Hồn Đồn Than – 19 (1)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập Zê

Hồn Đồn Than – Chương 19

§

Cung Trường mở mắt ra liền nhìn thấy Ứng Nhàn đang ngồi ở đầu giường chợp mắt. Sờ sờ cái ót của mình, nơi đó bắt đầu truyền đến từng đợt đau nhức. Mắt hắn quan sát bốn phía, a?

Vừa lúc quay đầu lại thì thấy ánh mắt ôn nhu của thiếu niên.

“Rất đau sao?”

“Ưm. . . . . . Người đánh lén tôi là cậu?” Cung Trường chống hai tay dùng sức ngồi dậy.

Ứng Nhàn trừng mắt nhìn, không màng đáp lại câu hỏi của Cung Trường, lại tiếp: “Ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa?”

“Rồi.” Cung Trường lạnh mặt.

“Chỉ bằng số tiền bảo hiểm nhân mạng của ngươi? Vì cái mạng của ngươi có giá trị đến hai mươi vạn nhân dân tệ? Ngươi cho là hai mươi vạn này sẽ làm được cái gì?” Nụ cười của Ứng Nhàn tựa hồ có điểm vặn vẹo.

“Tôi cũng muốn có nhiều tiền bồi thường hơn, nhưng tôi không có tiền để đóng phí bảo hiểm nhiều hơn nữa.” Cung Trường cực kỳ bình tĩnh, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Ta hẳn là nên cám ơn ngươi vì đã cho ta gia nhập vào hội những người được lợi nhỉ?”

“Không cần. Một phần ba số tiền kia xem như lời cảm ơn của tôi đối với việc cậu đã chiếu cố gia đình tôi.”

Ứng Nhàn cảm thấy mình vẫn chưa thể hiểu hết được nam nhân này. Sau khi trải qua đại biến như vậy, hắn sao còn có thể bình tĩnh được?

“Ta chưa từng cho rằng ngươi ngu ngốc, ngược lại còn nghĩ chỉ số thông minh của ngươi rất cao.”

Cung Trường nhìn nhìn thiếu niên bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, xoa xoa cổ, “Tôi đang chờ cậu nói câu khác đấy.”

Ứng Nhàn trừng mắt liếc hắn một cái, đáng tiếc lại hé ra gương mặt búp bê không có nhiều lực uy hiếp.

“Nhưng chuyện ngươi định làm kia, chỉ có kẻ nóng nảy không biết suy nghĩ mới làm thôi! Ta không tin ngươi ngay từ đầu lại định như vậy! Giết vợ chồng Chu Thế Côn rồi đối với ngươi mà nói có lợi gì? Chỉ có thể phát tiết được mà thôi!

“Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới việc con gái, con rể của gã Tổng tham mưu kia bị giết thì sẽ triển khai kế hoạch trả thù gì với Cung gia hay không? Ngươi nghĩ việc mình đồng vu quy tận với vợ chồng Chu Thế Côn thì ông nội, bà nội ngươi có thể chịu được nỗi đau này ư? Ngươi để lại một thằng em so với ngươi lỗ mãng gấp trăm lần thì nó phải làm sao bây giờ? Ngươi có bao giờ nghĩ tới việc nó sẽ có ý niệm giống như ngươi bây giờ không?”

Cung Trường một mực yên lặng nghe, nghe đến đó thì mạnh mẽ ngẩng đầu.

Ứng Nhàn thở dài, không đành lòng để hắn sốt ruột thêm nữa, “Ta đã cho người trông coi nó, ngươi yên tâm.”

“. . . . . . Cám ơn.”

“Ta với ngươi còn cần nói lời cám ơn sao.” Ứng Nhàn nhẹ nhàng cầm tay hắn.

Cung Trường mặt không chút thay đổi rút tay lại. “Tôi phải trở về.”

“Trở về? Trở về đâu?” Ứng Nhàn nhìn theo hắn.

Cung Trường nhìn y một cách kỳ lạ, cứ như hắn không rõ y khẩn trương như vậy để làm gì.

“Tôi muốn về nhà. Tuy rằng tôi còn có chút chuyện muốn hỏi cậu, nhưng hiện giờ tôi thấy nó cũng không quan trọng lắm. Tôi cần trở về sớm một chút, miễn cho thằng em lo lắng suy nghĩ miên man. Tôi còn muốn lo tang sự cho em gái, ông nội, bà nội vẫn còn ở bệnh viện, bọn họ cũng cần phải có người đi thăm.”

“Còn Từ Thiên nữa, tôi phải dành chút thời gian đi thăm cậu ta,  thậm chí tôi không biết cậu ta còn sống hay đã chết nữa. Tôi còn phải gọi điện thoại cho Bách luật sư, nói với ông ta không cần lo cho vụ kiện nữa, nhờ ông ta thông báo với Chu gia, chờ tôi dàn xếp chuyện gia đình ổn thỏa, chúng tôi sẽ đi, rời khỏi thành phố này.” Cung Trường lẳng lặng trần thuật lại chuyện mình phải làm, biểu tình bình thản tựa như hắn đã chấp nhận số mệnh.

“A Trường!”

Cung Trường đưa tay ngăn cản y nói tiếp, “Cậu nói rất đúng. Tôi nghĩ đơn giản quá, ngây thơ quá. Kêu oan ư, mưu sát bọn chúng ư, chỉ cần chỗ dựa của chúng không sụp đổ, Cung gia cùng với những người bạn đã từng giúp đỡ tôi vẫn sẽ không được yên thân. Sớm hay muộn cũng có một ngày, gã ta sẽ dồn tôi vào đường cùng.

“Cậu xem, ngay cả một đứa trẻ như cậu cũng biết đạo lý này, người đã ăn cơm tù một năm như tôi đây, lại vẫn không nhận rõ được sự thật.” Hắn cười khẩy, “Trước cái chết của em gái tôi, tôi vẫn còn mang hy vọng, định đi kêu oan, cũng một lòng tin tưởng pháp luật cùng chính phủ sớm hay muộn sẽ có một ngày cho tôi một cái ‘công đạo’. Nhưng tôi lại đã quên đối phương sao lại có thể cho tôi cơ hội để xoay sở?

“Cậu có biết là cái gì đã hại chết em tôi không?

“Là dư luận. Khi tôi còn chưa ý thức được tình hình, nơi nơi trong Thập bảo khố phố đã truyền tai việc em tôi vì tấm học bổng, câu dẫn giáo viên phá hoại gia đình người khác, thầy giáo muốn chia tay em tôi thì nó lại lấy chuyện đang mang thai đứa trẻ không biết là của ai uy hiếp để lấy được học bổng, cuối cùng bị trường học biết, chẳng những hủy bỏ số học bổng ấy, mà còn lấy lời đồn ấy làm lý do để đuổi học.”

“Một người nói không ai tin tưởng, mười người nói thì bán tín bán nghi, nhưng tất cả mọi người cùng nói ở một thời điểm thì sẽ thành việc thật. Vì sự thật như vậy, bà nội tôi tức giận đến mức làm bệnh tim tái phát. Em tôi đến trường của bọn chúng nhảy lầu để chứng minh mình trong sạch. Bọn chúng rất lợi hại đúng không? Không hề động thủ mà lại thành công làm gia đình tôi tan vỡ.”

Nước mắt, không tiếng động mà chảy dọc khuôn mặt tươi cười của nam nhân.

“A Trường, ngươi đừng nản lòng, vẫn còn cơ hội, hãy tin ta!” Ứng Nhàn vội la lên.

Cung Trường lắc đầu, “Không cần, quá đủ rồi. Biết vì sao lời đồn về em gái tôi vừa nói ra đã như sự thật không? Cho dù không có câu chuyện mà vị phó giáo sư ‘‘cao thượng’’ kia đã bịa đặt ra đi nữa, cậu cho rằng sẽ có ai tin tưởng vào một tên cố tội phạm như tôi? Đạo lý trên thế gian này chính là vậy. Ví như một người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học lại từng trải qua cuộc sống trong tù. . . vĩnh viễn sẽ không tìm được một công việc tốt như người bình thường.”

“A Trường, đừng như vậy. Đừng gây áp lực cho mình như vậy được chứ? Ta đưa ngươi về đây là vì không muốn thấy ngươi làm chuyện điên rồ, cũng tuyệt đối không muốn thấy bộ dáng buông tha cho hết thảy của ngươi!” Ứng Nhàn lần đầu tiên bộc lộ sự tức giận trước mặt Cung Trường.

“Tôi không hẳn là buông tha tất cả. Tôi còn có em trai, ông nội bà nội của tôi, còn có mẹ. . . . . . cha tôi nữa. Tôi sẽ cùng bọn họ hảo hảo sống ở một nơi khác.”

Cung Trường nhún nhún vai, “Ứng Nhàn, đây là cuộc sống. Tôi chỉ là một công dân bình thường, cánh tay không dài quá đùi, nếu muốn người nhà mình sống được một cuộc sống bình an, cơ hội duy nhất của tôi là phải chấp nhận điều kiện của bọn chúng. . . . . . Tôi không muốn mất đi thêm một người thân nào của mình nữa.”

(Cánh tay không dài quá đùi: ý nói không thể làm những việc vượt quá thân phận, sức lực của mình)

Tùy tay lau mặt rồi sát nước mắt lên quần, hắn lại nâng tay mình lên quan sát, như đang nghi ngờ tại sao tay mình lại ướt như vậy.

“Cung Trường! Ngươi đừng cho rằng ta không biết sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi sẽ tiếp tục làm chuyện điên rồ! Tóm lại, trước khi sự tình này được giải quyết, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi nơi này nửa bước!”

“Nga?” Ý thức được mình lại để lộ bộ mặt yếu đuối trước mặt thiếu niên, biểu tình Cung Trường có chút biến hóa, từ khó xử trở nên hung ác. “Vậy thử xem cậu có ngăn được tôi hay không!”

Thời điểm giao thủ, trong lòng Cung Trường lại “A.” một tiếng.

Một loại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp qua tình huống này chảy khắp toàn thân.

Hắn căn bản không phải là đối thủ của thiếu niên! Tiểu tử này thật sự là một cao thủ võ công! Nhiều lần bị thiếu niên dễ dàng ném trên mặt đất, càng đánh lửa giận của Cung Trường càng lớn.

Mẹ nó! Ngay cả thằng khốn mày cũng khi dễ ông! Ông hôm nay liền liều mạng với mày! Tên thầy tướng số kia nói không sai, sau khi quen biết mày toàn gặp chuyện không hay! Đều là tại mày!

Đều là lỗi của mày!

Hai tay không túm được áo của y, nam nhân nghiến răng nghiến lợi như hung thần ác sát.

Mày đang đùa giỡn với tao sao? Phải vậy không? Chẳng phải mày có tiền có thế hệt như những thằng khốn kia, đều đang nhìn Cung gia chúng tao mà chê cười hay sao! “Người như mày, lại như thế nào có thể ở chung với một tên tội phạm chỉ có bằng trung học như tao! Thích tao ư, yêu tao ư, căn bản chỉ là những lời dối trá rác rưởi!” Cung Trường không biết những lời này hắn đã hô ra thành lời.

“Có tiền thì sao? Có tiền có thế là có thể khi dễ người khác sao? Ai cho bọn mày cái quyền đó!”

Áp lực, phẫn nộ và bi thương quá độ vào lúc này toàn bộ được bộc phát ra, hơn nữa đến gần bốn mươi giờ không được chợp mắt, Cung Trường đột nhiên bị cơn đau đầu kịch liệt xâm nhập, thân mình lung lay nhoáng lên một cái.

Là bọn mày! Ha ha! Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng để cho tao tìm thấy mấy tên lang tâm cẩu phế bọn mày!

Đứng vững chân, đứa trẻ vừa rồi mới cãi nhau với Cung Trường đã biến mất, thay vào đó bà vợ của tên nhã nhặn bại hoại tự cho là tài trí hơn người kia lại xông ra.

Thật sự là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được cũng chẳng tốn công mà, đúng là không uổng tâm tư ta! Ha ha ha! Dao của tao đâu? Dao của tao ở nơi nào? Tao rõ ràng đã cất ở trong ngực mà! Mà thôi, không có dao cũng được…

Mắt thấy đồ chặn giấy trên bàn học, hắn tức khắc cầm nó lên.

“Giết bọn mày! Giết bọn mày cái hạng lang tâm cẩu phế! Giết bọn mày em gái tao sẽ trở lại. . . . . . Giết bọn mày nó sẽ trở lại!” Tiểu Âm, anh biết em đang đợi anh hai báo thù cho em! Đúng rồi, anh hai sẽ báo thù cho em!

Hung hăng đánh ra ngoài lại đánh vào khoảng không. Một quyền đánh ra cũng không đánh được cái gì, một cước đá ra cũng có kết quả tương tự.

Luôn luôn đánh không trúng, vô luận hắn có cố gắng thế nào, dùng sức như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể tiếp cận hai người kia.

Hô! Hô! Cung Trường thở hổn hển, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn; bọn mày đừng hòng trốn! Một đứa cũng không được phép trốn! Hôm nay tao nếu không giết bọn mày, ông sẽ. . . . . .

Ai?

Bên tai truyền đến tiếng gọi.

Ai? Ai đang gọi tôi? Tiểu Âm? Tiểu Âm là em sao?

Tiểu Âm, em ở nơi nào? Anh hai sẽ cứu em! Anh hai lập tức cứu em!

Nhưng lại có người chắn trước mặt hắn. “Cút ngay!”

Tay mới vừa vươn ra lại lập tức rụt trở về.

Bà nội? Sao lại là bà! Đôi cẩu nam nữ kia đâu? Bà sao lại muốn cản con? Tiểu Âm đang kêu con mà!

Trong đầu tựa như bị ngàn vạn cái châm xuyên qua, Cung Trường đỡ lấy trán phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Cảnh tượng trong đầu đang không ngừng biến hóa, trí nhớ lần lượt thay đổi, cuối cùng hắn cũng không thể xác định đâu là thực đâu là hư.

Liều mạng quơ hai tay muốn ngăn cản.

Bà nội, đừng mắng! Đừng mắng mẹ con như vậy! Con xin bà!

Mẹ, đừng đi! Đừng bỏ lại tụi con! Mẹ đi rồi tụi con biết làm sao bây giờ?

Cảnh tượng biến hóa, không còn là mẹ hắn cùng bà nội nữa mà là. . . . . .

Không! Không! Tiểu Âm! Bà nội con van cầu bà đừng nói nữa! Đừng mắng Tiểu Âm! Đừng mắng, đừng mắng nữa!

Nhưng đã quá muộn, hắn thấy Tiểu Âm đang mặc một bộ váy trắng thuần, từ trên sân thượng cao ngất nhảy xuống. Máu vẩy ra, cảm giác nóng bỏng vô cùng thật.

Tiểu Âm. . . . . . Anh thực xin lỗi em, anh vô dụng, anh thật sự hảo vô dụng! Tiểu Âm, Tiểu Âm. . . . . .

Những khối máu màu đen tụ trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Âm, đầu vỡ thành những mảnh nhỏ làm mặt tiểu Âm thoạt nhìn có điểm vặn vẹo, sống mũi sụp xuống, hốc mắt hóa thành một cái hố đầy máu, miệng có răng nanh của cô mở ra như đang cười.

Tiểu Âm vỡ thành rất nhiều đoạn, em gái mà hắn thương yêu nhất, tự hào nhất, kiêu ngạo nhất, thiếu nữ bảo bối mà hắn nâng niu, thiếu nữ mang bao giấc mộng hàn gắn của hắn. . . giờ lại nằm ở nơi đó như vậy. Lạnh lẽo, cô quạnh, mang một thân oan khuất.

Em gái hắn chỉ mới có hai mươi hai tuổi cơ mà, em gái hắn có vô hạn hy vọng vô hạn tài hoa cơ mà, người nhà của hắn, căn nguyên để hắn cố gắng vượt lên khó khăn là nó kia mà.

Tiểu Võ, đừng khóc. Đây không phải Tiểu Âm. Tiểu Âm của chúng ta vẫn ở nhà chờ chúng ta trở về.

Về nhà đi, về nhà chúng ta sẽ ăn một bữa cơm đoàn viên, giống như đã rất lâu chúng ta người một nhà không có cùng một chỗ nếm qua một chút cơm. Tiểu Võ, đi thôi.

Tiểu Võ. . . . . . Các người muốn làm gì! Các người là ai? Các người làm gì với Tiểu Võ vậy? Buông nó ra!

Sao lại có nhiều người như vậy? Các người là ai?

Đừng! Đừng đánh nó! Đừng giết nó! Tôi không cáo trạng nữa! Tôi không tố cáo nữa mà—— “Tại sao! Tại sao phải đối xử với tôi như vậy! Cung gia chúng tôi rốt cuộc làm chuyện ác gì mà các người lại đối xử với chúng tôi như vậy!” Nam nhân quỳ trên mặt đất, bi thương cười to.

“Mày cười cái gì? Mày cười cái gì!”

Cớ gì cậu lại cười tôi? Bất luận kẻ nào đều có thể cười tôi, chỉ một mình cậu là không thể!

Cũng mặc kệ hắn liều mạng cố gắng như thế nào, đều không cách nào tiếp cận con người đang cười nhạo đó. Loại cảm giác bất lực, khác biệt giữa kẻ yếu và kẻ mạnh quả rõ ràng, khi hắn xoáy mắt vào nụ cười khinh thường trên mặt đối phương, Cung Trường cảm thấy đầu hắn như nổ tung trong nháy mắt.

Điên cuồng hét lên một tiếng, hắn cầm lấy chiếc ghế dựa bên người ném về phía thiếu niên. “Tao đánh chết mày! Tao đánh chết mày tên khốn!”

Chiếc ghế thật sự từ trên mặt đất bay đến trên người Lý Ứng Nhàn.

“Bốp!” Hết thảy ảo ảnh biến mất. Cung Trường ngây người, trơ mắt nhìn thiếu niên ôm đầu ngã xuống.

“. . . . . . Tiểu Hàng?” Cung Trường lê bước tiếp cận thiếu niên.

Là y. Là thiếu niên mang gương mặt búp bê kia. Phải . . . . . Ứng Nhàn của hắn. “Ứng Nhàn! Ứng Nhàn——” Cung Trường gọi to.

Máu đỏ từ trong vết thương của thiếu niên chảy ra.

Không, ta đã làm gì? Không! Nam nhân cũng không hề biết rằng chính mình đang khóc thất thanh, lúc này hắn không thể khống chế được hành động của mình nữa, tất cả các cảm xúc đều như muốn thoát ra khỏi thân hình ưu sầu của hắn.

Một bàn tay kéo kéo góc áo của hắn.

“Đừng khóc. . . . . . Ta không sao.” Lý Ứng Nhàn cố gắng nâng tay quệt đi nước mắt trên mặt hắn.

“Bệnh viện! Tôi đưa cậu đi bệnh viện!” Cung Trường thay đổi sắc mặt, cuống quít khom người muốn ôm lấy thiếu niên.

“Không cần tới bệnh viện, ta có thuốc.” Ứng Nhàn cầm lấy cánh tay hắn mượn lực ngồi dậy.

Ây. . . . . . Thật đúng là đau chết cha chết mẹ mà! Đây quả là đau đến mức muốn ngất đi, hậu quả của việc thu lại công lực hộ thể lại còn không chịu né! Lý Ứng Nhàn a Lý Ứng Nhàn, mày quả nhiên là không cứu được. Ai, đau đầu so với đau lòng thì sao? Ít nhất một cái có thuốc chữa, một cái thì. . . . . .

Hơn nữa y còn đang lo sốt vó, nhìn bộ dáng của Cung Trường hẳn là hậu quả xấu của thi thuật y làm lần trước. Có lẽ là phải tìm thời cơ thích hợp để nói ra chân tướng của y thôi. . . . . . Bất quá, nói thật là y thật sự có hơi sợ hãi.

7 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

7 responses to “Hồn Đồn Than – 19 (1)

  1. hix, chân tướng gì thế nhỉ

  2. *vuốt vuốt mặt* Trường trường a~ làm lòng ta hảo đau nha, đừng quá nóng nảy ôm đồm như vậy (quăng việc cho con lang kia được rồi). *chỉ tay* Nhàn nhàn, làm gì mấy tên đó cũng được, giữ lại cái mạng bán cho ta, ta sẽ hảo hảo “thương xót, nâng niu” nha *cười âm hiểm* ân, nên làm gì nhỉ? rút gân, lột da, lóc thịt….nhanh chết lắm, nga~, đưa vào kĩ viện cho mấy khách thích những thứ “đặc biệt” đi miễn phí dụng cụ luôn, sau khi cũ rồi thì đưa lại chỗ ta, sau này không buồn chán nữa rồi, tìm được nhiều “thú vui” nha, á hahahahahaha
    *pha trà* các mỹ nhân, lại đây ngồi uống trà đàm đạo với ta lào *cười như xuân*

  3. thanhdiamike

    Chậc, Dịch tỷ cuối cùng vẫn là đưa ra đáp áp : thỏa hiệp.

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s