Hãn – Chương 1

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

1.

Cảm giác toàn bộ không gian như đang chuyển động, không biết sẽ đến nơi nào, Dực Ảnh nỗ lực áp chế lo lắng trong lòng, nghe thấy cách xưng hô của Dực Tuyết, hắn nhếch miệng cười nhạt, “Bị cậu gọi một tiếng “anh hai” như thế, hẳn tôi phải thụ sủng nhược kinh lắm?” Theo như lời Dực Tuyết, đã gần mười năm hai người không có cuộc đối thoại “nhìn như vô hại” như vậy.

<thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ>

Dực Tuyết mím môi cười, mềm nhẹ nói: “Sao lại nói vậy? Hiện tại chúng ta đang  cùng hội cùng thuyền mà.”

Dực Ảnh tức giận hừ nhẹ, toàn thân toả ra hỏa diễm bỏng người, rồi lại ẩn hàm khí tức lãnh khốc dị thường, cái loại khí thế khó lòng lí giải nhưng hồn nhiên thiên thành này lại khiến Dực Tuyết nhìn không chuyển mắt.

<nguyên văn “浑然天成  – hồn nhiên thiên thành” nghĩa là trời sinh hoàn mỹ, khí chất tự nhiên như bầu trời>

Đó là một loại khí chất y chưa gặp qua bao giờ,  không bao giờ nghĩ tới lại có thể tìm thấy trên người nam nhân y chưa bao giờ để tâm này. Tìm được khí chất đặc biệt như vậy làm y thấy rất hứng thú.

Dực Ảnh không đếm xỉa đến Dực Tuyết, gọn gàng dựa tường ngồi xuống, im lặng quan sát kỳ biến.

Nhiệm vụ của hắn là phải đem Dực Tuyết về, nếu như nhiệm vụ chưa được hoàn thành, vậy hắn cũng không cần phải về gấp, đã như vậy, hà tất chi hắn phải căng thẳng như vậy, mà hắn cũng không tin Dực Tuyết có đủ năng lực để chế phục hắn.

Trong lòng hai người đều minh bạch, nếu thật sự muốn so tay, tối đa chỉ là lưỡng bại câu thương.

“Anh không muốn hỏi gì sao?” Dực Tuyết thấy hắn ngồi xuống cũng thoải mái làm theo, hai người nhìn nhau, Dực Ảnh diện vô biểu tình, nhưng trong mắt hiện lên nghi hoặc.

“Không hỏi khi nào sẽ đến nơi?” Dực Tuyết gợi chuyện, không hề khẩn trương.

“. . . Tôi hỏi gì cậu cũng trả lời phải không?” Dực Ảnh lạnh lùng hỏi lại, trong mắt ngoại trừ sát khí như ngọn sóng nhỏ lay động thì ngọn lửa giận dữ đã hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là lớp vỏ bọc lãnh ngạnh.

Dực Tuyết không giận mà cười, mềm mại nói, tiếng nói trở nên quỷ dị làm kẻ khác run rẩy.

“Mấy năm trước, lúc tôi đang làm nhiệm vụ ngoài khơi, phát hiện ra một chỗ rất thú vị.”

Dực Ảnh không nói chuyện, âm thầm kinh ngạc Dực Tuyết không cố khó dễ hắn.

“Anh nhất định sẽ không đoán ra nổi nơi đó là gì.” Y cười nhẹ, sau lại nói: “Đó là một đảo quốc.”

Đảo quốc? Dực Ảnh nhíu mày, nhưng không nói gì.

“Nhiều năm phong bế dẫn đến tình trạng hoàn toàn bị thoát li với văn minh xã hội, họ tự mình tạo ra một phong tục văn hóa khác biệt. . . .” Trên mặt Dực Tuyết hiển lộ một vẻ nhàn nhạt hư ảo. Bỗng nhiên, y an tĩnh ngước mắt nhìn Dực Ảnh đang đứng im lặng trước mặt. Dực Ảnh cũng nhìn lại, tuy rằng hắn không hiểu Dực Tuyết rốt cuộc muốn gì.

“Hắc, đã bao lâu chúng ta chưa có được cuộc đối thoại dễ nghe thế này rồi?” Dực Tuyết cười hỏi.

Dực Ảnh ngẩn ra, suy nghĩ một lúc lâu, nhưng sau đó lại lạnh lùng: “Cậu. . . Rốt cuộc muốn như thế nào.”

Cho đến bây giờ, hắn hoàn toàn không hiểu được Dực Tuyết có ý gì, suy đoán mãi cũng không ra, loại cảm giác này thật không tốt, lo nghĩ bất an càng sâu thêm vài phần.

Trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong đầu lại chất chứa rất nhiều ý nghĩ.

Bỗng nhiên, toàn bộ không gian chấn động thật mạnh, hai người không hẹn mà cùng nhảy người lên, trong lúc còn chưa giữ được thăng bằng, bức tường bên trái hạ thấp xuống, lộ ra ánh dương quang vàng óng──

Dực Tuyết không có lấy một tia kinh ngạc, thong dong dẫn đầu; Dực Ảnh đứng lặng ở chỗ cũ, cảm giác không ổn ngày một trầm trọng, hồi lâu sau hắn chậm rãi bước ra.

Vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng sóng truyền tới, định nhãn vừa nhìn thấy cách đó không xa là bờ biển, Dực Tuyết chậm rãi bước gần đến một con thuyền──

Dực Ảnh không chút do dự đuổi theo.

Trên thuyền một lão già quái dị bước ra, cung kính hướng Dực Tuyết giơ tay phải khom lưng hành lễ, mời Dực Tuyết lên thuyền.

Dực Ảnh cảm thấy cổ quái đến cực điểm.

Dực Tuyết luôn luôn tinh ý phát hiện nghi hoặc của Dực Ảnh, xoay người đối mặt hắn, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ──

Vốn đang có điểm chần chừ bất định, Dực Ảnh nhìn thấy dáng điệu tươi cười kia, không hề do dự, trả lại cho y ánh mắt lạnh lùng lược hiển khinh thường, ý đồ chọc giận y.

Không để ai hối thúc, hắn bước nhanh lên thuyền, trong lòng vẫn nôn nóng không yên.

Đoàn thuyền bắt đầu ra khơi ──

Dực Tuyết trong mắt hiện lên tia sáng có vẻ rất hài lòng, nói với người đang đứng không xa y, Dực Ảnh:

Anh hai, chú ý nào, trò chơi sắp bắt đầu rồi──”

2 Comments

Filed under Hãn

2 responses to “Hãn – Chương 1

  1. *nhào tới hun hun a Sâu* Câu văn càng xem càng thấy mượt nha~ Cảm ơn quà tặng của tình yêu nhỏ

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s