Hồn Đồn Than – 20 (2)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Chương 20

Phụ tử hai người mặt đối mặt, im lặng hồi lâu.

Vẫn là Cung lão ba mở miệng trước: “Tiểu Trường, con. . . . . . con khỏe chứ?”

Cung Trường liếc mắt nhìn người cha càng ngày càng già và gầy yếu, “Hoàn hảo, dù sao cũng không phải lần đầu tiên thay ông ngồi tù.”

Cung lão ba mạnh mẽ ngẩng đầu.

“Không cần kinh ngạc như vậy,” Cung Trường lạnh lùng cười, “Ứng Nhàn nói cho tôi biết rằng chuyện này không phải là hãm hại vu oan, như vậy thì chắc chắn là trong nhà thật sự có người làm việc thiếu đạo đức a!

“Ông nội, bà nội? Đương nhiên không có khả năng. Tiểu Võ? Tôi biết nó không phải đứa như vậy. Mẹ không ở đây, cũng không phải là tôi, Tiểu Âm đã chết, chỉ còn lại một người. Ông khi nào thì bắt đầu làm chuyện này?”

Cung lão ba mắt láo liên, tựa hồ lo lắng người trông coi sẽ nghe được.

Cung Trường vuốt mặt, bây giờ hắn không còn muốn thừa nhận đây là cha của mình nữa, trước đây hắn còn sùng bái ông ta như vậy! Rốt cuộc là cái gì đã thay đổi ông ta? Hay bản chất của ông ta vốn là thế?

“Tiểu Trường, Ứng Nhàn kia là ai? Lúc nãy ba thấy nó đi ra ngoài, mà bộ dáng mấy tên cảnh sát cũng tựa hồ rất khách khí, tôn trọng nó. . . . . .” Cung lão ba cố gắng gượng cười.

“Hỏi cái này để làm gì? Nó là ai thì quan hệ gì với chúng ta?” Cung Trường trong lòng biết rõ ông ta đang nghĩ cái gì.

“Cái này. . . . . .” Cung lão ba chà chà tay, nhìn lén người trông coi phía bên ngoài, tới gần song sắt thấp giọng nói: “Nó có thể làm con trắng án đúng không? Ba là nói. . . . . . đem chuyện này bãi bình được đúng không?”

“Không được.” Hai chữ ngắn ngủn cắt đứt tính toán của Cung lão ba.

“Tôi hỏi ông, ông tốt nhất nên thành thật, ông đã hít thuốc phiện đúng chứ?” Cung Trường tận lực làm chính mình bình tĩnh.

Cung lão ba do dự thật lâu.

“Ông cho rằng ông có thể lừa được tôi? Ông trở về cũng không dám về nhà, không phải là sợ cơn nghiện phát tác bị chúng ta biết sao? Ông xem, hiện tại đáy mắt ông thâm quầng không còn chút tinh thần nào cả, hai con mắt mông lung, miệng thì đầy mùi hôi thối, ông cho rằng ông lừa được ai? Ông có tin lát nữa ông ra ngoài sẽ bị cảnh sát hỏi thăm không? Số tiền ấy ông đều dùng để mua thuốc phiện đúng chứ?”

Thân thể Cung lão ba run rẩy, cúi đầu nhìn mặt đất.

Ngay tại lúc Cung Trường nghĩ ông sẽ trầm mặc, muốn gọi người trông coi kết thúc buổi viếng thăm. . . . .

“Ba biết, ba rất xin lỗi các con. Ba. . . . . . Ba chỉ là muốn một lần làm nên sự nghiệp lớn, ba chỉ không muốn người khác xem thường nhà ta lần nữa, ba muốn các con được sống no đủ hạnh phúc a!”

Cung lão ba ngẩng đầu, mang theo giọng nghẹn ngào nói: “Chỉ là ba không có tư cách ấy, mà cho dù có đi chăng nữa, khi ba nói ra mẹ con sẽ phản đối, bà nội con lại càng không chấp nhận ý kiến của ba. Lúc ấy ba thật sự cảm thấy đó là một cơ hội ngàn năm có một, cho nên ba. . . . . .

“Tiểu Trường, con phải tin ba, lúc ấy ba tính rằng buôn bán sinh lời sẽ trở lại, ba thật không ngờ phải rời nhà lâu như vậy, ba cũng không chưa hề nghĩ tới việc vứt bỏ các con, con phải tin tưởng ba!”

Cung Trường chỉ một mực nhìn ông.

Nước mắt hối hận của Cung lão ba chảy xuống, “Chính là. . . . . . Chính là. . . . . . Bên ngoài người xấu nhiều như vậy, lơ đãng một chút toàn bộ tiền của ba đã mất sạch. Ba rất hoảng sợ, công việc cũng vì vậy mà không thuận lợi, khi đó có người cho ba một gói thuốc lá, nói nếu hút phiền muộn sẽ vơi đi. Ba cũng nghĩ đó chỉ là điếu thuốc bình thường, không để ý lắm liền cầm lấy.

“Đến khi ba hút được hai điếu, ba đã mắc câu của người nọ. Hắn ta lúc đầu nói là bằng hữu, không cần ba đưa tiền, về sau mức độ nghiện của ba ngày càng nặng, hắn nói thuốc đó đắt tiền lại khó mua, bắt ba trả tiền cho hắn, đến khi ba phát hiện ra đã không còn kịp rồi. . . . . .”

Cung Trường hít sâu, nhắm mắt sau đó lại mở ra: “Ông trở về là bởi vì không có tiền hay là để trốn nợ?” Đây là kết quả điều tra của Ứng Nhàn và Từ Thiên.

Cung lão ba không nghĩ tới đứa con của ông có thể biết rõ như vậy, kinh hách qua đi thì cũng không muốn giấu diếm nữa.
“Con đoán đúng rồi. Ba . . . . . Vay. . . . . . Vay nặng lãi.”

Vay nặng lãi! Cho dù đã biết chuyện này, Cung Trường vẫn thiếu chút nữa bạo phát.

“Vậy lúc ông nói ông đi tìm việc làm cũng chỉ là. . . . . .”

“Không phải!” Cung lão ba vội vàng phủ nhận, “Ba thật sự có đi tìm việc, nhưng sau đó tìm không được, ba không có tiền, con. . . . . . Con lại không chịu cho ba vay, vừa lúc có người chủ động tới tìm ba, nói chỉ cần ba giúp anh ta vận chuyển đồ một chút, anh ta sẽ trả ba một số tiền lớn. Thật sự! Chỉ là vận chuyển đồ mà thôi!”

Cung Trường vì tức giận mà cười, “Nói vậy nghĩa là đến tột cùng là tôi sai? Tôi sai bởi vì tôi là một đứa con bất hiếu không cho cha mình tiền để đi mua thuốc phiện, đúng chứ gì!”

Cung lão ba bị châm chọc, nói không nên lời. Nhạ nhạ nửa ngày, chỉ nói một câu: ba cũng không muốn chuyện thành ra như vậy.

Đúng vậy, không ai muốn thế cả. Nhưng vấn đề không phải là ông muốn hay không, mà là suy nghĩ của ông ngay từ đầu đã sai lầm rồi!

Cung Trường nhìn bóng dáng cha ruột mình ủ rũ rời đi, trong lòng cũng không rõ là tư vị gì.

Đáng thương nhưng cũng đáng giận!

Cung Trường không biết, Cung lão ba lại càng không hay rằng, đoạn đối thoại của ông và đứa con, đều đã bị thu vào clip.

Lý Ứng Nhàn không nói cho Cung Trường biết, y đã nhờ vài vị cảnh sát cài camera mini trong phòng thăm. Y đoán Cung lão ba hẳn là sẽ đến thăm con, nhưng không thể khẳng định chắc chắn. Thế nên y chuẩn bị một chút.

Hiện tại thứ này đã phát huy công dụng.

Cung lão ba thấy những hình ảnh quen thuộc trước mắt, sắc mặt xanh mét, ánh mắt đều tan rã.

“Ngẫm lại cho tốt, ta không muốn dùng thứ này để tố giác ông. Bởi vì ta biết Cung Trường cho dù hận ông, không muốn tha thứ cho ông, nhưng hắn vẫn xem ông là cha ruột. Người kia thà để chính hắn ngồi tù chứ không muốn người nhà mình phải chịu tội. Không quan tâm rằng hắn có vô tội hay không.” Gương mặt thường xuyên mang nụ cười bây giờ đã tiêu thất hoàn toàn.

“Ông đã hại hắn một lần, còn muốn hại hắn lần thứ hai sao?”

Cung lão ba ngơ ngác nhìn thiếu niên mang gương mặt đáng yêu đằng trước, một đứa trẻ làm sao có thể mang ánh mắt lạnh băng như thế.

“Nếu ông thực sự còn lương tâm, vậy phiền ông lập tức biến cho khuất mắt ta, biến mất khỏi cái thành phố này, và vĩnh viễn cũng đừng để ta thấy ông, nếu không. . . . . .”

Cung lão ba rùng mình một cái.

Tại sao ông linh cảm rằng thiếu niên này sẽ giết mình? Hơn nữa không có chút do dự hay thương hại.

 

***
Cung lão ba chủ động ra đầu thú, vụ án vốn rất đơn giản, nhưng bởi vì bị Lý Tranh can thiệp cho nên lại hóa phức tạp.

Cái này Lý Ứng Nhàn không thể không cười khổ, xem ra Lý Tranh rất quyết tâm, tính toán lợi dụng Cung Trường- điểm yếu của y để gây phiền toái cho y, làm y không rảnh đi lo chuyện khác.

Đúng vậy, y và Lý Tranh có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Dù sao lấy năng lực của hắn ra mà nói, lúc hắn triển khai phần lớn lực lượng để đối phó với tay chân của y, y cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Vì y căn bản không dám phớt lờ, y sợ. . . . . . sợ ở lúc y và hắn tranh đấu Cung Trường sẽ bị thương tổn.

Chắc hẳn Lý Tranh lúc này đang cười khoái trá đây mà, bởi vì hắn đã tóm được điểm yếu của y!

Cũng hệt như Ứng Nhàn đoán, ngay từ đầu Lý Tranh đã cười khoái trá rồi, nhất là sau khi hắn phát hiện kế sách của hắn đã phát huy tác dụng. Nhưng nụ cười này cũng không duy trì lâu, vì có ai đó đã nói rằng, người cười vào phút cuối cùng mới là người chiến thắng!

Sau đó không lâu Lý Tranh liền phát hiện, ngay tại lúc hắn sử dụng toàn bộ lực lượng, tự tin rằng mình đã trói chặt tay chân của Lý Hàng thì ngày hôm ấy Lý Hàng cũng không đến buổi họp, nghe nói là phải lên tòa với tên hồn đồn quán chủ Cung Trường gì đó. . . . . . Dưới tình huống này, hắn nghĩ hắn đã nắm chắc phần thắng! Huống chi trước đó Lý Hàng cũng rất bận rộn, hắn cũng đã gây ra không ít chướng ngại.

Từng đại biểu công ty và báo giới, cũng đưa ra kế hoạch khai phá.

Hắn từng bước từng bước xem qua, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cũng nhịn không được tràn ra một tia tự đắc mỉm cười. Cái gì gọi là hi vọng cuối cùng? Ha ha! Ông nội, ông thật không ngờ đi, cuối cùng người thắng chính là Lý Tranh ta!

Nhưng kết cục của việc này lại ngoài dự đoán của hắn.

Không phải là công ty kiến trúc của hắn, cũng không phải công ty bất động sản nghe nói là có quan hệ Lý Hàng, mà là một công ty kiến trúc của Mĩ vừa mới thâm nhập vào thị trường Trung Quốc được một năm!

Công ty này cũng từng là đối thủ của Lý Tranh, nhưng thời điểm tầng lớp thượng lưu đã gần như bị thế lực của Lý gia bao trùm hoàn toàn, hắn làm sao tin được một xí nghiệp nước ngoài có thể khai phá một thị trường bản địa được? Căn bản là một chuyện vô lý!

Nhưng trên đời luôn luôn có vài chuyện ly kỳ như vậy xảy ra, Lý Tranh không thể không tin.

Đương lúc Cung Trường được tuyên bố vô tội và ra về, quay sang bên người thoạt trông là thiếu niên nhưng kỳ thật đã là lão quỷ trung niên từ ngàn năm trước.

“Này, không phải cậu nói hôm nay có buổi họp gì quan trọng với cậu sao? Không đi có sao không?

Ứng Nhàn cười ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, “Không sao. Sau khi làm tốt phần chuẩn bị, ta cũng đã giao toàn quyền cho các “hiệp sĩ bàn tròn” của ta rồi, ta tin họ sẽ cố gắng làm tốt.”

(Hiệp sĩ bàn tròn: Theo truyền thuyết về Vua Athur vị vua thời Trung cổ, người khai sáng vương quốc Anh, bàn tròn là một chiếc bàn kỳ bí ở Camelot, nơi vua Athur và các hiệp sĩ của ông thường ngồi để thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan tới an ninh vương quốc. Tại chiếc bàn tròn này, tất cả những người ngồi quanh nó đều ngang hàng nhau, không ai là lãnh đạo. Ở đây là chỉ đồng bọn của A Nhàn.)

“Hiệp sĩ bàn tròn?” Không biết sao, trong mắt Cung Trường có điểm khinh thường.

Ứng Nhàn thở dài, y biết nếu nói ra cũng chả được khen thưởng hay gì. Xem đi, từ lúc A Trường của y biết đáp án về buổi tối kia xong, cũng chưa từng thấy dịu dàng hơn với y a.

Kỳ thật cái đáp án về buổi tối kia y nghĩ vốn đã là một quá khứ mơ hồ không nhớ rõ rồi, nhưng hồn đồn quán chủ họ Cung này bên ngoài nhìn thì võ tráng lắm chứ, kỳ thật bản chất đầu óc thì xoay chuyển nhanh không ai sánh bằng! Sao lại không dùng cách dụ y lên giường rồi bóng gió nói ra đi, lại trực tiếp lúc bị giam, cách một song sắt đột nhiên thắc mắc làm gì.

Tuy rằng y đã quen với cái lối suy nghĩ bay vọt như vậy của hắn, nhưng tại nơi này, dưới tình huống đó, y thật sự không nghĩ tới đối phương sẽ không sợ người trông coi nghe thấy mà hỏi một vấn đề nhạy cảm như vậy.

Sau đó y nói gì a?

Ứng Nhàn quả thực chẳng dự đoán được hết thảy phát sinh của ngày hôm đó.

Y. . . . . . Vẻ mặt cầu xin hỏi Cung Trường, có phải hay không sẽ cáo y tội giết người và cưỡng gian.

Cung Trường lầm bầm hai tiếng, đơn giản nói thời gian thăm đã kết thúc.

Ai! Việc duy nhất đáng ăn mừng ngày hôm đó chính là, người trông coi căn bản không lưu ý đến đoạn đối thoại của hai người họ. Bởi vì số lần y vào đó thăm thật sự rất nhiều.

“Ách, ngươi biết không, ở Mĩ ta có một công ty nha. Nhưng bởi vì tuổi còn trẻ, ta đã mời một người tài giỏi ngồi vào vị trí phụ trách đó rồi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chuyện ta mới là chủ nhân thực sự của công ty đó. . . . . Ân. . . . . . Biểu tình hiện tại của ngươi, có phải là đang lo lắng cho ta hay không?” Ứng Nhàn cợt nhả hỏi.

“Cút!”

Ứng Nhàn lại thở dài, “A Trường, ngươi có thấy rằng thái độ của ngươi đối với ta có hơi khắt khe không?”

“Nga? Vậy sao?” Cung Trường cố ý ngửa đầu nghĩ nghĩ, “Vậy đổi thành. . . . . . Cút ngay tên ***! Thấy thế nào?”

“. . . . . . Đại lão gia, phiền lão nhân gia ngài vẫn là nên duy trì nguyên trạng đi.” ***? Còn ”cây” kia vẫn có ích mà? (if u know what I mean =))) )

“Vừa rồi cậu nói ở Mĩ cậu có một công ty, sau đó thì sao?” Cung Trường trong mắt mang ý cười. Nếu hắn hiểu được suy nghĩ hiện tại của đối phương, hắn đại khái sẽ không cười được như vậy.

“Sau đó?” Người nào đó lập tức ngẩng đầu, giây lát đã nhìn thấy ý cười lướt qua trong mắt A Trường của y, nhất thời sức sống lại bắn ra bốn phía, trên mặt toả sáng.

—— Nếu y hiện tại thật sự mang bộ dáng ba mươi bảy tuổi kia, vậy y bây giờ thoạt nhìn nhất định rất giống cái loại gọi là “bạn trai bé”, hoàn toàn bị đối phương nắm mũi dắt đi mà mặt vẫn ngời ngời hạnh phúc!

“Sau đó ta đem giá cả quy định trong nước báo cho bọn họ, tạo quan hệ với vài lão già có quyền để làm bước đệm, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ hẳn là phải trúng thầu lần này.”

Ngay tại lúc Lý Ứng Nhàn vừa nói xong, một trận rung từ trong túi quần y truyền ra. Vừa lấy ra đã thấy tin tốt do đồng bọn y gửi đến.

“Tin tốt?” Cung Trường thấy y cười đến tận mang tai là đoán ra.

“Ân!” Rốt cục cũng thành công!

Thấy tên đầy tớ vui vẻ như vậy, Cung Trường cũng nhịn không được có chút ý châm chọc.

“Tôi sao lại cảm thấy tiểu tử cậu mở công ty dễ dàng như vậy, mà tôi dù cố gắng như thế nào vẫn chỉ là chủ quán hoành thánh nho nhỏ? Nói xem, có phải do cậu so với ta thông minh hơn rất nhiều không? Hay vì cậu may mắn hơn?”

Không phải hắn muốn thể hiện sự bất mãn của mình với cuộc đời, hắn chỉ đơn thuần là thắc mắc thôi.

Ứng Nhàn chắp tay, dáng vóc tiều tụy, thành kính nói: “Ta nào dám cùng Đại lão gia ngài so sánh thông minh, tiểu nhân như ta. . . . . . chẳng qua vận khí tốt mà thôi, vừa lúc sinh ra trong Lý gia, lại vừa lúc có hai người cha. Một người cha trên danh nghĩa, và một người cha ruột.

“Người cha trên danh nghĩa thầm muốn lợi dụng ta, tranh thủ ích lợi, cha ruột thì vẫn muốn mang ta thoát ly sự quản lý của Lý gia. Ta ở nước ngoài bảy năm, nếu không phải có ông ấy âm thầm giúp ta, chỉ sợ sau khi về nước ta sẽ không dễ dàng đồng thời thành lập một tổ chức ngầm cùng hai công ty như vậy đâu.”

“Hai người cha?” Cung Trường kinh ngạc, chuyện này hắn chưa từng nghe Tiểu Hàng nói qua. Trong nháy mắt, trong đầu giống như hiện lên hình ảnh gì đó. . . . . . số tiền hàng trăm nguyên kia?

“Chuyện này rất dài, A Trường thân ái của ta, ngươi phải kiên nhẫn mà nghe ta nói. . . . . .”

12 Comments

Filed under Hồn Đồn Than

12 responses to “Hồn Đồn Than – 20 (2)

  1. Truyện kết thúc rồi ha bạn, sao cứ thấy thiếu thiếu ấy

  2. yukichan

    éc,có chương mới
    thấy ta có ngoan hông?mai kt 2 môn mà vẫn bây giờ vẫn ngồi com cho nàng nè.
    ta là siu nhân..bay bay bay

  3. yukichan

    nàng sẽ up bản word chứ?
    P/s:sao nàng nói trúng thế
    ta quả thật làm bài ko được nè…hix

  4. ta đã trở về đây các mỹ nhân thân iu, chậc, đi thư giãn đầu óc mà ta chỉ nghĩ tới đam mỹ tới “đông cung”, ừm, đầu còn bận rộn tìm cách và nghĩ xem khi nào thì hai mỹ nhân mới theo ta về hậu cung nga, ai yo, ta mong ngày có thể nhìn hai mỹ nhân mặc váy áo đỏ trong suốt đặc biệt đặt làm của ta *cười dâm tặc*

    • ta bắt đầu nghi ngờ giới tính của ngươi >.>

    • hửm, sâu nói gì ấy nhỉ, giới tính của ta làm sao? *híp mắt*

    • cứ ngỡ ngươi là nữ nhi yểu điệu thục nữ thích vờn hoa ngoạn bướm cơ O3O

    • chậc, “yểu điệu thục nữ” ta thích lắm nha, nhưng là thích ngắm mỹ nhân yểu điệu thục nữ cơ, còn “vờn hoa ngoạn bướm” ừm cũng thích lắm, nhìn cảnh hoa ăn thịt chụp mồi thiệt là đẹp nha *mắt sáng rỡ*
      ps: mỹ nhân của ta là lam nhan nhiều hơn hồng nhan nha

    • Hoa huynh đừng làm Sâu nhà ta sợ :)) gứm, run rẩy nhìn tội chưa kìa =))

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s