Hồn Đồn Than – 18 (2)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 18

$

Cung Võ ở phía đối diện đã khóc đến mức thở không nổi. Đó là người chị gái cùng bào thai với nó a, khi gặp chuyện không may nó đồng thời cũng cảm giác được cái loại đau đớn khi xương cốt giống như muốn nứt ra này. Cảm thấy bất an, nó lập tức gọi điện thoại cho trường học của chị.

Không đến vài tiếng chuông, nó nghe được tin Cung Âm từ trên tầng cao nhất của trường đại học của cô nhảy xuống.

Cung Trường đứng tại chỗ phát run. Hắn nhất định là nghe lầm, em gái của hắn, đứa em gái bảo bối, luôn luôn kiên cường của hắn, sao lại nhảy lầu tự sát? Hắn không tin, hắn không tin!

Có thứ gì đó vỡ ra trước mắt Cung Trường. . . . . .

***

Cung nãi nãi đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải nằm viện quan sát một đoạn thời gian.

Hai anh em Cung Trường, Cung Võ chạy đến trường học của Cung Âm. Trăm nghe không bằng một thấy, Cung Trường nhìn thấy thi thể của em gái thì như muốn phát điên, động thủ đánh hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của Cung Âm, rồi cuối cùng gặp ai thì đánh người đó, ngay cả cảnh sát cũng không buông tha.

Cung Võ từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt chị gái không buông, một tiếng lại một tiếng gọi, mãi cho đến khi Cung Trường bị bốn cảnh sát gắt gao ấn ngã trên mặt đất kế bên nó, nó vẫn không rõ tại sao chị mình đến bây giờ vẫn chưa chịu mở mắt.

Trong khu vực vườn trường này, nhiều người trầm tĩnh đến đáng sợ. Một trường đại học có danh tiếng đào tạo ra nhiều học sinh xuất sắc, một cô gái chính trực như hoa như ngọc, cứ như vậy vỡ thành từng mảnh nhỏ trước mặt bọn họ.

Vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình, vì muốn để lại một cái an bình cho người nhà, cũng vì trong lòng tràn đầy áy náy, muốn nói ra bất công, phẫn nộ của mình với thế giới này. Cô gái trẻ đó đã lựa chọn một con đường không thể vãn hồi, nhưng không biết mình đã lưu lại sự thương tâm đến cực điểm cho người nhà mình.

Cung Trường, Cung Võ cũng không phải là trầm tĩnh đơn thuần, mà là trầm tĩnh đến điên cuồng, hai anh em này đang thống khổ đến cực độ, cũng không tránh khỏi bị mọi người ở đây đánh giá. Có người lạnh lùng, có người lệ quanh hốc mắt, có người thậm chí còn có thể mở miệng cười nhạo hai anh em họ nói họ ra vẻ, nói họ là đang lừa dối trường học ─ thật giống như lương tâm của hắn ta đã bị chó ăn mất!

Cung Trường hai mắt đỏ đậm bị cảnh sát ấn ngã, dưới đất đã bị nước mắt làm ẩm ướt. Em trai hắn thì đang ôm người chị gái song sinh, cố gắng giúp chị nó chùi đi vết bẩn trên mặt, một bên cẩn thận chà lau một bên nhẹ giọng gọi ─”Tả, lão tả, tỉnh tỉnh a. Tả? Em là Tiểu võ a, chị như thế nào không để ý tới em?

“Tả? Em sẽ không chọc chị sinh khí nữa mà, chị mở mắt nhìn em được không?

“Tả ——” Tiếng kêu thê lương xé rách cả vườn trường.

Cung Trường khóc thất thanh, cái trán một lần lại một lần đập xuống mặt đất.

Lão thiên gia! Vì cái gì lại đối với Cung gia chúng ta như vậy! Vì cái gì ─ Tiểu Âm, Tiểu Âm, anh hai thực xin lỗi em. . . . . .

Hắn không thể ngã xuống, không thể suy sụp, không thể biểu lộ sự yếu đuối của mình ra ngoài, hiện tại gia đình này cần hắn, em trai Cung Võ cần hắn. Hắn phải áp chế thống khổ, bình tĩnh vác lên gánh nặng này một lần nữa! Đây cũng là trách nhiệm của hắn!

Không thể để cho hai lão Cung gia biết việc này, Cung Trường nghĩ biện pháp khuyên ông nội cũng nên nằm viện trị bệnh đục thủy tinh thể, nói là thuận tiện bồi bà nội một thể.

Một ngày sau khi phát sinh thảm kịch, Cung Trường mới biết trong một giờ khi Cung Âm còn sống, trên trang web BBS của trường học xuất hiện một “Di thư” .Tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều được viết trong di thư, cùng những tình cảm, nỗi áy náy của cô đối với anh cả, đối với gia đình này.

(Bulletin Board System, hoặc BBS, là một hệ thống máy tính đang chạy phần mềm cho phép nguười sử dụng để kết nối và đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng một chương trình thiết bị đầu cuối.)

Là ai đã đăng lên? Các học sinh trong lúc đó tranh luận sôi nổi. Trường học năm lần bảy lượt muốn xóa đi bài viết kia, lại bị người viết bài lập rào bảo vệ chống lại. Bởi vì quá mức quỷ dị, thậm chí bị truyền thành Cung Âm bị hàm oan mà chết làm cho âm linh không tiêu tan.

Cả người Cung Võ giống như bị thiếu đi một nửa, ngồi trong phòng chị gái lăng ngẩn người, thỉnh thoảng lại đột nhiên ôm đầu thấp giọng khóc.

Cảnh sát sau khi loại trừ khả năng bị giết, đem di thể Cung Âm chuyển giao cho người nhà, ngày ký xong tất cả thủ tục phức tạp, đem di thể em gái về, Cung Trường ngồi trong phòng mình đúng một ngày một đêm.

Chạng vạng ngày hôm sau, hắn đến trước cửa Lý viên lấy ra một phong thư giao cho bảo vệ cửa, nhờ bọn họ đưa cho Lý Hàng.

Bảo vệ đáp ứng. Cung Trường rời đi.

***

Đây là một tiểu khu nhà ở cao cấp, chẳng những có bảo vệ, mà đi qua mỗi cửa ở tầng trệt đều cần thẻ từ.

Từ trong taxi đi ra, hắn mặc một bộ đồ tây trang mang giày da từng dùng để phỏng vấn lấy việc làm, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào tiểu khu. Bảo vệ chẳng những không ngăn hắn lại mà còn nhấc tay cúi chào hắn, hắn gật gật đầu, thoải mái đi về phía biệt thự mục tiêu.

Tuy rằng là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng số nhà hắn đã sớm thuộc lòng. Tầng 8 số nhà 8017, con số nghe chiêu tài tới cỡ nào, chắc chắn lúc trước có được biển số nhà này, hẳn là phải nhờ quan hệ hoặc chi ra nhiều tiền hơn so với người khác.

Vốn nghĩ muốn trực tiếp ấn chuông cửa, lại phát hiện ở cửa có một chuông cửa màn hình. Nguyên lai phòng ốc nơi này được trang bị cả bộ đàm.

Hắn kiên nhẫn chờ đợi, liền nhìn đến một trung niên nam nhân nghi là chủ nhân của một ngôi biệt thự nào đó đang đi tới, hắn làm bộ ấn chuông cửa. Trung niên không nghi ngờ hắn, lấy ra thẻ từ mở cửa sắt. Ngay tại đại môn, trong nháy mắt cửa chưa đóng hẳn “kẹt” một tiếng, nam tử giữ chặt cửa sắt lắc mình đi vào.

Thang máy rất nhanh đi lên tầng 8. Nam tử đối trung niên nam nhân kia cười cười, rồi bước ra khỏi thang máy.

Đứng ở trước cửa nhà số 8017, sờ sờ con dao lớn trong ngực, nam tử tiến lên ấn chuông cửa. Ngay trong nháy mắt ngón tay phải đụng tới chuông, một chưởng đánh ra trúng vào sau cổ nam tử.

Thân thể của nam tử cao lớn bỗng mềm nhũn, ngã vào cái ôm ở phía sau.

“Ai, ngươi a, thật sự là nghiệp chướng của ta mà!” Hành lang vọng lại một thanh âm nhu hòa dễ nghe.

Ôm lấy nam tử ngất xỉu trong lòng ngực mình, thiếu niên mang gương mặt búp bê đã tập kích hắn từ trong túi lấy ra một chiếc di động tinh xảo, nhanh chóng bấm 6 nút số trên điện thoại.”Đến hoa viên gần trường đại học nghệ thuật XX đón tôi. Trực tiếp tiến vào, tầng tám.”

Nếu y không tinh mắt vừa vặn nhìn thấy hắn đem một phong thư giao cho bảo vệ, nếu y không tò mò một đường đi theo muốn xem hắn sẽ làm cái gì, nếu không phải cước bộ của hắn chậm hơn so với thang máy, lại vừa lúc biết có người nào đang ở tầng tám này, y đại khái sau này sẽ phải sử dụng khá nhiều tay chân mới có thể giúp hắn thoát khỏi tội giết người đi.

Ai, ngươi thực sự phải giết hai vợ chồng bọn họ còn chưa tính. Phàm là việc gì cũng đều có vạn nhất, nếu ngươi không đụng được vào bọn họ, lại bị bọn họ đánh cho bị thương thì làm sao bây giờ?

Đáng sợ nhất chính là, ngươi nói không chừng còn theo quan niệm giết người rồi tự sát cho xong hết mọi chuyện. Ta đây. . . . . . Ở lại này thế gian còn có ý nghĩa gì?

***

Trong biệt thự nhỏ ở Lý viên.

Ứng Nhàn vẫn là lần đầu tiên đến căn biệt thự độc lập này vào ban ngày. Y cũng không muốn mượn dùng lực lượng này, nhưng lấy năng lực hiện tại của y muốn chống lại chỗ dựa vững chắc phía sau vợ chồng Chu Thế Côn, với y mà nói vẫn là rất phiền toái . Trực tiếp giết bọn họ không phải là không thể được, nhưng nghi can đầu tiên chỉ sợ cũng là Cung Trường.

Từ khi biết chỗ dựa của vợ chồng Chu Thế Côn là ai, y liền một mực do dự. Y rất muốn trợ giúp Cung Trường, cũng không muốn cho Lí Tranh bắt lấy nhược điểm, nhất là người này rõ ràng sẽ đề ra một vài yêu cầu có thể sẽ làm y phi thường đau đầu.

Chính là y vẫn đến đây, Lí Ứng Nhàn trong lòng cười nhạo chính mình.

Ngươi cũng bất quá là tên ngu ngốc rơi vào lưới tình mà thôi! Cung gia vừa chết một người, ngươi nhìn không ra sao ? Đối với ngươi mà nói chỉ còn lại một mình hắn thôi không phải tốt lắm sao? (OAO)

Vì sao sẽ có cảm giác áy náy? Là bởi vì biết mình bận rộn vài ngày không thể chú ý được mọi chuyện bên người hắn? Bởi vì mình không thể nhanh chóng đi đối phó vợ chồng Chu Thế Côn và chỗ dựa phía sau bọn họ?

Vì sao khi nhìn thấy hắn chịu cực độ bi ai…gương mặt trở nên không chút biểu tình, tâm lại đau như vậy?

Vì sao chỉ khi ôm chặt hắn, trong lòng còn nhiều vướng mắc cũng trở nên đặc biệt mềm mại?

Ứng Nhàn nghĩ, y thích Cung Trường khoái hoạt nóng nảy tựa như lưu manh, bộ dáng thì cao lớn, một chút cái gọi là đại nam nhân cũng không có. Cùng hắn cùng một chỗ, mỗi lần đều làm cho y có một cảm giác vui vẻ khó hiểu.

Cho nên. . . . . .

Ta tới nơi này, chỉ là vì muốn bắt lấy hạnh phúc của chính mình.

4 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

4 responses to “Hồn Đồn Than – 18 (2)

  1. *xách dao, mang lựu đạn* mang Trường trường về đi, hai cái thứ kia để ta, sẽ hốt dọn sạch sẽ

  2. Từ giờ chuyện gai đình Cung Trường đã có chồng anh gánh vác a. kiểu gì mà chả đòi đc công bằng anh công mà thù ai thì kể đó chỉ có nước chết, chỉ sớm hay muôn thui

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s