Hãn – Chương 18

Cảnh tả bô-đỳ muốn xịt máu mũi quá *_*

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

18.

Hôm sau, tin Kiệt Tắc Nhĩ tước gia bị thích khách bắt cóc lan ra khắp mọi nơi, Phổ Na Vương tức giận hạ lệnh truy bắt, sau đó giải đến trước mặt “Hoàng phi A Mặc Nhi” xác nhận, một trăm kim tệ được giao cho người nào tìm ra kẻ đã bắt cóc Kiệt Tắc Nhĩ tước gia.

Số tiền này với giới thượng lưu mà nói cực kỳ nhỏ, cho nên phần đông bắt đầu quay sang đặt cược, đến cuối cùng có bắt được tên thích khách đó không đây? Đúng là một ẩn số.

Ngược lại với dân nghèo và những người nô lệ, họ tranh nhau ghi nhớ dung mạo tên thích khách mà Hoàng phi đã cho phác họa, xoa xoa tay, bắt đầu nằm mơ nói không chừng mình có thể may mắn bắt được cái tên thích khách này, sau này cuộc sống khá khẩm lên là cái chắc, thân là nô lệ thì đã mơ đến lúc mình đang cầm đống tiền trong tay để chuộc thân.

Ngay lúc khắp nước đang bùng sôi lên vì tiền cược và tiền thưởng thì, nơi biệt thự của Dực Tuyết vẫn bình tĩnh như ngày nào, ngọn gió lớn nhè nhẹ vờn qua bụi hoa trong vườn phát ra tiếng xào xạc nhỏ, sau đó lại khẽ thổi qua tấm mành cửa nghe cành cạch, nơi đó là thư phòng của Dực Tuyệt, bên trong tối như mực, đèn không bật, ánh mặt trời bên ngoài bèn là vật chiếu sáng duy nhất, một nữ hầu gõ cửa nói: “Ngài Ảnh, tôi đem đến băng gạc mà ngài cần.”

Chân trái Dực Ảnh gác lên sofa, cánh tay có vết thương tựa trên đùi; hắn nhàn nhạt ứng thanh: “Vào đi.”

“Vâng.” Nữ hầu cung kính mở cửa đi vào, rón rén quỳ xuống bên cạnh hắn, hai tay nâng lên một hộp băng gạc.

Dực Ảnh đặt thuốc bôi lên cái bàn nhỏ gần đó, cầm lấy băng gạc nhanh chóng băng lại.

Lúc này cửa phòng lại bị mở, Dực Ảnh nâng mắt, là Dực Tuyết, sau đó im lặng cúi đầu xuống tiếp tục công cuộc băng bó.

“Ra ngoài.” Dực Tuyết nói; nét mặt nữ hầu lộ ra một tia khẩn trương, gấp gáp đứng dậy cung kính nói: “Vâng!”, sau đó đóng cửa lại đi khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Dực Tuyết im lặng ngồi xuống chiếc sofa đối diện Dực Ảnh, suy tư nhìn hắn──

Không ai lên tiếng, cuối cùng, Dực Ảnh băng gọn gàng xong nhàn nhạt hỏi: “Kiệt Tắc Nhĩ tỉnh chưa?”

Dực Tuyết nghiêng đầu, đôi mắt chống lại hắn: “Chưa, tôi giúp cậu ta làm kiểm tra, thân thể đó thật yếu kém, ha hả, cái lực mà anh đánh cậu ta đủ để làm cậu ta ngủ ít nhất hai ngày đấy.”

Dực Ảnh gật đầu, đột nhiên Dực Tuyết cười cười nhẹ giọng phun ra bốn chữ: “Cậu ta rất đẹp.”

“Ừ?” Hắn cau mày hừ khẽ, châm chọc: “Sao vậy, thích kiểu giống như vậy à? Thế thì làm đi.”

Dứt câu, Dực Tuyết cười càng càn rỡ.

“Cậu ta đẹp thật đấy.” Dực Tuyết bật cười, Dực Ảnh lại nhớ đến người đàn bà xinh đẹp khó đối phó tối hôm qua, hơi thất thần, sau đó lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.

Chú ý đến cử động lớn nhỏ của hắn, gương mặt vui vẻ của Dực Tuyết có chút âm u, nhưng y vẫn cười.

“Lần này anh muốn đích thân xử lý cậu ta? Hay là. . . . . .” Dực Tuyết nhìn về phía hắn, dừng một chút lại nói: “Tôi?”

“Để tôi đi nhé.” Vẻ sắc bén thoáng lướt qua câu nói của Dực Tuyết, nhưng vẻ mặt sau đó lại không thích hợp, như đang bất mãn với câu trả lời quá nhanh của mình vừa rồi, đương nhiên, Dực Ảnh vẫn chưa phát hiện, hắn chỉ quay đầu lại bắt đầu dọn đống thuốc trên mặt bàn.

Lúc hai người lại im lặng, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của gã người hầu: “Tuyết tước gia, “công chúa” muốn gặp ngài Ảnh.”

Vừa nghe, Dực Tuyết cau mày, Dực Ảnh hít sâu vài hơi, sau đó đáp: “Bảo cô ta chờ bên ngoài, tôi chuẩn bị một lát rồi ra ngay.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng trả lời rồi rời đi.

Tiếp theo, Dực Ảnh đứng lên, cởi bỏ cái áo màu đen bó sát ra, không ngại ngùng lộ ra thân trên thon dài, toả ra khí tức lạ lùng không gì sánh được, đường cong hoàn mỹ càng từa tựa như một con báo đen xinh đẹp; Dực Tuyết không nói tiếng nào, an tĩnh ngưng mắt nhìn người nam nhân trước mắt──

Vắt lên thành sofa, hắn nhanh nhẹn đứng dậy khoác vào chiếc áo sơ-mi trắng muốt, thắt cà- vạt đen, cuối cùng mặc vào bộ tây trang màu đen, xong xuôi, hắn xoay người lịch sự nói với Dực Tuyết: “Tôi đi trước nhé?” Dù sao, hắn hiện đang là người của cậu ta mà.

Dực Tuyết cũng đứng dậy trong phút chốc, bỗng nhiên cả người gần kề hắn. Cả kinh, hắn vội vã thối lui vài bước.

Dực Tuyết không để hắn thoát, một tay kiềm giữ lại cánh tay đang mang vết thương của hắn, cúi đầu cười, tay kia vuốt ve phần bụng hắn lên đến nơi thắt cà-vạt, mềm nhẹ ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, “Cà- vạt của anh bị lệch kìa, ha ha.”

Cảm giác bên tai ấm lên, hắn sửng sốt, lập tức bĩu môi đùa cợt: “Cám ơn.” Trong lòng nổi lên một loại cảm giác quái dị.

Sau đó, Dực Ảnh đẩy y ra, y cũng không dây dưa nữa thoải mái buông ra; Dực Ảnh không chút chần chờ ra khỏi phòng──

Bên trong lại trở nên quạnh quẽ, chỉ thấy Dực Tuyết đang lạnh lùng nhìn theo bóng lưng vừa khuất của Dực Ảnh──

Rất lâu sau đó, y chậm rãi ngồi xuống sofa, con ngươi chăm chú nhìn vào bàn tay vừa bắt được Dực Ảnh, đầu nhẹ tựa lên thành ghế, ngắm nhìn trần nhà trắng ngà──

Trên mặt hiện lên vẻ âm trầm khó hiểu──

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s