Hãn – Chương 7

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

7.

Lần thứ hai mở mắt ra, Dực Ảnh đã ở tại một nơi khác.

Hắn ngồi dậy, đột nhiên rên lên, hai tay gấp gáp đè lại ngực, đau đớn trong thoáng chốc lan ra toàn thân, hắn nheo mắt dò xét căn phòng, đoán đây hẳn là phòng y tế, tiếp theo kiểm tra lại cơ thể, phát hiện trên thân được quấn bằng nhiều vòng băng vải, vết bỏng trước ngực cùng với dấu đao trên bụng quả thực rất khó chịu, băng vải trắng tinh nhanh chóng lốm đốm hồng hồng, hắn nặng nề hô hấp, ngực phập phồng mãnh liệt, tuy rằng rất chật vật, nhưng cũng không xóa đi sự lợi hại trong mắt hắn.

Nếu như có kẻ nào quen biết với hắn ở đây, nhất định sẽ bị cảnh này làm cho sốc đến nửa ngày chưa dậy được.

Dực Ảnh lúc này, quả thực không hề giống với người nam nhân ngăn nắp, chỉnh tề, trung thành bên Dực Trấn Quốc khi xưa nữa, hắn như một con dã thú đã bị thương, mái tóc ngắn nguyên bản gọn gàng lại vì mồ hôi toát ra mà có vẻ tán loạn hỗn độn, gương mặt cương nghị vương chút bụi bẩn, thân người tinh tráng bị quấn bởi nhiều vòng băng vải hồng đỏ, quần áo xộc xệch, nếu nói thẳng ra, hắn hệt như một tên ăn mày vừa chạy ra từ bãi rác.

Thế nhưng, phẫn nộ điên cuồng trong con ngươi sắc bén của hắn làm người khác không thể phớt lờ, một loại khí tức bá đạo cứ vậy vờn quanh thân thể hắn.

Cố nén lại đau đớn, hắn chậm rãi tìm lại đoạn ký ức trước khi hôn mê, loại cảm giác uất ức khi bị cầm tù không thể trốn thoát làm hắn tức giận đến mức muốn giết người.

“Mẹ nó!” Đấm tay xuống tấm ván giường, nhưng không cách nào phát tiết, nếu như Dực Tuyết có ở đây, có lẽ một quyền này sẽ dành cho cậu ta.

Bất quá, hắn là một kẻ thông minh, hắn biết tại đây ngay cả cọng lông tơ của Dực Tuyết hắn còn chẳng động vào được, huống chi là so tay với cậu ta? Nhiệm vụ mang cậu ta về tổ chức xem như chưa thể hoàn thành ngay rồi.

Hắn phải tìm cách rời khỏi nơi này.

Đang suy nghĩ, cánh cửa bị mở ra tạo thành âm thanh lớn làm hắn chú ý.

Ngẩng đầu nhìn, là một thiếu niên, dung mạo bình thường nhưng rất sạch sẽ.

Dực Ảnh không vì người đến vẫn còn trẻ mà buông lỏng cảnh giác, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu ta, không nói lời nào chờ hành động tiếp theo của đối phương.

Dù sao, hắn đã từng bị những đứa trẻ nhỏ hơn so với tên này tập kích qua, cớ sao lại không đề phòng?

Chỉ thấy tên thiếu niên kia dần tiếp cận hắn, sau đó giơ tay về phía người của hắn. . . . .

Dực Ảnh cả kinh, xoay người phất tay ngăn lại, chỉ nghe thiếu niên kêu thảm một tiếng: “Ai! Tiên, tiên sinh, ta không phải là người xấu!” Thiếu niên ăn đau vội vàng la to.

“. . . . Cậu muốn làm cái gì.” Dực Ảnh không nhân nhượng, cố nén đau đớn vì động tác khi nãy đã động đến vết thương trước ngực, hắn âm trầm hỏi.

“Ta, ta là A Thiết! Ta là “cạnh kỹ giả” của Tuyết đại nhân!” Thiếu niên lo lắng giải thích: “Tiên sinh, ngài cứ kiểm tra đi! Trên người ta không có vũ khí! Tuyệt đối không có ác ý gì với ngài!”

Trong đầu suy tính, cuối cùng hắn buông tay ra, để cậu ta đứng thẳng dậy, sau đó hỏi: “Cạnh kỹ giả?” Hắn biết “Tuyết đại nhân” trong miệng thiếu niên chính là Dực Tuyết, bất quá hai chữ “cạnh kỹ giả” lại gợi lên chút hoài nghi, điều này làm hắn liên tưởng đến đấu trường nổi tiếng của La Mã cổ.

“Cảm tạ tiên sinh.” A Thiết xoa cổ tay, cười cười, “Cạnh kỹ giả, là chỉ những con người rất dũng cảm đó.”

“Cậu đến đây làm gì?” Dực Ảnh lần thứ hai đặt câu hỏi.

“Ta được phân đến để chiếu cố ngài.” A Thiết cung kính đáp, sau đó lại khẩn trương: “Tiên sinh, ngàn vạn lần đừng nói với Tuyết đại nhân ta lại dễ dàng bị ngài chặn lại như vậy nha, ta sẽ bị mất tư cách để tham dự cuộc đấu sắp tới đó!”

Nghe thiếu niên A Thiết lại đơn thuần mà trả lời như vậy, Dực Ảnh bất giác buông lỏng, hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Yên tâm, tôi không phải là loại người lắm miệng.” Hơn nữa, hắn làm sao có khả năng nói chuyện cùng Dực Tuyết để mà tán gẫu về A Thiết? Ha. . . . Nếu thế thật không biết sẽ có bao nhiêu người cười vào mũi hắn.

Thấy Dực Ảnh cười, thiếu niên lúc này mới dám tới gần gỡ băng vải đã thấm máu của hắn ra, lại nhiều chuyện: “Tiên sinh, ngài bị thương nặng quá.” Dực Tuyết phân cậu đến chiếu cố cho Dực Ảnh, nhưng không nói cậu biết chuyện Dực Ảnh cũng  là một “cạnh kỹ giả”, A Thiết lại tự cho Dực Ảnh là khách quý của Dực Tuyết, bất quá, chính Dực Ảnh cũng chẳng biết hắn đã mang tên gọi kia, huống chi là cậu.

Dực Ảnh không trả lời, chỉ tùy ý để A Thiết giúp hắn thay băng.

A Thiết cũng không để ý: “Tiên sinh, vết thương trước ngực ngài là cái gì vậy? Mấy “cạnh kỹ giả” cũng có dấu ấn giống giống vậy đó nha, nhưng mà nếu vết thương của ngài lành nhất định sẽ rất đẹp!” Giọng nói không khỏi dẫn theo cảm giác ngưỡng mộ.

Vừa nghe, con mắt Dực Ảnh dấy lên vẻ chán ghét, nhưng bắt gặp đôi mắt nhiệt tình của thiếu niên, hắn đã cẩn thận giấu đi.

“Tiên sinh, ta đi nấu nước giúp ngài rửa mặt sửa sang lại tóc, bây giờ nhìn ngài hảo chật vật nha!” Nói xong cậu vội chạy ra khỏi phòng.

Nhìn thân ảnh A Thiết khuất đi, Dực Ảnh bất giác nghĩ đến lời nói của cậu, trong lòng nổi lên dự cảm bất thường──

Dấu ấn. . . .

Cạnh kỹ giả, cũng có dấu ấn?

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s