Hãn – Chương 20

Hãn – Tiễn Quỷ

Edit: me

Beta: Ze-chan

20.

Dực Ảnh chậm rãi dò xét bốn phía, người hầu không còn một ai, công chúa A Lam Nhi cũng biến mất tăm.

“Công chúa?” Hắn lại gọi, như cũ chẳng ai đáp lại.

Hắn khẽ cau mày, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Ra khỏi cửa, bên ngoài là một gian nhà thanh nhã, ấm áp mà u tĩnh, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chẳng phải chỗ mà A Lam Nhi nên ở, dưới sự quan sát Dực Ảnh, nơi này khá giống sự hoa lệ của biệt thự Phổ Na Vương.

Cuối cùng, hắn đi vào phòng khách, cả người đứng giữa căn phòng trống trải, trang trí na ná kiến trúc Nhật Bản, trên tường treo một bức tranh cuộn, trên tấm giấy màu trắng được bút lông quệt thành chữ “Khuất”, chữ viết thanh tú, vừa nhìn liền biết là nét viết mềm mại của người con gái.

Nhìn bức tranh trên tường, Dực Ảnh không nói gì, vô cùng an tĩnh, thời gian phảng phất như vừa đọng lại, hắn cứ lăng lăng mở mắt nhìn──.

“Viết được chứ?” Bỗng nhiên, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên; Dực Ảnh theo phản xạ quay đầu nhìn lại, tiếp theo trong mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức xoay người nửa quỳ xuống mặt đất nói: “Hoàng phi.” Trong lúc cúi đầu hắn cau mày lại, trong lòng vừa cảnh giác lại buồn bực.

Người đàn bà xinh đẹp trước mặt đây, đích thị là người Hoàng phi được Phổ Na Vương sủng ái, đồng thời là mẹ của A Lam Nhi, bề ngoài thoạt nhìn không lớn hơn hắn là bao, nhưng trên người đã có được khí tức đạm nhiên ưu nhã. Không biết── Trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể biến cô ta thành một người đàn bà như vậy. . . . . Dực Ảnh suy tư, cuối cùng cũng chẳng biết gọi cô ta như thế nào đành buông tha, đây là lần đầu tiên hắn để mắt tới một phụ nữ, cũng là người phụ nữ duy nhất có thể lọt vào mắt hắn.

Cô ta, tuyệt đối không hề đơn giản như bề ngoài.

“Đứng lên đi!” Tiếng nói lại tiếp tục vang lên, sau đó tiếng guốc gỗ va chạm mặt đất ngày càng gần.

Tiếng nước chảy ngoài sân truyền vào làm cả không gian trở nên nhẹ nhõm, cánh cửa he hé mở lọt vào một chút gió nhẹ. Nghe theo nàng, Dực Ảnh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó trong mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Thật nhỏ bé. Đây là lần thứ hai hắn quan sát kỹ càng người đàn bà này.

Hôm nay, nàng mặc trên người quần áo truyền thống của Nhật bản dành cho phụ nữ, hồng sắc nhè nhẹ tô sắc thêm cho tông đỏ thẫm, mái tóc dài buông thõng phía sau, nước da trắng nõn trái ngược với làn tóc đen, phá lệ làm kẻ khác kinh diễm, có vẻ lại càng làm người khác thấy nàng thật nhỏ nhắn.

Nguyệt Quang yến hôm đó, cô ta vận lễ phục của phương Tây──

Hai người không ai lên tiếng, nàng nhẹ nhàng ngồi trên chiếc giường nhỏ dùng làm ghế đệm (còn gọi là tháp quý phi), liếc mắt nhìn Dực Ảnh: “Không ngồi sao?” Trên mặt hé ra nụ cười diễm lệ, Dực Ảnh ngẩn ra, vô thức ngoan ngoãn ngồi xuống──

Loại cảm giác khó hiểu này──. . . . Hắn không hiểu, hắn thực sự không hiểu.

“Anh có biết tại sao lại là “Khuất” không?” Nàng ngẩng đầu, đôi con ngươi mỹ lệ ôn nhu xuyên thẳng vào cặp mắt Dực Ảnh, hắn bất giác run rẩy, tựa như hắn vừa bị ám chỉ điều gì đó.

“Tôi vốn trí óc ngu muội, xin Hoàng phi hãy giải đáp.” Dực Ảnh hoàn hồn, cung kính cúi đầu nói.

Dứt lời, hắn nghe được tiếng cười nhàn nhạt của nàng: “Ngài Ảnh à, trước mặt tôi ngài không cần đóng kịch đâu.”

Dực Ảnh chấn động, cảnh giác nói: “Tôi thật sự không hiểu Hoàng phi đang nói điều gì.”

Nghe xong, nàng lo lắng thở dài, ngưng mắt nhìn bức tranh trên tường, rất lâu sau mới nói: “Chữ “Khuất” này, có nghĩ là “khuất phục”.── Là thất bại, anh hiểu chứ.”

Dực Ảnh nghi hoặc, người đàn bà này rốt cuộc muốn nói cái gì──?

Nhưng hắn không mở miệng hỏi, chẳng hề hé răng.

“Ảnh đại nhân, Kiệt Tắc Nhĩ không phải là người để các anh dễ dàng xử lý đâu──.” Dứt lời, Dực Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt lạnh lẽo, bên trong đìu hiu không chứa cảm tình, làm người khác sợ run.

“Cô quả nhiên biết.” Dực Ảnh không còn ngụy trang nữa, lạnh lùng nói.

Nàng sửng sốt, như bị sự chuyển biến của Dực Ảnh dọa sợ, sau đó mới khẽ thở dài: “Tôi biết anh không phải là một người đàn ông thông thường, tôi đã biết từ rất lâu trước đây.”

Dực Ảnh nâng mắt: “Ồ?”

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ chuyện hôm qua cho ai cả.” Nàng thận trọng nói, sau đó ngắm nhìn đôi mắt của Dực Ảnh, đáy lòng hắn nhẹ run lên.

“Chỉ là. . . . Xin ngài Ảnh hãy nhớ kỹ, có đôi khi, “khuất phục” chưa hẳn là một điều sai trái đâu.” Nàng ý vị thâm tường nói.

Dực Ảnh lập tức muốn phản bác, bỗng nhiên một tiếng kêu to làm hai người chú ý.

“Ảnh. . . . .── Ngươi đang ở đâu?” A Lam Nhi công chúa đang tìm hắn.

Dực Ảnh thất lễ đứng dậy, nói với người ngồi bên dưới: “Công chúa đang tìm tôi, thứ lỗi, xin cáo từ.” Nhãn thần lạnh lùng chiếu thẳng vào nàng, thế mà càng nhìn sâu, sự rung động yếu ớt trong hắn lại càng lộ ra.

Dứt lời, hắn xoay người đi về phía tiếng kêu của A Lam Nhi──.

Giữa lúc bước chân hắn vượt qua khỏi cửa phòng khách, bên tai truyền đến tiếng nói thanh thúy yếu ớt──. . . .

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng mím môi nói, “Ngài Ảnh, xin đừng thương tổn Kiệt Tắc Nhĩ──. . . . . .”

Hắn nhìn nàng, một câu cũng không nói nên lời, rất lâu sau mới xoay gót rời đi.

Leave a comment

Filed under Hãn

Tôi muốn ủng hộ bạn

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s