Lưu Nhục Đoạn – Chương bốn

Lưu Nhục Đoạn – Đả Tử Dã Bất Thuyết

Edit:  Ze-chan

Beta: A Sâu

4.

Vương Lãng trong đầu “ông” một tiếng đã muốn nhào đến bóp cổ người.

Nhưng nhìn lại đối phương thô to gấp mấy lần mình, ách, hắn lại mềm nhũn người.

Chỉ thấy người nọ ôm càng chặt hơn, đưa cái miệng hôi đến bên tai và cổ y, khàn giọng nói: “Meo Meo, đẹp hơn một chút sẽ không có ai nỡ giết.”

Vương Lãng gục đầu xuống khóc không ra nước mắt, nhìn chằm chằm vào quả hồng nhạt kia.

Lão thiên ngươi liền đùa chết ta đi!

A a a~ Chẳng lẽ ta vô dụng đến vậy sao? Dựa vào hoa cúc để sống thì có ý nghĩa gì chứ?

Lúc này, người nọ đã thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhàng đem hắn ôm đến một góc tường, còn mình thì ngồi vào chỗ xa nhất trong tầng ngầm.

“Nếu như nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng động.”

Vương Lãng bừng tỉnh, vội nói: “Ngươi thật sự sẽ . . . chết? Vạn nhất nếu không chết thì có bị biến thành cương thi không?”

“Chiến sĩ sẽ không biến thành cương thi, hướng tiến hóa là không thể trái lại.”

Đối phương tựa hồ hạ giọng xuống nói: “Ta chết đi rồi, ngươi ăn quả hồng nhạt rồi hãy đi tìm người mạnh hơn.”

Thời gian dài dằng dặc trôi qua tưởng như không có điểm dừng.

Vương Lãng dựng thẳng lỗ tai, cố lắng nghe động tĩnh trong tầng ngầm rộng lớn.

Phảng phất có tiếng gầm nhẹ, tiếng cào cấu nhỏ vụn, đột nhiên lại có một tiếng vang lớn, như có vật gì đụng vào nhau, rồi từng tiếng, từng tiếng vang lên! Bàn tay Vương Lãng ướt đẫm mồ hôi, chính hắn cũng không biết mình đang khẩn trương sợ hãi điều gì.

Phải biết rằng, đêm nay người nọ “thăng cấp” cũng không phải là “thăng cấp” bình thường.

Người nọ là lực chiến sĩ, hẳn là phải ăn não hạch màu đen, mà lần này lại là quả đỏ như máu, trời biết nó mang thuộc tính quái quỷ gì!

Vừa rồi lúc người kia đem não hạch ra hỏi Vương Lãng có biết hay không, Vương Lãng đã nói dối.

Kỳ thật, Vương Lãng biết rất rõ đó là não hạch cương thi, người đầu tiên nói cho hắn biết điều đó, là một ông già.

Vương Lãng còn nhớ rõ, ngày nổ ra đại nạn kia, đúng lúc hắn trốn học ở lại ký túc xá ngủ nướng. Đến khi bị đánh thức bởi âm thanh hỗn loạn khác thường ngoài cửa sổ, hắn mới phát hiện bên ngoài đã trở thành địa ngục trần gian, không biết bao nhiêu người chết ngay tại chỗ, những người không có đầu lại càng nhiều hơn. Trong sân trường đầy rẫy thi thể huyết nhục mơ hồ, bị bạn học ngày xưa hoặc giáo viên vừa bị biến thành cương thi tàn sát, cắn xé.

Cả thế giới bị biến thành thời kỳ cương thi, tư tưởng cùng trí nhớ con người hoàn toàn bị biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại một dục vọng bản năng, đó là ăn thịt ― thịt người, hơn nữa vĩnh viễn ăn không đủ no.

May mắn phòng của Vương Lãng ở tầng cao nhất trong ký túc xá, hơn nữa các bạn học xung quanh đều đã đi học nên trở thành nơi rất an toàn. Bọn cương thi mới biến dạng đều ở dưới sân hưng phấn mà truy đuổi thức ăn ở gần bên cạnh, hoàn toàn không nghĩ tới việc lên tầng trên ― chúng nó tạm thời cũng không còn trí tuệ để mà nghĩ.

Nhưng Vương Lãng cũng biết chỗ này chỉ có thể trốn nhất thời, trong ký túc xá chỉ còn vài gói mỳ tôm, ăn hết thì hắn vẫn phải nghĩ cách chạy đi tìm cứu viện.

Lúc ấy, hắn không hề biết cả thế giới đều đã rơi vào tay cương thi.

Thế là hắn lật hết mọi ngóc ngách trong ký túc xá, vơ vét tất cả những đồ dùng cần thiết như thức ăn, nước uống… cho hết vào ba lô, rồi lấy ống sắt cùng cục gạch giấu dưới gầm giường mang theo. Chuẩn bị xong hắn chạy trối chết cơ hồ muốn hụt hơi. Tâm trạng hoảng hốt khiến hắn cầm “vũ khí”  phòng thân cũng thấy phá lệ nặng nề. Lúc này hắn mới chú ý tới biến hóa trên cơ thể mình mà lúc trước bị xem nhẹ… Cơ bắp không còn, da trắng hơn, chân thẳng, mông cong, mắt tròn to. Vương Lãng trăm chuyện không thể lí giải nổi gần như phát điên lên nhưng vẫn như cũ giữ ý định trốn đi tìm một con đường sống. Trời sinh tính tình đội trưởng đội bóng rổ nóng tính như lửa, là Bá Vương Long trong trường, hắn từ trước đến nay không phải là loại người nhu nhược chỉ biết ngồi chờ chết.

Chỉ có điều, thế giới bên ngoài đã vượt xa sự tưởng tượng của Vương Lãng.

Y trở nên vô dụng, còn sống đều là nhờ vào vận may. Vương Lãng như con chuột đông trốn tây chạy, cả người dính đầy bùn nhão, có khi còn bôi máu lên giả chết. Sau này hắn chạy trốn tới một trạm xăng bỏ không, đó là hy vọng cuối cùng của y. Hắn lấy một chiếc xe rời khỏi thành phố này, muốn xem xem bên ngoài còn con đường sống nào không. Thế là liền gặp ông già kia.

Ấn tượng đầu tiên của Vương Lãng đối với ông ta là ― thiên hạ đệ nhất mỹ gia gia!

4 Comments

Filed under Lưu Nhục Đoạn

4 responses to “Lưu Nhục Đoạn – Chương bốn

  1. đầu tiên là *xé tem-nhai nhai*

    sau đó *ôm Zê*
    ầy, chữ nhiều quá hà, đọc chóng mặt luôn😀 Zê iu siêng quá😄
    truyện hay lắm nghen *http://farm4.static.flickr.com/3287/2782415909_e6f47bd486_o.gif*

    • hí hí then Sâu cưng nhóe >:D< Sáng nay bùn ngủ mún chết vẫn cố làm cho nhà cửa đỡ trống trải😄
      Giờ lão lại thích xài emo kiểu lày a XD~~~
      Pi ẹt: Ze quên mất tiu pass nhà mình ùi :-s tại toàn để anh cáo nhớ hộ =))))))

  2. *nhòm Sâu* Tự làm tự khen hở?

    *chạy đến bên Ze* *xum xoe* Ze dễ thương hiều lành tốt bụng chăm chỉ híhí. Đoc từ hôm vừa ra mà h mới còm SR Ze nha ^-^
    *bóp vai* Ráng lên, đang hay. Àh mà Meo hỏi, thế anh công có phải anh lực chiến sĩ đó hem? Thấy anh lực chiến sĩ đó cũng tôi thiệt, cũng phải có tình cảm như anh Lãng thì mới tốt với anh chứ.

    • Meo com là ta mừng ùi *ôm ôm*😄
      Anh công ảnh thích ẻm từ xưa cơ, thì mí chăm sóc ẻm dư thế chứ Meo há ;))

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s