Phong Hành Vân Tri Đạo – Chương 10(1)

Phong Hành Vân Tri Đạo – Mạt Hồi

Edit: me

Beta: Ze-chan | meo meo | Tâm Hy

1/3.

“Phong Vang. . . . . .”

Di? Là Vân. . . . . .

Ta không mở mắt ra được, nhưng chỉ nghe giọng thôi cũng đủ biết là y.

“Phong Vang. Ngươi phải chịu khó. . . . . .”

“Ngươi đã nói mà, chúng ta phải chết cùng một chỗ. . . . . . Ngươi không thể thất hứa. . . . . .”

A, đúng vậy, ta đã nói như thế. . . .

“Ngô. . . . . .”

Đau! Thân thể bắt đầu đau đớn kịch liệt!

“Phong Vang, rất khó chịu sao? Đến, uống cái này, ngươi sẽ thoải mái hơn.”

Vân nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong ngực, nhét một viên thuốc vào miệng ta.

Ta chỉ là ngậm nó trong miệng, nuốt không nổi.

Chính là, thuốc còn chưa kịp tan, Vân đã cẩn thận khiêu khai miệng ta, môi đối môi đưa nước vào.

Lưỡi y tiến vào, đem viên thuốc vẫn còn tại đầu lưỡi ta đẩy trôi xuống yết hầu, thuận lợi tiến nhập vào bụng.

Không chỉ có lúc này, khi trước tựa như vì sợ ta bệnh mà y cứ không ngừng đòi uy thuốc cho ta. . . . . .

Như thế này, y đưa thuốc vào miệng ta, sau đó đẩy nó xuống bụng.

Thẳng đến khi ta khó chịu mà rên rỉ ra tiếng, y mới dừng lại.

Có lẽ là dược hiệu phát tác, ta bắt đầu cảm thấy thân thể được một dòng nước ôn hòa chảy ngang qua chỗ đau rát, trên người vừa nóng vừa rát dễ chịu hơn một ít, còn hơi tê tê nữa.

Vân ôm lấy ta, y dán tại lòng ngực u, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về mặt ta.

“Phong Vang, Phong Vang, chúng ta, không thể như thế này mãi được.”

“Hôm nay nhìn thấy ngươi bị tra tấn, ta lại chỉ có thể đứng bên cạnh giả vờ như không có việc gì. . . . . . Ta rất đau đớn ngươi biết không?

“Ta không thể chịu được nữa, chúng ta, nếu cứ thế này mãi, nhất định sẽ có chuyện phát sinh. . . . . . Nhất định sẽ bị tách khỏi nhau.

“. . . . . . Ta không muốn. . . . . . Ta không muốn!

“Không ai có thể tách ta khỏi ngươi cả. . . . . . Không thể! Cho nên. . . . . .”

“Ta quyết định . . . . . . Chúng ta trốn!”

“Trốn khỏi nơi này!”

Khi ta mở mắt ra, bốn phía một đã là ánh mặt trời chói như ngọc.

Ta liền lăn qua lăn lại trên tấm ván gỗ ở sài phòng, kéo chăn che kín người.

Thử di động thân dưới, hoàn hảo, không đau lắm.

So với lúc trước khi bị roi quất, tốt hơn nhiều.

Đúng rồi, hình như hôm qua Vân có uy dược cho ta. . . . . . Nên, thân mình mới có thể khôi phục nhanh như vậy.

Kia, Vân, đi rồi.

Ta nhìn quanh, sau khi biết chỉ có một mình mình ở trong phòng, phiền muộn không dứt bắt đầu tuôn ra trong trí óc.

Vô lực mà tiếp tục nằm trên giường, ta đột nhiên nhớ lại câu nói của Vân đêm qua, trước khi ta hoàn toàn hôn mê, y đã thề thốt: “Trốn khỏi nơi này.”

Tuyệt, trốn thế nào đây?

Ta nhìn chằm chằm cái trần bằng mái ngói, loáng thoáng có vài ánh sáng thấu qua lỗ hổng, lòng đầy ngập chua sót.

Nguyên nhân để Vân sở dĩ phải ở tại Thanh Nhai sơn trang ta sẽ không bao giờ quên.

Nam nhân kia nhốt song thân của Vân, uy hiếp bắt họ ăn độc dược hắn đích cha mẹ uy thực độc nếu y không theo mệnh lệnh của hắn.

Nếu Vân trốn khỏi đây, không phải đại biểu cho việc y không màng sinh tử phụ mẫu mình sao?

Ta không tiếp thu được điều ấy, huống chi, y cũng không phải người như thế.

Nhưng nếu đó là sự thật, nam nhân kia nào có thể nhốt y tận năm năm trời.

. . . . . . Vân y, có lẽ là thuận miệng nói mà thôi.

Nhất định là như vậy.

Bất quá, đêm qua Vân sao lại đến đây được?

Nam nhân kia không phải vẫn còn tại đây sao?

Hay là, y vẫn tiếp tục giấu giếm nam nhân kia mà đến?

Ngay tại lúc ta đang miên man suy nghĩ, cửa sài phòng vốn không khóa bỗng mở ra! Ta vội quay đầu, là Trương quản sự.

Lập tức xuống giường nghênh đón hắn, khi ta đứng dậy lại liên lụy đến thương thế trên người, đau đến mức muốn nghiến nát hàm răng.

“Không cần, ta không phải bậc cao quý gì mà phải làm thế.”

— Vừa lạnh lùng nói chuyện, Trương quản sự vừa đến trước mặt ta, mặt không chút biểu tình.

“Trương quản sự.” Ta ngồi lại lên giường, kính sợ nói. “Ân.” Trương quản sự sau khi ứng thanh, lạnh lùng hỏi, “Thân thể tốt chứ?”

“Chỉ là bị thương bên ngoài, không có gì trở ngại.”

“Vậy là tốt rồi.” Trương quản sự gật gật đầu, sau đó, hắn mở hạp cơm nãy giờ vẫn cầm trên tay ra, đưa đến trước mắt ta.

“Đây là. . . . . .” Ta hoang mang nhìn hạp cơm ngon lành vẫn đương bốc khói nghi ngút.

“Đây là phân phó đặc biệt của chủ tử, phải dưỡng thương cho tốt. Việc nặng làm không được cũng không sao.”

Trương quản sự che hạp cơm lại.

Ta vừa nghe, hốc mắt liền nóng lên, nhưng vẫn dùng thanh âm còn chút bình tĩnh cẩn thận hỏi: “Vậy, vậy Hoàng Thượng có biết chuyện này không?”

Trương quản sự liếc ta, sau đó trả lời: “Biết, lúc chủ tử đang phân phó, Hoàng Thượng ngay tại bên người.”

“Na, vậy Hoàng Thượng không nói gì sao?”

“Chủ tử nói Hoàng Thượng trách phạt lầm người, cho nên bồi thường cho ngươi một chút, Hoàng Thượng cũng không nói thêm gì. . . . . . Vận khí của ngươi thật đúng là không tồi, có thể làm chủ tử giúp ngươi hướng Hoàng thượng cầu tình!”

Trương quản sự lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể trầm mặc.

“Nếu chủ tử không làm vậy, bây giờ ngươi chẳng khác nào một khối tử thi. Hoàng Thượng thật sự rất sủng ái chủ tử. Mà ngươi cư nhiên dám lấy cắp đồ tối trọng yếu của chủ tử. Không muốn sống nữa sao, ”

“Tiểu nhân biết sai rồi, sau khi tiểu nhân nhặt được khối ngọc kia thì thấy nó rất đẹp, tiểu nhân chỉ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới. . . . . .”

Ta sợ hãi nói.

“Hâng.” Trương quản sự hừ lạnh, “Nếu không bởi vì ngươi, ta cũng chưa bao giờ bị một phen bẽ mặt như vậy.”

“Tiểu nhân thật sự xin lỗi.”

“Xin lỗi vô ích, mặt đã mất cả rồi còn gì. . . . . .”

Có thể là ý thức được cái loại chuyện bẽ mặt này nói ra chỉ rước thêm chê cười, Trương quản sự nói một nửa liền ngậm miệng.

“Quên đi, chuyện đã vậy rồi, nói cũng chẳng ích gì. Chủ tử cho ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngươi liền ngoan ngoãn mà dưỡng thương. Còn rất nhiều việc đang chờ ngươi.”

“Tiểu nhân đã biết.”

“Ân.” Trương quản sự từ trong lỗ mũi phun ra thanh âm, xem như câu trả lời.

Ta cũng không để ý, trừ bỏ cái phân thận vốn đã hèn mọn của mình, ta biết hắn cũng không muốn so đo đem chuyện này ra để chì chiết một tên hạ nhân như ta cho hả giân, vậy là tốt lắm rồi.

Trước kia khi còn tại huấn nhân quán, khi một nô bộc khi dễ cấp dưới của mình, sợ bị quán chủ trách cứ, đều là dùng loại thủ pháp này, cho nên ta biết.

Hiện tại, mặc dù Trương quản sự biểu tình khinh thường như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn đã rất khoan hồng độ lượng với ta rồi.

“Cáo từ.” Trương quản sự bỏ lại những lời này, sau đó xoay người ly khai.

Thấy thế, ta gấp gáp hỏi: “Trương quản sự, chủ tử hiện tại đang ở đâu?”

Xuất hiện của y đêm qua vẫn làm ta lo lắng, y sẽ nam nhân kia phát hiện mất.

Động tác Trương quản sự dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn ta,

“Hỏi cái này làm gì?”

Ta không khỏi nuốt nuốt nước miếng.

“Không có gì, ta chỉ là, chỉ là thấy, thấy. . . . . . Chủ tử thật tốt, thật tốt bụng. . . . . .”

Nhất thời không tìm được lý do, ta trả lời lộn xộn.

Trương quản sự hừ lạnh quay đầu đi, bất quá, hắn cũng nói: “Chủ tử đã rời khỏi sơn trang cùng Hoàng Thượng.”

Ta ngây người, thốt ra: “Đi? Đi khi nào?”

Ta vừa nói xong, liền thấy ánh mắt hoài nghi của Trương quản sự chiếu thẳng vào mình.

Ta co rúm, kinh hoảng thì thào: “Ta chỉ là, chỉ là tò mò. . . . . .”

“Nếu muốn tiếp tục ở trong sơn trang. Dẹp ngay cái tính hiếu kỳ ấy đi, biết không?”

Trương quản sự tin lời, trừng ta.

“Vâng . . . . .” Ta khiếp sợ trả lời.

Lần này, hắn chỉ liếc sơ qua, không nói gì, cũng không quay đầu lại tiêu sái bước đi.

Sau khi bóng dáng của hắn biến mất, tầm mắt ta dừng trên hạp đồ ăn bốc khói, cuối cùng vô lực xoay người ngã lên giường.

Không lâu sau, ta tìm một dược bình dưới gối đầu, bên trong đầy thuốc là thuốc, còn có một tờ giấy.

Đến bây giờ ta vẫn chưa biết chữ, bất quá trên giấy chỉ viết tám chữ, mà ta cũng vừa vặn hiểu được, uống thuốc đúng giờ, hảo hảo dưỡng thương.

Xem xong, ta không khỏi phì cười, nhớ tới bộ dáng dùng hết chiêu thức để uy dược cho ta của y lần trước.

Cười xong chính là một trận ngơ ngẩn.

Vân rời khỏi Thanh Nhai sơn trang đã suốt ba ngày. . . . . . Cứ như vậy, biến mất cùng nam nhân kia.

Đi đâu vậy?

Ta một mực nghĩ.

Hiện tại, ta đã biết được cái cảm thụ của y khi ta biến mất.

Tâm thì trống rỗng, ánh mắt trời chói rạng như vậy lại xem thành u ám.

Lòng dạ thì lạnh ngắt, không còn quan tâm đến việc gì nữa.

Vô lực vô tình vô thần. . . . . . Đây không phải gọi là ‘tuyệt vọng’ sao?

Thì ra khi đang đau khổ, hô hấp hảo khó khăn nha.

So với chết còn khó chịu hơn, nghĩ lại xem, nếu chết rồi có phải là tốt hơn không chứ?

Chỉ là, lại không thể chết được. . . . . .

Sinh mệnh lúc này xem ra không thấy bờ bến rồi, hai bên sinh tử một mảnh mờ mịt.

Đau, tâm rất đau, có lẽ giống cảm thụ của y lúc ấy.

Ta biết, mặc dù ta không xứng để sống với y.

Nhưng ta là người y yêu, không phải sao?

Mất đi cái cây tinh thần này, y sẽ không có linh hồn.

Nếu y biến thành như vậy, ta cũng tuyệt đối không thể sống.

Vậy cũng như y đi.

Nằm trong cũi với con mắt rét lạnh mờ đục không thể nhìn thấu con đường phía trước. . . . . .

Ôm nhau, cảm thụ ấm áp khi đang cùng nhau,

Khi bị đau đớn xâm lấn, thì hãy nhấm nháp cái ngọt lành mà tình cảm của chúng ta tạo nên.

Cho dù nó thực mỏng manh, nhưng sau khi trải qua nhiều khổ nạn như vậy, nó lại là hy vọng sinh tồn của chúng ta.

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s