Hãn – Chương 2

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

2.

Thân thuyền bắt đầu di động, lão già kia lại vô cùng cung kính tiến lên thi lễ với Dực Tuyết, sau đó nói: “Dực Tuyết tiên sinh, quả nhiên ngài đã thua?” Câu hỏi vô cùng đường đột.

Dực Tuyết nhếch miệng cười.

Lão nhìn thoáng qua phía thân ảnh đang nhẹ nhàng nhảy lên thuyền của Dực Ảnh, nhíu mày: “Người kia là. . . ?” Lúc trước chỉ có riêng một mình Dực Tuyết tiên sinh mới có ước định với chủ nhân.

“Anh ta. . .” Nếu Dực Tuyết có cơ hội nhìn về phía Dực Ảnh, chắc chắn sẽ bắt gặp được một ánh mắt khinh thường, “Anh ta là “anh trai” của tôi.”

“Anh trai của Dực Tuyết tiên sinh?” Trong mắt lão già lóe lên tia kinh ngạc, lại nhìn Dực Ảnh, bất quá chỉ vừa mới tiếp xúc với nhãn thần băng lãnh của hắn, lão lại vô thức quay đầu sang hướng khác nói: “Thật không hổ là anh em của ngài.”

Dực Tuyết cười cười nhìn Dực Ảnh, nhún vai; lúc này lão già cũng đã khôi phục lại như cũ, bình tĩnh hướng hai người bày ra tư thế nghênh đón, “Hai vị, xin mời vào trong khoang thuyền.”

Dực Ảnh không hé răng đi theo chân lão, nhưng cuối cùng cũng không thể nén, mở miệng: “Cậu rốt cuộc đang đùa cái gì vậy?” Hắn không thể chịu được cái cảm giác khi mình cứ ngu ngốc chuyện gì cũng không biết như vậy, việc phải nhượng bộ làm hắn khó chịu đến mức muốn tung đánh người!

“Ngồi xuống đi.” Dực Tuyết vỗ vỗ đệm, ưu nhã ngồi xuống, không hề có trạng thái khẩn trương hay dao động.

Dực Ảnh lạnh lùng trừng mắt, không quan tâm câu nói của Dực Tuyết, vẫn như cũ đứng thẳng tắp.

Dực Tuyết nhìn hắn một lúc lâu, nhãn thần tràn ngập sự khiêu khích và hưng phấn khó hiểu, sau đó mềm nhẹ nói: “Khi ấy “trò chơi” kết thúc, tôi thật ra đã chán người kia rồi.” Những lời này y nói vô cùng bình thản, thế nhưng lại làm kẻ khác lông tóc dựng đứng.

Dực Ảnh phẫn nộ gầm nhẹ: “Trò chơi?” Nhưng lập tức hắn đè xuống lửa giận đang trào trong lòng, siết chặt tay đợi Dực Tuyết trả lời.

Một trò chơi── chỉ bởi vì một trò chơi mà lại đối đãi với lão đại như vậy? Ha, lý do rất hay.

Dực Tuyết không tức giận vì sự cắt ngang của Dực Ảnh, vẫn như cũ y cười khẽ, “Lúc tôi phát hiện ra đảo quốc này, tôi quen được một người có địa vị cao, hình như ông ta rất có hứng thú với tôi.”

Dực Ảnh dần tỉnh táo lại, ngồi xuống hừ lạnh nói: “Mắt tên kia cũng tốt nhỉ.”

Chần chờ lo nghĩ trước kia trong nháy mắt biến mất, nếu đã ngồi trên lưng hổ, vậy thì cứ thuận theo.

Dực Tuyết xem châm chọc của hắn như lời ca ngợi, tiếp tục nói: “Tôi và ông ta đã đánh cược.”

Dực Ảnh lộ ra biểu tình nghi hoặc: “Đánh cược?”

“Ừ, một cuộc đánh cược rất thú vị.” Dực Tuyết trầm giọng: “Tôi và ông ta cược về kết quả của “trò chơi”, ông ta cược tôi thua, hắc, kết quả, tôi quả nhiên đã thua.”

Điều này làm Dực Ảnh cười lạnh, “Tôi bắt đầu thích người kia rồi đấy.” Đang tính đùa cợt, hắn vẫn chưa thập phần chuyên tâm nghe Dực Tuyết nói, hắn đang nghĩ xem có nên tính kế để chuồn khỏi đây hay không, thuận miệng hỏi: “Tiền đặt cược thú vị chứ?”

Dực Tuyết nhìn hắn, bình thản cười nói: “Ha hả, rất thú vị──”

“Là tôi.” Nói xong, y nhìn về phía Dực Ảnh.

“Cậu?” Cảm giác được ánh mắt của y, Dực Ảnh sửng sốt.

Bỗng nhiên, cả người Dực Tuyết nháy mắt đã gần kề hắn, theo phản xạ, hắn thủ thế, nhưng Dực Tuyết chỉ là tựa vào người hắn, bật hơi vào tai hắn, trái lại làm hắn không thể chuyên tâm nghe được câu nói của Dực Tuyết, “Tôi. . . “bán thân” đấy.”

Nhưng vừa nghe được, Dực Ảnh gai người, cấp tốc kéo Dực Tuyết lại, tia kinh ngạc chĩa vào Dực Tuyết.

Kiêu ngạo như Dực Tuyết, người như cậu ta. . . . Sao lại có thể chấp nhận cuộc đánh cược này?

Hơn nữa, nếu đã đặt cược như vậy, tại sao cậu ta vẫn cứ tự do tự tại như bây giờ? Hắn hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ trong đầu của Dực Tuyết.

Dực Tuyết quan sát phản ứng của hắn mà nhoẻn miệng cười, một phản ứng khiếp sợ, vô pháp hoàn hồn.

Hiện tại chỉ cần bảy chữ để có thể hình dung được.

Đó chính là,

. . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Một trạng huống hoàn toàn nan giải.

_______________________________

Chào mọi người, vậy là đã hơn 1 tháng kể từ khi tụi mình “biệt tăm” ._. xuất phát từ nhiều nguyên do, thứ nhất là mình ham chơi T_T thứ hai là khi tỉnh táo lại thì đã đến mùa thi cử T__T mình thi xong trước, do đó, mình tranh thủ post cái này lên cho các bạn biết tụi mình còn “tồn tại”🙂

Anyway, hôm nay là ngày 23/12 rồi, chúng ta đã sống được 48 giờ sau tận thế (^_^)/ Giáng sinh đang gần kề, nhân dịp nì, mình và Zê thân chúc các bạn có 1 Giáng sinh an lành, vui vẻ bên người thân, bạn bè (^o^) và hơn nữa là, kết thúc 1 năm cũ, bắt đầu năm mới mọi người hãy chữa những sai lầm khi xưa, bắt đầu 1 năm mới với nhìu nhìu hạnh phúc nhé!!…

1 Comment

Filed under Hãn

One response to “Hãn – Chương 2

  1. Đa tạ nàng đã edit, ta thật sự rất thích văn phong của nàng.

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s