Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 9(1)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

1/2.

Bưng bát cơm trưa ngồi xổm trên phiến đá.

Bận rộn cả một buổi sáng, đến mức cái bụng phải đau đớn kêu la ta mới dừng tay được, hảo mệt a!

. . . . Đột nhiên một bàn tay quơ vào bát cơm, làm nó rơi khỏi cố định của ta.

Vẫn duy trì động tác khi nãy, ta hoàn toàn dại ra nhìn bát cơm lăn lóc trên cỏ.

“Phong Vang, ngươi sao lại có thể ăn những thứ ôi thiu bốc mùi như vậy!”

Thẳng đến lúc tiếng nói của Vân truyền đến não, ta mới chậm rãi chuyển tầm mắt qua người y.

Nhìn y ngẩn người. . . . . .

“Phong Vang?” Chẳng biết có phải biểu tình của ta khủng bố lắm hay không mà, khuôn mặt tuấn dật của Vân lộ ra nét kinh hoàng.

Ta không nói một lời, ngồi xổm xuống, nâng lên bát cơm vì rơi xuống cỏ mà không bị tổn hại lắm, dùng chiếc đũa vẫn cầm trong tay nãy giờ dồn cơm vào tô.

Sau khi dồn xong toàn bộ cơm rơi vãi ra vào bát, ta ôm bát ngồi trở lại vị trí cũ.

Giơ bát lên, đem cơm cùng thạch sa(đá cát) một ngụm ăn hết.

“Phong Vang?” Y kinh hô, muốn hất đi bát cơm trong tay ta, ta vẫn đang thủ thế nên tránh được.

Y không biết, khi còn lưu lạc bên ngoài Thanh Nhai sơn trang, mặc dù không muốn, nhưng một thân không một đồng xu dính túi như ta vì muốn tái kiến một mặt y, vào thời điểm khốn khó nhất, bắt buộc phải ăn những thứ thức ăn để uy cẩu.

Ta không muốn y nghe việc ấy, ngoại trừ không muốn y lo lắng, còn bởi vì ta vốn quật cường như vậy mà.

Nhưng hôm nay, ta đột nhiên muốn nói cho y biết ta trải qua cái loại cuộc sống gì, và tại sao ta phải sinh tồn trong ấy.

Ta muốn y hiểu, chênh lệch của chúng ta trong lúc ấy.

Nhưng điều ấy, có ý nghĩa gì không?

Ta không biết, ta cũng đã lười muốn biết. . . . . . Bởi vì, đột nhiên ta thấy hết thảy đều hảo mờ mịt. . . . . .

“Phong Vang. . . . . .” Y vẻ mặt bi thương, chân tay luống cuống.

Ta như cũ nuốt từng ngụm cơm trộn cát xuống bụng.

Rồi động tác kế tiếp của y làm ta choáng váng. . . . . . Y phút chốc quỳ gối xuống trước mặt ta.

“Phong Vang, ta sai rồi.” Y vừa quỳ vừa đến gần ta, khẩn thiết nói, “Là ta không tốt, đừng ăn nó nữa được chứ? Phong Vang. . . . . .”

Ta nhìn chằm chằm y quỳ gối trước mặt mình, trơ mắt nhìn y cẩn thận gỡ ngón tay ta đang trụ trên bát ra.

Sau khi đặt nó bên cạnh ta, y liền giữ nguyên tư thế quỳ trên mặt đất, bám trụ phía sau thắt lưng ta, đầu gối lên đùi ta.

“Phong Vang, đừng giận, đừng giận mà . . . . . . Ta chỉ là đau lòng ngươi, nhìn ngươi như vậy, lòng ta rất khó chịu. . . . . .”

“. . . . . . Ngươi là người ta yêu nhất, nhưng. . . . . . Ta lại không cho được ngươi bất cứ cái gì. . . . . .”

“Ngươi chịu khổ, ta lại bất lực.”

Lời nói bi thương của y làm ta dần dần, dần dần bị đau đớn xâm lấn.

Ta đặt tay lên mái tóc hơi rối nhưng mềm mại của y, nhẹ nhàng vuốt ve.

Người này a. . . . . .

Trong lòng, ta than nhẹ.

Người này, làm cách nào để có thể buông tha y đây. . . . . . . .

Tâm vẫn thực mờ mịt, tương lai cũng mờ mịt, nhưng cái cảm tình đối với người này, lại không cho phép ta vứt bỏ y.

Có lẽ cả đời này, ta đều phải thừa nhận cái tình cảm mờ mịt nhưng khắc sâu như vậy thôi.

Nhưng khi nghĩ đến là vì y, ta vẫn cam tâm tình nguyện.

Đêm nay, y đưa ta đến Vân các, nơi đã gần ba tháng qua ta chưa được đến.

Khi đứng bên ngoài cửa phòng, ta một trận thổn thức cảm khái.

“Sao vậy?” Nhìn thấy ta đứng thật lâu không vào trong, Vân đứng phía sau ôm hai vai ta, hỏi.

Ta quay đầu lại nhìn y. Mỉm cười: “Một năm trước, ta vẫn đứng ở ngoài cửa chờ ngươi phân phó.”

Vân nhướn mày, cũng cười theo, ” Khi ngươi vừa mới tới, ta chỉ biết ngươi là một tên luôn luôn cúi thấp đầu theo sau Trần quản gia. . . . . . Thẳng đến lúc ngươi vẫn chờ bên ngoài phòng ta, sau khi ngươi bị lạnh đến mức phải hôn mê, ta mới thấy. . . . . . Người này, thật kỳ quái a.”

“Làm sao kỳ quái a, ta chính là dịch phó, chức xứng với người a!” Ta bực mình đẩy ra y.

“Đúng vậy, rất xứng.” Y như trước mặt đầy tươi cười, dựa người ta lại tiếp tục ôm lấy ta, “Xứng đến mức đánh cắp được luôn cả tâm của chủ nhân.”

Ta đẩy không nổi, chỉ có thể tùy ý để y đem ta gắt gao ủng trong ngực.

Trong lòng ngực nóng như lửa của y, ta hỏi y một câu hỏi, từ xưa đến nay vẫn vướng mắc trong lòng: “Vân, ngươi khi nào thì thích ta?”

Đúng vậy, người bình thường như ta tại sao lại được y thích?

. . . . . . Y yêu ta, làm ta kinh ngạc, đến nay vẫn còn cảm thấy khó tin.

Mặt Vân nhẹ nhàng cọ cọ trên cổ ta, giọng nói thanh tĩnh vững vàng dễ nghe làm người ta cảm thấy thoải mái cất lên: “Không biết nữa. Lúc đầu chỉ thấy ngươi rất kỳ quái, sao lại ngu ngốc như vậy, Trần quản gia bảo ngươi đứng ngoài cửa, ngươi liền thực ngoan ngoãn đợi, không hề rời đi.”

“. . . . . . Ngày hôm sau, lúc ta ra ngoài chỉ thấy ngươi đã ngã trên mặt đất. Vốn không muốn để ý đến ngươi, ta nghĩ, dù sao là ngươi gieo gió gặt bão, huống chi ngươi cũng là người mà tên Long Khiếu Thiên kia phát tới, chết là tốt. . . . . .”

“Mà sau đó, ta vẫn hơi không đành lòng, cho nên tìm tấm thảm phủ lên người ngươi. . . . . . Hiện tại, ta hảo may mắn vì cái mềm lòng của mình lúc ấy. . . . . . Thật sự, thật tốt quá, ngươi đã ở đây rồi. . . . . .”

Đôi môi cực nóng của Vân tiếp cận cổ ta, thật mãnh liệt, đến mức ta phải ngâm thán, không khỏi gạt giai cấp sang một bên, cầu xin y nhiệt tình.

Đúng rồi, hơi thở nóng hổi này hảo giống tấm thảm ấm áp kia a.

“. . . . . . Quả thực tấm thảm ấy rất giống ngươi.” Chỉ là thuần túy giống nhau, ấm nóng như nhau.

“. . . . . . Nam nhân Long Khiếu Thiên kia cũng đã từng nói qua như vậy, đó là thảm hắn tặng, khi đem nó đến đây hắn đã nói. . . . . .”

“Phải không? . . . . . . Nguyên lai hắn cũng giống ta a.” Là bởi vì tâm tình chúng ta giành cho Vân giống nhau sao?

“Vân, sau đó thì sao? Ngươi sao lại đổi lòng?” Ta tiếp tục hỏi y vấn đề này.

“Sau đó vẫn còn thấy ngươi rất kỳ quái, đối với cá tính cương nghị của ngươi ta đã có chút không xong rồi.”

“Vẫn lì lợm chờ ở ngoài phòng, ngày đêm luân phiên cũng không rời đi, thẳng đến mức ta trả lời mới thôi.”

“A, là lúc ấy. . . .

“. . . . . . Không chịu được nữa, đang đêm khuya khoắt, ngươi đã mở cửa ra.” Ký ức kia vẫn còn mới lắm.

“Ta nghĩ. . . . . . Không phải là đồng thời mở ra cửa lòng luôn đó chứ.” Cái lưỡi nãy giờ vẫn đang liếm láp cổ ta đột nhiên chạy lên môi. (thì ra nãy giờ anh vừa nói chuyện vừa. . . liếm à @@ thì ra nãy giờ em cũng chịu cho. . . liếm à @@)

“. . . Ngô, không phải chứ. . . . . .” Dưới nụ hôn nồng nhiệt của y, ý thức khàn khàn ta nhớ lại, “Lúc ấy tại phòng ngủ của ngươi. . . . . . Ngươi chính là không thủ hạ lưu tình đả thương ta . . . . . .”

“Lúc ấy tâm tình của ta rất kém, bởi vì nam nhân kia mới vừa. . . . . .”

Động tác y ngừng lại, đôi mắt trong suất mang theo thâm ý khó hiểu nhìn chằm chằm ta: “Phong Vang, là lúc ấy ngươi đã biết quan hệ của ta và Long Khiếu Thiên?”

Ta hé miệng, dời tầm mắt, gật đầu. . . . . . Lừa y.

“Nhìn đến cái loại cảnh tượng ấy. . . . . . Ta cũng đoán được mà.” Ta lừa y, vì ta biết, nếu ta nói rằng ta đã chứng kiến tận mắt, y nhất định sẽ rất thống khổ.

. . . . . . Không có gì đau đớn hơn so với việc bị chính người mình yêu nhất nhìn thấy một chuyện đáng sỉ nhục như vậy, đa số là đã muốn đánh người rồi. “A?” Vân phút chốc sống chết ôm lấy ta, “Đau, Vân!” Ta giãy dụa.

“Ta đã nghĩ rằng ngươi không biết, không biết đó là loại chuyện gì.”

Giọng nói lạnh lùng của Vân xuyên thấu qua cơ thể của ta.

“Phong Vang, ngươi biết rõ như vậy, là bởi vì, trước đó ngươi. . . . . .”

Người bị kẻ khác vu khống thành như vậy mà không tức giận có lẽ cũng có, nhưng chắc chắn không phải là ta!

Ta căm giận đẩy y ra, hướng y lớn tiếng nói: “Nhiễm Vân Uý, ngươi đừng quên ta đang mang thân phận gì! Cho dù ta không lên giường với người khác, lấy thân phận của một nô dịch lưu lạc như ta mà nói, chuyện như vậy ta đã gặp qua không ít!”

Thật sự, đây lần đầu tiên ta nói chuyện lớn tiếng như vậy, dĩ vãng chính là muốn cũng không có cái can đảm a.

Bất quá, vậy cho nên sau khi nói xong ta thở hồng hộc không dứt.

Vân có thể là bởi vì lần đầu thấy ta nổi bão, bị ta mắng đến mức mặt ngốc ra, cuối cùng khi lúc ta khom lưng thở hổn hển, y nhếch miệng cười, nhích lại gần ta,

“Không có là tốt rồi, như vậy ta liền thoải mái hơn. . . . . . . Vừa rồi tưởng tượng đến cơ thể ngươi đã bị người chạm qua trước ta, ta đã tức giận đến mức muốn giết người.” (Èo)

Y muốn ôm ta, ta ra sức giãy dụa.

Kết quả. . . . . . Ai, đương nhiên là y thắng . . . . . . Bởi vì y có võ công a!

“Có ai lại đi chạm vào một người bình thường thế này!” Bị y chặt chẽ khóa trong ngực, ta chỉ có thể trừng mắt.

“Có a, không phải là ta sao.” Y cười nói.

“Bởi vì mắt ngươi — có vấn đề ấy mà.” Ta nhíu mày, “Ta giống hệt quỷ, ngươi cư nhiên không sợ hãi.”

Giống hệt như da trâu a. . .

Y đột nhiên nâng mặt ta lên, vén làn tóc ta vẫn dùng để che đi vết sẹo xấu xí ấy ra sau tai, làm gương mặt ta hoàn toàn hiện ra trước mắt y.

Mặc dù biết rằng y không để ý, nhưng hành động của y vẫn làm ta không khỏi co lại một chút.

“Thật ra nó chẳng sao cả, ngươi đừng nói mình là quỷ mãi như vậy. . . . . . Ta nghe rất đau lòng. ” Mặt y lộ vẻ thương tiếc, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo mà ngay cả ta cũng không dám chạm vào.

“Thật sự không sao?” Ta nhìn y, mắt mang theo ý dò hỏi.

“Ta yêu chính là Phong Vang, chứ không phải là gương mặt của Phong Vang.” Môi y dừng trên vết sẹo.

“Vậy ta hỏi ngươi, Phong Vang, nếu có một ngày ta cũng như vậy . . . . . . Ngươi sẽ chán ghét ta, sẽ rời khỏi ta sao?”

“Sẽ không!” Không chút nghĩ ngợi, ta kiên định lắc đầu.

Tươi cười của y trở nên nồng đậm: “Cho nên, ta sao lại làm thế.”

Ta tựa đầu vào ngực y, nhiệt lệ chảy xuống.

Ta không hề hoài nghi tâm ý của y.

Suy bụng ta ra bụng người, yêu chính là hiểu nhau dê dàng như thế.

“Được rồi, Phong Vang, chúng ta vào trong đi.” Y vừa nói xong, liền bế ta lên.

Ta ngoan ngoãn mặc y ôm, thẳng đến lúc y đưa ta vào phòng, ta bị cái bàn ăn kinh hoàng trước mắt dọa sợ choáng váng.

“Vân, trong đây từ khi nào lại có bàn ăn lớn như vậy a?”

Trong phòng y mà lại xuất hiện cais bàn ăn lớn như vậy trăm phần trăm là kỳ tích.

“Ta chỉ bất quá nói với Trần quản gia là muốn ăn vài thứ mà thôi, ông ta đã liền dọn cho ta cái bàn này.” Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai,

Ta vừa nghe, lập tức hiểu rõ: “Đương nhiên rồi, thời điểm ngươi thật sự khó tìm a.”

Mặc dù ta từng là người làm cơm cho Vân, nhưng ta vẫn chưa nghe Vân mở miệng đòi ăn bao giờ.

“Trần quản gia nghe được ngươi nói muốn ăn, nhất định ngây người đi?”

“Nhìn ông ta như vậy. . . . . .” Vân nghiêng đầu nhớ lại, “Khá giống như mừng quá độ mà rơi lệ vậy.”

“Ta hiểu mà ta hiểu mà.” Ta cười gật đầu.

. . . . . . Đúng rồi, chuyện này. . . . . . Trần quản gia nhất định sẽ nói với nam nhân kia. . . . . .

“Hắn chắc chắn sẽ rất cao hứng.” Ta lầm bầm.

“Ai, ai cao hứng?” Vân nghe không rõ câu nói của ta.

Ta ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười cực rạng rỡ: “Ta cao hứng a, ngươi cuối cùng đã nguyện ý ăn cơm .”

“Ân hừ!” Vân cười thần bí, đặt ta lên ghế đối diện bàn ăn.

“Không phải là ta muốn ăn, mà chính là ta muốn cho ngươi ăn.”

“Di?” Ta tràn đầy nghi hoặc.

Y tươi cười chỉ vào cái bàn đầy đồ bổ, tâm trạng phi thường tốt nói: “Phong Vang, đống này trong một buổi tối ngươi phải ăn cho bằng hết, nếu ăn không nổi thì ta uy ngươi.”

“Di?” Nhìn đống thức ăn ê hề, ta trợn mắt há hốc mồm.

Này, cái bàn lớn như vậy. . . . . . Một mình ta ăn. . . . . . Đùa a!

“. . . . . . Vân, nếu ngươi không ăn, ta đây liền kiên quyết không ăn!” Nghĩa chính từ nghiêm (Lời nói nghiêm túc thần tình kiên định)

“Nơi này cũng có thức ăn chay, ngươi ăn mấy cái đó.” Ta vẫn còn nhớ rằng y không thích đồ ăn mặn.

“Ân. . . . . .” Y cúi đầu nghĩ nghĩ.

“Cái bàn lớn như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta ăn xong rồi chết sao?” Ta vừa thấy, chuẩn bị khổ nhục kế. “Được rồi.” Vân cuối cùng gật đầu, mà ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ta ngắm thức ăn trên bàn. . . . . . Hắc hắc! Biết Vân thích ăn, Trần quản gia chuẩn bị đồ chay không ít nha!

Bắt Vân ăn nhiều vậy cũng đủ làm ta hưng phấn.

“Bất quá. . . . . .” Đang lúc ta vụng trộm cười trên nỗi đau khổ của người khác, Vân chậm rãi bỏ thêm hai chữ.

“Bất quá cái gì?” Ta mặt mày hớn hở quay đầu lại nhìn y.

“Ngươi ngồi lên đùi ta, để ta uy ngươi.”

“Di?” Ta ngây người một chút, trong mắt y hình như có tia sáng xẹt qua?

“Ngươi không được động thủ, ta uy gì ngươi ăn đó.”

Ta nhíu mày cúi đầu.

“Nếu ngươi không đáp ứng, ta đây không ăn .” Ban đầu đang ngồi xổm trước mặt ta, y đứng lên.

Ta vừa nghe, gấp đến độ không dám kì kèo nữa: “Ta đáp ứng, ta đáp ứng!”

Thôi, Vân ăn là tốt rồi!

. . . . . . Sau đó, ta để y ôm uy mình ăn, trừ bỏ có điểm ngượng ngùng, cũng không có gì.

Nhìn lục quang ngày càng dày đặc trong mắt y, ta nói với chính mình:

Không có gì. . . . . . Mới là lạ!

Cuối cùng, bị cả một bàn ăn lớn chui vào bụng. . . . . . Ta kêu khổ không ngừng!

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s