Hãn – Chương 12

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

12.

Lưu trên gương mặt cương nghị của Dực Ảnh là hai hàng lệ ngân, hắn xung động lướt qua tường vây, phóng về phía Dực Tuyết, vẻ mặt vốn mỉm cười của Dực Tuyết bây giờ chỉ còn vài tia kinh ngạc.

Mọi người thét to, họ bị kích thích bởi sự điên cuồng của Dực Ảnh; vệ sĩ xung quanh muốn ngăn lại hắn, đều bị hắn tàn nhẫn gạt ra một bên, quá nhiều chướng ngại khiến hắn phẫn nộ rít gào, lại khi ngẩng đầu, con mắt hắn như hút vào cả nụ cười ung dung của Dực Tuyết.

Anh ta đang nhìn y, một ánh mắt lạnh lùng, và phẫn nộ, thậm chí hận ý còn đang gia tăng, một cảm giác đau đớn tê buốt làm Dực Tuyết bối rối.

“A──!!” Hắn phẫn hận rống giận, gạt tên thị vệ cản đường cuối cùng ra, hắn nhảy lên đài cao đối mặt với Dực Tuyết.

Không chút chần chừ, không chút nhân nhượng, hắn xông lên áp chế y trên mặt đất!

Dực Tuyết cau mày, bộ dáng thất thần ảo não khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một biểu hiện thản nhiên vô tư, y thong dong nhìn Dực Ảnh mang một gương mặt tức giận đánh mất lý trí.

“. . . . . . Anh điên rồi sao?” Dực Tuyết ôn nhu hỏi, trên mặt hiện lên một tia nhẫn nhịn trước nay chưa bao giờ có.

Dực Ảnh thở dốc, áp chế thân thể y, nắm tay giơ lên vẫn chưa hạ xuống, hắn phẫn hận rống giận: “Tại sao──!!”

Lần đầu tiên hắn hối hận đến như vậy, hối hận mình lại ngu xuẩn như thế, xung động như thế! Dựa vào cái gì để hắn nói hắn có khả năng chiến thắng Dực Tuyết đây? Bằng cách nào đây?! Bằng cách nào! Lúc đến nơi này hắn cái gì cũng không biết! Hắn đã chấp nhận một cuộc chơi cờ bạc vô nghĩa đến thế nào?! Trong một tháng cũng chẳng dám bò ra khỏi nơi này, nếu không vì tự tôn và kiêu ngạo của mình hắn sẽ không đến nông nỗi như bây giờ! Sẽ không có hảo cảm với A Thiết như bây giờ──

Cảm giác tự trách đang trườn lên sâu trong tâm can hắn, vô cùng đau đớn, lệ không ngừng trào khỏi vành mắt.

Dực Tuyết ngưng mắt nhìn gương mặt của Dực Ảnh, rõ ràng là hắn đang khóc, thế nhưng y lại không muốn cười sự ngu ngốc kia, con ngươi lợi hại ấy đang bùng cháy một niềm thống hận đến tận xương tủy, tuy rằng nước mắt tượng trưng cho sự yếu đuối, nhưng hắn. . . . . Không phải.

“Tại sao!!!” Dực Ảnh lại quát to, tiếng nói khàn khàn mang theo nghẹn ngào.

Dực Tuyết bỗng nhiên rất hiếu kỳ, lần đầu tiên, y thấy mình chưa hiểu đủ người nam nhân này.

Giương mắt nhìn hắn, hoàn toàn không vì bị áp chế mà lộ ra hoang mang, y hỏi: “Đáng giá sao?”

Dực Ảnh sửng sốt, không hiểu câu hỏi của Dực Tuyết ám chỉ thứ gì, hắn im lặng.

“Một người dưng nhận thức chưa đến một tháng, đáng giá sao?”

Dực Ảnh lúc này mới phản ứng lại, hắn lạnh lùng nhìn Dực Tuyệt, từng chữ gằn ra: “Một người như cậu, vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được.”

“Vậy sao?” Dực Tuyết trả lời, thân thủ mạc danh kỳ diệu đánh về phía Dực Ảnh, Dực Ảnh vô thức né tránh, sau một giây mất cảnh giác, hắn cảm thấy sau đầu nhức nhối──

“A, cậu! ” Dực Ảnh đau đớn kêu một tiếng, trước mắt bắt đầu mờ đi──

Hắn muốn giết chết y! Thế nhưng ý thức đã bắt đầu hỗn độn.

Hắn trừng mắt nhìn Dực Tuyết, nắm tay giơ lên muốn giáng lên người y, thế nhưng hắn biết, không cách nào mà hắn có thể.

Ngay lúc ý thức mất đi, hắn chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Dực Tuyết lộ ra vẻ thất thần──

Dực Tuyết ngồi dậy, tiếp được thân thể Dực Ảnh ngã vào người y, bàn tay chạm vào thân thể ấm áp kia chợt dừng lại, trên mặt hiện lên một tia lạ lùng.

Bọn thủ hạ tiến lên muốn áp chế lại Dực Ảnh, Dực Tuyết chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Một lũ vô dụng, để ta.”

“Vâng.” Ai vừa nghe cũng đều khẩn trương, không dám tiến lên.

Khi Dực Tuyết đang muốn ôm lấy Dực Ảnh, xa xa truyền đến tiếng tranh cãi.

“A Lam Nhi công chúa, nơi này rất nguy hiểm, xin ngài đừng tiến vào nữa!” Một thiếu nữ đằng sau vòng vây của đám vệ sĩ xuất hiện trước mắt mọi người.

Người của Dực Tuyết vừa nhìn thấy công chúa, lập tức cúi đầu quỳ xuống đất.

Một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn đám người quỳ trên mặt đất nói: “Đây không phải là Tuyết tước gia sao?”

Tùy ý đảo mắt qua Dực Tuyết, đường nhìn của cô dừng trên Dực Ảnh đang hôn mê, bỗng nhiên, đôi mắt mỹ lệ lộ ra một tia kinh ngạc, đùa cợt nói: “Anh đào tạo hai tên “cạnh kỹ giả” này tốt nhỉ, tưởng rằng chỉ là hai kẻ giao đấu bình thường, lại náo loạn thành một chuyện nực cười như thế.”

Dực Tuyết không để ý cười cười, “Đúng vậy, để công chúa chê cười, tôi vô cùng xấu hổ.”

A Lam Nhi vừa nghe, sắc mặt trầm xuống, nhẹ hừ mũi, ánh mắt vẫn dán tại người Dực Ảnh, “Chúng ta đi!” Bỗng nhiên, gương mặt cô đỏ lên, tức giận xoay người.

Dực Tuyết nhìn bóng dáng A Lam Nhi rời đi, bên mép nguyên bản đang mỉm cười đã trầm xuống.

Bọn thủ hạ vẫn không dám động đậy, người xung quanh cũng chậm rãi đi khỏi, một mảnh im lặng.

Một “ván cờ” vốn chỉ nên đơn giản thôi, nhưng bây giờ đã khá rắc rối rồi──

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s