Hồn Đồn Than – 20 (1)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 20

§

Có người cảm ơn, hiển nhiên cũng có người oán hận.

Lúc này, có một người cơ hồ đã sở hữu được hết thảy, kém vài bước nữa là còn có thể hô phong hoán vũ, hiện đang nghiến răng nghiến lợi với Lý Ứng Nhàn.

Đúng hẹn hắn đến lấy năm trăm vạn USD, nghĩ đến việc sắp được cầm một số tiền lớn như vậy, tim hắn tựa như đã ngừng đập 10 giây đồng hồ. Còn thiếu chút nữa đã hò hét luôn trong văn phòng.

Năm trăm vạn USD, đây là toàn bộ tài sản của thiếu niên kia. Mà ông già lúc ra khảo đề đã nói rõ rằng: lần cạnh tranh này không cho phép dùng số tiền ấy.

Nói cách khác, ai mở miệng xin ông già số tiền ấy, cũng chẳng khác nào bị loại khỏi cuộc chiến giành quyền thừa kế.

Khi nhìn đến cái số tiền này, hắn vạn phần khẳng định tiểu tử kia nhất định đã mở miệng với ông già. Hắn hiện chỉ đang chờ đợi ông già nói với hắn —— con chính là đại gia chủ tiếp theo của Lý gia.

Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, một tuần sau ông già cũng không có phản ứng gì. Hắn không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho ông già hỏi bóng hỏi gió.

Ông già trả lời chắc chắn: “Năm trăm vạn của con và nó vẫn còn ở ngân hàng.”

Một câu làm Lý Tranh từ nay về sau đứng ngồi không yên.

Nó thế nhưng không hề động đến số tiền kia, chẳng phải nó đang cần năm trăm vạn đó sao?

Đây chính là năm trăm vạn USD na! Đổi thành nhân dân tệ là gần bốn mươi triệu đó!

Lúc này Lý Tranh mới phát hiện, hắn thật sự biết quá ít về đứa em cùng cha khác mẹ này. Chỉ vì một người bạn thân mà có thể lập tức lấy ra năm trăm vạn USD? Hắn tự nhận hắn tuyệt đối không có được hào khí như vậy. Đừng nói là bằng hữu, cho dù là cha hay mẹ, hắn còn phải cẩn thận lo lắng tính toán một phen. Chủ yếu là, nó lấy đâu ra số tiền này?

Không được, hắn không thể tuột dốc như vậy! Hắn không thể ngồi đây chờ chết, trước hết hắn phải phong kín tất cả những đường tiến của nó!

Ta cũng không tin, ngoài năm trăm vạn này ra ngươi còn có thể kiếm tiền ở đâu nữa!

Hiện tại với hơn bốn triệu nhân dân tệ này, hắn có thể dễ dàng giải quyết nhiều chuyện.

Có tiền là có thể sai ma khiến quỷ, Lý Hàng, ta tuyệt đối sẽ không tặng vị trí này cho ngươi.

Đồng thời Lý Tranh cũng cảm thấy thời cơ đã đến, hắn bắt đầu chính thức tiến quân vào thị trường. Đồng thời, hắn cũng bắt tay vào việc chặn tất cả những con đường sống của đối phương.

Mà khi hắn bắt đầu triển khai cục diện thì lại phát hiện, cái tên Lý Hàng tựa hồ đã sớm nổi tiếng trong tầng lớp thượng lưu, mọi người khi nhắc tới Lý Hàng đều cười chúc mừng hắn: Lý gia các ngươi thật là anh hùng xuất thiếu niên a, người nào cũng giỏi.

Cái này cũng chưa tính là gì, đáng sợ nhất chính là, hắn đã chuẩn bị phương pháp giao hảo qua lại với nhân vật mấu chốt, mà lúc hắn nhìn lại, lại phát hiện phương pháp đó đã có một người trong Lý gia sử dụng.

Hắn lôi kéo làm quen với thị trưởng thành phố, ông ta mở miệng hay ngậm miệng đều là khen ngợi Lý Hàng, biểu tình cùng lời nói đều không một chút nào che giấu hảo ý với Lý Hàng.

Hắn đã từng lên kế hoạch hỏi cưới con gái của thị trưởng, nhưng đối phương chỉ mới mười tám tuổi, hắn vẫn hơi chần chừ. Mà khi hắn đi đến nhà thị trưởng để thăm dò, lại phát hiện cậu em họ của hắn bọc một đầu băng vải ăn cơm ở nhà thị trưởng. Thị trưởng giới thiệu cho hắn: “Cậu biết không, em họ của cậu học chung trường với con gái tôi đấy. Cậu ấy giúp con tôi rất nhiều, nếu không nhờ cậu ấy, Tiểu Bội nhà chúng tôi. . . . . .”

Nguyên lai là kế anh hùng cứu mỹ nhân cổ lỗ sĩ.

Ngay từ đầu hắn nghĩ rằng mục đích của đối phương giống hắn, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, hắn mới biết được Lý Hàng đã sớm nói rõ rằng chính mình đã có ý trung nhân, mà cô con gái của thị trưởng tên Tiểu Bội kia hình như cũng không thèm để ý điểm ấy, trái lại hoàn toàn coi Lý Hàng như anh em trong nhà.

Đối với gia đình thị trưởng, sự tồn tại của Lý Hàng như bù lại sự tiếc nuối khi bọn họ không có con trai.

Ngươi xem, tiểu tử kia diễn trò giả vờ đáng yêu, hoạt bát, năng động lại hiếu thảo! Nhất là nó còn có lợi thế là cái gương mặt kia!

Được rồi, việc kết giao hắn đã hoàn toàn chậm bước, nhưng hắn có thể không đi cửa sau mà trực tiếp tiến công. Mặt khác trừ bỏ hai nhân vật mấu chốt này, hắn hẳn là còn có vài người có thể hối lộ.

Nhưng vấn đề lại nảy sinh, lúc trước tài chính hắn còn yếu, chưa kịp lập tức tiến quân vào thị thường bất động sản, chờ sau khi hắn lấy được năm trăm vạn của Lý Hàng, kết hợp với điều kiện của mình, hắn liền vay ngân hàng một số tiền lớn.

Nhưng khi hắn tiến vào thị trường, đang chuẩn bị đánh trống khua chiêng đại náo một phen, thám tử mới nói cho hắn biết, công ty bất động sản mới thành lập mà đã rất có tiếng tăm dường như có quan hệ với em trai của hắn. Hiện tại công ty này đang cùng những công ty khác công khai đấu thầu mấy dự án cực kì quan trọng của thành phố.

Hai tháng trước? Khi đó chẳng phải là thời điểm Lý Hàng mới vừa về nước không lâu sao?

Ha ha, nguyên lai lúc đó ngươi cũng đã tính toán kỹ cả rồi. Ha ha ha!

Bất kể chuyện gì hắn cũng chậm chân hơn nó.

Hắn thực uể oải, hắn cố lấy dũng khí đi tìm ông nội, cũng chính là cầu cứu Lý gia gia chủ trước tiên.

Lý Điển Thuận thấy cháu nội tới tìm mình, trên cơ bản đã biết mọi chuyện, chỉ thản nhiên nói một câu: “Nếu có người muốn đấu với con, con làm sao cũng không cản nổi hắn, vậy thì cách duy nhất con có thể làm là đi đằng sau hắn, làm chậm tốc độ của hắn, tốt nhất là làm phân thân của hắn luôn bận rộn.”

Lý Tranh ngẩng đầu, tuy rằng hắn hy vọng, nhưng không nghĩ tới ông già thực sự sẽ giúp hắn một phen.

Tại sao? Bởi vì hắn cháu nội của ông già, hay. . . . . .

Mặc kệ đáp án có phải là cái mà hắn không thích kia đi chăng nữa, hắn chỉ còn có thể đi theo con đường mà ông già sắp đặt.

“Đừng thuê sát thủ giết nó nữa.”

Khi hắn rời đi ông già chợt nói một câu như vậy.

Lý Tranh cắn răng, không quay đầu lại bước đi thẳng.

***

Ngày 12 tháng 10, lúc Cung Trường đang bãi quán đột nhiên bị cảnh sát bắt, nói rằng hoài nghi hắn buôn lậu thuốc phiện.

Cảnh sát đi lục soát Cung gia, tìm ra gần một kilogram thuốc giảm đau. Chứng cứ phạm tội đã rành rành, Cung Trường lần thứ hai phải hầu tòa.

Cung gia một phen náo loạn, sống chết không chịu tin rằng Cung Trường làm chuyện thiếu đạo đức như vậy. Từ Thiên vì bạn xuất quân lần nữa, qua lại bôn ba thu thập căn cứ chính xác rằng Cung Trường bị người hãm hại. Vừa tìm được thì lại có chuyện: việc này lại dính đến Cung lão ba.

Làm sao bây giờ? Từ Thiên tiến thoái lưỡng nan.

Lý Ứng Nhàn sau khi biết được việc này, trừ việc bảo đảm với Cung Trường là trong thời gian bị bắt sẽ không gặp chuyện rủi ra, y bắt đầu cao thấp đi nhờ vả, hy vọng việc này có thể từ lớn biến nhỏ. Từ Thiên và y đều muốn hi sinh Cung lão ba, lại sợ Cung Trường không thể chấp nhận sự thật này.

Bản thân Cung Trường không hề kích động với việc hắn bị bắt. Thậm chí hắn còn nói giỡn: năm nay là năm hắn bị sao Thái Tuế(ngôi sao xui xẻo) chiếu mạng, mới có thể chịu lao ngục tai ương không ngừng.

Không nghĩ tới những lời này lại làm cho gương mặt búp bê luôn luôn tươi cười phải biến sắc.

“Nói không chừng ta chính là Thái Tuế của ngươi.”

“Bậy bạ!” Cung Trường ngồi sau song sắt cười nhạo.

Ứng Nhàn không cười, “Ngươi còn nhớ lúc chúng ta đụng phải gã đạo sĩ ở cầu vượt không.”

Cung Trường phất phất tay, “Người như thế sao có thể tin được. Bọn họ chỉ bịa chuyện mà thôi. Cậu càng tin tưởng sẽ càng nghĩ nó là sự thật. Đây là gọi là tác dụng tâm lý!”

Ứng Nhàn trầm mặc, trong chốc lát đột nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới, hết thảy những việc phát sinh xung quanh ngươi đều là vì ta ở bên cạnh ngươi mà xảy ra? Thời điểm em gái ngươi chết, ngươi thật sự không nghĩ tới lời cảnh cáo của gã đạo sĩ kia là thật sao?”

Cung Trường không thể trả lời. Hắn quả thực từng nghĩ vậy, nhưng thế cũng không đại biểu cho việc hắn sẽ hồ đồ mà đem tất cả sai lầm đổ lên đầu Lý Ứng Nhàn.

Thấy Cung Trường không nói lời nào, trên mặt Ứng Nhàn xẹt qua một tia thất vọng cùng khó chịu.

“Ta. . . . . .”

“Ứng Nhàn.”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Tôi nói đó không phải là lỗi của cậu thì là không phải. Ngược lại nếu không có cậu, có lẽ cảnh ngộ của tôi so với hiện tại sẽ còn tệ hơn nhiều. Cậu cũng đã nói rằng, cậu đến với thế giới này khẳng định là có ý nghĩa gì nào đó, và tôi tin nó không phải là ý xấu. Còn tuy rằng trên cơ bản cậu là một đứa trẻ hỗn láo, lừa đảo, một người giả nhân giả nghĩa, nhưng tôi. . . . . . rất cao hứng khi được quen biết cậu.”

Ngươi đã từng thấy một nụ cười ôn nhu nở trên khuôn mặt một đại trượng phu kiên cường bao giờ chưa?

Nếu ngươi đã thấy qua, ngươi sẽ hiểu tâm tình của Ứng Nhàn lúc này.

“A Trường. . . . . .”

“Ân?”

“Ta yêu ngươi.”

Thiết! Một cổ nhân cũng dám nói mấy lời này! Cung Trường quay đầu đi làm bộ thập phần khinh thường.

Nhưng Ứng Nhàn lại nở nụ cười, y thậm chí muốn cách song sắt hôn nam nhân này một cái.

Ứng Nhàn mới vừa đi, Cung lão ba đã cầm theo đồ tới thăm con.

8 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

8 responses to “Hồn Đồn Than – 20 (1)

  1. Sắp kết thúc truyện đến nơi rồi mà CT vẫn khổ thế này

  2. Himawari

    thanks nàng và xin lỗi *dập đầu tạ tội* đọc chùa lâu vậy mà giờ mới comt
    nàng edit hay lắm,cố lên nha ^0^ sắp hoàn rồi đó
    p/s:tuy ta hay đọc=đt nhưng ta sẽ vào thường xuyên và cố gắng comt cho nàng

    • ko sao cả *ôm nàng* nàng comt cho trái tym dễ vỡ như của ta và lão kia như vậy đã được rồi :-*
      uh bộ này cũng sắp xong rồi :-s không bít các reader sẽ phiêu dạt về đâu đây T.T

  3. yukichan

    hức,tội A.Trường của em…

  4. Trung thu vui vẻ nha các mỹ nhân của ta *bay vô, chu mỏ hôn*
    *kéo sâu* lão bà aaaaaaaa, vi phu “thân thân” cái
    *làm xong dọt lẹ*

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s