Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 8(3)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

3/3.

Ngày đó ta chẳng phải động tay động chân gì cả, thật sự, một nhánh củi cũng không phải chẻ.

Chính là, ta vẫn đúng hạn hoàn thành công việc Trương quản sự đã giao.

A, muốn hỏi gì đây?

Hắc hắc hắc hắc! Đương nhiên là bởi vì có một người công phu tuyệt đỉnh hỗ trợ a!

Ngày đó khi thấy đã trễ giờ mà chưa đụng vào được một nhánh củi, ta gấp đến độ suýt khóc không thành tiếng.

Vân vừa thấy, đã phất phất tay, khinh miệt cười: “Cái này thì là gì, trong thời gian một chén trà nhỏ với công phu của ta là xong ngay.”

Sau đó y vận khí, phất tay lần nữa, các nhánh củi tách ra từng chút một.

Quả nhiên, lúc ta đang trợn mắt há hốc mồm, y đã xử lý thỏa đáng đống củi lớn chiếm hơn nửa phòng.

“Trời ạ!” Ta phun ra nuốt vào nửa ngày, chỉ có thể hai chữ.

Y tựa tiếu phi tiếu: “Nếu một người bình thường có võ công, trong năm năm mỗi ngày đều luyện công, người ấy nhất định rất lợi hại.”

Biết y đang ám chỉ ai, ta không nói gì.

Y từng nói, bởi vì ghét ăn uống, thời gian y bị bắt trụ tại sơn trang chỉ đều là ngồi vận khí tránh tiêu hao thể lực.

“Được rồi, Phong Vang, kế tiếp làm gì nữa?” Y nhìn chằm chằm ta hỏi.

“A?” Ta nhất thời không phản ứng kịp, ngay sau đó lập tức lắc đầu, “Không cần ngươi giúp, về Vân các nhanh chút đi.”

“Ta có trở về hay không thì sao, dù sao bọn họ cũng chẳng biết ta có ở trong đấy hay không mà.”

A, đúng rồi. Nhớ lại thời điểm đến Vân các lần đầu tiên, ta đứng bên ngoài im lặng mà nghi hoặc, khóe miệng ta bắt đầu run rẩy.

Lúc ấy y làm ta hảo hoang mang, lúc này đúng là thời điểm khó khăn, khi hai chúng ta mỏi mệt lắm mới tìm được nơi để ở cùng một chỗ.

“Vân, nói gì thì nói chứ ngươi chỉ lười biếng sống ở Vân các, so với lúc này. . . . . . Nếu có chuyện xảy ra, không ai có thể lường trước được.” Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, từ rất cẩn thận ta trở nên vô cùng cẩn thận. . . . . . Rất sợ cái mạng lớn này không còn chịu được nữa.

Hơn nữa, nếu nam nhân kia biết hắn không giết được ta, lần sau, hắn sẽ xóa sạch tất cả những thứ liên quan đến chuyện này, nhất định phải tận mắt thấy ta hóa thành tro tàn mới thôi.

. . . . . . Ta rất tin tưởng rằng, nam nhân kia sẽ không từ thủ đoạn để Vân mãi ở bên người hắn.

Theo hết thảy những chuyện hắn đã làm với Vân gần đây. . . . . . Cộng thêm tâm tình giống nhau, ta có thể đoán được như vậy.

Với cả, lời nói điên cuồng kích động của hắn ngày ấy đã thật sâu lạc trong tâm lý của ta.

Cảm tình của hắn cực độ sâu nặng, làm ta không biết nên căm hận hắn hay đồng tình với hắn đây.

Sau câu nói của ta, trong mắt Vân lại nháy lên tia đau xót. . . . . . Có lẽ, y đang nhớ đến chuyện ta suýt bị hại chết.

Nhưng y cũng không kiên trì đòi ở lại: “Được, ta về. . . . . . . Ngươi, nhất định phải hảo hảo chiếu cố mình, biết không?”

“Ân.” Ta gật gật đầu.

“Nếu không gánh vác nổi công việc, để lại cho ta, dù sao ta có võ công, không sử dụng cũng lãng phí.”

“Ân.” Vì nhu tình của y, ta lại ê ẩm lòng.

“Tối không cần đến Vân các , ngươi một mình đi xa như vậy ta không an tâm, để ta tự đến đây. . . . . .”

“Ân.” Ta rốt cuộc nén không được, trong mắt trào ra một cỗ sóng nhiệt.

“. . . . . . Ngốc, bởi cái dạng này của ngươi, ta sao có thể bỏ ngươi mà đi.” Y nhẹ nhàng mắng, vươn ngón tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt ta

“Được rồi, được rồi, ta không khóc, ngươi đi nhanh lên, nếu Trương quản sự không thấy ta làm việc, sẽ đến đây thúc giục đó.” Ta đẩy đẩy người y xa ra.

Ta không nhìn y, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Vân, buổi tối. . . . . . Ta sẽ chờ ngươi.”

Giây tiếp theo, hơi thở y bao trùm ta, giọng nói nghiền ngẫm mà từ tính lượn lờ bên tai: “A, Phong Vang cũng thực mong chuyện của tối nay a. . . . . .”

Khẳng định không chỉ mặt, mà ngay cả toàn thân ta đều phát đỏ.

“Không phải. . . . . .” Ta ngượng ngùng phản bác, “Ta chỉ là, chỉ là. . . . . .”

“Chỉ là rất “muốn” ta, nhưng lại ngượng không biểu đạt được?”

Ta thẹn quá hóa giận: “Còn không mau biến đi, ngươi!”

. . .

Có lúc hơi chút thảnh thơi để miên man suy nghĩ, ta đột nhiên phát giác, mùa đông năm nay hình như không quá lãnh.

Và kỳ thật, đông vẫn là đông, sao lại không lạnh được. . . . . . Chỉ là, nó đã được tình yêu sưởi ấm.

***

Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, ta vội vàng chạy về sài phòng, tối đến sẽ thấy được thân ảnh của người mình muốn gặp dưới ánh trăng trong trẻo.

Y một thân trắng tuyết, suối tóc đen dài không bị ràng buộc mà chỉ tùy tiện buông thả, và, chỉ cần ta xuất hiện, lúm đồng tiền tươi đẹp kia nhất định sẽ lộ ra cùng với màu trăng sáng.

Lúc ấy, lòng ta tràn ngập cảm động và rung động.

Số phận vẫn mờ mịt, nhưng khi có được giây phút bình an, người ta sẽ bẵng quên đi cái lo lắng.

Cho nên, khắc ấy, ta liều lĩnh lao vào ôm ấp của y.

Sự tàn nhẫn của vận mệnh, chính là ở lúc ngươi đang vô cùng hạnh phúc, nó sẽ thật sự xuất hiện.

Thế là, thời điểm ta đắm chìm trong vui vẻ, quên đi nam nhân kia, tróe ngoe thay hắn lại bước ra.

Ta biết y sẽ không đến, là bởi vì, đêm hôm đó, ta đã đợi suốt một đêm.

Cả đêm dài, ta một mình nhấm nháp đau khổ khi tâm can bị tách ra thành hai nửa.

Không biết nam nhân kia đã ở lại mấy đêm, ta vẫn trằn trọc nằm trên giường chờ đợi, giữa cái mơ mơ màng màng cảm giác thấy có người đang ngồi bên giường nhìn mình.

Khi ta chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một cái bóng màu trắng, sự buồn ngủ cố gắng lắm mới bồi đắp được nhất thời toàn bộ biến mất.

“Vân.” Ta kinh ngạc ngồi dậy, “Hắn đi rồi sao? ” Nam nhân kia đi rồi sao?

“Không. . . . . . Hắn chỉ đang ngủ. . . . . .” Sau khi ngồi xuống, y khuynh thân ôm lấy ta.

“Cái, cái gì?” Ta ngẩn ra, sau đó cấp tốc đẩy y khỏi mình, “Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Nếu như bị hắn phát hiện . . . . . .”

Vân nâng cằm ta lên, thật sâu hôn lên môi ta.

“Ngô. . . . . . Vân. . . . . .” Ta kiệt lực giãy dụa.

“Phong Vang, đừng nhắc đến hắn. Ta chỉ muốn gặp ngươi, chỉ muốn cảm thụ một mình ngươi thôi.” Cái hôn nóng nảy mà nồng đậm của y bắt đầu rơi rớt trên người ta.

“Đừng, nếu như vậy sẽ xảy ra chuyện!”

“Không đâu, sau một ngày công sự, hắn rất mệt. . . . . . Ngủ rất say. . . . . . Mà chúng ta, chỉ cần một chút thời gian. . . . . .” Thanh âm y trầm thấp, hành động trên tay lại thập phần nhanh chóng, lát sau, toàn bộ quần áo của ta đã bị y cởi ra.

Y đã sớm biết rõ nhược điểm trên thân thể ta, ý thức muốn kháng cự không cần thiết đã dưới sự trêu chọc của y mà biến mất.

“Vân. . . . . .” Rút ngón tay trong cơ thể ta ra, khi y dự định muốn tiến vào trong ta, ta mở ra hai mắt sương mù, dùng một tia lý trí dư lưu cuối cùng lui bước.

Y hôn lên mắt ta, dùng giọng trầm đục nói: “Phong Vang. Ta chỉ là muốn tẩy sạch khí tức của nam nhân kia đi thôi mà. . . . . .”

“Cho ta đi, Phong Vang của ta, cho ta biết chúng ta đang ở cùng nhau, mãi mãi ở cùng nhau, sẽ không bị xa cách.”

Y vừa nói xong, liền động thân tiến nhập ta.

Trong nháy mắt, vì đau đớn bất ngờ mà ta lập tức cắn môi dưới.

Bàn tay hơi hơi lạnh của y xoa nắn lưng ta, ý muốn để ta thả lỏng thân thể, để y hoàn toàn tiến vào.

Ta không ngừng hít sâu, dưới sự trợ giúp của y, dần dần rộng mở thân mình cho y từng chút một chút nhu tiến.

Cuối cùng, ta đã hoàn toàn cất chứa y, y hừ nhẹ biểu hiện sự thỏa mãn.

“Phong Vang. . . . . .” Sau khi gầm nhẹ, y liền bắt đầu tình giao ái dục làm chúng ta mất hồn thực cốt.

. . .

Sau khi kết thúc, Vân mệt mỏi không ngừng thở nhẹ.

Mặc kệ nội tâm luyến quyến ôn nhu chặt chẽ lúc này, lý trí nhắc nhở tình trạng nguy cấp hiện tại của chúng ta.

Hai tay ta để trước ngực y giúp y thuận khí: “Vân, trở về đi.”

Hành động và lời nói của ta làm toàn thân y bắt đầu đông lạnh.

. . . . . . Ta thậm chí không khỏi toàn thân run lên.

“Vân. . . . . .”

Y phút chốc đứng dậy, không nói lời nào đứng lên nhặt quần áo vứt dưới đất mặc vào người.

Sau khi y đi, nhiệt độ chợt giảm xuống làm toàn thân ta nổi da gà. Ngay sau đó liền đánh cái hắt xì.

Nháy mắt, tấm chăn nóng như lửa phủ lên cơ thể ta.

“Lạnh thì đắp chăn, đừng mặc kệ chính mình như vậy.” Vân vẻ mặt điềm tĩnh đã mặc quần áo xong, ngồi bên giường giúp ta đắp chăn.

“Vân.” Dưới trận xúc động, ta đứng dậy ôm lấy y, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . . .”

“Xin lỗi để làm gì, ta không có sinh khí.” Một tay y ôm ta, một tay vuốt ve trên tóc ta.

“Nhưng, nhưng. . . . . .”

“Có gì lần sau hãy nói, lúc này. . . . . Thật sự không có thời gian .” Y cắt lời ta, mềm nhẹ đặt ta lên giường.

“Vân. . . . . .” Vốn là thúc giục y rời đi, ta lại thiết tha gọi y.

Y mỉm cười, hôn lên môi ta sau đó theo cửa sổ ly khai.

Sau khi nhìn thân ảnh ấy biến mất, lòng ta ê ẩm toan nhỏ nước mắt. Ta biết đây là trời phạt, ta biết đây là trời trêu đùa, nhưng. . . . . Cuối cùng ta vẫn khát vọng như vậy. . . . . .

Bởi vì đám mây trắng muốt xuất thần kia đã cho ta tất cả.

***

Sau khi bổ nhánh củi trước mặt ra làm hai. Ta đang muốn lấy cái khác đặt lên cọc gỗ, lại ngoài ý muốn thấy người xuất hiện, cho nên chỉ ngốc lăng đứng im.

Nhìn chằm chằm người càng ngày càng tới gần, ta không khỏi mở miệng: “Trà Linh?”

Trà Linh đứng trước mặt ta lộ ra nụ cười ngọt ngòa: “Ta còn nghĩ ngươi không còn nhớ ta nữa chứ?”

“Sao, sao lại thế được. . . . . .” Buông ra thứ trong tay, ta theo bản năng dùng tóc phủ lên mặt.

“Ân, đúng rồi, ngươi tìm ta có việc?” Tuy rằng tóc che phân nửa mặt, ta vẫn còn chút nao núng.

“. . . . . A Lộng à, ngươi biết không? Hắn tên là Phong Vang nga. . . . . . Đúng là tựa như một trận gió, tới vội vàng đi cũng vội vàng.” Trà Linh ngẩng đầu nhìn ta.

“A? Ân.” Ta né tránh ánh mắt bắt đầu lóe lên lục quang của nàng.

“Hắn. . . . . . Đi rồi, ta rất thương tâm. Bất quá ngươi đã đến đây, làm ta cảm thấy hắn như đã trở về.” Trà Linh không chuyển mắt nhìn ta.

Ta nhìn chằm chằm nàng, ngẩn người, nửa ngày sau, ta mới nuốt nuốt nước miếng nói, “Trà linh, ngươi có phải là. . . . . . thích, thích. . . . . .”

“Thích ngươi.” Trà Linh đột nhiên cười hì hì tiếp lời.

Ta trừng mắt nhìn nàng không nói.

Trà Linh cười thần bí, vỗ vỗ mông đứng lên: “A Lộng, ngươi biết không? Ngươi thật sự rất giống hắn, ngốc giống hệt hắn luôn. Ta thích ngươi, bất quá, chỉ là loại bằng hữu thích nhau thôi.”

“Đương nhiên, không phải bởi vì diện mạo của ngươi, mà là, ta biết rằng chúng ta chỉ có thể là bạn. . . . . . Bởi vì, hiện ta đang có người trong lòng.”

“Di?” Ta giật mình trong chốc lát.

“Người kia tuy rằng không tốt như Phong Vang! Bất quá y tốt với ta lắm, thật sự rất tốt, trong lúc ta đang chết tâm vì Phong Vang rời đi, y mỗi ngày đều đến an ủi ta, giúp ta vui vẻ trở lại. . . . . . Ta cũng dần dần phát hiện, ta thích người kia.”

Nói xong lời cuối cùng, trên đôi má nàng phủ một tầng son, hồng đắc động lòng người.

Nàng nhỏ nhẹ tiếp tục: “Chúng ta đã nói chuyện này với Trần quản gia, không lâu sau, chúng ta sẽ rời khỏi Thanh Nhai sơn trang. . . . . . Sau khi lập gia đình sẽ mở một quán ăn. . . . . . Hạnh phúc sống. . . . . .”

Ta nở nụ cười, chân thành vì nàng cảm thấy cao hứng: “Chúc mừng ngươi, thực sự thấy hạnh phúc thay cho ngươi.”

“Phải không?” Trà Linh cười rạng rỡ, “Cám ơn ngươi!”

“. . . . . . A lộng, ngươi biết không? Trừ việc muốn đến nói lời từ biệt với ngươi, ta còn muốn nghe những lời nói làm ta vui vẻ của ngươi cơ. Ta nói mà, ngươi rất giống Phong Vang. . . . . . Ta muốn nghe những lời chúc phúc từ hắn. . . . . .”

Nguyên lai là như vậy, ta hiểu mà.

Ta hiểu ngươi muốn cáo biệt với sự lưu luyến tình cảm với “Phong Vang”. . .

“A, A lộng, ta không quấy rầy ngươi nữa, ta phải đi. . . . . . Còn nữa, chúc ngươi tìm được người mình yêu, có một kết cục hạnh phúc cùng với nàng nha!”

“Cám ơn ngươi!”

“Ta đi rồi, sau này còn gặp lại.”

“Ân.”

“Sau này còn gặp lại”, năm chữ này ta không dám nói, bởi vì ngay cả tương lai của mình ta còn chưa định đoạt được mà.

Trà Linh đi rồi, nhưng ta vẫn nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, ta biết, đây là chúng ta. . . . . . Phong Vang và Trà Linh lần cuối cùng gặp mặt. Trà Linh quả là một chú bướm đáng yêu, cũng là giấc mộng của vô vàn cơn gió. Nhưng, Phong này đã đồng hành cùng Vân. . . . . . Yêu thương cái tịch mịch của Vân.

Cam tâm tình nguyện. Làm đám mây ấy từ bỏ tất cả.

Tự do, mộng tưởng, tương lai, và cả, sinh mệnh. . . . . .

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s