Lưu Nhục Đoạn – Chương một

Lưu Nhục Đoạn – Đả Tử Dã Bất Thuyết

Edit:  Ze-chan

Beta: A Sâu

1.

*tung bông* hàng mới :”>

Đây là một thế giới sau khi sinh hóa.

Nhân loại toàn bộ đều bị lây nhiễm bệnh độc, không có trường hợp ngoại lệ, đặc biệt kì quái là nữ nhân sau khi nhiễm bệnh thì sẽ biến thành cương thi hoặc là chết, mà nam nhân nhiễm bệnh thì không phải trải qua quá trình hóa cương thi, vẫn lưu lại được phần “con người” và trí nhớ, nhưng cơ thể thì tiến hóa theo hai hướng: Một bộ phận tiến hóa có dị năng chiến đấu, ngoại hình thô to, một bộ phận khác so với trước đây yếu ớt hơn, trói gà không chặt, dung mạo dáng người lại hoàn toàn thay đổi, kinh vi thiên nhân.

Loại thứ nhất gọi là “chiến sĩ”, loại sau được xưng là “mỹ nhân”.

Hiển nhiên rằng, đây là thế giới mà cương thi hoành hành, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, mỹ nhân chỉ có thể nương nhờ vào sự bảo vệ của chiến sĩ để sinh tồn.

Vương Lãng cảm giác số mình xui xẻo cực kì.

Tại sao, tại sao a???

Ông trời bất công a ― hắn trước đây là đội trưởng của đội bóng rổ trong trường, một nam tử cơ bắp cường tráng cao 1m9, ngàn vạn người mê, đi đường mọi người đều phải ngước nhìn, gặp côn đồ có thể cho một quyền đánh bất tỉnh, không nghĩ tới, vừa tỉnh lại lập tức phát hiện: cơ bắp biến mất, da lại trắng, eo thon nhỏ, mông vểnh cao, chiều cao một mét chín không thay đổi, nhưng so với nhóm “chiến sĩ” tiến hóa cao như ngôi nhà hai ba tầng mà nói, thì cũng chỉ có thể gọi là búp bê chân dài.

Hon nữa ngay lúc này, con búp bê ấy đang cuộn mình ở một góc hẻo lánh trong hầm ngầm của một tòa nhà bỏ hoang nào đó, đói bụng đến kiệt sức.

“Meo Meo, ăn cơm.”

Trong bóng tối đột nhiên vang lên một thanh âm thô to.

Lần đầu tiên Vương Lãng nghe cái “tên thân mật” Meo Meo này thì thiếu chút nữa thì phát điên, nhưng tình thế không cho phép, giờ phút này bất kể là “Meo Meo” hay là “Miu Miu” đối với Vương Lãng mà nói cũng không sao cả, ngay cả tiếng nói như quát vào tai kia cũng quả thực đã trở thành thánh âm trong lòng hắn.

Dùng cả đôi tay cùng đôi chân đang run lẩy bẩy bò ra khỏi góc, Vương Lãng biết đối phương có năng lực nhìn ban đêm nên chỉ bò lên vài bước rồi chờ ở đó, quả nhiên khối bánh mì kẹp thịt được uy đến miệng y.

“Ân…… Ngô……” Mặc dù thức ăn có mùi máu tươi đậm đặc hòa lẫn với mùi nấm mốc không thể xem nhẹ, Vương Lãng vẫn ăn ngấu ăn nghiến, suýt nghẹn chết.

Một cái siêu nước quân dụng được nhét vào trong tay Vương Lãng.

Vương Lãng liền ngửa cổ lên uống, cuối cùng đem miếng bánh mì khô nuốt vào bụng, dạ dày trống rỗng cuối cùng cũng thoải mái không ít, hô ― tại thế giới này sinh hoạt vài tháng hắn biết rõ lúc này có thể tìm được thức ăn sẵn là rất hiếm, mà bên ngoài cương thi đã không ngừng tiến hóa, các chiến sĩ sinh tồn càng ngày càng khó khăn, bánh mì kẹp thịt mốc meo này nói không chừng đối phương phải thiên tân vạn khổ, đổ máu mới cướp về được, chịu chia cho một phế nhân như mình ăn là tốt lắm rồi.

Lúc này đối phương đã đặt mông ngồi bên cạnh Vương Lãng, vươn bàn tay to ra nhéo nhéo mặt Vương Lãng: “Mau ăn.”

Vương Lãng toàn thân run lên, cảm giác được đối phương đã muốn khẩn cấp sờ hướng bắp đùi mình, nhất thời khóc không ra nước mắt: TMD! Quá xui xẻo rồi! Vì cái gì hướng tiến hóa của lão tử lại là mỹ nhân? Ông trời bất công a a a!

Vương Lãng một bên kêu thầm trong lòng một bên dùng tốc độ càng nhanh hơn ăn thức ăn, cái cự bổng kia đã muốn lập tức đâm cho mặt sau của mình nở hoa rồi, hơn nữa quái vật kia tiến hóa đến mức đao chém kiếm đâm cũng không ngã, mỗi lần làm ít nhất cũng phải kéo dài một hai ngày, hiện tại chưa đủ thời gian bổ sung năng lượng, hắn sẽ bị đùa chơi chết cũng có khả năng.

Ngón tay vừa thô lại vừa cứng cùng bàn tay nóng bỏng không ngừng xoa nắn cơ thể, để lại những vết đỏ cùng đau đớn. Vương Lãng một bên hai tay cầm thức ăn nhai nuốt một bên vặn vẹo trên mặt đất, cố trốn khỏi bàn tay đối phương đang tàn sát bừa bãi, thầm nghĩ tận lực tranh thủ thời gian ăn chút cơm.

“Meo Meo không ngoan!”

Theo một tiếng gầm nhẹ, thân hình to lớn mạnh mẽ áp xuống.

“Ách……”

Vương Lãng thiếu chút nữa hít thở không thông, không cam lòng quay mặt sang một bên, nhìn chằm chằm vào cái bánh lăn ra chỗ cách miệng hắn không đến một mét ―

Xui xẻo quá đi a, vì cái gì ta lại là mỹ nhân!!!

*******************

Ze: 1 chương chỉ ngắn vậy thui a~ QT ca chia thế này mà *múa* (Ze ta cũng lười nữa =)))

7 Comments

Filed under Lưu Nhục Đoạn

7 responses to “Lưu Nhục Đoạn – Chương một

  1. Trùng tên với người ta :”> ghét nha~~~~

    …cảm nhận là “cao như ngôi nhà hai ba tầng” x “một mét chín” mà còn “mỗi lần làm ít nhất cũng phải kéo dài một hai ngày”………….
    *lật bàn phím* sức mạnh của các bạn thụ là vô đối!!

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s