[Update] Phong Hành Vân Tri Đạo – PNLP 04

Phong Hành Vân Tri Đạo – Phiên ngoại Luyến Phong 04

Edit: me

Beta: Ze-chan

04.

Phong Vang đun nước nóng, sau đó sang mượn tạm y phục của đại thẩm trụ sát vách mang về cho hai người họ.

Đại thẩm kia đành đáp ứng đề nghị nhiệt tình của Phong Vang, mang quần áo đứa con năm tuổi của mình đem cho Thường Diễm, cũng tiện tay tắm rửa cho Thường mẫu, vì cơ thể Thường mẫu đã suy yếu đến mức không thể nâng người dậy.

Bây giờ đại thẩm kia đang giúp Thường mẫu lau tóc trong gian phòng nhỏ dùng để tắm rửa, còn Phong Vang đóng vai huynh trưởng cẩn thận tẩy rửa thân hình đơn bạc gầy yếu của Thường Diễm tại bãi đất trống đằng sau nhà.

Đầu tiên là xén đi mối tóc dơ bẩn đã kết thành một đoạn của Thường Diễm, sau đó tiếp tục tẩy sạch dơ bẩn lì lợm ngoan cố đang bám trên đầu nó.

Bắt buộc Phong Vang phải dùng chút khí lực mới có thể gột sạch, chà đến mức da của nó đỏ cả lên, hỏi có đau không, Thường Diễm lại dùng sức cắn môi, kiên cường lắc đầu.

Nhìn thấy đôi mắt to đen quật cường của Thường Diễm, nhất thời Phong Vang ngây ngẩn cả người, hắn vừa thoáng thấy được, hình ảnh khi nhỏ của hắn ở trên người Thường Diễm.

Thân mình nhỏ bé kia, ngoài ý muốn lại cất chứa bao nhiêu là kiên cường, mặc cho chuỗi ngày cực khổ vẫn tiếp tục, vẫn luôn yên lặng gồng mình hứng lấy khổ đau, kể cả lúc đã rất thống khổ, cũng không cho phép chảy ra đến một giọt nước mắt yếu đuối. . . . . .

“Ắt xì!”

Tiếng hắt xì của Thường Diễm đánh thức Phong Vang, hắn vội vàng dội một chậu nước ấm lên người Thường Diễm, sợ nó bị cảm lạnh.

Cảm thấy bầu không khí dường như hơi yên ắng, Phong Vang tìm đề tài nói chuyện: “Thường Diễm này, sao ngươi lại gặp được Nhiễm đại ca?”

Thường Diễm có chút bất an nhìn Phong Vang, ngậm miệng không dám nói lời nào.

“Nói đi, Phong ca không trách ngươi đâu.” Biết nó đang sợ, Phong Vang một bên tẩy rửa cho nó, một bên ôn nhu nói.

“Ta. . . . . .” Cúi đầu, Thường Diễm ngập ngừng địa trả lời, “Ta, trộm bạc của Nhiễm đại ca. . . . . .”

“Sau đó Nhiễm đại ca đuổi theo ngươi, bắt ngươi trả lại, ngươi kể lại chuyện của mình cho y nghe, sau đó Nhiễm đại ca thậm chí không trách tội ngươi, mà còn bảo ngươi dẫn đi gặp mẫu thân của ngươi có phải không.” Lời nói của Phong Vang làm cho Thường Diễm trợn tròn mắt nhìn hắn.

“Làm sao ca biết?”

“Ta đoán thôi.” Phong Vang nhẹ nhàng cười.

“Ca biết rõ như vậy, không phải là Nhiễm đại ca nói cho ca đó chứ?”

“Không phải.” Hắn không hỏi, hình như Vân không muốn hắn hỏi.

“Lúc Nhiễm đại ca ra khỏi cửa hiệu cầm đồ kia ta liền chú ý đến ca ấy, nhìn túi tiền ca ấy cầm trong tay, ta nhất thời nhịn không được mới. . . . .”

“Cầm đồ?” Phong Vang dừng động tác, nhìn chằm chằm Thường Diễm.

“Đúng vậy, nhìn bộ dáng Nhiễm đại ca hình như đang rất gấp gáp.” Không chú ý đến thần sắc khác thường của Phong Vang, Thường Diễm nhu thuận gật đầu.

Thường Diễm sau khi tắm rửa xong đã hóa thành một bé trai kháu khỉnh thanh tú, mặc dù xiêm y trên người hơi rộng, nhưng đại thẩm kia vẫn khen không dứt miệng.

Nàng rất thích đứa trẻ tên Thường Diễm này, dưới sự đồng ý của Phong Vang và Thường mẫu, nàng đưa Thường Diễm về nhà mình, để nó chơi chung với con của mình.

Khi bọn họ rời đi, Phong Vang sửa sang lại chỗ nghỉ ngơi của Thường mẫu đang ngủ.

Tiếp theo hắn lục tung phòng của Nhiễm Vân Uý.

Nguyên bản y đang ở trong phòng im lặng đọc sách, lại thấy Phong Vang xông vào một bộ hình như đang tìm cái gì đó, y khó hiểu buông quyển sách trên tay ra hỏi hắn: “Phong Vang?”

Không có trả lời, Phong Vang sau khi trừng mắt nhìn y một chút, lại quay đầu về tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

Thấy hắn như vậy, nhất định là tính tình lì lợm kia lại bùng phát rồi.

“Rốt cuộc là cái gì, để ta tìm giúp ngươi xem?”

Vừa nói xong, Phong Vang lập tức đứng  trước mặt y, vươn tay ra.

“Vậy lấy nó ra.”

“Cái gì?”

“Ngọc bội.”

Y sửng sốt một lát, sau đó cười cười: “Đó là ngọc bội tổ truyền nương đưa cho ngươi mà, không phải ngươi vẫn mang trên người sao? Sao lại hỏi ta?”

“Không phải cái đó.”

“. . . . . .”

“Là viên ngọc kia, viên ngọc ngươi đã mang từ nhỏ, là viên ngọc hộ thân mà nương đã mang cho ngươi.”

Thấy y không nói lời nào, Phong Vang không khách khí khom người kéo xiêm y trên người y ra.

Không kêu la tiếng nào tùy ý để hắn động, đến khi nhìn thấy trên ngực y trống trơn, đồng tử Phong Vang co lại.

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s