Hãn – Chương 17

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

17.

Tối đến, trong hoàng cung khói lửa ngập trời, lễ nhạc vang lên, Phổ Na Vương cùng vợ dưới sự nghênh đón của toàn quốc bước lên ngai vàng, nàng chậm rãi hạ mình xuống chỗ ngồi bên phải, công chúa A Lam Nhi được chiều chuộng lập tức ưu nhã hành lễ với Phổ Na Vương sau đó chạy đến bên người mẹ, thỉnh thoảng len lén dùng mắt nhìn các vị khách có trong phòng, nhưng không thấy được bóng người mình muốn gặp, không khỏi có chút thất vọng.

Tiếp theo, chính là “Từ lão” có địa vị cao nhất trong giới thượng lưu đặt người trên chỗ ngồi cao nhất; sau đó là một số bô lão khai quốc, bỗng nhiên, nhãn tình A Lam Nhi thoắt sáng lên, thì ra là Dực Tuyết đang chầm chậm tiến vào, Phổ Na Vương ngẩng đầu nhìn về phía y, trên mặt treo vẻ cười khoái trá nói: “Cậu đến muộn, phải nên trừng phạt chứ nhỉ.”

Dực Tuyết cũng mỉm cười, cởi bao tay đưa cho Dực Ảnh, gật đầu, “Xin ngài hiểu cho, tôi trên đường bị phiền phức tìm đến cho nên đến trễ.”

Phổ Na Vương nghi hoặc: “Là loại phiền phức gì mà lại để cậu đến muộn như vậy?”

Dực Tuyết không trả lời, Dực Ảnh đứng bên cạnh bỗng nhiên nửa quỳ xuống mặt đất nói: “Thưa đức vua, Tuyết tước gia trên đường đến thì bị tập kích.”

A Lam Nhi vừa nghe chữ “tập kích” liền lo lắng nhìn về phía Dực Ảnh; Dực Tuyết thấy thế khẽ nhíu mày.

Phổ Na Vương vẫn chưa bửi vì Dực Ảnh chen vào mà tức giận, sầu lo an ủi: “Cậu không bị gì chứ? Bọn người kia thật lớn mật, dám ám sát ân nhân của bản vương!”

Mọi người trong phòng bắt đầu xì xầm to nhỏ, lẽ nào. . . . .

“Thưa đức vua, tôi cho rằng vụ việc này có liên quan đến việc nhiều vị quý tộc đã bỏ mình ngoài ý muốn gần đây.” Dực Ảnh lần thứ hai lên tiếng, ngẩng đầu nhìn vào mắt Phổ Na Vương, con ngươi thâm trầm tuấn trí làm Phổ Na Vương không khỏi tán thưởng.

Ông rất thích Dực Ảnh, khi muốn đặc ơn cho người đàn ông này thì hắn lại từ chối vì Tuyết tước gia, từ chối một cơ hội vô cùng tốt.

“Ừm. . . . đích xác là có liên quan──” Gần đây Phổ Na Vương cũng cẩn thận bất thường, những người được ông trọng dụng đột nhiên cứ dần dần chết đi, làm ông cảm thấy điều khác thường, vô cùng quỷ dị.

“Tôi muốn nhận điều tra chuyện này.” Dực Ảnh cúi đầu cung kính nói, bên mép thế nhưng lại giương lên nụ cười. . .

Câu nói vừa mới dứt, mọi người có mặt trong phòng đều ồ lên, đa số là tấm tắc khen, có gật đầu đương nhiên cũng có lắc đầu.

Xem ra, giá hựu hội trở thành thượng lưu các giới thượng lưu đích một … khác hạng tiền đặt cược liễu.

Phổ Na Vương có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại càng thích người đàn ông này, gật đầu đáp ứng: “Vậy phiền cậu hãy giúp ta đem việc này ra ánh sáng.”

“Vâng.” Dực Ảnh cúi đầu nói, điều này sẽ làm ông ta tạm thời không nghi ngờ bọn họ.

Bỗng nhiên, một gã người hầu tiến lên quỳ xuống đất nói: “Thưa đức vua! Kiệt Tắc Nhĩ tước gia trên đường đến đây bỗng nhiên rơi vào trạng thái hôn mê, hiện tại nghỉ ngơi trong nội sảnh ạ.”

Lo nghĩ trong mắt Phổ Na Vương chợt lóe, cấp tốc đứng dậy, không để ý đến Dực Ảnh và Dực Tuyết đang ở bên người: “Đi, dẫn ta đi xem y!” Hoàng phi cùng A Lam Nhi công chúa cũng theo sau.

Giữa trận hỗn độn, Phổ Na Vương nhanh chóng đến nội sảnh, cả đám người sững sờ đứng nhìn nhau, sau đó vài tên vệ sĩ chạy đến điều khiển tình hình, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, họ bắt đầu lắng lại, bắt đầu khiêu vũ, ngắm trăng.

Dực Ảnh đi đến một góc, gọn gàng mang lại chiếc bao tay màu đen, quan sát mọi người vẫn đang thưởng thức âm nhạc và cảnh sắc; Dực Tuyết xuất hiện bên cạnh hắn, trên mặt treo nụ cười, con ngươi nhìn về phía Phổ Na Vương vừa đi, “Trong phòng đấy, có sao không?”

Dực Ảnh bễ nghễ nhìn y, xem như câu hỏi đã được trả lời, Dực Tuyết không giận mà cười nói: “Tôi biết anh có cách mà.”

Trong mắt không khó để tìm được một ánh nhìn “tín nhiệm”──

Dực Ảnh dương tay ý bảo Dực Tuyết đừng đi theo, sau đó nhanh chóng bước đến dãy hành lang thông với nội sảnh──

Dực Tuyết nhìn theo bóng người hắn, nhãn thần có chút thâm trầm.

Dực Ảnh nhẹ nhàng tiêu sái đến gần nội sảnh, áp tai lên cánh cửa đang đóng chặt nghe ngóng, bên trong truyền đến tiếng người nói, ừm. . . Hẳn đến đúng lúc rồi.

Lập tức hắn dùng công cụ đặc biệt phá vỡ tấm cửa kính của ô cửa sổ, nhảy lên bệ cửa, tấm rèm che trước mắt làm hắn không thể thấy Phổ Na Vương, Hoàng phi cùng với A Lam Nhi công chúa đang an ủi người nằm trên sofa, trái phải được người hầu vây quanh.

Tên Kiệt Tắc Nhĩ tước gia này quả nhiên rất được Phổ Na Vương yêu thích. Dực Ảnh hạ kết luận, nhìn biểu hiện lo âu của Phổ Na Vương khi nãy, hẳn hai người bọn họ nhất định đang có chuyện gì đó.

Sau khi thấy ba người đã rời đi cả, Dực Ảnh mới nhảy vào nội sảnh, nhẹ nhàng tiếp cận người nam nhân đang nằm nghỉ ngơi trên sofa──

“Ai?! Ngô. ” Kiệt Tắc Nhĩ có cái lỗ tai thính ngoài ý muốn bị kinh hách, Dực Ảnh nhanh chóng đánh ngất y, Kiệt Tắc Nhĩ mềm nhũn ngã vào người hắn, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ dung mạo trong lời đồn của mọi người──

Quả nhiên rất đẹp, nhưng có lẽ hắn đã tiếp xúc với Dực Tuyết khá lâu, dường như gương mặt mỹ mạo này chưa thể so với Dực Tuyết? Nếu như tên kia biết hắn đang tưởng tượng như thế nhất định sẽ cười chết, ha! Trong lòng Dực Ảnh tự giễu, bế người nam tử đang hôn mê lên, đeo lên chiếc khăn choàng che khuất nửa gương mặt mình, sau đó cẩn thận nhảy ra khỏi cửa sổ ──

“A! Ngươi là ai?!” Bỗng nhiên, phía cửa chính truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Dực Ảnh vô thức quay đầu về, là Hoàng phi khi nãy vừa mới chăm sóc Kiệt Tắc Nhĩ!

“Người──” Hoàng phi thình lình dừng lại tiếng kêu, trên dung mạo xinh đẹp hiện lên vẻ khẩn trương, run rẩy nhìn trường kiếm của Dực Ảnh chĩa về phía mình, nàng chăm chú nhìn Dực Ảnh, nhưng thất vọng rằng chiếc áo choàng đã che khuất mất cả gương mặt hắn, chỉ chừa ra một đôi con ngươi tinh nhuệ.

“Im lặng.” Dực Ảnh lạnh nhạt nói, chậm rãi thối lui về phía cửa sổ; lúc này, Hoàng phi lại rút từ thắt lưng mình ra một con dao găm nhỏ đâm về phía hắn!

“A!” Dực Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hiện lên kinh ngạc, giữa lúc sững sờ, Hoàng phi cấp tốc giương tay kéo xuống chiếc áo choàng che trên mặt hắn──

Trong nháy mắt, hai người đều ngây dại, nàng trừng lớn hai mắt nhìn hắn, hắn cũng không thể di động, nữ nhân này không hề dễ đối phó── Ngay lúc hắn đang nghĩ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Dực Ảnh lúc này mới thanh tỉnh cấp nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ──

“Thưa hoàng phi?!”

Hoàng phi trầm mặt, cau mày suy tính, sau đó cắn răng nhẹ giọng nói: “Một gã đàn ông lạ mặt vừa bắt cóc mất Kiệt Tắc Nhĩ tước gia. . . . .”

Lúc này, Dực Ảnh thành công đưa Kiệt Tắc Nhĩ ra ngoài, Dực Tuyết đang chờ đợi tại điểm hẹn, nhìn Dực Ảnh hô hấp hỗn loạn, nhíu mày: “Sao vậy?”

Dực Ảnh không nói chuyện, bỗng nhiên lảo đảo, Dực Tuyết nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn; hắn cũng không thoái thác dựa cả thân thể vào người y, mùi máu thoang thoảng trong cổ họng, Dực Tuyết sửng sốt, trong lòng đột nhiên rung động──

Bỗng nhiên y như nhận ra điều gì, lạnh nhạt nói: “Ngươi bị thương?”

Dực Ảnh không vẫn không trả lời, ấn Kiệt Tắc Nhĩ vào người Dực Tuyết, sau đó mới nói: “Không sao.”

Chỉ là một người đàn bà yếu mềm, thế nhưng thân thủ lại làm hắn khắc sâu trong lòng── Đương nhiên, hắn cũng không định nói cả điều này với Dực Thuyết.

“Ngươi bị thương.” Nhãn thần Dực Tuyết trở nên lạnh, rất lạnh, nhưng sau đó lại đổi qua cho thái độ nhẹ nhàng khi nãy.

Cả Dực Tuyết cũng không hiểu, thái độ khi nãy của y biểu thị điều gì.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s