Lưu Nhục Đoạn – Chương hai

Lưu Nhục Đoạn – Đả Tử Dã Bất Thuyết

Edit:  Ze-chan

Beta: A Sâu

2.

Thân thể to lớn của người nọ dễ dàng tham tiến giữa hai chân Vương Lãng, eo bị kéo xuống, hai chân thon dài của Vương Lãng bị kéo mạnh sang hai bên, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Gia khỏa trên người hắn phát ra tiếng cười ám muội, sờ sờ đùi Vương Lãng đang banh ra, nhưng không giống như bình thường tiến quân thần tốc, cúi đầu gặm cắn cặp nhũ thủ của Vương Lãng, vừa mút vừa liếm. Hai bàn tay thô cứng cũng theo thắt lưng Vương Lãng cao thấp vuốt ve, thậm chí có vài phần ôn nhu.

Cơ hội tới!

Chắc người phía trên không vội. . .Vương Lãng liền lặng lẽ di chuyển thân sang bên cạnh, há to miệng, liều mạng đem cổ hướng tới chỗ miếng bánh, gần tới, gần tới rồi, đầu lưỡi vươn ra, a a a, chạm vào ― người nọ đột nhiên đem Vương Lãng ôm lấy,

Chết tiệt, lại hụt!

Vương Lãng lửa giận bốc cao a, không chút nghĩ ngợi liền đánh một quyền vào mặt đối phương.

Không xong…… Đánh xong hắn mới nhớ tới mình là “mỹ nhân” tay trói gà không chặt, một quyền này đối với người nọ phỏng chừng cũng chỉ như gãi ngứa, nhưng nếu chọc giận hắn, mình có thể lập tức không sống nổi a.

Vương Lãng phát run miên man suy nghĩ, hay là dùng mỹ nhân kế đi. Mình sống hai mươi năm cũng chưa học qua phải làm thế nào a. Chỉ đơn giản nhắm mắt, đưa tay sờ soạng mặt đối phương, tìm đúng vị trí, ‘bá’ một tiếng hôn lên miệng.

Cách lấy lòng vụng về này lập tức khiến cho đối phương phản ứng mãnh liệt. Người nọ một tay nâng gáy y, một tay gắt gao đem thân thể hắn ôm trong lồng ngực, hung hăng mà tiếp tục kéo dài nụ hôn, đầu lưỡi ẩm ướt cũng liền vói vào miệng!

Trong nháy mắt, Vương Lãng cảm thấy miệng hắn lớn đến nỗi có thể đem cả khuôn mặt của mình nuốt vào. Hắn vì suy nghĩ đó mà đánh một cái rùng mình. Mùi mồ hôi không thể thiếu trên người chiến sĩ hòa với mùi máu cùng hương vị thức ăn lên men trong miệng cơ hồ lập tức liền đánh bại Vương Lãng ― hắn bất tỉnh!

Sau khi Vương Lãng tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là nôn khan.

Siêu nước một lần nữa được đưa qua, bàn tay lớn ở trên lưng nhẹ nhàng thuận khí.

Chờ hắn bình ổn hơi thở, người nọ vẫn tiếp tục vuốt ve lưng của y.

Tấm lưng trần nổi lên một tầng da gà, tên này bị làm sao vậy?

Phi thường không quái là!

Hay là nói thức ăn không tìm được, hắn muốn ăn ta?

Vương Lãng trong lòng cả kinh.

Dùng nhận thức của Vương Lãng đối với người đang nuôi mình này, hắn hẳn là loại lực chiến sĩ. Lực chiến sĩ là hướng tiến hóa của đa số người bình thường. Có thể nói rằng: bị nhiễm bệnh độc mà không chết, không bị biến thành cương thi thì trong mười người có ít nhất năm người biến thành lực chiến sĩ. Đặc điểm là vô cùng khỏe mạnh, thân thể to lớn, cứng rắn, sức chịu đựng lớn. Nhưng không thể so với mẫn chiến sĩ (nhanh nhẹn, thông minh), biến hình chiến sĩ, hay lôi điện chiến sĩ và độc chiến sĩ rất hiếm gặp. Thậm chí khi giao đấu với cương thi, lực chiến sĩ rõ ràng cũng yếu kém hơn, động tác không linh hoạt, không có chiêu đặc biệt để khắc chế đối thủ, đều phải dựa vào thân thể cứng rắn để kháng cự đến khi đối thủ kiệt sức. Bởi vậy trên chiến trường bọn họ đều bị coi là vật hi sinh.

Người này mỗi ngày ở bên ngoài kiếm thức ăn chắc cũng phải là cửu tử nhất sinh. Có thể trong mấy tháng ổn định mang đồ ăn về quả thực đã là người rất may mắn.

*************************

Tại sao anh công hông biến thành mẫn chiến sĩ ha?????

2 Comments

Filed under Lưu Nhục Đoạn

2 responses to “Lưu Nhục Đoạn – Chương hai

  1. *mắt long lanh* tội cho anh công *thút thít* đã phải cực nhọc nhiều.

    P/S cho a Sâu: thấy ghét nha~~ biết người ta thích thanh thuỷ văn mà dụ đỗ *nựng nựng*

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s