Hãn – Chương 9

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

9.

Cuối cùng đã đến ngày thứ năm, cách “kế hoạch bỏ trốn” chừng vài tiếng đồng hồ.

Mọi thứ vẫn như lệ thường, thế nhưng bầu không khí lại quanh quẩn loại không khí bất an, tựa như sẽ có chuyện sắp xảy ra.

Dực Ảnh nhàm chán tựa mình trên sofa, hôm qua A Thiết vừa bị bắt tới “cạnh kỹ thính” để chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Cho nên trong phòng ngoại trừ bọn người hầu ít nói, căn bản không có ai tự nguyện nói chuyện với hắn, A Thiết đi rồi chỗ này quả nhiên sẽ trở nên quạnh quẽ, bên miệng hắn lộ ra nụ cười, nhưng vậy cũng tốt, lúc hắn rời khỏi đây ít nhất cũng sẽ bớt luyến tiếc cậu em trai này.

Dực Ảnh nhìn đồng hồ trên tường, âm thầm tính toán thời gian thuyền cập cảng.

Đến lúc rồi.

Đã gần mười hai giờ, hắn hít một hơi sâu, ngồi dậy, cởi áo sơ-mi trên người ra bắt đầu tháo băng vải được quấn chỉn chu trên người xuống, vết thương đã lên da non, đao thương trên bụng cũng đã dần hồi phục, nhưng dòng chữ “hỏa diễm” vẫn lồ lộ trước ngực hắn, da chết đã dần tróc ra, chỉ càng chói mắt hơn các vết thương khác, như muốn tuyên bố với hắn, rằng sự ngu xuẩn này sẽ đi theo hắn cả đời.

Dực Ảnh hừ một tiếng, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ cười nhàn nhạt, hắn sẽ xem điều này như một sự giáo huấn vĩnh viễn, nhắc nhở hắn không nên vì xúc động quá mức mà làm càn.

Đặt đám băng vải hỗn độn lên mặt bàn, hắn đang định cài lại cúc áo, chợt ngoài hành lang vọng đến tiếng kinh hô của người nữ hầu.

“Khúc Liêm đại nhân, hiện Tuyết đại nhân không có ở đây, thỉnh ngài tối nay hãy trở lại!”

Chỉ nghe nam nhân nói: “Tôi phụng mệnh Dực Tuyết tiên sinh đến đây.”

Sau đó thanh âm tranh chấp biến mất, làm chủ là tiếng bước chân vọng về.

Dực Ảnh nhíu mày, nhanh chóng sửa lại quần áo, ngồi trên tràng kỷ đặt hai tôiy lên đùi, cảnh giác nhìn về phía cửa, trong lòng nổi cảm giác bất an, lẽ nào. . . . Tên hồ ly Dực Tuyết cuối cùng đã tìm đến? Chết tiệt!

Hết lần này đến lần khác cứ chặn ngang kế hoạch của hắn.

Tiếp theo, bên cửa xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ lại đúng là nam nhân “căm thù” hắn tại cảng lần trước.

Khúc Liêm diện vô biểu tình đối mặt hắn, sau đó lãnh đạm nói: “Dực Tuyết tiên sinh muốn tôi tới đón anh, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị, theo tôi.”

Dực Ảnh sững người, cũng lạnh lùng đáp lễ: “Đón tôi? Vì sao?” Người khác đối đãi với hắn như thế nào thì hắn đơn giản sẽ đáp lại với thái độ tương tự.

Khúc Liêm không trả lời, con mắt lướt qua bộ đồ trên người Dực Ảnh, áo sơ-mi trắng đi cùng với quần da đen, cuồng dã ngạo mạn, còn có loại hung hãn nói không nên lời, trong lòng gã không khỏi lo lắng, một người đàn ông như vậy, chỉ đơn giản vì anh em của mình mà cam tâm trở thành một “cạnh kỹ giả”?

“Xem ra anh không cần phải chuẩn bị nữa, theo tôi.” Nói xong, gã ra hiệu cho hai tên vệ sĩ bên người, muốn dùng bạo lực để kéo hắn đi.

Dực Ảnh bật dậy, nhanh chóng bày ra thế nghênh địch, con ngươi sắc bén lạnh lùng nhìn Khúc Liêm, “Trả lời tôi, muốn mang tôi đi đâu.”

Khúc Liêm vẫn không nói lời nào, trên thực tế, gã khá khinh thường người anh trai của Dực Tuyết tiên sinh này, ngay cả vòng sơ cấp của Thi Cạnh Kỹ Tràng cũng chẳng qua nổi, lại còn ngất xỉu, điều này làm gã không cảm thấy câu nói hôm nọ của Dực Tuyết là sự thật.

Gã phất tay, lập tức hai tên vệ sĩ tiến lên muốn kiềm trụ Dực Ảnh, thấy thế, Dực Ảnh cũng không lưu tình, trong nháy mắt lật ngã cả hai người, nằm cứng đơ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Khúc Liêm ngây người, cung kính quay trở lại trên gương mặt lãnh đạm, ngữ khí trở nên mềm mỏng: “Dực Tuyết tiên sinh muốn tôi hộ tống anh đến Thi Cạnh Kỹ Tràng, muốn làm gì thì tôi cũng không rõ.”

Dực Ảnh đứng thẳng người, suy nghĩ một lát, thuyền đại khái đến chiều mới rời cảng. . . . . Hắn quyết định theo lời Khúc Liêm, miễn cho đả thảo kinh xà.

Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, trầm thấp nói: “Đi thôi.”

Khúc Liêm gật đầu, nhíu mày nhìn về phía hai tên vệ sĩ đang nằm trên mặt đất, ra lệnh cho nữ hầu đang đứng khép nép phía sau: “Đem thứ vô dụng này đi, sau đó báo cho chủ nhân xử lý, thật mất mặt.”

“Vâng, đại nhân.” Nữ hầu bối rối cùng các người hầu khác khiêng hai người đang nằm trên sàn nhà ra ngoài.

“Theo tôi.” Khúc Liêm ý bảo Dực Ảnh theo sau, rời khỏi biệt viện, chờ họ trước của là một cỗ xe ngựa xa hoa.

Thấy vậy, trong lòng Dực Ảnh càng thêm nghi hoặc.

Dực Tuyết. . . . . Rốt cuộc muốn làm cái gì?

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s