thân dẫn đến cuối cùng mất cả chì lẫn chài không chỉ đẩy cả nhà đến thảm cảnh mà chính mình cũng mất mạng. Nói thật nếu cuộc sống của nhân vật này xảy ra ngoài hiện thực thì đúng là một cuộc đời khốn khổ. Thật sự nếu là cô ấy, đứng trong dòng suy nghĩ rối reng vì mình vì gia đình, sợ là không có nhiều người dám đi con đường ngược lại với con đường cô ấy đã đi.
      Ít ra từ khi xuất hiện đến khi kết thúc, Cung Âm vẫn là cô gái ôn nhu ngoan ngoãn, biết thương yêu gia đình và luôn canh cánh nỗi ân hận với Cung Trường. Mình nghĩ đây đã là một điểm ôn nhu hiếm có của Dịch tỷ rồi. Bả không nổi điên biến nhân vật này thành ác nữ bánh bèo mà còn được Cung Trường che chở làm bạn tức chết đã muốn quỳ xuống bái Dịch tỷ một lại cám ơn tỷ không ngược chết bọn đọc giả nhỏ nhoi này. Thích truyện của bả nên bị bả ngược muốn điên theo bả luôn, haha.

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s