Hãn – Chương 4

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

4.

Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước cánh cửa xa hoa của một biệt thự cao cấp, nam nhân có độ tuổi trung niên kia xuống xe dẫn Dực Tuyết vào bên trong, hai nữ hầu đứng hai bên cửa cúc cung cúi chào, nhìn thế nào cũng thấy phô trương.

Sau đó một nữ quản gia thoạt nhìn không hề hiền lành xuất hiện, đứng trước mặt nam nhân kia nói: “Khúc Liêm đại nhân, chủ nhân đang rất muốn gặp ngài.”

Nam nhân bây giờ đã mang tên Khúc Liêm gật gật đầu, hướng Dực Tuyết ý bảo y đi tiếp.

Dực Tuyết thu hồi dáng vẻ tươi cười, vượt qua bọn họ bước đến hành lang, Khúc Liêm không lộ ra sự bất mãn, cung kính theo sau.

Dường như Dực Tuyết khá quen thuộc với cảnh vật, rẽ bên trái quành bên phải, rất nhanh đã đứng trước một căn phòng.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt là ánh sáng vàng u ám phát ra từ ngọn đèn gần đó, mơ hồ còn có thể thấy bụi đang vẩn vơ trong không khí, vị đạo trong phòng đượm vẻ trầm buồn, ngẩng đầu lên sẽ thấy được một ô cửa sổ san sát đất được che lại bằng mảnh rèm nặng màu xám, qua khe cửa chỉ có một tia nắng vàng lọt được vào trong, nằm trước ô cửa là một cái bàn, cùng với một lão nhân già khọm đang ngồi trên chiếc trường kỷ, chòm râu xam xám che khuất cả cái cằm, khuôn mặt hầu như toàn là nếp nhăn, con mắt nheo lại như một đường chỉ, nhưng trên người lão lại tản mát ra quyền thế uy nghiêm lạ thường, làm người khác không thể không cúi đầu.

Dực Tuyết mặc dù đang cười nhưng lại rất cẩn thận khom lưng nói: “Từ lão, tôi đến để “báo danh”.” Trong giọng nói khó tránh khỏi vẻ nhượng bộ?

Từ lão mở mắt ra, nhếch mép cười ôn hòa: “Tuyết, ta đã nói là cậu sẽ thất bại mà.” Tiếng nói khàn khàn hầu như nghe không rõ nội dung, thế nhưng mặc dù không nghe được, mọi người vẫn có thể hiểu lão đang nói đến điều gì.

Dực Tuyết nhún vai vẻ cam chịu, người sống lâu được như Từ lão trên quốc đảo này chỉ có thể đếm được bằng đầu ngón tay, cho nên chỉ bằng vào kinh nghiệm để đời cùng với trực giác trời sinh của lão ta cũng đủ để lão trở thành người ngồi trên địa vị tối cao nhất được nhiều người trên đảo kính ngưỡng.

Lần đầu tiên gặp lão già bất tử, hay phải nói là “người còn sống duy nhất trên đảo” này rất quỷ dị, rõ ràng lúc đó bão tố rầm trời, lão già kỳ quái này lại cầm một cây dù đứng cạnh bờ biển. . . .

“Ta cũng đã nói với cậu là, nguyên nhân cậu thua, là do hắn.” Qua ngữ khí của Từ lão, không ai có thể hoài nghi.

“Hắn?” Dực Tuyết thú vị đáp lại, trong lòng không khỏi hiện lên hình ảnh phẫn nộ của Dực Ảnh, không phát hiện mình đã không hề do dự xác định người.

“Đúng vậy, người mà cậu mang đến, sẽ trở thành vết thương chí mạng của cậu.” Từ lão cười nói, quang mang trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, lý do lão muốn Dực Tuyết cống hiến tất cả cho lão là bởi vì trực giác nói cho lão biết, Dực Tuyết chắc chắn có khả năng “đốn đổ” cái quốc đảo đã sớm thái hóa này.

“A? Vết thương chí mạng?” Dực Tuyết lần thứ hai cười hỏi, Dực Ảnh là nhược điểm của y? Lão ta đang đùa sao? Ha hả. Đương nhiên, y không nói lời này ra khỏi miệng.

Từ lão cười nhưng không nói thêm, Dực Tuyết có thể sẽ không tin mọi lời của lão, ngay cả lão cũng chẳng mang hy vọng gì nhiều, bất quá dựa vào trực giác thì lão chưa bao giờ sai.

Lúc này, Khúc Liêm đứng ở góc chen vào nói: “Chủ nhân, nam nhân kia nên xử lý như thế nào?”

Vừa nghe, Từ lão nghiêng đầu suy nghĩ sau đó cười cười nhìn Dực Tuyết, rất lâu mới nói: “Tuyết, hắn là huynh đệ của cậu, xử lý ra sao, hay là để cậu chọn đi.”

Dực Tuyết sau khi do dự bỗng nhiên nhếch miệng cười nói: “Đem anh ta đến “thi cạnh kỹ tràng” đi, với thân thủ của anh ta khẳng định thu nhập của ông sẽ tăng không ít.”

Trong mắt Từ lão hiện lên kinh ngạc, gật đầu đáp ứng; Khúc Liêm lại mở miệng: “Thuộc hạ sẽ lập tức chọn “người quản lý” cho hắn ta.”

Từ lão đang muốn gật đầu; Dực Tuyết giơ tay ngăn lại: “Không cần phiền phức như vậy.”

Khúc Liêm cùng Từ lão nghi hoặc nhìn y.

Lặng im một hồi lâu, Dực Tuyết mới mở miệng:

“Để tôi, “quản lý” chắc không phải là một việc khó. . . . .”

Lời nói vừa buông, y xoay người đối mặt với Từ lão, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. . . .

“Tôi nên dẫn hắn đến để xem trực giác của ông sẽ phản ứng như thế nào, nhỉ?”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s