Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 8(2)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

2/3.

. . . . . . Cuối cùng, ta vẫn không có dũng khí để đối mặt với phản ứng của y.

Không khí đột nhiên trở nên mật tĩnh, tại dạng không gian như thế này. Ngực ta như bị dao băm nhỏ, đau đớn bức nước mắt chảy ra. . . . . .

Thì ra, cho dù không nhìn tới vẻ mặt của y, tâm vẫn đau như vậy.

Nhưng ngay sau đó, một đầu lưỡi ôn nhuận cẩn thận liếm đi lệ trên khóe mắt ta.

“A?” Ta kinh ngạc, mở to mắt. . . . . . Thấy được cái mỉm cười vô cùng tươi đẹp của Vân dưới ánh sáng mặt trời.

“Ta còn nghĩ hẳn nó phải ghê lắm chứ. . . . . . Cái này còn chưa là gì đâu.” Y lại cúi mình, tinh tế hôn mặt ta. . . . . . Mỗi phiến da trên mặt ta đều hôn lên, kể cả vết thương xấu xí kia.

Gạt người! Nước mắt ta rơi càng mãnh liệt, cảm thấy cái loại cảm giác này có khi còn khó chịu hơn khi nãy.

“Vốn đang nghĩ muốn đùa ngươi lâu một chút, ai kêu ngươi bắt ta chờ ngươi lâu như vậy làm chi —— hơn nữa, cũng không chịu mở miệng đáp ứng lưu lại. Chính là, ngươi khóc đáng thương như vậy, ta có hơi tội nghiệp . . . . . .”

“Đúng rồi, Phong Vang nha. . . . . . Hiện tại, ngươi có thể ở lại chưa? Chuyện này đã giải quyết được rồi. . . . . .”

“Gạt người, tại sao có thể như vậy. . . . . . Tại sao ngươi không sợ ta, ta xấu xí, ngay cả ta cũng không dám nhìn lại chính mình. . . . . .”

Ta khóc, ta sợ, rằng đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đẹp.

“. . . . . . Ta thừa nhận, lúc đầu ta có hơi ngây người. . . . . .” Thân người ấm áp của Vân đến gần ta, gắt gao ôm ta vào ngực, độ nóng trên người y liền truyền sang ta, nóng, ấm, đến mức như ta muốn hòa tan vào nơi ấy.

“Mặt của ngươi vốn rất nhỏ, hiện tại lại bị vết thương lớn như vậy, chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. . . . . . Lòng ta bàng hoàng đến mức ta phải ngây người, nhất định rất đau. . . . . . Còn có nơi này. . . . . .” Y nâng tay ta lên, trên cánh tay đồng dạng cũng lưu một vết sẹo nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, “Hảo hận, lúc ấy tại sao ta không thể bảo vệ ngươi, ta thà rằng mình bị thương thay ngươi a. . . . . .”

Ta vừa khóc vừa cười. . . . . . Nhất định càng xấu.

Nhưng, như y nói, chuyện đáng để ý như vậy, sau những lời nói của y, nó trở nên bé nhỏ không thể tả.

“Nha!” Y tựa như vừa phát hiện ra điều gì mới lạ, tay chạy trên người ta, “Phong Vang, ngươi dùng biểu tình mê người như vậy hấp dẫn ta. . . . . . Hiện tại toàn thân ngươi lại đều là dấu vết tối hôm qua ta để lại. . . . .”

Nước mắt ta chảy không ngừng, như thế nào cũng không chịu dừng lại, ta xuyên qua cặp mắt mờ lệ si ngốc nhìn gương mặt nhu mì của Vân, lộ ra lúm đồng tiền tuyệt mỹ không ai sánh bằng.

“Chúng ta làm lần nữa đi.” Nói xong, y đã áp lên người ta.

“Đừng, Vân. Cơ thể ta hiện đang đau lắm.” Ta đẩy đẩy y, vẫn rơi lệ, hiện tại ta hoàn toàn chưa sẵn sàng, loại tâm tình phức tạp không biết nên khóc hay cười này làm ta rối bời.

Tươi cười của y bắt đầu trở nên ảm đạm, rất dễ dàng, kháng cự của ta đã bị hóa giải.

“Yên tâm đi, Phong Vang, lần này, nhất định sẽ làm ngươi thoải mái. . . . . . Đương nhiên, chỉ cần ngươi thề, thủy chung sẽ không rời khỏi ta.”

“Vân.” Ta trừng lớn mắt nhìn môi y đang dần dần hạ xuống.

“Đáp ứng ta đi, Phong Vang, đừng rời khỏi ta nữa, vĩnh viễn ở với ta, mất đi ngươi, ngay cả hô hấp ta cũng không thể làm được đâu.”

Khi đặt môi lên khóe miệng ta, y bi thiết thâm tình cười, ta không kìm lòng được trầm luân trong đó.

Mắt hàm chứa nước lệ, ta ôm chặt lấy y, thốt lên: “Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, vĩnh viễn không ly khai ngươi.”

Nếu không phải vì cái bi thảm của nửa năm trước, ta sẽ không bao giờ muốn rời khỏi y.

Lại một lần nữa, ta không hề giữ lại thứ gì, tất cả vì y mà dâng ra hết thảy, phóng túng lưu luyến si mê trong cái thâm tình của y.

Nhưng mà, ta không hiểu, tại sao y lại thờ ơ với một việc quan trọng như vậy?

Giống lúc trước, ta chỉ là thuần túy lo sợ không đâu.

Ta lập ra ba độc thệ, cộng thêm năm cam đoan, chỉ thiếu việc quỳ xuống đất khóc lóc nữa thôi, Vân mới đáp ứng cho ta ra ngoài.

Bất quá, y vẫn không thể nào yên tâm, kiên trì muốn đưa ta đi.

“Không được!” Ta một mực từ chối, “Nếu như bị người thấy được thì phải làm sao?”

Huống chi khoảng cách từ nơi này đến sài phòng cũng không gần.

“Không có ai thấy đâu, tin ta đi, ta rất tin tưởng vào tuyệt kỹ khinh công của mình. . . . . . Huống chi, ta sẽ rất cẩn thận mà. Hơn nữa, ngươi cho rằng bây giờ ngươi vận động được sao?” Y vẻ mặt kiên định.

Ta chỉ có thể vô lực ngồi trên giường trừng mắt nhìn y. . . . . . Ngươi cho rằng là ai làm hại ta thế này!

“Cho nên, Phong Vang a, cho ta đưa ngươi về đi” Y ra vẻ nhìn không tới oán phẫn của ta, tiếp tục nói.

Ta cân nhắc một chút, sau đó chỉ có thể gật đầu.

Thật sự không phải là ta không thể đi bộ được, mà là ta căn bản không còn thời gian để vừa đi vừa hất mặt lên trời ngắm mây bay nữa. Đã sắp 12 giờ trưa, ta còn chưa đến chỗ làm, Trương quản sự thấy ta vắng mặt nhất định sẽ nghi ngờ.

“Được rồi, ngươi nói cho ta biết chỗ cần đến a, ta dùng khinh công đưa ngươi đi.” Sự thỏa hiệp của ta làm Vân hưng phấn.

“. . . . . . Sài phòng.” Phỏng chừng y không biết đi.

“Sài phòng?” Quả nhiên!

Bởi vì y từng nói qua, y rất ít khi ra khỏi Vân các. . . . . . Y bảo dù sao y cũng không phải là chủ của nơi này, không tất yếu phải biết rõ nơi này, một ngày nào đó, y sẽ rời đi.

“Phong Vang, sài phòng không phải là chỗ để xếp củi gỗ sao? Ngươi sao lại ở đó?”

A, tuy rằng y không biết sài phòng nằm ở đâu nhưng lại biết sài phòng dùng để làm gì nha.

“. . . . . . Hạ nhân thấp kém như ta, có chỗ ở đã mừng rồi . . . . . .” Ta cười cười, cúi đầu không nhìn y.

Y cũng không nói nữa.

“Vân, xuất phát đi. Nếu không trở về, ta sẽ bị quở trách.” Ta đẩy đẩy người y.

“Hảo.” Y gật đầu, đột nhiên đem ta ôm vào trong ngực.

“Vân?” Ta khó hiểu.

“Dùng khinh công, không ôm ngươi thì làm sao mà đi được? Ngươi nguyện ý ta còn mừng nữa là.” Vân hướng ta cười.

Ta dựa đầu trên vai y, thở dài. . . . . .

“Được rồi, Phong Vang, chỉ đường cho ta?”

“. . . . . . Đi qua phiến cửa sổ đối diện giường đi, tới cái hồ kia. . . . . .”

“Hảo, không thành vấn đề!”

Dưới sự chỉ dẫn của ta, Vân dùng khinh công rất nhanh đã đưa ta đến sài phòng.

Theo như y nói, trong quá trình ấy, y không kinh động lấy một người.

Ta tuy rằng không am hiểu võ công, nhưng ta biết, công phu của Vân rất lợi hại.

Y giỏi như vậy, nếu không phải bị nam nhân kia dùng mưu kế bắt trụ tại đây . . . . . . Khi ra bên ngoài, có thể nhất định sẽ rất có tài.

Cũng rất có thể, vĩnh viễn sẽ không kết bạn với một hạ nhân hèn mọn giống như ta. . . . . .

Ta, nên cảm kích cái loại an bài này của trời sao?

Sau khi đưa ta đến sài phòng, Vân lập tức trợn mắt, hoàn toàn bất mãn với nơi ở đơn sơ này của ta.

Y đang muốn mở miệng nói gì đó, cửa sài phòng đã bị người đập rầm rầm, theo sát đó là thân ảnh của Trương quản sự, ta bị Vân ôm trong người sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống.

“A Lộng, hôm nay ngươi mắc chứng gì vậy hả? Mặt trời đã lên cao rồi mà còn không ra ngoài làm việc, muốn bị phạt a!”

“. . . . . . Trương, Trương quản sự, chờ, chờ ta một chút.” Ta dùng thanh âm khẩn trương lắp bắp hướng ngoài cửa lớn tiếng nói.

“Vậy nhanh lên! Đã trưa rồi! Lại để cho ta tới thúc giục, ngươi rốt cuộc là bị cái gì a!”

“. . . . . . Vâng, lập tức đây.” Ta vừa nói vừa dùng sức đẩy Vân ra, ý muốn y bỏ tay ra.

Vân không buông ra, ngược lại càng ôm chặt ta, đem môi dán lên lỗ tai ta, lập tức, tai ta bị hơi thở lửa nóng bao trùm: “A Lộng?”

Ta cắn răng, vội vàng nhỏ giọng giải thích: “Là giả danh của ta. Mau, buông ta ra, sau đó ngươi lập tức ra ngoài. . . . . .”

Ngược lại, y không để ý sự khẩn trương của ta, chậm rãi nói: “Đúng rồi, Phong Vang, hơn nửa năm nay ngươi đã đi đâu? Vẫn chưa có nói với ta a. . . . . .”

Ta gấp đến độ khóc không ra nước mắt, chỉ thầm muốn y rời đi: “Vân, ngươi về trước đi có được không, cái này, lát nữa ta nhất định sẽ nói với ngươi mà.”

“Thề đi, nhất ngũ nhất thập toàn bộ nói ra.”

“Ta thề.” Ta liều lĩnh.

“Hảo, ta chờ.” Khẽ hôn một chút trên môi ta, sau đó y nhẹ nhàng đặt ta trên mặt đất, ra ngoài bằng cửa sổ

“A Lộng!” Sau khi nhìn y rời đi, ta còn chưa hít vào được hơi thứ hai, thanh âm thúc giục của Trương quản sự lại vang lên.

“Đến đây.” Ta vừa nói vừa di động thân thể ê ẩm tới mở cửa.

Ta cho Trương một cái nguyên do tại sao trễ như vậy mới rời giường: ta bệnh.

Trương quản sự im lặng nghiêm mặt nhìn ta, miễn cưỡng tiếp nhận lí do thoái thác.

Cuối cùng, hắn nói với ta: “Nếu không thoải mái ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng nhớ rõ, không có một ai thay ngươi làm cả. Còn hôm nay ngươi phải bổ xong củi ở sài phòng, lúc chiều rất nhiều chỗ chờ dùng.”

“Vâng.” Ta co rúm lại trả lời.

“Thật là, rõ ràng đã gấp vậy rồi, còn sinh bệnh. . . . . .” Hắn lạnh mắt nhìn ta, sau đó phất tay áo ly khai.

Ý của hắn, tựa như việc thân mình không thoải mái là lỗi của ta vậy.

Đợi sau khi thân ảnh Trương quản biến mất ở trước mặt, ta buồn bực đóng cửa lại.

Trước khi làm việc, ta muốn dùng nước chà lau thân mình chút.

Tối hôm qua với sáng nay sau khi làm. . . cùng Vân, y đã đưa khăn cho ta để lau bớt. . . Nhưng vẫn chưa được lấy ra hết. . . nó dính dính, làm ta rất khó chịu. (wow _)

Hơn nữa, có lau mấy cũng không làm hương vị của Vân tán đi được, ta chỉ cúi đầu một chút thôi cũng đã có thể ngửi được mùi xạ hương đặc biệt trên người Vân. . . . . . Làm cho ta nan ức, vì thế cảm thấy tâm viên ý mã(1). Ta cố gắng khép chặt cửa khẩu, sau một hồi. . . trong phòng lại xuất hiện một người, ta nhất thời kinh ngạc.

(1 – “Tâm viên, ý mã diễn tả tình trạng những ý nghĩ trong óc của con người biến chuyển rất nhanh: con người đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang chuyện bên Tàu sang chuyện bên Tây.

Tâm viên: Tâm như con vượn nhảy nhót lưng tưng.
Ý mã: ý như con ngựa chạy lăng quăng đây đó.” )
Xem thêm

Là y, ta tưởng y đã đi rồi chứ.

Vân vẻ mặt điềm tĩnh, đứng trước mặt, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn mình ta.

Sau khi thấy tia cường ngạnh trong mắt y, ta cúi đầu, chỉ vào đống củi chiếm hơn phân nửa sài phòng: “Vân, còn có một đống củi lớn chờ để ta chẻ nó a. . . . . .”

“Không chẻ củi.”

Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Vân, ta đem hết thảy chuyện của nửa năm trước nói ra. . . . . . Nam nhân kia đã làm cái gì này này nọ nọ.

Sau khi nghe ta nói xong, Vân vẫn trầm ngâm.

Y không nói một lời, ta ngược lại càng có thể cảm nhận được nội tâm cực kỳ nộ phẫn của y, nhưng tâm tình lại bất lực . . . . .

“Vân, không sao, thật sự không sao. . . . . .”

“Thế nào lại không sao cho được, ngươi thiếu chút nữa đã bị hắn hại chết. . . . . .” Vân bi phẫn rít gào, ta hoảng lên gắt gao che lại cái miệng của y.

“Vân, đừng lớn tiếng như vậy, tuy rằng rất ít người tới đây, nhưng lâu lâu vẫn có ai đó đi ngang qua. . . . . .”

Vân chua xót kéo tay ta xuống; “Chính là như vậy, chính là như vậy, ngay cả nói cũng không thể tùy tâm sở dục.”

Ta không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể ôm lấy y.

“Ta hảo hận cuộc sống hiện tại. . . . . . Hảo hận nam nhân Long Khiếu Thiên. . . . . . Hắn hại không chỉ song thân của ta, dùng bọn họ để uy hiếp ta, làm ta bắt buộc phải nghe mệnh lệnh của hắn ngoan ngoãn ở trong đây, chỗ nào cũng không được đi. . . . . . Hiện tại ngay cả người ta yêu hắn cũng không buông tha. . . . . .” “Phong vang, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ?”

Ta ôm chặt y: “Vân, nghe thiên mệnh đi, nhất định, sẽ có kết quả mà.”

“Thiên mệnh?” Y cười lạnh, “Thiên mệnh là cái gì? Nó có quyền bắt chúng ta mờ mịt chờ đợi cái số phận ư? . . . . . . Ta đây thà rằng chết cũng không tin!”

“Vân?” Ta sợ hãi nhìn thần tình kiên nghị của y.

“Phong Vang, nếu thực sự có một ngày như vậy, chỉ có cái chết mới có thể gắn kết chúng ta, ngươi có nguyện ý chết cùng ta không?”

Ánh mắt thâm thúy của y, bao hàm tình cảm mà nhìn ta, người khác như thế nào có thể cự tuyệt a!

. . . . . . Huống chi, có thể chết cùng y, ta cao hứng còn không kịp, sao lại phản đối.

“Ân!” Ta nặng nề mà gật đầu, “Nếu thật sự có ngày ấy, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh.”

“Phong Vang.” Y gắt gao ôm trụ ta, “Ngươi quả nhiên là lễ vật tối cao trên trời ban cho ta.”

Không đâu, Vân, đối với ta mà nói ngươi là bảo vật còn quý hơn sinh mệnh của ta mà.

Cái ôm của chúng ta diễn ra không lâu. Bởi ta trong lúc vô tình ngắm ánh đông hắt vào cửa sổ sài phòng, một sợ hãi:

“A a a, đã chiều rồi mà một nhánh củi ta cũng chưa chẻ a!”

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s