Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 8(1)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

1/3.

Cả người đã đau đến mức kiệt lực, ngay cả mở mắt, cũng là phải cố gắng hết sức.

Ta nói mà, Vân là loại người nói được làm được. Trong một đêm dài, y sử dụng vô số kể thủ đoạn để tra tấn ta.

Trêu chọc dục vọng ta tới cực hạn, khẳng cắn mỗi một phiến da thịt ta, cực lực xỏ xuyên qua cơ thể của ta.

Những điều này, đều làm cho ta khó chịu đến mức phải khóc cầu xin y tha thứ. . . . .

“Chỉ cần Phong Vang ngươi. . . . . . Thề, vĩnh viễn không ly khai ta. . . . . .”

Ta cắn chặt răng, không chịu đáp ứng.

“Tại sao, tại sao!” Y gào thét. Tăng lực thấu nhập cơ thể của ta, tựa hồ như muốn giao cả thân xác dung nhập vào ta.

“Phong Vang, ngươi không đáp ứng cũng thế thôi, dù sao, ngươi đã không thể rời khỏi ta nữa rồi, vì ta sẽ nhốt ngươi lại. . . . . .”

“Không cho ngươi đi đâu hết, chỉ ở trong lòng ngực ta thôi. . . . . .”

Khi ta không thể chịu đựng hơn nữa ngất đi, lời tuyên thệ của y theo ta vào hắc ám.

Sau khi ta tỉnh lại, phòng vẫn rất tối. . . . . . Nhưng, ta không biết mình khi nào đã được đưa lên giường, trên người còn có một cái chăn bông rất ấm áp.

Hai tay Vân gắt gao ôm ta, thân thể của ta và y dán vào nhau, chắc chắn không có một kẽ hở, nằm trong ổ chăn ấm, nhiệt độ cơ thể của chúng ta bởi vậy mà dung hợp làm một.

Vân hô hấp thong thả mà đều đặn. . . . . . Lúc này nhất định đang ngủ.

Cũng khó trách, đã mười ngày không ăn không uống, mới vừa rồi lại vận động kịch liệt như vậy. . . . . . Người bình thường đã sớm ngất đi từ lâu.

Ta muốn thừa dịp y đang ngủ lẳng lặng rời đi, lại phát giác tay y giống như thiết liên, đem ta gắt gao khóa lại. . . . . . Ngay cả xoay người cũng không được.

Hơn nữa trạng huống hiện giờ của ta. . . . . . Ta bất đắc dĩ âm thầm thở dài.

Quên đi, nằm một chút, lát tính sao thì tính.

Phòng vẫn tối như vậy, chắc chốc nữa mới đến bình minh. . . . . .

Mà khi ta đang nghĩ như vậy, đột nhiên nghe tiếng người gõ cửa. . . . . .

“Chủ tử, điểm tâm đã đưa tới, để lại ở ngoài cửa. . . . . .” Người tới còn nói gì đó, nhưng ta đã không còn tâm tình để nghe, đầu óc một mực vì một cụm từ mà dừng lại suy nghĩ.

Điểm tâm?

“Đúng vậy a, Phong Vang, hiện tại, đại khái là sáng rạng rồi, hạ nhân vừa mới tới này cũng khá giống ngươi, thực đúng giờ sẽ đem ba bữa ăn trong ngày tới đây. . . . . .”

“Chính là, không giống ngươi ngu ngốc đứng chờ ở ngoài, cũng sẽ không làm bữa ăn khuya cho ta, đêm đã khuya còn gõ cửa quấy rầy ta. . . . . .”

Vân không biết khi nào đã tỉnh lại, Giọng điệu bình tĩnh ghé vào tai ta nói, tay cũng không an phận dao động trên người ta.

“Nhưng tại sao. . . . . .” Ta muốn kêu to lên, phát tiết nội tâm đang hoang mang ra ngoài, rồi lại sợ người bên ngoài nghe thấy mà chỉ khẽ nói.

“Ngươi muốn hỏi, tại sao phòng lại tối như vậy?”

Ta liều mạng gật đầu.

“A, kỳ thật cũng không có gì, ta bất quá chỉ lấy chăn, thảm v.v.. che lại cửa sổ này nọ thôi.” Vân muốn hôn mặt ta, ta quay đầu tránh đi.

“Ngô!” Y kéo tóc ta lại, cố định lại cái đầu không ngoan ngoãn của ta.

Vân rất không nương tay, cảm tưởng như da đầu ta sắp bị lôi ra vậy!

Ta ăn đau đến phải rên rỉ, y thừa dịp lúc ta không phòng bị dùng sức lấy môi mình áp lên môi ta.

Ngô. . . . . . Một cái hôn sâu phi thường cường ngạnh. . . . . .

“Tại. . . . . .  tại sao?” Khi y cuối cùng nguyện ý buông ra, ta thở hồng hộc hỏi y.

“Ngươi nói ngươi không thể gặp ánh sáng mà, cho nên, ta đã che nó lại.”

“. . . . . . Bất quá, Phong Vang, ta tuyệt đối không tin ngươi là quỷ, ngươi ngẫm lại xem, là quỷ thì sao nhiệt độ cơ thể lại nóng như thế? Hơn nữa, tim ngươi vẫn còn đập. . . . . .” Nói xong, tay hiển nhiên là đang xoa ngực ta.

“A!” Ta kêu lên sợ hãi. . . . . . Y cắn cái nơi nổi lên trên ngực trái ta, một chốc kia, ta nghĩ y thực sự có thể cắn đứt nó!

(chắc các bạn biết là gì rồi nhỉ ಠ_ಠ)

“Ngô, Vân. . . . . . Đừng. . . . . . Đau!” Ta đau không chịu nổi, nắm lấy tóc dài của y, muốn kéo đầu y ra khỏi ngực mình.

Vân cuối cùng buông lỏng ra cái miệng đang tàn phá, nói:

“Phong Vang, mới vừa rồi, tim ngươi. . . . . . Đập thật nhanh na!”

Thanh âm mềm nhẹ của y làm cả người ta run rẩy, bắt đầu lui về phía sau. . . . . .

“Vân, ta từ bỏ, cầu ngươi, thật sự rất đau. . . . . .” Ta dùng thanh âm nghẹn ngào cầu y xin tha.

“Đau?” Y cao giọng, “Ngươi sao lại chịu không nổi cái đau này . . . . . .”

“. . . . . . Nhưng, ngươi biết không? Cái mà ngươi để lại cho ta, không phải là đau nhức mà một người bình thường có thể chịu được!”

“Ô!” Thân thể ta run rẩy lùi bước, lại bị y một phen lao vào trong ngực.

“Ngươi có biết, cái tâm tình của ta khi nghe bọn họ nói ngươi bị ngọn lửa nuốt trọn không. . . . . . Ngay lúc đó ta sao cũng không chấp nhận được cái tin ấy. . . . . . Mấy giờ trước, ngươi vẫn còn câu cá bên cạnh ta. . . . . .”

Nói xong, mặt y dính sát vào ngực ta.

“. . . . . . Ta vẫn chờ ngươi, vẫn chờ, chính là, ngươi thật sự không hề xuất hiện, ta đứng trước cửa, đau khổ chờ, đau khổ chờ. . . . . .”

Lời nói trống rỗng của y bức nước mắt ta chảy ra, ta ôm chặt cái đầu của y đang chôn trước ngực mình.

“. . . . . . Ta nhớ rõ ngươi đã nói. . . . . . Ngươi biến thành quỷ cũng tới tìm ta, cho nên, ta không dám đổi những thứ kia đi. . . . . . Mặc kệ tên Long Khiếu Thiên kia uy hiếp ra sao. . . . . . Ta cũng không rời đi nơi này nửa bước. . . . . .”

“Ta sợ ngươi khi trở về sẽ không thấy. . . . . . Ta sợ ngươi trở về sẽ không thấy được ta, ngươi sẽ. . . . . .”

“Thực xin lỗi. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . .” Ta rơi lệ không ngừng nói.

“. . . . . . Phong Vang, cầu ngươi, đừng đi nữa được chứ?” Tay y đặt lên thắt lưng ta, dùng sức chế trụ.

“. . . . . .” Ta mở miệng ra, thiếu chút nữa đã sa vào sự cầu xin của y mà đáp ứng.

“Không được. . . . . . Ta phải rời đi. . . . . .”

Y đột nhiên ngồi dậy, vạch trần tấm chăn đang nằm trên người chúng ta.

Hàn khí đột nhiên xâm lấn, ta không khỏi đánh cái rùng mình.

“Tại sao?” Trong bóng đêm, ta vẫn có thể cảm thụ cái lạnh từ trong mắt y.

Ta cuộn chặt lại thân mình trần trụi, lấy tay che mặt, không phải bởi vì lạnh, mà là, ta biết hắc ám không thể ngăn được thị lực của y.

“. . . . . . Ta là quỷ. . . . . .” Ta ngập ngừng nói.

“Hừ!” Y cười lạnh, “Đừng tưởng rằng lúc ta dùng chăn che ánh sáng là bởi vì ta tin câu chuyện ma quỷ của ngươi, mà là ta muốn cho ngươi một cơ hội để nói thật với ta. . . . . .”

“Ta không lừa ngươi, ta thật là quỷ. . . . . .” Ta không ngừng mệt mỏi khóc.

Lui thân mình về sau, mặc dù che mặt lại, ta vẫn biết y đã rời khỏi giường. . . . . .

“Phong Vang, ngươi cuối cùng vẫn không chịu nói thật với ta, vậy ta đây tất yếu cũng không phối hợp với ngươi nữa, ta sẽ tự mình tìm đáp án.”

Y nói cái gì? Ta buông tay ra, nhưng tìm không thấy thân ảnh của y, trong phòng tối đến mức không thấy được cả năm ngón tay.

Nhưng, một lát sau. . . . . . Một luồng ánh sáng khuynh tiết chiếu vào. . . . . . Làm mắt ta đau đớn. . . . . .

“Không!” Ta thét chói tai, điên cuồng dắt chăn trụ thân mình.

“Phong Vang?” Phản ứng kịch liệt của ta làm y bất an kêu.

“Đừng, Vân! Ta cầu ngươi, đừng để ta xuất hiện dưới ánh sáng. . . . . .”

Cả người ta đều chui vào trong chăn, vừa khóc vừa cầu xin, khiếp sợ bộ dáng của mình sẽ bị bại lộ dưới ánh sáng.

“Phong Vang. . . . . .” Vân mềm nhẹ gọi tên ta, cách một lớp chăn mà tiến vào lỗ tai ta. Sau một lát, y ôm ta luôn cả tấm chăn vào ngực.

“Phong Vang, không sao, không sao hết mà.”

“Ngoan, đừng khóc ở trong đấy nữa, ngươi sẽ không thở được. . . . . . .” Y vừa nói, vừa muốn kéo chăn ra.

“Đừng. . . . . .” Ta sống chết giữ chặt, không chịu đi ra.

“Phong Vang.” Giọng y trở nên bất đắc dĩ bi thương, “Ngươi không cần làm ra cái dạng này. Có chuyện gì, ngươi nói cho ta biết a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nửa năm này, ngươi đã đi nơi nào, ngươi rõ ràng là còn sống mà, tại sao lại muốn nói mình là quỷ. . . . . .”

Vân đột nhiên ngừng lại, lúc sau, y nghi hoặc nói nói: “Có phải, lúc xảy ra hỏa hoạn, dung mạo ngươi bị thiêu hủy?”

Câu cuối cùng của y làm thân mình ta cứng ngắc, mà y, cảm nhận được.

“Ta nói đúng rồi.” Y kiên định nói.

Ta ôm lấy chăn bông lùi về phía sau.

“Ta biến thành quỷ, biến thành quỷ.” Ta không ngừng khóc hô.

Y tăng thêm lực đạo kéo chăn xuống: “Phong Vang, ngươi đừng vậy, không sao mà, không sao. Ta không để ý đâu!”

“Ta để ý, ta để ý!” Ta hét lớn hơn nữa, “Ngươi nhất định sẽ rất sợ, ta rất xấu, không khác quỷ là bao nhiêu. Mọi người khi nhìn thấy mặt ta đều sợ đến mức chạy mất dạng. . . . . .”

“Phong Vang!” Y gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ kéo xuống, chăn bị y xé rách.

“Đừng nhìn!” Ta vội vàng lấy tay che mặt.

“Phong Vang. . . . . .” Y gọi, thân mình lửa nóng nhích lại gần ta, “. . . . . . Ta không phải bọn họ a, ta là người yêu ngươi nhất. . . . . .”

“. . . . . . Mặc kệ ngươi là xấu là mĩ, mặc kệ ngươi là bần là tiện, hay là hai bàn tay trắng. . . . . .”

Những lời này, hảo quen tai. . . . . .

Đúng rồi, ta đã từng nói qua với y, tại lúc y cực kỳ bi thương và hoài nghi tất cả.

“Cho nên, Phong Vang, ngoan nào. . . . . . Đừng che giấu chính mình nữa, đừng trốn tránh nữa, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, thì cũng là ngươi thôi, vẫn là một Phong Vang quật cường, dũng cảm, kiên cường, dễ dàng liền hấp dẫn tâm tư của ta a.”

Giọng y thực ôn nhu, khắc ấy, sự nhu hòa làm ta nghĩ mình nên làm theo y, có lẽ y tuyệt đối sẽ không quan tâm.

“Phong Vang, buông tay ra. . . . . .” Lấy tay mình đặt lên tay ta, y muốn kéo nó xuống.

“Ta không muốn!” Một khắc y đụng đến tay ta, ta ổn định lại ý nghĩ của mình.

Ta không thể quên được bộ dáng của người khác khi nhìn thấy mặt ta, sắc mặt hoảng sợ của họ, ta lại càng in sâu vào trí nhớ, khi ta nhìn thấy mình, ngay cả ta cũng ghê tởm gương mặt này!

Nếu y thấy, nhất định cũng sẽ như vậy. . . . . . Ta không muốn, không muốn khi Vân nhìn thấy nó, trong mắt chỉ hàm chứa hoảng sợ. Chỉ mới vừa tưởng tượng thôi, ta đã có thể cảm thụ được cái loại tâm tình chán nản ấy.

. . . . . . Nó làm cho ta sợ hãi, phải trốn tránh một lần nữa.

“. . . . . . Phong Vang, tính tình của ngươi thực sự quá lì lợm! Tuy rằng đây là một trong nguyên nhân để ta yêu ngươi. Bất quá có đôi khi, nó làm cho ta thực bất đắc dĩ. Tựa như hiện tại. . . . . .” Vân thở dài.

“Ta không muốn ép buộc ngươi, nhưng ta biết, chỉ khi bắt ngươi làm, mới giải quyết được. . . . . .”

Y nói những lời khó hiểu, làm ta toàn thân sợ sệt, trực giác nói cho ta biết, chuyện xảy ra kế tiếp, sẽ phát triển theo hướng mà ta không muốn.

Phút chốc, một trận gió lớn tuôn vào phòng. . . . . . Thổi tất cả chăn thảm ngăn trở ánh sáng xuống đất.

“Đừng mà!” Tất cả những thứ để ta có thể che giấu đã biến mất, ta chỉ có thể sợ hãi kêu lên. Ta lấy tay che mặt, từ kẽ hở của ngón tay nhìn ra, giờ phút này trong phòng nhất định là sáng trưng.

“Đừng như vậy, Vân, đừng. . . . . .” Ta đau khổ cầu xin.

Vân dừng chưởng phong lại, không nói gì, ta biết, y đang gần sát ta.

Y ngăn chặn đường trốn của ta, nhưng mà ta hiện tại đang nằm trong góc giường, không gian hạn chế, lát sau, cơ thể của ta đã bị y cố định trong ngực.

“Phong Vang, buông tay ra.” Ngữ khí cảnh cáo của y truyền đến.

“. . . . . . Vân. Để, để ta tự làm, cho, cho. . . ta thêm một ít thời gian nữa. . . . . .” Ta biết mình đã không còn con đường để tránh, cầu xin y cho ta thời gian để có dũng khí đối mặt với chuyện này.

“. . . . . . Không lâu đâu. . . . . . Ta sẽ . . . ta sẽ tự mình làm. . . . . .” Y trầm ngâm, sau đó đồng ý .

Ta khẽ cắn môi, dùng dù sao việc đã đến nước này, trốn cũng trốn không thoát. Hít sâu một hơi, ta mở mắt ra — cũng đồng thời bỏ đôi tay đang che mặt xuống.

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s