Hãn – Chương 3

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

3.

“Nghĩ đi đâu vậy?” Dực Tuyết nói, “Tôi “bán mình” nghĩa là “cống hiến” một ít cho ông ta mà thôi.”

Dực Ảnh khôi phục lãnh tĩnh, ngưng mắt thận trọng nhìn y, một lúc lâu sau đột nhiên nói: “Sớm hay muộn tôi cũng sẽ mang cậu trở về.” Nếu không vì mục đích này hắn đã không theo chân y đến đây.

Dực Tuyết nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, lát sau nở nụ cười, “Trò chơi này, nếu như tôi thua, mạng tôi sống hay chết đành phó thác cho anh vậy.”

Dực Ảnh lặng im, chỉ bình tĩnh nhìn y.

Dực Tuyết cũng đang nhìn hắn, trong mắt hiện lên nghi hoặc.

Một lúc lâu, Dực Ảnh bỗng nhiên đến gần Dực Tuyết, dùng tốc độ nhanh hơn cả sét đánh ép y trên mặt đất, hai người đối diện nhau, đều không lộ ra kinh ngạc khi bị ép hay mừng rỡ vì đã chế trụ được thành công.

Dực Tuyết không giãy dụa, Dực Ảnh đang hạ sát thân mình lên người y, hương vị nhàn nhạt trên người hắn thoảng qua mũi y làm y bất giác hít sâu, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Dực Ảnh đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo :

“Tôi sẽ chơi cùng với cậu.”

Dực Tuyết mỉm cười, mặc dù bị áp chế trên mặt đất nhưng vẫn toả ra khí thế sắc bén, cả hai người không ai dám buông lỏng cảnh giác.

Trò chơi đã chính thức bắt đầu. . . .

Vài ngày sau, hai người vẫn chưa hề nói với nhau tiếng nào, trong căn buồng nhỏ nằm trên tàu an tĩnh đến đáng sợ, nhưng loại không khí này cũng đã kết thúc ngay khi lão già kia lần thứ hai xuất hiện.

Lão bước vào buồng thi lễ nói: “Hai vị, đã gần đến cảng rồi, thỉnh.”

Theo lão nhân ra khỏi khoang thuyền, hai người bị ánh mặt trời vàng chói rọi vào mắt mà có vẻ khá khó chịu, Dực Ảnh nheo mắt quét qua bốn phía, một vùng biển kỳ lạ, bốn phía chỉ là nước và sương mù, trong lòng nghi hoặc “đảo quốc” kia có thể tồn tại ở đây sao?

Lão nhân điều khiển thuyền đi tới một điểm vô định, lát sau dừng lại, giống như chờ đợi cái gì đó, chuyện tiếp theo. . . . Nếu kể lại thì có lẽ khó có thể kiếm được một người tin tưởng.

Ngoài khơi nguyên bản chỉ là biển nước lại chậm rãi “hé” ra hình thể của một hòn đảo. . . .

Thần kỳ tựa như có ma pháp, nhưng chỉ cần suy nghĩ cẩn thận lại một chút sẽ không khó để đoán được địa hình này có lẽ là “vách ngăn” do thiên nhiên tạo nên, thảo nào quốc đảo này đến nay vẫn không bị quốc gia nào phát hiện ra.

Thuyền chậm rãi đến gần, cuối cùng “quốc đảo” đã lộ diện một cách rõ ràng.

Đó là một hòn đảo rất đẹp, từ xa nhìn lại, kiến trúc trên đảo mang vẻ hiện đại cổ kính của thời xưa, lại đậm chất văn hóa Tây phương.

Dực Ảnh tỉ mỉ quan sát, Dực Tuyết cũng đang yên lặng ngắm cảnh vật.

Thuyền cập bến, vài tên phó nhân đi đầu thả thang xuống, lão nhân khép nép hướng hai người Dực Ảnh nói : “Thỉnh Dực Tuyết tiên sinh cùng với huynh trưởng của Dực Tuyết tiên sinh rời thuyền.”

Hai người gật đầu trước sau nhảy xuống, cảng không có bao nhiêu người, đương nhiên bọn họ vô cùng bắt mắt.

Một chiếc xe ngựa dừng lại bên bờ cảng, một nam nhân trung niên vận quần áo xanh bước xuống, thấy Dực Tuyết, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, tiến lên hành lễ với Dực Tuyết: “Dực Tuyết tiên sinh cuối cùng đã đáp ứng, đi theo chủ nhân sao?”

Sau đó nhìn Dực Ảnh đứng sau lưng Dực Tuyết phát sinh nghi vấn: “A, đây là. . .?”

Dực Tuyết thản nhiên nói: “Anh ta là anh trai tôi.”

Lần này, Dực Ảnh nhún nhún vai; nam nhân kia cũng chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói với Dực Tuyết: “Dực Tuyết tiên sinh, thỉnh đi theo ta, chủ nhân đang đợi ngài.”

Dực Tuyết gật đầu đi theo nam nhân kia, Dực Ảnh định đuổi theo lại bị hai gã hộ vệ ngăn trở, nam nhân kia lúc này mới quay đầu lại nhìn Dực Ảnh nhíu mày nói: “Xin lỗi, vị tiên sinh này, người tôi mời chỉ có Dực Tuyết tiên sinh, phiền ngài đợi ở đây một lát vậy.” Giọng nói lạnh lùng mang theo chút địch ý, không bởi vì hắn là anh em của Dực Tuyết mà ra vẻ nhượng bộ.

Dực Tuyết không ngăn lại hành động của nam nhân kia, hứng thú nhìn Dực Ảnh đang gặp trở ngại, một bộ như đang đợi phản ứng của hắn.

Thoáng thấy ý tứ vui đùa trong mắt Dực Tuyết, sắc mặt Dực Ảnh lạnh đi, bỗng hắn vung chân đá tên hộ vệ bên người, tên kia tựa hồ không nghĩ đến hành động này, trúng một cước văng ra xa. Những tên khác nhanh chóng bao vây hắn.

Hỏa bạo nồng nặc tràn ngập trong không khí, Dực Ảnh vậy mà lại lộ ra một nụ cười ôn hòa: “Tôi sẽ đợi ở đây, nhưng mà nếu được thì, phiền anh nhanh chân lên một chút.” Nói xong, hắn khoanh tay để trước ngực ngồi xuống đất, không nhìn nam nhân kia lẫn Dực Tuyết.

Giả vờ không nghe được câu nói châm chọc của Dực Ảnh, nam nhân trong mắt lộ ra kinh ngạc, im lặng nhìn bọn hộ vệ vây quanh hắn, sau đó xoay người nói với Dực Tuyết: “Mời theo tôi.”

Dực Tuyết thu hồi ánh mắt nhìn Dực Ảnh, bước lên xe ngựa cùng nam nhân kia.

Sau khi rời đi, Dực Tuyết vẫn cảm giác được hỏa diễm của Dực Ảnh vẫn đang bùng cháy.

Nam nhân kia dường như cũng nhận ra, bỗng nhiên mở miệng: “Dực Tuyết tiên sinh, ngài thật sự là huynh đệ của tên vô lễ kia? Nhìn độ tuổi của hai người. . . . . Dường như không hơn kém nhau.”

Dực Tuyết liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói: “Chúng tôi là song sinh khác trứng.”

Nam nhân trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi lại: “Có người nói song sinhnăng lực tương đồng, người kia thân thủ khẳng định là. . . . .” Tại quốc đảo của bọn họ, thực lực đại biểu cho tất cả, có thực lực thì có địa vị.

Nghe xong, Dực Tuyết phát ra tiếng cười trầm thấp, tiếu ý trên gương mặt mỹ lệ giống như đã tìm được món đồ chơi thú vị; nam nhân kia thiếu chút nữa nhìn đến ngây người.

“Thực lực sao? Ha ha ha, về phương diện này thật ra so với tôi. . . . Anh ta có lẽ mạnh hơn một chút.”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s