Hãn – Chương 6

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

6.

Mơ hồ nhớ lại, khi vừa mới sinh ra có lẽ hắn và Dực Tuyết không phải là hai con người xa lạ.

Bất quá, nguyên nhân để bọn họ lại lâm ra như bây giờ, hắn cũng không biết.

Nhưng biết hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Hắn không có thú vui đi tìm gốc ngọn của những câu chuyện râu ria.

“A. . . .” Dực Ảnh chậm rãi mở mắt ra, nặng nề thở dốc, trong đầu một mảnh hỗn loạn, bụng cuồn cuộn đau nhức, cảm giác toàn thân đau đớn nhanh chóng đánh hắn tỉnh, vô thức cảnh giác quét mắt quan sát bốn phía.

Đang định chuyển động thân thể, một tiếng “két” trong trẻo vang lên, hắn mới phát giác mình đã bị thuyết luyện khoá chặt chân tay, tứ chi giang ra hình chữ đại() nằm cách mặt đất chừng năm phân.

Không khí khô nóng lại ẩm ướt, đặc trưng của một phòng giam. Trước mặt là đống than đỏ đang cháy, bên ngoài lầm bầm có tiếng người nói như cả hai đang tranh chấp cái gì đó.

Dực Ảnh không thể nghe rõ, nhưng tình trạng thân thể của hắn cũng không cho phép hắn được phân tâm, thử cử động cổ tay, thiết luyện khóa rất chặt, căn bản là không thể giãy dụa, hắn đành cố gắng nhớ lại những chuyện đã vừa xảy ra.

Dực Tuyết. . . . Cậu ta rốt cuộc đang làm cái gì? Nhớ lại lúc đó nào ngờ rằng người không chút do dự cầm dao giết hắn lại là một đứa trẻ. . . . . Bị một đám chân tay yếu mềm công kích, trái tim hắn không khỏi lạnh đi vào phần.

Đương lúc trầm ngâm hồi tưởng lại thì, cánh cửa sắt bị mở ra, ngẩng đầu nhìn, “Dực Tuyết!” Hắn lập tức gầm nhẹ, con mắt vốn đang mê man đột nhiên bừng lên hỏa diễm.

“Tiên sinh, “lạc ấn” của hắn hãy để ta làm.” Một gã phó nhân hoảng loạn ngăn lại Dực Tuyết đang định tiến vào một nơi ẩm thấp dơ bẩn như thế này.

Dực Tuyết không chút để ý đẩy gã ra, sau đó ngưng mắt nhìn Dực Ảnh chật vật, cười nói: “Rất có sức sống, xem ra anh bị thương không nặng?”

Dực Ảnh vô thanh hừ mạnh, trong lúc không khí giữa hai người đang dần tràn ra sát khí, Dực Ảnh tựa hồ đã quên đi vụ “cá cược” hôm trước với Dực Tuyết, quan niệm việc khi nãy đơn thuần chỉ là phân cao thấp.

“Ha hả, không nói việc này nữa, hôm nay tôi tới. . . . . Là để tạo ấn ký cho mình.” Dực Tuyết chủ động phá vỡ không gian trầm tịch, trên gương mặt mỹ lệ lộ ra nụ cười sung sướng.

“Ấn ký của cậu?” Dực Ảnh khàn khàn giọng trả lời: “Là ý gì?”

“Ý gì sao?” Dực Tuyết đi đến trước mặt Dực Ảnh, xé đi bộ quần áo đã vốn rách tươm của hắn, lộ ra phần thân trên tinh tráng vẫn còn vương tơ máu, Dực Ảnh nghi hoặc mở miệng định nói gì đó nhưng sau đó khẽ khép lại nhẫn nhịn, chỉ thấy y nhẹ tay vuốt ve da thịt của hắn, thản nhiên nói: “Anh không hiểu? Thật ra lúc anh theo tôi vào nơi ấy, anh đã thua rồi. . . .”

Vừa nghe, Dực Ảnh toan phản bác nhưng lại thôi, đúng vậy, theo chân kẻ thù đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn hình như đã sớm là kẻ bại rồi?

Một loại cảm giác tựa như vô lực chiếm cứ toàn thân hắn, từ lúc hắn đi theo lão đại – Dực Trấn Quốc đến bây giờ, hắn lần đầu tiên nghĩ đến thất bại của mình, tức giận sự ngu dại của mình.

Nhưng thiên tính kiêu ngạo của hắn vẫn đang ngẩng đầu nhìn Dực Tuyết, hoài nghi trầm giọng: “Cái giá còn chưa đưa ra, làm sao biết ai thua ai thắng.”

Dực Tuyết sửng sốt, chợt lộ ra nụ cười mười phần hứng thú, cánh tay trắng nõn ưu nhã cầm lấy thanh sắt nung đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Anh có biết đây là thứ gì không?”

Không đợi Dực Ảnh trả lời, y lại tiếp tục, “Ấn ký tôi tự mình thiết kế cho anh đó. ” Dừng một chút, y đến gần Dực Ảnh, thở ra lời nói bên tai hắn: “Anh có biết anh tương tự như thứ gì không?”

Dực Ảnh chán ghét nghiêng đầu qua một bên, không trả lời Dực Tuyết.

Căn bản hắn không biết Dực Tuyết muốn hắn trả lời như thế nào.

“Một ngọn lửa.” Nói xong, y hạ tay xuống.

“A───!” Dực Ảnh không thể tránh né, chỉ kịp kêu thảm thiết, Dực Tuyết đã áp thứ đồ chơi nóng bỏng đó lên người hắn, nhiệt độ cực cao tiếp xúc với da thịt phát ra tiếng “xèo──” đáng sợ, mùi da thịt bị đốt bỏng lan tỏa trong không khí, bởi vì quá đau đớn, Dực Ảnh hầu như không thể hô hấp.

Cùng với tiếng kêu la khàn khàn của hắn là tiếng vang thanh thúy của thiết luyện lúc hắn giãy dụa, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn nghiến chặt răng, hai mắt đỏ lên, lệ đảo quanh tròng mắt chực rơi xuống, bất quá ý chí của hắn đã rút cạn những giọt nước ấy, chỉ còn lại từng đợt thở dốc nặng nề, sau cùng là tiếng rên rỉ yếu ớt.

Hắn trừng mắt nhìn Dực Tuyết đang cười hài lòng, tựa như khảm sâu nụ cười ấy vào đầu, Dực Tuyết lại càng khoái trá, vứt thanh sắt xuống đất, y thô bạo giữ chặt cằm Dực Ảnh, thấp giọng:

“Từ nay về sau, anh sẽ là “sủng vật” của tôi.”

Mặc dù đau đớn đến mức muốn ngất đi, Dực Ảnh vẫn cường ngạnh muốn mở miệng phản bác, Dực Tuyết phát hiện ra động tác của hắn, bỗng nhiên bàn tay chế trụ cằm hắn lại siết chặt, mạnh mẽ hôn lên đôi môi khô nứt của hắn, không để hắn nói bất cứ cái gì.

Y dùng lực tách hàm răng hắn ra, ép buộc đầu lưỡi Dực Ảnh phải cùng y giao triền, chợt y ác ý cắn một cái, chỉ nghe được tiếng rên yếu ớt của nam nhân đã từ lâu mất đi ý thức, trong miệng truyền đến mùi máu đậm đặc.

Rất lâu sau đó, Dực Tuyết buông hắn ra, thấy đôi mắt vô lực của hắn đã nhắm lại tự khi nào.

Nhìn tư thái dù chết chứ không chịu khuất phục của hắn, y nheo mắt, khinh miệt cười ra tiếng.

“Chỉ bằng anh. . . . Lấy đâu ra cái khả năng làm vết thương chí mạng của tôi kia?”

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s