Hãn – Chương 5

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

5.

Nguyệt quốc, là một quốc gia đã tồn tại từ rất lâu, tọa lạc tại bắc Thái Bình Dương, chưa từng bị thế giới phát hiện ra sự tồn tại của mình, bởi vì địa hình tại đó đã hình thành một tấm chắn bằng ánh sáng mặt trời tự nhiên như một loại hiệu quả thị giác, làm cả hòn đảo nhỏ bị phong bế hoàn toàn, mà người bên ngoài nhìn đến chỉ thấy biển nước là biển nước.

Khi trời tối, được ánh trăng soi sáng, sẽ xuất hiện một cảnh tượng rất kinh diễm: hòn đảo nhỏ vẫn không hiện hữu, nhưng từ ngoài xa sẽ thấy một mảnh ảo ảnh, bóng trăng in trên nước tương tự như vầng nguyệt trên trời cao, giống như hai ngọn đèn đêm ấy đang thắp sáng cho lẫn nhau, rất mỹ lệ, cũng bởi vì thế cho nên tới bây giờ vẫn chưa ai có thể phát hiện ra quốc đảo nho nhỏ ấy.

Đương nhiên, nhất định sẽ có người hỏi: “A, nếu cứ để thuyền đi thẳng về một hướng đó, thì sẽ thấy được không phải sao?” Theo lý mà nói cũng là hẳn là như vậy, thế nhưng địa hình xung quanh đảo cũng rất kỳ lạ, bởi vì thiên thời địa lợi nhân hoà vừa khớp, địa hình quanh đảo đã nghiễm nhiên trở thành trận hình của thiên nhiên, trừ phi ngươi biết cách, nếu không sẽ chẳng bao giờ thấy được hòn đảo vi diệu đó.

Nguyệt quốc, một tên gọi hán việt, rất mang vẻ của một quốc gia Đông Á có đúng không? Thế nhưng ở đó không phải là một xã hội Trung Hoa, mà là trộn lẫn giữa phong tục giáo hóa phương Tây và phương Đông. Tại sao lại như vậy à? Chủ yếu là bởi vì thống lĩnh tối cao của Nguyệt quốc – Phổ Na vương vài năm qua đã phái đi rất nhiều sứ giả ra thế giới bên ngoài để mang về những thành tựu khoa học và phong tục bất đồng, kết hợp cả truyền thống của quốc nội, cuối cùng đã phát triển thành một quốc gia có nền văn hóa chẳng ra sao.

Cũng bởi vì chứng kiến sự tàn khốc và đẫm máu, lạnh lùng người lừa kẻ dối của thế giới bên ngoài, Nguyệt quốc đã tình nguyện bị phong bế để tránh đi những điều không tốt đẹp đó.

Thi cạnh kỹ tràng” là một truyền thống để ganh đua thi đấu đã kéo dài hơn mười năm của Nguyệt quốc, trò tiêu khiển của giới thượng lưu và là bàn cờ của tầng lớp quý tộc; được phân làm hai loại: “giám sát” và “cạnh kỹ giả”, dựa trên con chữ mà nói, “giám sát” sẽ quản lý “cạnh kỹ giả”, mà cho dù “cạnh kỹ giả” có là con người, trên suy nghĩ của những tên quyền cao cấp trọng, cũng chẳng khác nào một thứ “sủng vật”.

Thông thường, những người bị giáng tên “cạnh kỹ giả” đều là vài nô lệ bị bán tại chợ đen hoặc là người nghèo khổ ở xóm ổ chuột, thỉnh thoảng cũng gặp phải những nam sủng và nữ nô bị thất sủng, bởi vì “thi cạnh kỹ tràng” không phân biệt nam hay nữ, độ tuổi là bao nhiêu.

“Thi cạnh kỹ tràng” không có quy tắc cụ thể, nói thẳng ra đó là một trò chơi chém giết của hai “cạnh kỹ giả”, dùng thủ đoạn hay phương pháp gì cũng được, miễn là sau cùng làm cho đối phương không thể đứng dậy được, bất luận sống hay chết, thì người đó sẽ thắng, những quý tộc cược cho tên thắng đương nhiên sẽ rất hài lòng, cược cho người thua sẽ rất mất hứng, mạng sống kẻ thua cuộc có còn giữ được hay không là tùy vào người “giám sát”, nếu có nhớ nhung hay thấy “cạnh kỹ giả” đó còn hữu dụng, hay nếu thấy tên đó đã vô dụng muốn trừ khử, đều cần “hiệp đàm” một lần với người “giám sát” đã.

Một câu nói của người “giám sát” sẽ quyết định được sinh tử của “cạnh kỹ giả”; đương nhiên, nhiệm vụ của “giám sát” cũng không đơn giản là như vậy thôi, họ còn phải dạy bảo cho các “cạnh kỹ giả” các thủ đoạn tranh đấu. . . . Kể cả việc đè xuống dã tính khát máu của những “cạnh kỹ giả”.

Dực Ảnh lãnh ngạo ngồi tại cảng mặc việc mình đang bị bao vây, Dực Tuyết lần thứ hai xuất hiện trước mặt hắn, rồi sau đó hắn lại không hề do dự mà theo y đến một nơi quái quỷ tên là “Thi cạnh kỹ tràng”.

Dực Ảnh tuy rằng mặt ngoài lãnh tĩnh nhưng nội tâm lại rất kiêu ngạo, khả dĩ hắn tự tin như vậy vì hắn biết rằng hắn có thể đánh thắng Dực Tuyết tại nơi này, sau đó lôi y về tổ chức, giao cho lão đại xử lý, rồi hắn sẽ tiếp tục với thân phận cánh tay phải của lão đại.

Một vệ sĩ ngầm.

Cũng bởi vì hắn quá tin tưởng vào năng lực của bản thân, đến cuối cùng để hắn phát hiện trong thời gian qua hắn chỉ là bị Dực Tuyết dắt mũi đi. . .

Vượt qua vô số hành lang, Dực Tuyết rất nhàn rỗi tán gẫu với hắn, tận đến khi dừng lại tại một bãi đất tối tăm, Dực Tuyết mới chậm rãi ngồi vào cái ghế gần đó, ưu nhã vắt chân lên tựa như sắp có trò vui để xem; Dực Ảnh đang định mở miệng châm chọc, lại phát hiện có một toán người dần dần tiến vào bãi đất.

Dẫn đầu là những đứa trẻ, đứng nhìn cả đám người đến gần mình, hắn đầu đầy nghi hoặc chuẩn bị mở miệng hỏi, nhưng tại trở tay không kịp bị một lưỡi dao sắc bén quẹt cho một đường.

Đã lâu rồi chưa ai có thể làm hắn bị thương! Dực Ảnh giật mình nhanh chóng tránh xa đứa trẻ đã cho hắn một đường dao kia, chưa kịp động thủ, cả biển người kia bắt đầu điên cuồng công kích hắn.

Hắn không muốn bị thương chỉ vì một lũ tay trói gà không chặt, sau đó hắn ôm ý nghĩ này mà bị đánh đến trọng thương hầu như không thể nhấc thân dậy.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!” Hắn gầm lên, trên người tản ra mùi máu tươi nồng đậm, để bảo vệ mạng sống, cuối cùng hắn cũng phải phản kích.

Bởi vì mất máu, thần trí hắn đã bắt đầu mê muội, xoay người muốn tìm Dực Tuyết để hỏi rõ, phát hiện phía sau đã bị một hàng bảo vệ ngăn trở, mơ hồ chỉ có thể thấy Dực Tuyết ngồi bên ngoài tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Qua ít lâu, Dực Ảnh hầu như đã vô lực mà phản kích, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng hô dừng lại của Dực Tuyết. . . . .

Hắn bất lực nửa quỳ trên mặt đất, đôi tay run run chống xuống đất đỡ lấy thân thể, trước mắt hầu như chỉ nhìn thấy màu đỏ do dòng máu rỉ ra trên trán.

Đoàn người tản ra, bảo vệ chắn ở phía trước cũng dạt ra nhường đường cho một người, cảm giác có ai đó đến gần hắn, sau đó siết cằm hắn mạnh mẽ nâng lên, sau đó, hắn thấy. . . . Dực Tuyết.

Trong vô thức, nhãn thần hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, bên tai văng vẳng giọng cười của Dực Tuyết: “A, ảnh hữu vệ đại nhân, sao sắc mặt lại trông không tốt thế này?”

<ảnh hữu vệ: đại loại như cánh tay phải ngầm>

Đang định phản bác, đột nhiên cảm giác thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức, hắn gục xuống.

Ấn tượng cuối cùng của hắn trước khi ngất đi, là gương mặt vẫn đang mỉm cười của Dực Tuyết, sau đó chỉ là một mảnh hắc ám.

Thì ra những ngày hắn cho rằng hắn và y là những con người ngang nhau, đã sớm chấm dứt rồi. . . . . .

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s