Hồn Đồn Than – Kết thúc (End)

Tác giả Dịch Nhân Bắc

Hiệu chỉnh Sâu

Biên tập

Hồn Đồn Than – Kết thúc

536284_432230626864896_1503480913_n.jpg

Tụi mình đã comeback rùi đây :”) ngay tết nhé mọi người, vậy là Hồn Đồn Than của Dịch tỷ đã kết thúc thật đặc biệt. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ (và chờ đợi) trong suốt khoảng thời gian qua. Cũng nhân dịp này, mình và Zê thân chúc các bạn có 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, vui vẻ bên bạn bè.

Thương mến!

§

Ngày 6/11, thời tiết lúc này đã rất lạnh rồi, ai rời khỏi nhà cũng đều khoác thêm một chiếc áo lông.

Lý Tranh ngồi trong đại sảnh Lý viên, mặt không chút thay đổi nhìn ông nội nhà mình cười thân thiết với đối thủ của hắn.

Cho đến hôm nay hắn mới biết, thì ra người điều hành xí nghiệp của Mĩ kia, không ai khác chính là thiếu niên nhu hòa ngồi đối diện hắn kia.

Khi biết ông già định công khai tuyên bố ở cuộc họp mặt hàng năm của Lý gia rằng chủ nhân của Lý gia sau này sẽ là Lý Hàng, sắc mặt Lý Tranh liền tối sầm lại.

Giỏi a! Lợi hại đến trình độ này! Thành lập hai xí nghiệp, một giả một thật qua mắt ta.

Ta nghĩ mình đã thành công bám sau lưng ngươi, nhưng sự thật lại là ngươi đang bám sau lưng ta đi? Làm ta không thể huy toàn lực để đối phó các công ty khác.

Ngươi làm ta nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, ngươi cố ý tặng ta năm trăm vạn để ta phớt lờ, ngươi thậm chí còn cố ý để lộ nhược điểm ra làm ta chủ động đến sa vào cái bẫy ngươi đặt ra.

Ngươi thông minh! Ngươi thủ đoạn! Ngươi. . . . . . Quả nhiên giỏi hơn ta mà.

Lý Điển Thuận có lẽ đã chú ý được sự thay đổi sắc mặt của đích tôn mình, nhưng ông cũng không lên tiếng an ủi hay gì. Cho nó bị một cái giáo huấn cũng tốt, Lý Tranh còn trẻ, nó còn nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình, thất bại là mẹ thành công.

Đối với hậu nhân của Lý gia này, Lý Điển Thuận có thể nói là đã ngạc nhiên mà còn thêm bội phục. Ngay cả ông cũng không thể tra ra được công ty kiến trúc kia lại chịu sự khống chế của đứa trẻ ấy.

Càng không nghĩ tới, đối phương hình như không quan tâm việc Lý Tranh biết được nhược điểm của nó. . . . . . Hay căn bản đó là cái bẫy nó bày ra?

Ha ha, người ta nói gừng càng già càng cay, bất quá vì đứa trẻ này nên đổi lại là ớt càng nhỏ càng hiểm mới đúng.

Ngay cả ông cũng không nhìn ra lòng dạ đứa trẻ này nông sâu như thế nào. Lý gia có một người như thế, làm sao lại không cường thịnh được như trăm năm trước!

Đối với người thừa kế này, nội tâm Lý Điển Thuận thấy rất vừa lòng.

Có lẽ là xuất phát từ tò mò, mà cũng có lẽ là từ một tâm lí khác, bây giờ Lý Tranh đang ngồi trong một quán hoành thánh cách Lý viên một con phố mà từ lúc học tiểu học cho đến khi tốt nghiệp trung học tới giờ hắn chưa từng đến một lần.

Chủ quán cao to, cơ thể cũng trổ mã, hé ra sắc mặt như đao điêu phủ mài, mặt hơi có vẻ hung ác, nhìn một đại nam nhân như vậy, ngươi rất khó để xác định hắn ta có thể gọi là anh tuấn hay không. Lý Tranh chỉ duy nhất nghĩ đến năm chữ “uy vũ không khuất phục”.

“Anh tên Cung Trường?”

“Làm sao?” Đại nam nhân trừng mắt, một bộ “lão tử bận lắm không có thời gian nói chuyện phiếm với mi đâu”.

“Tôi là Lý. . . . . .”

“Cung Trường, một tô hoành thánh!” Một người khách hướng về đây kêu.

“Gấp cái gì? Quỷ chết đói đầu thai chắc!”

“Không phải đầu thai mà là sắp trễ chuyến xe lửa. Phiền cậu đi! Mau!” Người này vậy mà tuyệt nhiên không để ý ngôn ngữ thô lỗ của Cung Trường.

Lý Tranh nhìn một vòng cái sạp nho nhỏ, bàn nào cũng đầy người.

Kỳ quái, theo hắn biết, nửa năm qua Cung gia này luôn gặp chuyện không may, tên Cung Trường này cũng là vừa mới được thả cách đây không lâu, vậy sao bây giờ lại có nhiều khách tới ăn thế này?

Đáng tiếc Lý Tranh không hiểu được người Trung Quốc bình thường thích nhất chuyện náo nhiệt, Cung gia tuy rằng xui xẻo, nhưng không phải lỗi của họ, có xấu cũng chỉ mình có người cha, người ta còn tự thú. Ăn ở cái sạp này hơn hai mươi năm, nhịn không đến đây ăn một bữa quả thật rất khó khăn.

Hơn nữa sạp của Cung gia ở địa điểm rất tốt, đông người qua lại. Chủ quán lại thoải mái, dễ tính, chỉ cần không nói đụng đến người nhà Cung gia thì có thể muốn làm gì thì làm.

Vậy cớ chi lại không đến? Bộ trong khu phố này có quán ăn nào ngon hơn lại tiện nghi hơn cái sạp này sao! Huống chi còn có Cung Trường trẻ tuổi cao lớn đứng ở đó cho mọi người ngắm miễn phí.

“Vừa rồi anh mới nói gì?” Cung Trường một bên trụng hoành thánh, một bên hỏi Lý Tranh.

“Tôi nói tôi họ Lý, là anh họ của Lý Hàng.”

“Nga!” Cung Trường bừng tỉnh đại ngộ, “Anh là tên đối thủ quái thai cạnh tranh với tên nhóc kia đúng không! Tôi thấy anh cũng đâu có quái thai lắm? Nghe nói anh hại nó hả?”

Đầu tiên, lông mày của Lý Tranh bị hai chữ “quái thai” làm cho dựng đứng, sau đó bị câu nói cuối cùng của Cung Trường làm chấn động.

“Tôi hại nó? Nó nói cho anh biết sao?”

Cung Trường liếc hắn một cái, “Anh lớn hơn Tiểu Hàng bao nhiêu? Năm hay sáu tuổi? Năm đó lúc anh đẩy Tiểu Hàng xuống giếng anh có nghĩ mình sẽ bị báo ứng không?

“Tôi nói anh này, tuy rằng tôi không phải là người mê tín, nhưng ông bà xưa đã truyền lại một câu rất chí lý, anh có nghe câu “không phải không báo, mà là canh giờ chưa tới” bao giờ chưa? Lưới trời tuy thưa, nhưng cũng khó lọt. Tôi sẽ chờ anh nhận báo ứng.”

Lý Tranh sắc mặt trắng bệch.

“Ha ha ha! Hay lắm!”

Tiếng cười kiêu ngạo của thiếu niên từ phía sau truyền đến.

Mặc dù có hơi ghen tức vì “người thân” của y lại để ý tới A Trường của y như vậy, nhưng thấy A Trường làm tên Lý Tranh kia á khẩu mặt trắng bệch như hồi nãy, rất là thõa mãn!

Đột nhiên Lý Tranh cười lạnh, nói: “Cười cái gì mà cười, đang đắc ý vì mình thắng trận lần này sao? Nếu không phải ngươi đem tin tức ngươi rất coi trọng một người bằng hữu cố ý bại lộ cho ta biết, sao ta lại thua ngươi được, đem nhà hắn biến thành gà bay chó sủa lại bị ngươi nhân cơ hội lật ngược thế cờ!

“Hừ, ta hẳn là nên hạ thủ ngoan độc hơn, không biết nếu ta đem bằng hữu của ngươi biến thành ngu ngốc hoặc rõ ràng giết chết, ngươi còn có thể cười đắc ý đến vậy không?

“Bất quá, đối với loại người chỉ cần biết kết quả mà không từ thủ đoạn tàn nhẫn như tiểu quỷ ngươi mà nói, hy sinh một, hai bằng hữu không quan trọng đại khái cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ta nghĩ vị chủ quán này đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là một bằng hữu như thế đi? Đem hắn làm con mồi, ta nghĩ ngươi cũng chẳng coi trọng hắn chút nào!”

Lần này đến phiên Lý Hàng mặt trắng bệch.

Có thể cảm giác được ánh mắt đối phương khẩn trương theo dõi hắn, Cung Trường điềm tĩnh quét mắt qua người kia.

“Lại đây.” Ngón tay ngoắc ngoắc.

Ngoan ngoãn đi qua.

“Nguyên lai tiểu tử cậu cũng không phải là một thằng ngốc, còn biết lấy chồng ngoạn mưu kế, không tồi!” Vừa nói, hắn cũng cho y một cước ngã trên mặt đất .

“A Trường, ta. . . . . .” Thiếu niên mang tiếng bất tử nhanh chóng bò lên, bò tới trước mặt Cung Trường cười nịnh nọt, “Người ta nơi đó nhỏ, như thế nào cho ngươi hạnh phúc đâu.” Những lời này y nói rất nhỏ, đương nhiên y biết hậu quả nếu để người kia nghe được là gì.

Nhìn Lý Hàng vỗ vỗ mông đứng lên, hồi phục lại bộ dáng vui tươi hớn hở mang khuynh hướng thích bị ngược trở về đứng cạnh chủ quán hoành thánh kia, một Lý Hàng như vậy hoàn toàn xa lạ đối với Lý Tranh. Không giống như khi ở trước mặt hắn diễn trò, Lý Hàng ở trước mặt Cung Trường không giống như là làm bộ, biểu hiện thật tự nhiên.

Vì cái gì? Lý Tranh nghĩ như vậy, lời nói cũng không tự chủ được có chút ác ý.

“Cung tiên sinh, tôi thực cảm thấy anh không đáng giá! Anh có biết em gái anh có lẽ không cần phải chết nếu nó sớm một chút ra tay giúp anh hay không.”

“Lý Tranh! Chú ý lời nói của ngươi!” Lần đầu tiên, Lý Ứng Nhàn phẫn nộ đến như vậy.

Khách trong sạp quay sang nhìn nhau, không biết Cung Trường cùng bằng hữu có khuôn mặt búp bê kia, và nam tử thoạt nhìn không hề thích hợp xuất hiện ở nơi này đang xảy ra chuyện gì.

Dùng ánh mắt giết Lý Ứng Nhàn một đao!

“Lý tiên sinh, ” Cung Trường quay đầu đối mặt Lý Tranh, dùng biểu tình thực bình thản nói: “Đây là vấn đề của tôi và nó. . . . . . Anh chõ mõm vào để làm gì? Anh muốn làm gì với nó cũng được, có điều cút ra xa một chút đừng làm liên lụy đến lão tử!

“Còn cậu nữa!” Nhéo nhéo lỗ tai thiếu niên đang trộm cười bên cạnh, “Buổi tối đến nhà tôi, xem tôi giáo huấn cậu ra sao, đồ nhóc quỷ đầu óc toàn ý nghĩ xấu xa!”

Ứng Nhàn vẻ mặt cầu xin vui vẻ đáp ứng.

Lý Tranh sắc mặt xanh mét, không ai có thể nói năng như vậy với hắn! Một kẻ bán hoành thánh lại có tư cách gì mà dám dùng khẩu khí này nói chuyện với hắn! Bọn họ xem hắn là cái gì ? Hắn thất bại đến vậy sao?

Buổi tối, Cung Trường đem tiểu tử kia xách lên trên giường hỏi: “Cậu đã mười tám tuổi rồi đúng không?”

Lý Ứng Nhàn thực đương nhiên gật đầu.

Sau đó. . . . . .

Sau đó, Lý Ứng Nhàn hét to vào tai Cung Trường: “Sinh nhật lão tử là ngày mười một tháng mười một âm lịch! Không phải dương lịch! Ngươi, ngươi đùa bỡn trẻ vị thành niên!”

Vừa ăn một bữa no nê, thuận tiện trả thù một phen, Cung lão đại ngồi ở trên giường, thực khinh bỉ nhìn y một cái, nói: “Đó là Lý Hàng, không phải lão quỷ cậu! Một đống tuổi rồi còn giả thanh giả thuần cái gì! Ta kháo!”

Lý Ứng Nhàn buồn bực muốn chết.

***

Ngày 25/12, tại biệt thự Lý gia.

Cuộc họp mặt mỗi năm một lần của Lý gia luôn luôn được tổ chức cố định vào cuối tháng 12, bởi vì ngày nghỉ ở nước ngoài đa số là nhằm vào lễ Giáng Sinh. Mà Lý gia đại trạch đã có ngàn năm lịch sử, ba mươi sáu năm làm nơi họp mặt. Cho nên tới năm nay, nếu không phải người xuất thân từ Lý gia, ai cũng tràn ngập tò mò đối với tòa đại trạch cổ xưa này.

Lý gia tuy rằng có rất nhiều chi nhỏ, nhưng người có tư cách được tham gia cuộc tụ hội, đều là những người lãnh đạo của các chi đó, hoặc là người có cống hiến nhiều cho Lý gia, cho nên tổng nhân số không quá trăm người.

Gần trăm người này lúc đến làm Thập Bảo Khố phố một phen oanh động, lớp lớp xe cao cấp có rèm che cứ một chiếc theo sau chiếc kia tiến vào cửa Lý gia, mà cánh cửa lớn thường thường đóng chặt kia, hôm nay hoàn toàn rộng mở, làm những người trong Thập Bảo Khố phố may mắn thấy được một chút phong cảnh bên trong.

Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, vì hai hàng cảnh vệ đứng ở cửa cũng không phải để làm cảnh, chỉ cần trừng mắt một chút là đã có thể dọa sợ những người tò mò này đi.

Theo ý Lý Điển Thuận, ông không muốn tổ chức cuộc họp mặt ở Lý viên. Một gia tộc khổng lồ kiêu ngạo như vậy rất dễ dàng khiến cho người khác chú ý, có quyền lực cùng tài lực cũng dễ dàng khiến cho người khác đố kỵ và sợ hãi, để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, Lý gia ở Trung Quốc luôn luôn cố thu liễm lại.

Tại sao lần này lại làm ở biệt thự cổ này? Không còn cách khác, chỉ vì xưa nay những sự kiện quan trọng phải diễn ra ở từ đường Lý viên. Đây là quy củ mà Lý Điển Thuận không thể phá vỡ.

Đây là lần đầu tiên tổ chức trong ba mươi sáu năm qua, chuyện lớn như vậy hiển nhiên phải long trọng chúc mừng.

Lý gia đã chuẩn bị từ cả một tháng trước, toàn bộ Lý viên đều rực rỡ hẳn lên. Bố trí hoa lệ nhưng không mất đi vẻ sang trọng, những căn phòng cổ kính lộ ra nét uy nghi tráng lệ, thậm chí vô tình cũng có thể thấy được mỗi cái ly trên bàn đều rất tinh xảo, hào phóng lại hiện ra vẻ cao quý, đó là còn chưa nói đến cảnh sắc vô cùng độc đáo trong khu vườn.

Đúng hai giờ chiều khách khứa đã đến đông đủ, không người nào đến muộn. Cửa điện tử của Lý gia chậm rãi khép lại.

Một lớp cửa một lớp tường, biến bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác biệt.

***

Cung Trường từ trong hòm cầm lên một cái chìa khóa quơ quơ, ngoài ra còn có một sợi dây chuyền kỳ quái, có hình hai chân giao nhau, hai tay đan chéo, mặt thì mếu mếu máo máo. Nhìn kỹ thì biểu cảm này cũng có chút quen mắt.

Cung Trường cầm con búp bê gỗ đến trước mặt nhìn chằm chằm nửa ngày.

Đúng vậy! Chính là y! Là tên hỗn đản kia sáng sớm đã ôm quần ôm áo bỏ chạy! Chỉ ghé vào tai nói với hắn một câu: nhớ xem kĩ rương tiền của ngươi a.

Sáng sớm ra quán hắn liền thấy. Tuy tò mò, nhưng nếu đương sự không chịu nói, ai biết đó là chìa khóa của cái gì? Hắn định chờ tiểu tử kia đến đây chủ động khai ra.

Sau lại muốn nhìn kỹ cũng không có thời gian, nhờ phúc sự náo nhiệt của Lý gia, cả Thập Bảo Khố phố hôm nay đặc biệt đông người, quán hoành thánh của hắn vô cớ hóa thành quán trà nhỏ, ngươi tới ta đi ngươi ngôn ta ngữ đề tài tất cả đều quay quanh Lý gia.

Rõ ràng mấy người khách này tới mà không thèm ăn gì, nhưng hắn cũng mặc kệ, dù sao buổi chiều cũng không có gì sinh ý, Cung Trường kéo cái ghế dựa ra đặt sát tường, ngồi xuống.

Đẩy đẩy con búp bê gỗ trong tay, nhìn cái miệng mếu máo của nó một hồi rốt cuộc không nhịn được nở nụ cười.

Là y tự mình khắc hay là thuê người làm? Đặt búp bê trong lòng bàn tay vuốt vuốt, thật giống như đang an ủi nó, thật giống như đêm đó. . . . . .

Đó là lần đầu tiên của hắn, bởi vì cũng còn mang chút tâm lý trả thù, nên làm cho người nọ đau thật lợi hại, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung của y. Khi đó hắn chỉ vuốt vuốt lưng y mà an ủi như hiện tại.

Lần thứ hai hắn không khắc chế được tư vị ấy, làm cái gối đầu bị người nọ cắn cho thủng một lỗ lớn.

Sau đó hắn ôm y, mềm giọng dỗ dành cả buổi tối, đêm đó cũng lần đầu tiên hắn nói với người nọ — theo tôi đi.

Người nọ nhìn hắn lâu thật lâu, trước khi ngủ lại nói một câu: “Có ai dỗ người khác như ngươi không? Thân là người bị hại lại bị ngươi dọa dẫm không chịu ngủ sẽ đánh chết? Ta là phải gan dạ lắm mới có thể ở cùng người bạo lực như ngươi cả đời!”

Lần thứ ba hắn còn chưa động đậy, người nọ lại không biết xấu hổ ôm lấy hắn thất thanh khóc lớn, nói một đống linh tinh vô vị: “Đại lão gia ngươi tha tiểu nhân đi, mông của ta sắp bị ngươi đâm nát rồi, ta đau đầu đau chân cả người đều đau! Ngươi mà còn làm thêm lần nữa, ta liền thắt cổ cho ngươi xem”. Làm hắn thậm chí còn chưa cứng lên liền trở nên mất hứng. Bất quá sau nửa đêm hắn vẫn phải làm cho được. <a Trường hảo thù dai nha @.@>

Khi đó người nọ gắt gao ôm hắn mặc hắn phát tiết, không cự tuyệt, không phản kháng, càng không ra tay với hắn. Một khắc ấy, Cung Trường cảm thấy tâm của hắn và y chưa bao giờ gần gũi đến vậy, y hiểu được, cho nên y nhịn đau tiếp nhận hắn.

Trước đó hắn còn hơi bất mãn và kháng cự bởi vì vai trò của hai người khi làm tình, hiện tại hắn đột nhiên thấy điều này không hề to tát. Hai người yêu nhau, cần gì phải so đo?

Hai người yêu nhau. . . . . . Cung Trường mỉm cười, nửa năm trước nếu có người nói cho hắn, hắn sẽ yêu một người đàn ông, tám phần hắn sẽ đánh người nọ vắt giò lên cổ chạy.

Nhưng hắn quý trọng tình cảm này, cũng quý trọng y. Nói hắn bị biến thành đồng tính cũng không phải, nhưng hắn không muốn về sau có Ứng Nhàn rồi lại đi tìm một nữ nhân khác.

Cung Trường hắn có lẽ rất cổ hủ ở phương diện này, nhưng đồng dạng trong tình cảm hắn cũng có tính khiết phích. Hắn không thể thừa nhận việc mình đã trở thành đồng tính luyến ái, nhưng cũng không thể phản bội tình cảm của mình.

Ứng Nhàn khác hoàn toàn so với Tiểu Hàng. Một người u buồn, một kẻ sáng sủa; một người suốt ngày không mỉm cười, một kẻ đem nụ cười của mình đi lừa người khác.

Đối với Tiểu Hàng, hắn thương hại, hắn muốn bảo hộ, muốn làm điểm tựa cho y.

Mà Ứng Nhàn lại thậm chí không ngại pha trò để làm hắn vui vẻ. Hơn nữa hắn rất rõ ràng một điều y sẽ không tiếc bất cứ cái gì vì hắn!

Ứng Nhàn từng hỏi hắn, nếu y và Tiểu Hàng có cơ duyên trao đổi lại linh hồn, hắn sẽ như thế nào?

Hắn không trả lời, trái lại hỏi y câu hỏi ấy.

Người nọ nhìn hắn, trong mắt chậm rãi toát ra bi thương.

“Ngươi sẽ không. . . . rời khỏi ta, có đúng không.” Đây không phải là câu hỏi, mà là lời khẳng định.

“Đừng quên ta, vô luận như thế nào ta nhất định sẽ trở về.” Qua một lúc lâu, Ứng Nhàn chôn đầu trước ngực hắn nói.

Cung Trường muốn hỏi y, tại sao đôi lúc ngươi nhìn ta trong mắt lại có bi thương? Có phải ngươi biết gì đó mà giấu ta không? Tại sao muốn hỏi ta chuyện này? Ngươi thật sự sẽ biến mất sao?

Thật sự là không muốn nghĩ đến vấn đề này. Một là không muốn buồn lo vô cớ, thứ hai hắn căn bản tưởng tượng không ra đáp án.

Y sẽ không. . . rời bỏ hắn, y làm sao có thể nỡ rời đi?

Ứng Nhàn, ngươi sẽ không biến ta thành một hòn vọng phu đáng buồn cười, có đúng hay không?

Đừng quên câu nghề nào cũng có trạng nguyên là do ai nói! Ta hiện tại liền ở đây chờ, chờ ngươi từ cuộc sống của một người thừa kế không tự do trở về cùng ta làm một đôi phu phu khoái hoạt bán hoành thánh. Về sau ban ngày ta đọc sách ngươi chơi với công ty của ngươi, buổi tối ta mở quán còn ngươi phụ trách rửa chén. Thật tốt! Ha ha!

Đương nhiên hắn cũng không quên bọn họ còn một đống phiền toái phải xử lý, từ bà nội cho đến Từ Thiên, ai cũng không dễ chọc!

Hắn cười, định không quan tâm, chờ xem lão quỷ ngàn năm ngoài mặt thì thiên chân khả ái, nội tâm lại giảo hoạt âm hiểm kia sẽ giải quyết êm đẹp như thế nào!

“Cười xấu xa như vậy là có ý gì? Có phải muốn đầu độc thức ăn của ta rồi ngầm chiếm đoạt tài sản hay không hả?”

Cái gì? Vừa nhấc đầu liền nhìn thấy mặt người nào đó đang dí sát vào.

“Cút! Tiền của cậu tôi còn chưa thấy được đồng nào, tiểu tử cậu ăn chùa của tôi bao lâu nay, tôi vậy là đã quá rộng lượng rồi!” Chưa kịp suy nghĩ gì liền một quyền đánh tới– Ai kêu dựa sát như vậy!

“Ô. . . . . . Đáng thương ta ngay cả vốn liếng đều đem ra, có người rõ ràng đã cầm trên tay còn nói chưa thấy. . . . . . Ta hảo oan!”

“Nói thầm cái gì? Có giỏi thì nói to lên coi!” Nhìn người nọ bụm mặt ngồi xổm trên mặt đất, Cung Trường dùng giày chơi bóng đá đá y vài cái. Giả bộ cái gì mà giả bộ! Ông đây còn chưa dùng sức!

Lý Ứng Nhàn ngồi xổm trên mặt đất che mặt nghiến răng nghiến lợi, “Ông chủ, nói cho ngươi một tin bất hạnh! Về sau ngươi đừng trông cậy ta rửa chén cho ngươi lần nữa!”

“Vì sao?” Cung Trường thân thủ kéo y dậy bị y né đi. Thiết! Bỏ đi. Muốn thì ngồi chồm hổm trên mặt đất đi!

“Còn có thể vì sao? Bác trí đa tài như ta đây, văn võ toàn năng, hắc bạch hai phía, anh tuấn tiêu sái, sắc bén, khéo léo, trí tuệ tuyệt đỉnh, có thể xoay chuyển thế giới, bọn họ như thế nào buông tha ta!”

“Là vị trí kia của cậu rất rắc rối a?”

“Đúng vậy.”

“Vậy nói cách khác. . . . . . Nè, vĩ nhân, phiền cậu giúp tôi ra dựng sạp đi a!” Cung Trường quơ quơ cái chìa khóa ha hả cười.

“Có muốn ta đem một cô vợ về cho ngươi xem hay không hả?” Nguyên lai mặt búp bê khi trở nên âm trầm cũng rất có lực uy hiếp nha.

Cung Trường lắp bắp kinh hãi, chớp chớp mắt, “Cậu muốn đi phẫu thuật thẩm mĩ? Ách. . . . . . Vậy thì miễn cưỡng cám ơn nha.”

“Cám ơn cái con khỉ mốc!”

Hai người lao vào đánh nhau, trong lòng đầy vui vẻ!

Fin.

Kết thúc ngày 10/02/2013

Chỉnh sửa lần cuối 10/03/2013

7 Comments

Filed under Hồn Đồn Than, Đam mỹ

7 responses to “Hồn Đồn Than – Kết thúc (End)

  1. *miệng co giật*….. ta mún Trường trường bị đè không phải đi đè a~~~~~ *khóc thét* cái thân hình hảo đẹp của a Trường nếu bị cột lại rồi bị xé quần áo rồi bị đùa bỡn bị cái này cái kia *nước miếng rớt* ….tại sao lại trèo lên trên a *xoay ngón tay*
    *kéo, đặt, đốt* …bùm bùm chíu chíu “CHÚC NĂM MỚI VUI VẺ” nha hai tiểu mỹ nhân của ta, *kéo tay vuốt a vuốt* Sâu cưng a, hảo nhớ, ân, sờ vẫn là mượt như thế nha, nhìn hảo ngon nha
    Zê a~ *hí hửng bay lại* có mún bỏ nhà theo ta hêm, hậu cung của ta vẫn là ngóng đợi hai người nha *mắt lóe lóe*

    • Ân, năm mới nhìu may mắn a ~ lâu ko gặp Hoa Hoa vẫn bt như ngày nào =0=
      Lão Sâu còn FA, Hoa cứ rước về a =))) còn ta có uke rồi, ko nghĩ vượt tường đâu =)))~

  2. himawari

    Vậy là sau này aTrường ở trên sao ?_?

    • mình cũng ko rõ(vì nhất thụ nhất công mà) nhưng với độ cáo của A Nhàn thì bắt A Trường ở dưới cũng ko phải là việc khó bạn a :))

  3. ỦA? Vậy cái chìa khóa kia là cái chìa j zợ?

  4. thanhdiamike

    Dịch tỷ bà thiệt là lười cũng vừa thôi chứ !!! A~a~a~

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s