Hãn – Chương 14

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

14.

Thình lình bị áp chế, Dực Ảnh nhất thời kinh sợ, nghe câu hỏi của Dực Tuyết, hắn lạnh lùng đùa cợt: “Hỏi hay nhỉ.”

 

Dực Tuyết mỉm cười, ngưng mắt nhìn Dực Ảnh, y đang nỗ lực khắc chế tình tự dao động trong tâm, “Ồ?”

 

“Hừ, vậy nếu là tôi, cậu có khóc không?” Nhãn thần Dực Ảnh không sợ hãi chống lại y, đơn giản hỏi ngược trở lại.

 

Vừa nghe xong, Dực Tuyết hơi sửng sốt, nhất thời không đưa ra câu trả lời.

 

Dực Ảnh hừ cười, “Đạo lý như nhau cả thôi.”

 

Dực Tuyết buông cánh tay đang kiềm chế hắn ra, im lặng nhìn hắn; Dực Ảnh cũng không né tránh, dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả, nhưng chẳng thể hiểu Dực Tuyết rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì.

 

Lát sau, Dực Tuyết mới nhẹ giọng thở dài, “Anh hai── anh thật sự làm em kinh ngạc.”

 

Dực Ảnh cười nói: “Tôi nên cảm thấy vinh hạnh dưới những lời này, phải chứ.” Hắn chưa bao giờ căng thẳng như hiện tại, thái độ “thân thiết” của Dực Tuyết thật sự làm hắn cảm thấy bất an.

 

Dực Tuyết không giận mà cười, cúi đầu, tiếng cười nhẹ nhàng lọt ra khỏi miệng, lúc này, kế hoạch của y. . . . . Sẽ bị hắn phá hỏng mất thôi.

 

Dực Ảnh phẫn nộ, im lặng nhìn gương mặt vui vẻ của Dực Tuyết.

 

“Anh hai à, em cũng không muốn nhốt anh như vậy.” Trên mặt Dực Tuyết tràn ra tiếu ý, lấy ra một cái chìa khóa mở thiết luyện nơi tay phải Dực Ảnh. Nhãn thần Dực Ảnh hiện lên nghi hoặc cùng cảnh giác.

 

Xiềng xích cởi ra, hắn lập tức xoa xoa cổ tay.

 

Nhìn Dực Ảnh cử động lưu loát, Dực Tuyết phát sinh một tia khen ngợi.

 

Phải nên tán dương, đúng chứ?

 

Nhìn Dực Tuyết nhàn nhạt mỉm cười, Dực Ảnh biết rõ điều này ám chỉ mục đích gì đó.

 

Đây là lần “hòa bình” đầu tiên của hai người khi ở chung trong một gian phòng, Dực Ảnh vốn đã không còn khả năng giữ lại lãnh tĩnh để đối mặt y, nhưng trong quãng thời gian này, hắn đã học được rất nhiều điều, có một số việc không thể dựa vào xung động để giải quyết, hắn thừa nhận hắn không thể hoàn toàn áp chế chính mình, nhưng ít ra hắn đã hiểu được thiên tính của hắn, lúc nổi giận hắn sẽ tìm cách cân bằng lý trí, không đến mức để sự điên cuồng chiếm cứ.

 

Chuyện A Thiết. . . . Hắn không cách nào khống chế được, cũng không muốn khống chế. . . . . . .

 

“Nói đi, cậu muốn cái gì ở tôi.” Nhớ đến A Thiết, thanh âm hắn bất giác lạnh đi nửa phần.

 

Dực Tuyết tán thưởng nhìn hắn, lần thứ hai lộ ra dáng cười mê hoặc.

 

“Ván cờ lần này, anh thua.” Bỗng nhiên, y trầm giọng nói.

 

Dực Ảnh ngẩn ra, đen mặt lại, thế nhưng hắn không thể phản bác, đúng, hắn thua hoàn toàn, không hề có cơ hội phản kích.

 

Dực Tuyết bỗng nhiên đứng lên, đến bên cửa sổ, vén tấm mành mỏng ra, trước mắt liền lộ ra sơn cảnh mỹ lệ. . . . . Y ôn nhu nói: “Anh hai à, anh xem.”

 

Dực Ảnh bất giác nhảy xuống giường đến sau lưng y, theo cảnh quan cũng biết được nơi đây phân biệt giai cấp đến đâu, giàu nghèo cách xa đến thái quá, những “cạnh kỹ giả” chán sống như A Thiết có lẽ còn nhiều hơn cả đàn kiến.

 

Quốc gia này thật kỳ lạ, thô bạo đến mức làm kẻ khác ghê tởm, vô luận là giới thượng lưu hay dân thường, kể cả những tên khất cái, đều là những kẻ máu lạnh.

 

“Tôi muốn phá hủy đất nước này.” Dực Tuyết nhẹ giọng nói, Dực Ảnh run lên, khó hiểu nhìn về người bên cạnh, cười nhạt, “Cậu “lại” muốn đoạt quyền soán vị sao.”

 

Dực Tuyết vừa nghe liền nở nụ cười, “Đoạt quyền soán vị, ha hả, “trò chơi” này đích xác làm tôi rất hứng thú.”

 

“Cẩn thận “sẽ lại” thất bại đấy.” Dực Ảnh cười trào phúng.

 

“Đúng vậy, chẳng lẽ tôi lại xui xẻo thế sao?” Dực Tuyết quay đầu lại nhìn Dực Ảnh, bên mép rộ lên nụ cười tự tin mỹ lệ mà kẻ khác khiếp sợ, tiếng nói trở nên trầm thấp mà quỷ dị──

 

“Vì vậy── Tôi cần anh.”

 

Vừa nghe, Dực Ảnh ngẩn ngơ.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s