Hãn – Chương 11

Thề là muốn giết hết mấy người này luôn mà ;_____;

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

11.

Khi Dực Ảnh kêu tên A Thiết, người nọ chợt sửng sốt, cũng kinh ngạc nói: “Ảnh đại ca?!”

Người đối mặt Dực Ảnh bày ra thế chiến đấu tuyệt hảo đích thị chính là thiếu niên đã ở cùng hắn, chăm sóc cho hắn một tháng trời kia.

Lòng Dực Ảnh lạnh đi, có loại cảm giác ghê tởm nói không nên lời, lẽ nào. . . . . Đây là mưu kế của Dực Tuyết? Hắn phút chốc ngẩng đầu y đang ưu nhã thong dong ngồi trên nơi cao cao tại thượng kia, Dực Tuyết cũng nhìn hắn, sau đó ném cho hắn một nụ cười, thân thể hắn dường như hơi run rẩy, hắn biết, kẻ này không chuyện gì là không dám làm.

“Ảnh, Ảnh đại ca? Anh làm sao. . . . .” A Thiết trừng to mắt, hoài nghi hỏi.

Dực Ảnh cụp mắt xuống, điều muốn nói rất nhiều nhưng chẳng thể bật ra thành lời.

“Anh, anh cũng là đấu sĩ sao?” Cậu lại hỏi, giọng nói run run tựa như chứa chút bất mãn.

“Tôi không biết.” Dực Ảnh nói, hắn muốn cải biến tình huống này, nhưng lại không biết phải làm như thế nào.

Hai người không động đậy cứ như vậy nói chuyện với nhau, người xem hình như cũng đã cảm giác được không khí khác thường, từ từ an tĩnh lại.

“Cái quái gì đấy? Rốt cuộc có đánh hay không?”

“Này! Mau đánh đi! Còn nói nói cái gì nữa!”

Xung quanh dần truyền ra tiếng mắng chửi tức giận, A Thiết ngẩng đầu nhìn ánh mắt trách cứ của người nhà, nao núng một chút, sau đó bày ra tư thế chiến đấu khẩn trương, chăm chú nhìn Dực Ảnh: “Mặc kệ chuyện ra sao, đến cuối cùng chúng ta vẫn phải so tay thôi!” Cậu biết Ảnh đại ca rất mạnh, cậu căn bản không có khả năng để thắng được. . . . Nhưng vì cha mẹ của mình, có lẽ cậu phải. . . . .

Dực Ảnh cau mày nói: “A Thiết!” Hắn biết rõ thiếu niên tự nhận thức được mình không phải là đối thủ của hắn, cũng như hắn chẳng hề hứng thú với trò chơi chém giết vô nghĩa này, không phải sao?

A Thiết co vai lại, cậu hiểu ý của Ảnh đại ca, nhưng nếu như trận đấu đã bắt đầu, chỉ có thể có một người sống sót, cậu không thể thắng, thua cũng không được, duy chỉ còn lại một cách. . . . . .

Chết trận một cách quang vinh.

Nghĩ xong, cậu siết chặt thanh chủy thủ trong tay nhằm về phía Dực Ảnh, trong miệng hô to: “Ảnh đại ca! Xin lỗi!”

“A Thiết?!” Dực Ảnh chỉ đơn giản tránh né, nhưng A Thiết vẫn không buông tha, cũng như không chú ý đến lời nói của hắn, không đánh trúng ngay lập tức đổi mục tiêu, người của Dực Ảnh chỉ lóe lên sau đòn tấn công của cậu, nỗ lực ngăn lại xung động của cậu.

Thấy hai người đã bắt đầu động thủ, người xem không ngừng hô hào, Dực Tuyết hứng thú mười phần nhìn gương mặt đã mất đi lãnh tĩnh của Dực Ảnh, hắn. . . . Dường như rất xem trọng cậu bé này.

“Ảnh đại ca! Đừng. . . Đừng nhẹ tay với em nữa! Là một người đàn ông thì phải dũng cảm chiến đầu!” A Thiết hô to, tung đòn quyết định, nhưng vẫn cứ thất bại, cậu vô ý ngã xuống đất, khẩn trương ngẩng đầu nhìn cha mẹ trên khán đài, ánh mắt của hai người đột nhiên làm cậu sợ hãi, họ như nói với cậu rằng cậu nên tự biết thân biết phận mà làm cho tốt.

“A Thiết, cậu biết rõ tôi không thể. . . . ” Dực Ảnh cũng rít gào, tất cả đều là sai lầm! Câu nói chỉ mới được một nửa, A Thiết đã lần thứ hai bò lên đánh trả, Dực Ảnh vẫn không có ý muốn tấn công cậu, chỉ tránh né phòng thủ.

“Ảnh đại ca, em cầu anh!” A Thiết kêu gào, thắng bại đã quá rõ ràng, thế nhưng Dực Ảnh thủy chung không hề công kích cậu.

Nếu như để các vị nhà cực kỳ giàu có kia biết cậu không hề có khả năng thắng, cược cho cậu, cha mẹ cậu sẽ phải chịu cực hình mất!

Vài phút sau, khi cậu lần thứ hai ngã xuống đất bởi vì Dực Ảnh đã né đòn thành công, cậu đã suýt khóc gào cầu xin Ảnh đại ca đừng đối xử với cậu như vậy nữa

“Ảnh đại ca──” A Thiết không để ý ánh nhìn của người xem, vứt thanh chủy thủ xuống đất, cậu vừa khóc vừa cười.

Dực Ảnh nhìn A Thiết phát cuồng, vội chạy đến xem tình trạng của cậu, toan mở miệng──

Bỗng nhiên, A Thiết túm lấy y phục của Dực Ảnh, lao vào lòng hắn, Dực Ảnh kinh ngạc: “Cậu.  . . . .?!” Đã từng nhận một bài học tương tự, hắn vô thức đẩy cậu ra──

Sau đó hắn thấy, A Thiết quần áo rách nát ngã nhoài trên mặt đất!

Khán đài chợt vang lên tiếng vỗ tay. . . . . . .

Dực Ảnh sửng sốt, trên người đột nhiên thấy âm ấm, vội vàng đưa tay xem xét, là máu!

Hắn đến gần A Thiết, thấy thân thể gầy nhỏ kia đang rỉ máu lan ra đầy đất, co quắp lại.

Dực Ảnh mất đi lý trí, vội ôm lấy cậu, rống giận: “Cậu. . . . . Đồ ngốc!” Nguyên lai, lúc A Thiết ôm lấy hắn, cậu đã dùng chủy thủ cố sức đâm về phía ngực trái của mình. . . . . .

Toàn thân A Thiết run rẩy, cậu lắc đầu, kịch liệt ho khan, thở dốc nói “Ảnh, Ảnh đại ca. . .”

“Cậu điên rồi!” Hắn cấp tốc kiểm tra hơi thở và tình trạng thân thể của cậu, sau đó hắn bế cậu dậy nói: “Đi, bây giờ tìm người chữa cho cậu vẫn có cơ hội sống!”

Vừa nghe, A Thiết mở to mắt, kinh hãi hô to: “Đừng. . . Khụ khụ! Đừng mà! Ảnh đại ca khụ, khụ. . . Đừng. . . .!” Nước mắt cậu rốt cuộc tuôn rơi, dọc xuống hai gò má.

Dực Ảnh đau lòng, trầm giọng rống giận: “Tiểu tử ngốc! Cậu rõ ràng là sợ chết! Nếu cứ để như vậy, cậu không sợ cha mẹ mình sẽ nghĩ sao ư?!”

A Thiết một bên khóc một bên ho khan, máu tươi nhuốm đầy thân mình Dực Ảnh.

Cậu yếu ớt  lắc đầu, ngón tay run rẩy hướng nơi khán đài, Dực Ảnh quay đầu lại nhìn theo cậu, là một đôi vợ chồng tuổi đã cao, đang cười rất vui mừng, rất hài lòng────

“Sai rồi, Ảnh đại ca, anh xem. . . Bọn họ đang cười. . .” Nói xong, cậu phun ra một ngụm máu, nuốt xuống hơi thở cuối cùng──

Nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười vui vẻ của cha mẹ A Thiết, trong nháy mắt Dực Ảnh tâm đầy hỗn loạn──

Làm sao lại như vậy── Đây là cái loại đất nước gì? Đây là cái loại cha mẹ gì? Chứng kiến chính đứa con ruột của mình chết đi mà lại thản nhiên nở nụ cười────

Dực Ảnh lại cúi đầu nhìn gương mặt A Thiết, hai hàng lệ bất giác nhỏ xuống.

Những việc làm này đều làm kẻ khác ghê tởm phẫn nộ, nhưng hắn lại không thể cải biến chúng. . . . . .

Dực Tuyết chỉ yên lặng quan sát.

Sân đấu vang lên tiếng người hô kết thúc trận đấu, giữa lúc muốn tuyên bố thắng bại lại đột nhiên xảy ra dị biến──!

Dực Ảnh đứng dậy lướt qua rào chắn, nhằm về phía Dực Tuyết ở trên đài cao!

Xung quanh tràn ra tiếng kinh hô──

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s