Hãn – Chương 19

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

19.

Ra khỏi biệt thự, thừa dịp nhàn rỗi trên đường đi, Dực Ảnh nhớ lại chuyện mấy ngày trước trở đến, tên Dực Tuyết kia dường như trở nên khá kỳ lạ? Đến mức. . . . . Hắn chẳng biết nói như thế nào nữa.

Nhưng mà, nói đi nói lại hắn cũng chẳng phải một người được bình thường cho lắm.

Cảnh tượng tối hôm qua lại sượt qua trong đầu── Hắn thật sơ suất, thế mà lại để người Hoàng phi đó thấy được gương mặt mình, nhưng chuyện mờ ám chính là, Hoàng phi rành rành biết là hắn, sao lại không tiết lộ ra đi? Dực Ảnh không đào hoa đến mức cho rằng người ta yêu thầm mình, nhất định phải có điều kiện gì đó.

Ừm── Nếu chuyện này thật sự tiến triển xấu đi, hắn sẽ tìm cơ hội trừ khử bà ta. Dực Ảnh lạnh lùng suy đoán, lúc này hắn không còn đa tình đến mức để tâm đến những con người xa lạ nữa.

Nửa năm kể từ chuyện A Thiết, Dực Ảnh đã dựng lên bức tường vô hình với mọi người, rào cản ngăn bọn họ không cách nào thân cận với hắn, làm hắn động tâm lại càng không.

Để Dực Tuyết thuận lợi đạt được quốc gia này, hắn sẽ loại bỏ những chướng ngại vướng víu, chỉ cần một mình hắn là được, một mình hắn, không liên lụy, không lo lắng, càng không có nhược điểm.

Hắn tin rằng, chỉ cần hắn xuất hiện nhược điểm, tên Dực Tuyết kia sẽ không chút nhân nhượng mà đả kích. . . . Làm hắn lại nếm mùi thất bại sao?

Nếu không có giấy khai sinh và hộ khẩu, hắn không tin Dực Tuyết lại là người em song sinh của mình.

Tướng mạo khi lớn lên khác nhau rõ rệt, hơn nữa cả tính cách cũng hoàn toàn bất đồng, kỹ xảo, năng lực cũng trái ngược, thế mà bọn họ là hai anh em?

Dực Tuyết từng hỏi hắn có còn nhớ chuyện của mười tám năm trước hay không. . . Bây giờ nghĩ lại, đoạn ký ức kia dường như đã bị đánh mất chăng.

Trước kia trong cuộc sống của hắn chưa bao giờ có bóng hình của Dực Tuyết, chỉ vào năm mười tám tuổi đó lúc hắn gia nhập tổ chức, mới biết rằng mình có một người em song sinh. . . Vậy tại sao Dực Tuyết lại nói trước khi gia nhập tổ chức hắn và y từng sống cùng nhau?

Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng buông tha cho câu chuyện thiếu đầu mất đuôi này, ký ức dù sao cũng đã mất, làm sao nhớ lại được?

Người lái xe ngựa quát một tiếng, xe chậm rãi dừng lại, gã hầu chạy đến mở cửa ra, hắn lập tức hoàn hồn nhanh chóng nhảy xuống, cởi bao tay giao cho gã hầu.

Hắn bước đến cánh cổng nơi ở của A Lam Nhi, vượt qua rừng trúc

vẫn chưa thấy được thân ảnh của công chúa, không cởi giày, hắn trực tiếp tiến vào phòng.

“Công chúa?” Hắn gọi khẽ, dò xét bốn phía, cả bóng người hầu cũng chẳng có, bốn phía lặng ngắt.

Kỳ quái, cô gái kia muốn hắn đến đây, sao bây giờ lại như thế này?

Phòng khách.

Xung quanh được trang trí theo kiến trúc Châu Âu mà có vẻ ấm áp cao nhã, ở giữa có một chiếc giường lớn, nằm trên đó là một mỹ nam tử đang hôn mê bất tỉnh.

Dực Tuyết im lặng đứng bên giường, nhìn chằm chằm người trên giường, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, bàn tay xoa lên khuôn mặt của nam nhân ──

Dưới sự vỗ về chơi đùa của y, nam nhân có vẻ ngủ không an ổn, hàng lông mi khép chặt khẽ run, cái miệng nhỏ nhắn thở gấp, là dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Trong nháy mắt, nam nhân giật mình tỉnh giấc kêu lên, gạt bàn tay đang chạm vào mình ra, sợ hãi nhìn Dực Tuyết.

Dực Tuyết nở nụ cười, cười đến mức làm kẻ khác run sợ, y nhẹ nhàng nói: “Ha hả, đã lâu rồi nhỉ, Kiệt Tắc Nhĩ tước gia.”

Trên gương mặt tinh xảo của Kiệt Tắc Nhĩ đầy hoảng loạn, đôi mắt lấp lánh ầng ậng nước nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt nức nở nói: “Ngươi, ngươi là ai?” Giọng nói mơ hồ còn dẫn theo cà lăm.

Dực Tuyết thoáng chốc trở nên chút cổ quái, gạt vẻ e ngại của Kiệt Tắc Nhĩ qua một bên, đến gần cậu tay dùng sức nâng cằm cậu lên, cau mày đáp: “Cậu không biết tôi là ai?” Mặc dù ít ra ngoài, cậu ta cũng nên biết y mới đúng.

“Tôi, tôi. . . Ô. . . . Anh, ô. . . Ba ba? Ô──” Kiệt Tắc Nhĩ không để ý đến câu hỏi của Dực Tuyết, bối rối khóc, tiếng nói nghẹn ngào nghe ra chỉ thấy mờ mịt.

Dực Tuyết trầm mặt, tất nhiên rồi.

Mục tiêu lần tới, có khả năng. . . . . .

Sẽ là một phiền phức đây.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s