[Update] Phong Hành Vân Tri Đạo – PNLP 06

Phong Hành Vân Tri Đạo – Phiên ngoại Luyến Phong 06

Edit: me

Beta: Ze-chan

06.

Thường Diễm cầm bịch khoai lang kích động chạy về, vừa vặn thấy được Nhiễm Vân Uý từ buồng trong đi ra.

“Nhiễm đại ca, ngươi xem, đại thẩm kia cho ta nhiều khoai lang lắm nè!”

“Có nói cảm ơn với đại thẩm chưa?” Y cúi người xoa xoa mái tóc cũn cỡn của nó.

“Có.” Thường Diễm nhu thuận gật đầu.

“Đúng rồi, Nhiễm đại ca, Phong ca ca đâu?” Nhìn quanh quất không thấy bóng dáng của Phong Vang, Thường Diễm hỏi.

“Hắn a.” Y không khỏi lộ ra nụ cười, tâm tình cao hứng nói, “Thân thể hắn có hơi không thoải mái, ta kêu hắn đi nghỉ rồi.”

“Phong ca ca bị bệnh sao?” Thường Diễm lo lắng.

“A, đừng lo, hắn chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Ân, Phong ca ca không có việc gì là tốt rồi.”

Cầm lấy túi khoai lang Thường Diễm ôm trong lòng lên nhìn, y nói, “Thường Diễm, hôm nay luộc khoai làm đồ ăn khuya đi.

“Được được!” Thường Diễm dùng sức gật đầu, “Thường Diễm thích ăn món này lắm!”

“Vậy chúng ta tới trù phòng. . . . .”

“Thường Diễm, tuyệt đối không để Nhiễm đại ca động vào bất cứ vật gì trong đó, nghe chưa!”

Đột nhiên, trong căn phòng hẳn là nơi Phong Vang đang nghỉ ngơi truyền ra tiếng nói.

“A!”

“Cái gì?” ;) )

Phản ứng của hai người hoàn toàn bất đồng, nghe được câu nói của Phong Vang, Thường Diễm trở nên hoang mang, y lại lắc đầu cười khổ.

“Gia sự đừng kể tên y, kêu y nhóm lửa y sẽ đốt luôn cái trù phòng đó.”

Thường Diễm nhất thời dùng ánh mắt “thì ra là vậy” nhìn Nhiễm Vân Uý ca ca đã vừa mất thể diện, không ngừng cười khổ kia.

“Thường Diễm ngươi biết nhóm lửa chứ?” Cuối cùng, tiếng Phong Vang vọng ra.

“Ân, Thường Diễm biết, chuyện này Thường Diễm rất hay làm.” Tuy rằng Phong Vang không ở trước mặt, Thường Diễm vẫn nhu thuận gật đầu đáp.

“Vậy, hôm nay vất vả ngươi rồi, Phong ca hơi mệt, không giúp các ngươi luộc khoai được.”

“Không có sao, Phong ca ca, ngươi nên nghỉ ngơi đi, tý nữa sẽ được nếm thử một chút tay nghề của ta!”

“Vậy còn ta?” Cảm giác bọn họ hoàn toàn đã ném mình qua một bên, Nhiễm Vân Uý nhịn không được hỏi.

“Nhiễm đại ca / Vân ngươi phải đi đọc sách a!”

Không nghĩ đến hai người kia lại đồng thanh đến vậy, y hoàn toàn sửng sốt.

“Chẳng lẽ trừ đọc sách ra thì ta rách việc đến vậy?” Y kháng nghị!

“Luyện kiếm a!”

Lại trăm miệng một lời.

Biết chắc mình không giúp được gì, y bất đắc dĩ nhún vai, nhìn Thường Diễm hưng phấn chạy đến trù phòng chuẩn bị bữa ăn khuya cho họ.

Trở lại phòng, Phong Vang đang gắng ngồi dậy từ trên giường.

“Không phải nói ngươi đang nghỉ ngơi sao, ngồi lên để làm gì?”

Y nhanh chóng đến đỡ, ôm cái người không biết mệt mỏi kia vào trong lòng.

“Nằm lâu lắm rồi, cũng không phải mệt chết, khi nãy ngươi rất. . . . Nhẹ nhàng mà.” Nụ cười có chút ngượng, hắn mềm mại tựa vào ngực y.

“Ta biết, nhưng thân thể của ngươi có chịu được nổi không? Đi làm về không phải nấu cơm thì cũng là chăm sóc cho mẹ con Thường Diễm, vốn ngươi nên nghỉ ngơi đi, ta. . . . .”

Phong Vang thân thủ che lại miệng y, ngăn lại những câu nói áy náy đang tính chạy ra khỏi cổ.

“Ta tự nguyện mà. . . . . .” Hắn thẹn thùng đỏ mặt nói, càng nói giọng càng nhỏ, “Ngươi thấy ta làm việc trở về sợ ta mệt quá nên không dám chạm vào ta, không biết kỳ thật ta cũng rất muốn, muốn. . . . . .”

“Phong Vang!” Tròng mắt y nhất thời lóe lên, hưng phấn ôm chặt lấy người hai má đã đỏ bừng, nong nóng kia trong lòng ngực.

“Đừng nháo, buông.” Hắn mặt đỏ tai hồng đẩy y ra, “Ta muốn đi xem Thường Diễm, ai lại yên tâm đi để một đứa trẻ đi nhóm bếp nấu đồ ăn.”

“Hảo.” Dùng sức hôn trên mặt hắn một chút, y mới buông ra, “Ta cũng muốn đi.”

Chợt y bắt chước một đứa trẻ làm nũng bàn giật nhè nhẹ ống tay áo của Phong Vang. (không ngờ anh cũng có ngày này đó ;) )

“Không được.” Hắn không chút nghĩ ngợi, kiên quyết cự tuyệt.

“A.”

“Được rồi, Vân, ngoan nào, ở trong phòng hảo hảo đọc sách, lát nữa sẽ có một dĩa khoai chín bốc khói ngào ngạt cho ngươi nha.” Hắn cũng thuận theo xem y như con nít, vỗ vỗ mặt y dỗ dành, sau đó xoay người rời đi.

“Phong Vang. . . . . .”

Nhìn bóng dáng vợ mình đầu cũng không thèm quay lại rời đi, người bị bỏ rơi đằng sau rất u ám mà ai thán.

Leave a comment

Filed under Phong Hành Vân Tri Đạo

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s