Hãn – Chương 16

Đã sửa lại tất cả các chương ^^

P.S: À, kỳ đà ra mặt rồi🙂

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

16.

Nửa năm sau.

 

Những con đường của Nguyệt quốc đều mang kiến trúc Tây Phương của thủ đô Pháp, dọc hai bên đường đều trồng một dãy hoa, đẹp đến mức người nhìn còn phải lưu luyến không muốn đi, nhựa đường cũng không dùng những loại rẻ tiền, mà được lát gạch ngay ngắn, nhìn lên là một dãy nhà đồ sộ, kiến trúc từa tựa như những ngôi nhà Trung Quốc, lại phảng phất vẻ phồn hoa của Nhật Bản, hai kiểu kiến trúc khác biệt như vậy phối hợp với nhau, không khỏi làm người tán thán.

 

Nơi đây ai cũng vận những bộ quần áo hiện đại hợp thời, ngược lại có chút không hợp.

 

Vài tháng qua, trong nước xảy ra liên tiếp những án mạng phát sinh từ giới thượng lưu, làm rất nhiều người thấp thỏm lo âu, hầu như toàn bộ bọn họ đều thuê khá nhiều vệ sĩ canh cửa ngoài lẫn cửa trong, đủ hiểu chuyện này không hề phát sinh ngoài ý muốn.

 

Những người giàu có đầu óc đều biết những người bỏ mạng tính cách không hề lương thiện đơn thuần, đa số đều xem “cạnh kỹ giả” như rác rưởi, hoặc là tâm phúc hiện nay của Phổ Na Vương, điều tra đến đây, họ không cần phải lo lắng nữa, bởi vì tâm phúc của Phổ Na Vương bây giờ là “Tuyết tước gia” đã xuất hiện từ vài tháng trước; Tuyết tước gia vốn tên là Dực Tuyết, trước kia làm dưới trướng của Từ lão, khi trước Phổ Na Vương bị tập kích, y may mắn hộ giá cứu quốc vương thành công, Phổ Na Vương mang ơn ban y thành công tước, thoát khỏi quyền lực của “Từ lão”.

 

Phần đông giới thượng lưu đều âm thầm suy đoán, lần tập kích kia nói không chừng chính là Dực Tuyết an bài.

 

Lộp cộp! . . . . .  Người trên đường tự giác dạt ra, một chiếc xe ngựa xa hoa dần tiến vào, vài cô gái trẻ bỗng nhiên trợn mắt, trên mặt ửng đỏ hưng phấn, nhiều cô còn thì thầm to nhỏ.

 

“Là anh ấy đó, Ảnh!”

 

“Đúng rồi!”

 

Người lái xe quát một tiếng, xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lộng lẫy, người hầu cung kính bước lên mở cửa, nam nhân bên trong quơ tay ý bảo không cần đỡ xuống, hắn ưu mỹ gọn gàng nhảy xuống, là Dực Ảnh nửa năm trước đã lập lời thề với Dực Tuyết, qua vài tháng hắn đã lột xác, càng thêm lịch lãm, trên mặt cương nghị ngày một trầm ổn, khí phách xung động cũng bị giấu đi, đôi mắt sắc bén đã thấy mềm nhẹ, tuy rằng vẫn khá lạnh lùng, nhưng quanh thân hắn đã tỏa ra khí tức ấm áp, ôn hòa, nhưng nhìn kỹ lại vẫn có thể phát hiện ra hỏa diễm và sự đùa cợt hiện lên trong đáy mắt hắn.

 

“Thưa ngài, công chúa đang đợi ngài bên trong.” Tên người hầu nói khẽ với Dực Ảnh, dứt lời đưa mắt dò xét gương mặt nam nhân trước mặt, trong lòng vô thức nảy lên sự sợ hãi, tuy nói rằng ngài Ảnh là một cạnh kỹ giả của Dực Tuyết, nhưng biểu hiện nửa năm qua của người này lại làm người khác kính nể, vốn có năng lực để trở thành một tước gia chân chính để thoát khỏi quyền thế của Dực Tuyết, nhưng người này lại cự tuyệt, biểu lộ ý nguyện cống hiến mình cho huynh đệ.

 

Hai tháng nay, Ảnh đại nhân cũng rất thân cận với A Lam Nhi công chúa, nói không chừng. . . . . .

 

Nghĩ vậy, tên hầu càng thêm cung kính.

 

Dực Ảnh gật đầu, chậm rãi bước vào, nước chảy trong khuôn viên nghe róc rách phối hợp với tiếng sáo trúc vọng qua từ hành lang tạo nên một loại cảm giác tự do tự tại, qua khỏi sân là một tòa nhà lộng lẫy, xa xa có một thiếu nữ vận trang phục truyền thống của Nhật Bản vừa lúc đưa mắt thấy hắn, trên mặt ửng đỏ lộ ra kinh hỉ.

 

Đó là A Lam Nhi công chúa nửa năm trước đã gặp Dực Ảnh, là nữ nhi được Phổ Na Vương tối sủng ái, một cô công chúa nhỏ được nuông chiều.

 

“Ảnh!” A Lam Nhi hé ra nụ cười kiều diễm, Dực Ảnh cung kính cúi chào, tha tiến lên ôm tay hắn cổ tay không cho hắn hành lễ, có chút kiêu căng đích oán giận: “Ảnh, hôm nay anh to gan lắm!”

 

Trong mắt Dực Ảnh hiện lên vẻ trào phúng, nhưng vẫn mỉm cười nói: “Mong công chúa hiểu cho, tôi vì chuẩn bị cho yến hội ngày hôm nay mà đến muộn.”

 

Hai tháng trước sau khi gặp được hắn, A Lam Nhi vô tình giả ý tiếp cận hắn, mê hoặc hắn, nhờ vậy mà hắn cũng biết được rất nhiều tin tức quan trọng. . . . . .

 

Nếu hắn đã quyết định giúp Dực Tuyết làm chủ đất nước này, vậy hắn phải làm đủ trách nhiệm về nó.

 

Cứ xem đây là một vở kịch đi, vậy đã sao?

 

“Yến hội. . . . . Ý anh là Nguyệt Quang yến của cha tôi?” A Lam Nhi hứng thú nói: “Tiệc có Tuyết tước gia à, hừ, chắc lại không phải chuyện tốt rồi.”

 

Nguyệt Quang yến, cũng giống như lễ Trung Thu của Trung Quốc vậy, tiết mục chủ yếu là “thưởng nguyệt “, A Lam Nhi công chúa là một cô gái ham thích những điều mới mẻ, đối với loại yến hội này luôn luôn chán ngấy.

 

Dực Ảnh định lên tiếng, A Lam Nhi lại chợt kêu lên sợ hãi: “A, đúng rồi, nghe nói là Kiệt Tắc Nhĩ tước gia ít khi ra mặt cũng sẽ tham dự đó!” Nghe đồn, vị tước gia tên Kiệt Tắc Nhĩ này là một mỹ nam tử hiếm thấy, gần như tương đương với Dực Tuyết, làm cho người khác nhìn mãi không chán.

 

A Lam Nhi chưa bao giờ xem những mỹ nam tử là không vừa mắt, nhưng lại vô pháp có hảo cảm với Dực Tuyết.

 

Dực Ảnh nghe A Lam Nhi nói đến đây, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ, A Lam Nhi công chúa đưa mắt thấy, có chút đắc ý, Hình như Ảnh đang ghen tỵ có phải không?

 

Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện, hơn phân nửa là A Lam Nhi công chúa nói, Dực Ảnh nghe.

 

Đến lúc trở lại chỗ Dực Tuyết thì đã hơn ba giờ chiều.

 

Dực Ảnh xuống xe, cởi chiếc bao tay bằng da màu đen ra cho vào túi áo, đi vào phòng khách, các nữ hầu thấy hắn lập tức cúi chào, hắn gật đầu tiếp tục bước qua phòng khách, vài cái hành lang, vào trong thư phòng.

 

Người hầu bên trong đang dọn dẹp lại một chút, hắn cởi cái áo khoác tây trang đen ra, ngồi xuống sofa, cầm tách trà lên hấp một ngụm; lúc này, một bóng người chợt vụt qua người hắn, đoạt cái tách khỏi tay hắn.

 

Dực Ảnh không kinh ngạc, nhàn nhạt liếc nhìn người nọ, lười biếng dựa người vào lưng ghế.

 

Người nọ, Dực Tuyết, so với nửa năm trước vẫn y như đúc, nói y thay đổi cái gì sao? Có thể là càng ngày càng âm hiểm, khó dò.

 

Dực Tuyết ưu nhã liếm qua miệng tách nơi Dực Ảnh đã từng đặt môi lên uống, sau đó vứt lên tấm thảm gần đó, ngồi xuống chiếc sofa đối diện hắn, cười khẽ: “Sao vậy? “Công chúa” lại vừa “cung cấp thông tin” à?”

 

Nhắc đến “công chúa”, không khó để phát hiện tia hắc ám lóe lên trong mắt Dực Tuyết.

 

Dực Ảnh cười nhạt: “Nguyệt Quang yến hôm nay là để chào đón “Kiệt Tắc Nhĩ”.”

 

Dực Tuyết nâng mắt, vui vẻ: “Vậy phải chuẩn bị cho tốt chứ, nhỉ?”

 

“Đương nhiên.” Dực Ảnh hừ cười, Kiệt Tắc Nhĩ là tâm phúc bên người Phổ Na Vương, vẫn chưa có cơ hội để trừ khử hắn ta, cuối cùng đã có cơ hội rồi.

 

“Được rồi, tôi đi chuẩn bị đây.” Dực Ảnh đứng dậy, ra khỏi thư phòng.

 

Bỗng nhiên, Dực Tuyết gọi giật lại hắn──

 

“Ảnh. ”

 

Dực Ảnh quay đầu lại, “Ừ, chuyện gì?”

 

“. . . . . Dường như công chúa rất thích anh.” Dực Tuyết nhìn hắn, thần tình bí hiểm.

 

“Hừ, đúng vậy.” Dực Ảnh đùa cợt, xoay người ra khỏi cửa.

 

Ánh sáng bên trong thư phòng chợt lịm đi, gương mặt mỹ lệ của Dực Tuyết mỹ nháy mắt lạnh đi rất nhiều.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s