Hãn – Chương 8

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

8.

Thời gian trôi qua, A Thiết đã chiếu cố Dực Ảnh được gần một tháng.

Trong lúc đó, Dực Tuyết lại đặc biệt không hề tìm đến để gây rắc rối, hắn cũng đã dần xóa bỏ đề phòng với thiếu niên A Thiết, bởi vì từ nhỏ hắn chẳng bao giờ có được một cậu em trai để nuông chiều, bảo vệ.

Đứng trước tấm gương, Dực Ảnh tự mình tháo băng quấn trên người ra, vết thương đã gần khép lại, chỉ còn “dấu ấn” trước ngực vẫn hơi rát do bỏng, lớp da chết cháy đen đã tróc ra, hình thù của vết bỏng dần hiện hữu.

“Hỏa diễm” <火焱>

Hắn đã từng xem qua dấu ấn của A Thiết, cũng không có gì đặc biệt, tựa như một số hiệu nằm trên cánh tay. . . .

Ngắn ngủi ba mươi ngày, hắn đã biết rất nhiều chuyện từ miệng A Thiết.

Tựa như hòn đảo nhỏ này tên “Nguyệt quốc”, hay chữ viết tại đây đã bị Nhật hóa. . . . Hay “thi cạnh kỹ tràng” chỉ là một trò chơi chém giết vô bổ mà trong đó “cạnh kỹ giả” là món đồ chơi của các vị quý tộc.

Hắn đã từng cười A Thiết ngu ngốc, nhưng dường như tại xã hội bậc thấp như bọn họ đều xem việc được làm cạnh kỹ giả là một loại vinh dự, cũng có thể dùng hai chữ “cạnh kỹ giả” để thay thế cho “dũng sĩ”.

Khi đó, A Thiết rất kích động phản bác lại hắn, rằng muốn làm cạnh kỹ giả thì phải là một người rất cường hãn, cậu lại là cạnh kỹ giả của “Tuyết đại nhân”, càng cảm thấy vinh dự không gì sánh được.

Dực Ảnh cười nhạt, trong mắt A Thiết, Dực Tuyết cao quý đến như vậy sao?

Sau đó hắn lại nghĩ đến câu nói của y.

“Từ nay về sau, anh sẽ là “sủng vật” của tôi.”

Đã một tháng rồi, Dực Tuyết vẫn chưa hề động thủ.

Sủng vật?. . . . Hừ. . . . Dực Ảnh lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Trong khoảng thời gian này, cá tính cường liệt của Dực Ảnh dần dần trở nên ổn trọng, so với động vật, hắn lãnh tĩnh tựa như con báo đầu đàn, cường hãn mà ưu nhã, không như loại hổ con hễ gặp gì cũng xúc động khi xưa, một con báo đen, nhược điểm đều được dìm sâu vào bên trong lớp vỏ bọc.

A Thiết nói nơi này là chỗ ở của Dực Tuyết, nhưng dạo gần đây Dực Tuyết rất ít khi xuất hiện, cho nên không ai dám ngăn lại hắn, hắn hoàn toàn tự do ra ra vào vào tại tầng trệt, phó nhân ở đây đều biết hắn là anh trai của Dực Tuyết, nên luôn cung kính gọi hắn là “Ảnh đại nhân”.

Sau khi quan sát toàn bộ cảnh vật trên đảo để tìm đường  thoát, hắn biết được trên đảo duy chỉ có một bến cảng, mỗi lần thuyền cập bến là năm ngày sau, thương thế cũng đã gần khỏi. . . . Hắn suy nghĩ một chút, tính toán thời điểm để hành động.

An phận cùng Dực Tuyết chơi trò chơi mà trong đó mình luôn là kẻ bại, không bằng trở về tổ chức có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhiệm vụ bắt giữ Dực Tuyết đương nhiên rất quan trọng, nhưng mọi chuyện ở đây đã đi quá tầm tay của hắn, trước tiên phải rời khỏi đây, liên lạc với lão đại, sau đó triển khai kế hoạch bắt giữ, sẽ an toàn hơn.

Chợt có tiếng bước chân gấp gáp vọng lên từ đầu hành lang. . . . Cắt đứt dòng suy nghĩ của Dực Ảnh.

Không cần nhìn cũng biết là A Thiết.

Tiểu tử này thật lỗ mãng. Hắn dở khóc dở cười, chỉ thấy A Thiết chạy tới chỗ hắn la to: “Ảnh đại ca! Ảnh đại ca!”

Sau đó cậu đứng trước mặt hắn thở dốc liên tục, mồ hôi đầm đìa, nói gì cũng nói không nổi.

Bị Dực Ảnh cười nhạo: “Tiểu tử ngốc, chuyện gì? Xem bộ dáng cậu hưng phấn kìa.” Kỳ thật nếu phải đi, hắn thật luyến tiếc A Thiết.

A Thiết thở chậm lại, nhảy dựng lên vui vẻ kể lại: “Ảnh đại ca!! Ta qua được vòng sơ cấp của thi cạnh kỹ tràng rồi!! Ta sẽ được tham gia trận đấu lần tới đó! Thật cao hứng!!”

Dực Ảnh không khỏi mỉm cười, đáp: “Có cần phải vui đến như thế không?”

A Thiết không để ý giọng trêu chọc của Dực Ảnh, vẫn rất hưng phấn nói: “Ảnh đại ca, mấy người quý tộc như ngươi và Tuyết đại nhân sẽ không hiểu đâu! Dân đen chúng ta cùng với các nô lệ, phạm nhân mà nói. . . Trở thành một “cạnh kỹ giả” ấy, ngoại trừ việc rất là vinh dự ra, quan trọng hơn là chỉ cần sống sót qua trận là sẽ được lĩnh hai kim tệ, chiến thắng đối phương lại càng thêm nhiều, nếu bất hạnh mà chết trận thì người “giám sát” cũng sẽ ban cho thân nhân người chết sinh hoạt phí đáng kể để trấn an đó.” Càng nói, mắt cậu càng tỏa hào quang, “Mặc kệ chuyện ra làm sao, ta cuối cùng đã gánh vác được một phần gánh nặng của gia đình mình rồi!”

Nghe vậy, Dực Ảnh trìu mến xoa đầu A Thiết, nói: “Vậy cậu cần phải nỗ lực thật tốt.”

A Thiết cố sức gật đầu, chú ý tới đoạn băng đã tháo ra một nửa trên người Dực Ảnh liền bất giác tuôn ra muôn vàn câu cảm thán: “Oa oa! Ảnh đại ca── Cái dấu ấn này quả nhiên rất là đẹp!!”

Dực Ảnh sửng sốt, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Thế sao?” Thứ này, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn, chạm khắc  thẳng vào trong tâm can của hắn, bắt hắn không bao giờ được quên sự lỗ mãng và dễ dàng xung động của mình.

“Nhưng mà “cái này” có nghĩa là gì? Không giống một chuỗi số như cạnh kỹ giả chúng ta. . . . Ảnh đại ca, bộ ngươi tự làm ra cái này sao?” A Thiết bỗng nhiên nghi hoặc hỏi.

Vừa nghe, Dực Ảnh lập tức trợn mắt trả lời: “Tôi không rảnh rỗi đến mức đi làm những việc dở hơi đó.”

A Thiết càng thêm nghi hoặc, thấy Dực Ảnh trừng mắt nhìn mình, cậu vô tội nói: “Không phải ý đó. . . . Bởi vì, ở đây chỉ có các cạnh kỹ giả mới bị đóng dấu như vậy, ta chưa từng nghe qua người khác cũng có. . . .?” Quá trình để tạo nên dấu ấn này quả thật rất đau đớn, con số nho nhỏ trên tay cậu còn suýt làm cậu chết ngất, huống chi là cái dấu to gấp đôi mình của Ảnh đại ca kia.

Nhìn A Thiết vùi đầu suy tư, dự cảm bất an trong lòng Dực Ảnh lại nổi lên. . . .

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s