Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 6(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

Ta không lập tức bước vào Vân các, mà là nhìn bóng dáng của Trần tổng quản ngẩn người. Thái độ của ông vẫn giống như trước, tựa hồ như không bị ảnh hưởng bởi chuyện của nhị phu nhân. Trừ việc trong Thanh Nhai sơn trang không còn tin tức gì của nhị phu nhân nữa, thì nơi này vẫn là sự yên lặng trước sau như một. Ta biết, nếu như không có buổi nói chuyện với nam nhân ngày hôm đó, Trần tổng quản sẽ không liền khinh địch như vậy.

“Quy củ? Đống quy củ đó chỉ cần là đụng vào Vân Uý, thì kẻ nào liên quan cũng đều đáng chết cả, ngươi không hiểu sao?” Chính những lời này không chỉ có ta, mà cả Trần tổng quản cũng đã hiểu rõ một đạo lý rằng, tất cả mọi thứ trong Thanh Nhai sơn trang hoàn toàn đều là vì con người tên Nhiễm Vân Úy mà tồn tại. Thanh Nhai sơn trang, chính là sự biểu đạt cho tình yêu mãnh liệt của nam nhân kia đối với Vân. Vì lẽ đó, Thanh Nhai sơn trang với Vân, thậm chí tính cả ta mà nói, cũng không hơn — một nhà giam hoa lệ.

Sau Vân các là một hồ nước rất sâu. Lâu lâu lại có vài con cá nhảy lên khỏi mặt nước tĩnh lặng. Nhìn cảnh tượng này, Vân có lẽ sẽ không cảm thấy đặc biệt gì, nhưng một người xuất thân từ giới bình dân như ta đã sớm kiềm chế không nổi. Hồ nước rất sâu, muốn lặn xuống bắt khẳng định sẽ không dễ dàng. Nhưng, nếu là câu cá thì sao? Biểu tình ta hưng phấn hẳn lên, Vân cho dù không có hứng thú cũng chịu đi theo ta. Một khi Vân đáp ứng, ta lập tức chạy tới kho của Thanh Nhai sơn trang lấy ra hai chiếc cần câu. Muốn tìm mồi câu cũng không cần lao lực lắm, đứng trên bờ bắt mấy con giun là hảo.

Vân vẻ mặt ghê tởm nhìn ta đang cầm một con giun để vào trong chén. Ta vừa thấy, tâm tính bị sự ham chơi lấp mất, giơ con giun nói với y:

“Vân, ngươi biết không? Người dân tộc vùng Tây Nam có thói quen ăn giun nga.” Ta chỉ nghe nói vậy, có phải hay không thật sự ta cũng không biết. Quả nhiên, Vân vừa nghe xong, cả khuôn mặt đều nhăn lại:

“Phong Vang! Ngươi nếu muốn cho ta về sau thật sự không thể ăn bất cứ cái gì được nữa, ngươi có thể tiếp tục nói.” Ta líu lưỡi, không ngắt lời y.

“Ta không hiểu. . . . . .” Vân rốt cuộc chịu không nổi. Che miệng lại dời đi tầm mắt,

“Phong Vang, ngươi như thế nào có thể không có cảm giác khi cầm một con sâu thoạt nhìn. . . . . . Ghê tởm như vậy. . . . . .” Hành động kết hợp lời nói, trên dưới bộ dáng giống như sắp nôn. (T_T)

“Nào có a, chúng nó mềm mềm, dính dính, chơi rất vui.” Ta cầm cái chén đã muốn lúc nhúc giun là giun thưởng thức. Y đúng lúc liếc ta, mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch:

“Phong Vang, ngươi lập tức vứt hết cho ta, rửa tay sạch sẽ!”

“Không được, nó để làm mồi câu cá.” Ta cự tuyệt.

“Không câu cá!”

“Vậy càng không được !” Ta trừng y, “Ngươi đã đáp ứng ta, quên rồi sao!”

“. . . . . .” Y mặt nhăn mày nhíu nhìn xuống mặt hồ. Hì hì! Ta thầm cười trộm trong lòng. Tuy rằng Vân đôi khi có hơi cường ngạnh, bất quá, khi y đáp ứng một chuyện gì với ta, y nhất định sẽi giữ lời! Ta buông con giun trong tay ra đứng lên.

“Được rồi, hiện tại sẽ bắt đầu câu cá.” Nhìn bộ dáng Vân chán ghét nhìn con giun thế kia, ta biết rằng mình không thể trông cậy gì hơn ở y. Ta tự mình cầm con giun béo mập cẩn thận treo lên móc câu. Đến lúc hai chiếc cần đều đã được trang bị mồi câu, ta mới cầm lấy ngư can đi đến bên hồ. Nhìn ra nơi góc hồ đang tụ tập lại rất nhiều cá kia. Đang chuẩn bị thả phao, ta bỗng dưng liếc Vân ở phía sau một cái. Vẫn còn dỗi, nhún nhún vai, không để ý tới y nữa. Ta thả phao ở giữa hồ. Chính là, đang lúc chuẩn bị thả luôn câu phao của cần câu thứ hai vào hồ, lòng bàn chân đột nhiên bị vật gì đó đánh trúng, ta trợt chân, cả người té xuống hồ.

“Oa!” Ta giãy dụa trồi lên mặt nước. Ngay tại lúc ta liều mạng quơ chân quơ tay lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Vân trên bờ. . . . . . Là y làm! Ngay sau đó, y cũng nhảy xuống hồ theo, rất nhanh ôm ta vào người.

“Ân, cái này sạch sẽ hơn.” Y vùi đầu vào hõm vai ta ngửi một lát, sau đó vừa lòng nói.

“Ngươi. . . . . .”

“Được rồi được rồi, đừng giận, ân?” Y vỗ vỗ lưng trấn an ta,

“Nếu chúng ta đã ở dưới đây, vậy sẵn thì bắt cá cũng được, dù sao cũng đều là cá, câu hay bắt cũng như nhau.”

“Bắt cá?” Ta trừng, “Nếu vậy ta đã chết đuối trước khi bắt được chúng rồi!”

“Sao lại thế? Có ta ở đây. Không sao đâu.” Lời nói kiên định của y làm ngực ta cứng lại, sau đó đẩy đẩy y:

“Vân, lên bờ đi, không câu cá cũng không bắt cá nốt.”

“Làm sao vậy?” Y nghi hoặc. Ta không dám nhìn y, ngập ngừng.

“Hiện tại là ban ngày, sẽ có người thấy. . . . . . Lên bờ đi.” Bởi vì Vân rất ghét việc có người quấy rầy cho nên Vân các liền trở thành một nơi thanh nhàn, nhưng hiện tại cũng là ban ngày, ta đột nhiên có loại bất an chuyện này sẽ bị bại lộ. Y một trận trầm mặc. Khi ta thúc giục y lần nữa, y đột nhiên nâng lên đầu ta lên hôn môi ta.

“Ngô!” Ta trừng lớn mắt, kiệt lực giãy dụa. Hành vi lớn mật của y thật sự làm ta bất an đến mức nội tâm run rẩy. Nụ hôn của y lúc nào cũng chấp nhất mà nồng đậm, triền quyển hết thảy trong miệng ta. . . . . . Phảng phất tựa như cũng muốn kéo đi sinh mệnh của ta. Khi ta chỉ có thể vô lực tựa vào trong lòng ngực y mà thở dốc, y mới ôm ta lên bờ.

“Cuộc sống như vậy, thật áp lực.” Nói xong những lời này, y để lại ta nằm trên bờ hồ, lặng lẽ rời đi. Ta nằm ngửa trên mặt đất bị ánh dương quang mãnh liệt đâm vào mắt sinh đau, cho nên mới nhấc tay che đi một chút. Chẳng ngờ một dòng nước lại chảy xuống má mình, ta quật cường cho rằng. . . . . . Bởi vì bị ánh mắt trời kích thích cho nên mới chảy nước mắt. . . . Ân, có lẽ vậy. Đương một thân cuối thấp người, cõi lòng đầy phiền muộn rời khỏi Vân các, bất quá khi ấy lại bất ngờ thấy Trần tổng quản đang đứng trên đường mòn nơi cửa Vân các nhìn chằm chằm ta. Trừng lớn mắt, ta không tự giác buột miệng:

“Trần tổng quản?” Ông. . . . . . Đứng ở chỗ này từ khi nào. . . . . . Mới đến. . . . . . Hay là. . . . . . Trần tổng quản cúi đầu che đi ánh mắt thâm trầm. . . . . . Sau đó thở dài. . . . . .

“Ta đã nói qua với ngươi rằng. . . . . . Mặc kệ si tâm vọng tưởng như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể là những tên hạ nhân bị dẫm nát dưới lòng bàn chân. . . . . .” Cái gì? Ta khó hiểu nhìn ông. . . . . .

“Ngô!” Bị người từ phía sau bưng kín miệng, tay chân cũng bị kiềm chế. Ta không thể di động chút nào, còn cảm giác được có ai đó cưỡi lên mình.

Trần tổng quản sau khi thấy vậy, xoay người ly khai.

Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy?

Ta kinh hoàng thất thố nhìn ông rời đi, đồng thời phát giác có người nâng ta lên đi theo ông. Bất an mãnh liệt bao phủ ta, miệng bị bịt kín ta kiệt lực nhìn về phía Vân các.

Vân. . . . . . Trong lòng ta hò hét. . . . . . Tuyệt vọng. . . . . .

Một khắc khi ta bị người hung hăng vứt trên mặt đất, trong mắt vụt qua hình bóng của nam nhân kia. . . . . . Thì ra là hắn. . . . . . Nhìn đến vẻ mặt lành lạnh của hắn, lòng ta cũng tái đi dần dần. . . . . . Chuyện của chúng ta, bị phát hiện rồi . . . . . .

“Đánh, đánh chết cái loại đã làm bẩn Vân Uý này đi cho ta!”

Lời nói lãnh tuyệt của nam nhân bỗng chốc vang lên, những trận roi như mưa bắt đầu trút xuống dưới bàn tay khỏe mạnh của bọn tay sai.

“. . . . . . Vân Uý là của ta! Ngươi cho rằng cái một tên hạ nhân đê tiện như ngươi cũng có quyền vọng tưởng?”

“Nụ cười của y là của ta! Nụ hôn của y là của ta! Tất cả những gì của y cũng đều là của ta!” A! Ta bị quất đến mức da tróc thịt bong, nắm chặt tay đến mức lộ ra xương cốt trắng bệch. Đau, đau đến mức toàn thân run rẩy. Ta kiệt lực nuốt vào tiếng rên rỉ thống khổ, trợn tròn mắt nhìn gương mặt tàn bạo phệ huyết của nam nhân, gương mặt ấy đã bị sự đố kỵ thiêu đốt ý thức, nó trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn hiện tại thuần túy chỉ là một người nam nhân vì tình mà sở khốn thôi. Nhưng tại sao, trong mắt ta hắn vẫn cao lớn như vậy, giống như không thể chạm vào vậy, mà ta, ti tiện nhỏ bé đến mức cơ hồ nhìn không rõ nữa. . . . . .

Nhưng tại sao, tại sao chúng ta lại yêu cùng một con người?

“Ngô. ” Cây roi đột nhiên hung hăng hơn cả quất vào lưng ta, nỗi đau ấy làm ta đã không còn sức để cắn môi nữa. Ta sắp chết rồi. Tầm mắt ngày càng mơ hồ, thân thể ngày càng đau, ý niệm này bắt đầu tràn ngập trong đầu ta. A, ta thật sự sẽ biến mất sao? Biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi bên người Vân. . . . . . Một ngọn gió bình thường, chỉ thổi qua là vô tung vô ảnh. Không. . . . . . Không. . . . . .

“Hoàng Thượng!” Ta dùng hết khí lực liều lĩnh kêu lên, mọi người đều sửng sốt, roi đánh vào người ta cũng dừng lại.

“Hoàng Thượng. . . . . .” Huyết chậm rãi từ trong miệng ta chảy ra, ta giãy dụa dường như muốn đứng lên, lại chỉ có thể càng thống khổ nằm giữa vũng máu. Ta có thể nghe thấy, thanh âm bình tĩnh mà bi thống của mình vọng lại trong căn phòng giam nhỏ hẹp, trước mắt ta, khuôn mặt lãnh khốc của nam nhân phủ thêm tầng sương mù.

“Hoàng Thượng, ngài cao cao tại thượng. . . . . . Ngài có được cả thiên hạ. . . . . . Ngài cái gì đều có, vì cái gì còn muốn nhốt hắn như vậy. . . . . .”

“Ngài yêu hắn, dùng hết thủ đoạn đem hắn nhốt ở trong này. . . . . . Chính là như vậy, ngài thật sự thấy đủ hạnh phúc đúng chứ. . . . . .”

“Ngài hãy cho Vân rời khỏi nơi này. . . . . . Hắn quá đau khổ. . . . . . Quá đau khổ rồi. . . . . . Van cầu ngài. . . . . . Hãy cho Vân đi. . . . . .” Đây là tâm nguyện của Vân a, nhỏ bé như ta, lại cái gì cũng không làm được cho y, cứ đi như vậy. . . . . . Ta không cam lòng. . . . . .

“Vân? Kêu thực thân thiết a!” Giọng nói dày đặc của nam nhân vang lên bên tai ta, bước đến bên người ta tàn nhẫn cười, một cước đem ta đá trở mình lại. Toàn thân ta theo phản ứng mà co rút.

“Ngươi dựa vào cái gì mà dám gọi hắn như vậy, dựa vào cái gì mà dám bắt ta buông tha hắn! Ngươi có biết ta yêu hắn như thế nào không? Cái gì ngôi vị hoàng đế, cái gì ngôi cửu ngũ, cái gì nói rằng ta có được tất cả? Mất đi hắn, ta sẽ mất đi hết thảy!”

“Hắn là của ta, là của một người Long Khiếu Thiên ta! Vĩnh viễn đều là của ta, bất luận kẻ nào cũng không được cướp hắn khỏi bên cạnh ta!” Giọng nói cuồng si của nam nhân một mực quanh quẩn bên tai ta, ta không rõ, nếu thật sự yêu Vân như vậy, vì cái gì còn muốn tàn nhẫn như vậy với y? Yêu một người, không phải là sẽ muốn làm cho người đó luôn luôn hạnh phúc sao?

“Tất cả thứ gì muốn cướp hắn đi đều đáng chết, hạ nhân dơ bẩn ti tiện như ngươi, lại đáng chết vạn lần nữa!”

“Đánh! Đánh! Đánh! Đem cái thứ đã làm Vân Uý hoen ố đánh chết đi.” Nam nhân dĩ nhiên đã mất đi bình tĩnh, hắn tựa như một con mãnh thú nổi cơn điên! Mất đi tâm trí, chỉ thầm muốn phát tiết. Hắn ra lệnh một tiếng, những chiếc roi phảng phất như khoác bụi gai lại hung hăng quất xuống, một roi lại một roi, giống như là mưa — những giọt mưa đau đớn cứ chốc chốc dừng trên người ta. Thân thể thừa nhận khó có thể tưởng tượng được thống khổ. Nhưng mắt của ta, vẫn một mực nhìn về phía nam nhân lạnh băng kia. . . . . . Thân thể đau đớn làm ta muốn khóc lên, nhưng tâm khốn khổ lại như muốn ta bật cười. . . . . . Công bằng mà. Hắn có được quyền lợi thống trị thiên hạ, ta lại cái gì cũng không có, nhưng ta đã cướp đi cái mà hắn muốn. . . . . . Tình yêu của Vân. . . . . .

“Khụ. . . . . . Khụ. . . . . .” Ta rốt cuộc đã nhận mấy roi rồi? Cuối cùng lại bắt đầu không ngừng mà ho ra máu, tiếng ho như muốn xé rách cổ họng cứ quanh quẩn giữa bầu không khí này . . . . . .

“Ba” một tiếng, cây roi quật ta vì quá sức mà gãy .

Mà ta đúng lúc này, trước mắt cũng tối sầm, thì ra rốt cuộc cũng chống đỡ không được, cả thần trí cả thể xác cũng lâm vào một màu đen. . . . . .

***

Sau khi ta mở mắt, lại thấy mình đã ghé vào một bờ nước, con sông róc rách chảy ngay tại bên người. Muốn di động thân thể một chút, nó lại trầm trọng dị thường, ta đơn giản lại vô lực nằm úp sấp lần nữa, để thân thể khá lên một ít, sau đó sẽ nghĩ biện pháp.

Nhìn đến loại tình huống này, ta đoán ra cũng không khó khăn lắm, nam nhân kia nhất định là cho rằng ta đã chết, cho nên phái người quẳng ta xuống sông cho cá ăn đi.

. . . . . . Nhưng ta chẳng những không chết, không bị cá ăn vào bụng, mà còn được sóng đánh lên bờ. Nam nhân kia không biết, mạng của ta rất dai dẳng nha! So với sắt còn cứng hơn, vô cùng bất khuất. . .

Sắc trời đã nhá nhem tối, rồi sau một hồi lâu ta biết đã là ban đêm rồi. Lâu như vậy còn chưa đến Vân các, y nhất định sẽ rất khẩn trương đi? Mỗi lần ta có chuyện phải đổi thời gian đến Vân các, y sẽ sốt ruột giả vờ thong thả đi dạo trong Vân các. Sau khi thấy ta, y mới an tâm.

. . . . . . Không đúng rồi. . . . . . Hiện tại, y hẳn là không biết ta đang ở nơi nào đâu nhỉ. . . . . . Bởi vì nam nhân kia đến, hắn đến đây, liền hoàn toàn độc chiếm Vân rồi.

Chỉ mới vừa có một tháng hơn, nam nhân kia như thế nào lại đến đây lần nữa? Hắn lấy thân phận Hoàng Thượng, hay là giả danh khách quý? Hẳn là thân phận nhỏ hơn kia. . . . . . Nếu là Hoàng Thượng, người trong Thanh Nhai sơn trang sẽ không biết. . . . . . Ta cũng không biết. . . . . . Hơn nữa lần này, hắn lại đột nhiên tới, không báo trước. . . . . .

Vân, chuyện của chúng ta bị phát hiện , ta bị vứt ở đây. . . . . . Ngươi biết không? . . . . . . Ta muốn gặp ngươi. . . . . . Ta không muốn rời khỏi ngươi —— ta muốn gặp ngươi. . . . . . Ta nói rồi, ta sẽ không rời khỏi ngươi. . . . . . Cho dù chết , biến thành quỷ ta cũng sẽ đi tìm ngươi. . . . . . Ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. . . . . . Nhất định. . . . . .

Ta bắt lấy cỏ dại trước mắt, tảng đá, cây mây, một chút, một chút lết về phía trước. Đương thân mình không còn ngâm trong dòng nước sông lạnh như băng nữa, nhưng đau đớn vẫn bao trùm ta. Ta cắn răng, chống đỡ, nắm chặt hết thảy những thứ trước mặt, từ từ lết.

***

Ta bị một trận thanh âm ‘xào xạc’ làm mình không thể nhắm mắt hơn nữa, vừa lúc mở mắt ra lại thấy một đàn chuột đang khẳng cắn cơ thể mình. . . . . . Ta kinh hãi động đậy, chuột lập tức giải tán.

Ta thở hổn hển muốn ngồi xuống, lại bất lực.

Cả người đau quá. . . . . . Là đau xót như ban đầu. . . . . . Hay là vì bị chuột cắn? . . . . . . Cũng có thể là cả hai? Ta cũng chẳng biết nữa, tóm lại! Cơ thể của ta đang rất đau.

Ta nhìn quanh bốn phía một chút, đây là căn nhà bỏ hoang khi nãy ta vô tình tìm được. Lúc ấy, ta đã đem hết toàn lực lết đến căn phòng này, sau đó ngất đi ——

Hiện tại trời vẫn tối. Là thời gian ta hôn mê ngắn, hay là đã qua một ngày?

Ánh trăng thanh hoàng dịu dàng chiếu xuống khoảng không từ nóc nhà xuống, nhưng sự ôn nhu kia làm cho lòng ta đau xót. Cũng là một đêm như vậy, khi ấy ta đang tựa vào ngực Vân, nhìn ánh trăng cứ như vậy giắt lên màn đêm. . . . .

Ta nằm ngửa, cứ như vậy không nhúc nhích trợn tròn mắt nhìn hình ảnh ánh trăng cô tịch trong đêm tối. Cuối cùng tia sáng ấy cũng hạ xuống, hình ảnh trong không trung là một dòng nước hóa thành màu đen sẫm. . . . . . Lúc này, thiên địa yên lặng quá, vạn vật như ngừng thở, ngừng hô hấp, ngừng trao đổi. . . . . . Để chờ đợi khoảnh khắc ánh mặt trời đánh tan màn đêm trầm đục. Ta cũng đang chờ. . . . . . Chờ đợi một ánh rạng đông quyết định số phận mình.

Không một tiếng động tựa vào tường, nhìn chằm chằm bầu trời tảng sáng, chờ mong thứ đầu tiên xuất hiện vào sáng sớm, ánh dương quang hy vọng. Cầu nguyện của ta được thông qua sao? Ta nghe được tiếng bước chân, đem ánh mắt chuyển qua cánh cửa phòng. . . . . . Chờ mong,

“Các ngươi xem, nơi này còn có cả một căn phòng! . . . . . . Oa, chạy một đêm, hiện tại nói cái gì cũng đều nói muốn ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút. . . . . .”

Không dừng ở đó. . . . . . Ta thất thần nghe tiếng bước chân, và những tiếng nói chuyện đứt quãng, an lòng không ít, có người . . . . . . Ta rất nhanh sẽ được cứu.

Tiếng bước chân ngày càng gần. . . . . . Tim đập ngày càng nhanh. . . . . . Bọn họ muốn vào đây. . . . . . Ta không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

. . . . . . Họ vào rồi. . . . . Người tiến vào hẳn là ngoài ý muốn thấy có người ở trong đây đi?

. . . . . . Tròng mắt của hắn trừng lên như muốn rớt ra khỏi hốc mắt . . . . . . Không đúng. . . . . . Sao lại có ánh mắt kinh hãi như vậy. . . . . .

“Quỷ nha. . . . . . !” Người này sợ hãi hét lên sau đó xoay người bỏ chạy.

Cái gì? Cái gì? Ta giãy dụa , nằm úp sấp, hướng bọn họ bò đếm. . . . . . Ta không đứng dậy nổi

“A. . . . . .” Lại là một tiếng kêu sợ hãi.

“Quỷ, quỷ, quỷ nha!” — sau giọng nói ấy, những người xuất hiện trong phòng cũng dần dần biến mất.

Làm sao vậy, làm sao. . . vậy?

Ta chậm chạp lết về phía cửa. Nhưng khi ta đã ra đến nơi, bên ngoài một người cũng không có. Chỉ có một mình ta ngồi thất thần tựa như khi nãy chính là ta bị ảo giác.

Rốt cuộc làm sao vậy? Ta khó hiểu, cuối cùng, — ý tưởng ấy làm ta nâng tay lên run rẩy xoa mặt.

. . . . . . Xúc cảm gồ ghề.

Khi bàn tay di xuống còn lây dính vài vết máu. . . . . . Ta kinh hoảng, liều lĩnh đứng lên, dùng sức chống cột trụ nhà bên cạnh để đứng dậy.

Ta lảo đảo lao ra khỏi phòng, đi vài bước rồi ngã, đứng lên, lại ngã, vài lần như vậy. . . . . . Không đau. . . . . . Ta đã đau đến mức mất hoàn toàn cảm giác đau đớn . Cuối cùng. . . . . . Vừa lúc nhìn thấy một cái hố nhỏ có đọng lại nước mưa, ta xông lên, nghênh diện ngã vào vũng nước.

Hoạt động thân mình suy yếu, tựa đầu vào một bên vũng nước. Làm mặt ta hoàn toàn không bị che lấp, ta không yên lòng liếc mắt về phía vũng nước. . . . . .

Ta nhìn thấy. . . . . . . Hình ảnh của mình khắc trên mặt nước. . . . . .

“A, ” Ta bỗng kêu lên.

Theo bản năng quơ tay đánh tan hình ảnh trên mặt nước.

Không phải. . . . . . Không phải. . . . . . Kia không phải ta. . . . . . Không phải! Ta nhớ lại hình ảnh phản chiếu lại kia, gương mặt kia. . .

A. . . . . . Kia không phải ta. . . . . . Không phải!

Ta liều mạng lắc đầu, rất muốn vứt bỏ đoạn ký ức vừa rồi đi. . . . . . Chính là, giống như muốn bức ta phải đối mặt với sự thật, ta nhìn xuống cánh tay của mình, đã bị những vết thương nguyên bản phải là do roi gây ra đằng này lại giống như bị thứ gì cắn nát, da thịt cũng biến mất! Huyết nhục mơ hồ. . . . . . Ta đột nhiên nhớ lại đám chuột đêm qua. . . . . .

“A. . . . . .” Ta rốt cuộc không thể nén hơn, ngẩng mặt lên trời khóc.

“Lão thiên gia, vì cái gì ngươi phải đối xử với ta như vậy. . . . . . Vì cái gì. . . . . . A. . . . . . Ta không muốn. . . . . . Không muốn! Đây không phải ta. . . . . . Không phải!” Ta khóc hô, nhưng, có làm đến mức nào đi nữa vẫn không thoát khỏi sự thật.

Ngắn ngủi vài ngày. . . . . . Ta từ một người biến thành quỷ , ta biến thành quỷ . . . . . . Biến thành một con quỷ bị người kinh hãi! Chẳng lẽ, đây là hình phạt khi ta đã yêu một người không nên yêu?

“A a a. . . . . .”

Thiên không khóc, đ ịa không khóc, chỉ duy nhất một người thất thanh chảy nước mắt tựa như muốn rách toạc cổ họng.

____________________________

Mạng nhà trục trặc quá, cố up lên cho mọi người xem đó : D

Hầy, chẳng qua dài dòng ở đây là để xin lỗi tất cả reader Phong Hành vì đã bỏ bê mốc meo em nó một tháng trời😀

Mong mọi người đừng dội đá dội bom nhà hội lười có tổ chức này nhé😀😀 Zê chan cũng đã lộc cộc trên con đường sỏi đá Hà Nội thẳng tiến rồi. Vậy là chỉ còn Sâu và mọi người😦

Hầy, lải nhải vậy thôi, sẽ cố hoàn thành Phong Hành và Quán hoành thánh thật sớm để tập trung cho dự án mới😀

1 Comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

One response to “Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 6(3)

  1. Aii bé phong nhi của ta…tội bé thiệt mà phục ý trí kiên cường…bé nói bé dai hơn con gián đúng thật…bé làm thụ là đúng rồi…thiên chất của mí bé thụ là tuy nhược nhưng lại sức sinh tồn sau mí lần tra tấn vẫn sống…aii thiệt khổ thân em…

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s